Nghe thấy được những lời hung ác này thì bao nhiêu cảm nghĩ tốt của Nhu Nhu về hắn liền tan biến như mấy khói thoáng qua không còn một chút hình dáng.

Tuy là cô rất khó chịu vì hành động và lời nói này của hắn những củng không còn cách nào khác mà nhẹ nhàng đáp lời.

------ Được ! Anh đừng tức giận , tôi về ngay đây ! ----
Nói xong Mạn Nhu Nhu liền tắt máy ngay lập tức bỡi vì cô không muốn nghe những lời đe dọa hoặc uy hiếp hung ác kia của hắn.

Cúp máy xong Nhu Nhu lấy lại bình tĩnh hướng về phía Uyển Thư cười nhẹ nhàng nói.

------ Uyển Thư ! Mình có việc nên đi trước , khi nào rảnh lại đến thăm cậu sau nhé !-----
Uyển Thư nghe thế liền dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Nhu Nhu rồi cười nói.


----- Được ! Cậu về nhanh đi không kéo chồng cậu lo đấy !----
Câu nói này vừa đến bên tai Mạn Nhu Nhu như muốn phun cả cơm ra bên ngoài của may là định lực của cô tốt mới có thể kiềm chế được ấy chứ.

Mạn Nhu Nhu sắc mặt không kiềm được mà ửng hồng vội vàng nói.

------- Cậu nói vậy cái gì thế ? Chồng ở đâu ra chứ ? Cậu còn dám trêu chọc mình sẽ giận cho mà xem !------
Thấy cô như thế Uyển Thư liền cười làm lành nói.

----- Thôi ! Mình biết rồi cậu mau về đi nếu không trể thì chẳng hay đâu !----
Mạn Nhu Nhu liền nhẹ nhàng đáp.

----- Vậy được ! Chào cậu !----
Nói xong Mạn Nhu Nhu liền nhanh chóng rời đi để lại Uyển Thư một mình trong căn phòng đầy yên tĩnh.

Thời gian cứ thế lại trôi qua thêm một lúc lâu, khi Mạn Nhu Nhu bước vào trong căn phòng khách đầy sa hoa và trang trọng của nhà họ Điềm thì thấy mọi người đang ngồi đông đủ trên bàn ăn.

Thấy Nhu Nhu xuất hiện trước mặt Điềm Cảnh Nghi hừ lạnh nói.

----Em không để ý lời tôi nói hay sao ? Tôi đã bảo trước trời tối phải về em nghe không rõ hay sao ? Có cần tôi phải lấy dây xích em lại mới chịu nghe lời hay không ?-----
Nghe được câu nói này của hắn , biểu cảm đầu tiên không phải là hoảng sợ của Mạn Nhu Nhu mà là ánh mắt bất ngờ của người nhà hắn.


Bỡi xưng hô như thế này thì từ trước giờ đây mới là lần đầu tiên mấy người này nghe qua , còn về phần Mạn Nhu Nhu thì không lạc quan như thế bỡi vì cô thật sự bị những lời nói hung ác của hắn dọa sợ.

Mạn Nhu Nhu nở nụ cười làm lành đáp lời.

----- Là tôi không đúng , anh đừng có tức giận có được không ? Chỉ là tôi có một chút việc nên về trể lần sau sẽ không như thế nữa ! Anh có thể bỏ qua cho tôi lần này được không ?-----
Nghe được câu nói đầy nịnh nọt và lấy lòng này của Nhu Nhu thì sắc mặt mọi người sa sầm xuống chỉ có hai người em gái của hắn lại không kiềm chế được sự diễu cợt mà cười to.

---- Ha ha! Buồn cười chết mất !---
---- Ha ha ! Đúng là có một số người không cần mặt mũi mà , thật là mở mang tầm mắt !-----
Giọng cười dĩu cợt vang khắp căn phòng yên tĩnh ấy , Mạn Nhu Nhu nghe thế cũng lười quan tâm đến những người này , nếu không phải cái tên này uy hiếp đến cô thì còn lâu mới nói như thế nhé.

Điềm Cảnh Nghi dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc sáng hai đứa em gái cùng cha khác mẹ kia của mình , thấy như thế hai con nhóc em gái kia liền nhanh chóng ngậm miệng lại.

Điềm Cảnh Nghi hừ lạnh một tiếng mà lạnh lùng nói.


----- Còn đứng đó làm gì , mau tới đây dùng cơm !----
Nghe hắn nói thế cô liền thở phào một hơi đầy nhẹ nhỏm liền đi tới vị trí của mình mà ngồi xuống , nhưng chưa động đũa được bao lâu thì chợt có tiếng nói truyền đến.

---- Cô có muốn hai con nhóc này không còn xem thường mình hay không ?-----
Giọng nói này Mạn Nhu Nhu không cần nghĩ củng biết là của ai , cô củng biết là hắn đang hỏi ai , nên Nhu Nhu liền đưa ánh mắt về phía hắn củng không mở miệng.

Hắn thấy bộ dạng con nhóc này có biểu cảm như thế liền cười cười nói.

----- Chỉ cần em sinh cho tôi một vài đứa con là được , lúc đó sẽ không ai trêu chọc hay xem thường em !------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương