Trong không khí thoáng mát và vui vẽ của bầu trời đêm ấy một buổi ăn tối ở phía trong nhà của Mạn Nhu Nhu củng đã xong.

Sau khi ăn xong Mạn Nhu Nhu và Điềm Cảnh Nghi dự tính tới thu dọn nhưng đã bị ông bà Mạn từ chối khéo và bảo lên phòng , Nhu Nhu thừa biết tính khí của hai người nên củng không nói thêm gì mà liền cùng hắn đi lên.

Khi hai người bước vào bên trong Điềm Cảnh Nghi tiện tay khóa chiếc cửa lại mà nhanh chóng nói.

---- Nhu Nhu ! Khi nào có cơ hội em hãy đưa thứ này cho ba mẹ mình , cứ bảo là tiền em làm việc tốt được sếp thưởng lớn là được !----
Mạn Nhu Nhu theo tiếng gọi của hắn mà quay lại nhìn , củng không biết là từ lúc nào một chiếc thẻ đã cầm trên tay hắn.

Mạn Nhu Nhu liền nở nụ cười từ chối nói.

----Tôi củng có tiền , không cần anh phải làm như thế ? Nếu anh đưa nhiều quá thì bọn họ sẽ nguy ngờ đấy ?-----
Điềm Cảnh Nghi thừa biết là cô biết kinh doanh và rất có tiền , những mà câu nói sẽ bị họ nguy ngờ của cô không đúng chút nào cả.

Thật sự hắn rất muốn hăm dọa câu mà nói.


" Ba mẹ em đã biết hết rồi còn nghi ngờ cái gì nữa chứ ?"
Những mà hắn chỉ dám suy nghĩ thế mà thôi chứ nào mở miệng nổi , hắn lại nở nụ cười yêu thương mà nói.

---- Đây là tấm lòng của tôi , khi nào có cơ hội em giúp tôi đưa là được !---
Mạn Nhu Nhu thấy cái tên này kiên quyết như thế củng liền gật gật đầu đáp.

---- Được ! Tôi biết rồi !---
Nói xong Mạn Nhu Nhu tiến vào bên trong nhà vệ sinh rồi khép cửa lại , hắn nhìn châm chú vào bóng dáng đang đi xa dần và biến mất kia một lác lâu rồi lại châm chú vào chiếc điện thoại.

---- Két! két! !----
Khoảng ba mươi phút trôi qua khi âm thanh tiếng mở cửa vừa vang lên Mạn Nhu Nhu bước ra ngoài khoắc trên mình một bộ bồ ngủ khác là giản dị nhưng không kém phần quyến rũ mà đi tới chiếc nềm của mình , cũng là chỗ ngủ của Điềm Cảnh Nghi.

Điềm Cảnh Nghi ngay lúc này đôi mắt luôn dáng vào thân hình có đường nét lộ rõ ràng kia của cô , tuy là không hở hang như trần truồng như mà nơi nào cần có đều đầy đủ cả.


Thấy hắn cứ dáng mắt vào người mình cho dù là Nhu Nhu có quen thuộc đến mức nào thì vẩn biết ngại à nha , Nhu Nhu liền lên tiếng nói.

---- Anh mau vào tắm đi chứ nhìn tôi làm gì ? ----
Nói xong Mạn Nhu Nhu nhìn nằm xuống phủ chiếc mềm qua đến đôi vai mình như sợ hắn làm gì mình vậy , còn về phần hắn thấy cô như thế liền nở nụ cười gian xảo mà đi vào nhà tắm.

Thời gian lại vôi vã trôi qua , khi tiếng mở cửa phòng vang lên thì Điềm Cảnh Nghi bước ra ngoài nhưng khác với Nhu Nhu hắn trên người chỉ khoắc một chiếc khăn tắm giúp che đi những bộ phận nhạy cảm mà thôi.

Mạn Nhu Nhu theo phản xạ nhìn lên thấy được hình ảnh như thế này thì cho dù cô có cùng ăn ân ái bao nhiêu lần đi nữa sắc mặt vẩn đang dần ửng đỏ như trái cà chua.

Mạn Nhu Nhu dùng bàn tay nhỏ che mặt yếu ớt nói.

---- Tại.

.

Tại sao anh lại không mặt đồ ? Anh ! Anh mau lấy đồ bận vào đi tôi cảm thấy không quen !----
Điềm Cảnh Nghi thấy cô ngại ngùng hắn liền dở trò vô sỉ kèm theo mặt dày mà đi đến nằm xuống bên cạnh Nhu Nhu mà nói.

---- Bảo bối ! Thân thể này của tôi em đã thấy không biết bao nhiêu lần còn ngại gì nữa cơ chứ ? Hay là em củng cởi ra hết đi cho nó mát !---

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương