U Nham sơn vẫn như cũ, bao bọc bởi sương mù dày đặc, một tia sáng cũng chiếu xuyên qua không nổi, luôn u ám như vậy. Đứng giữa hoa hải, ánh mắt Thi Âm rơi xuống những khóm hoa nhạt màu, xung quanh yên tĩnh đến mức chẳng nghe thấy được bất cứ âm thanh nào.

"Ly Túc."

Thi Âm quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy hồng y như lửa, đôi sóng mắt lưu ly rực rỡ, phản chiếu hình bóng của nàng.

"A Thường!"

Ba bước biến hai chạy khỏi hoa hải, nhẹ nhàng lại quyến luyến, chìm trong ôm ấp của đối phương. Tóc đan tóc, cảm nhận chân thật hơi ấm cùng sự dịu dàng của đối phương, khiến cả hai trầm mê không cách nào quay đầu lại được.

"Sao lâu như vậy mới tìm ta?" Thi Âm run rẩy ghì chặt vai áo của Vân Thường: "Ta rất sợ, A Thường..."

"Làm sao vậy? có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ân... ta..." Thi Âm cuối cùng cũng nhịn không được mà ôm Vân Thường òa lên khóc: "Phụ thân muốn ta gả cho trữ quân Chu Tước, ta không muốn, A Thường, ta không muốn gả cho hắn!"

"Ly Túc, đừng khóc, nghe ta nói đã."

Vân Thường dịu dàng nâng mặt Thi Âm lên, ngón tay thon dài tinh mỹ gạt đi nước mắt trên gương mặt trắng nõn: "Ly Túc, đừng sợ, ta ở đây, ta tuyệt đối không để nàng gả cho trữ quân Chu Tước. Cả đời Ly Túc nàng chỉ có thể gả cho ta, không phải ai khác, chỉ có thể là Vân Thường ta."

"A Thường..."

Thi Âm cảm thấy mắt có chút cay, đáp lại cái ôm ấm áp của Vân Thường.

Vân Thường trong lòng kiên định, cho dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không buông tay Thi Âm ra, tuyệt đối không!

"A Thường, ngươi đến đây một mình sao? có gặp nguy hiểm gì không?"

"Ta không sao, Ly Túc." Vân Thường trấn an Thi Âm, dịu dàng nở nụ cười: "Ta một mình đến đây, hơn nữa suốt đường đi cũng không có ai lai vãng, hẳn là bận rộn chuyện của trữ quân tương lai."

"Trữ quân tương lai?"

"Nàng không biết?" Vân Thường nửa kinh ngạc nửa khó hiểu: "Sư phụ không nói với nàng?"

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a?"

Vân Thường thở dài một tiếng, cảm khái: "Sư phụ hoài thai trữ quân rồi."

Hai mắt Thi Âm trợn lớn, kinh hãi tột độ, rồi lại trầm mặc cúi đầu xuống, giống như có rất nhiều suy nghĩ.

"Nhưng mà..." Thi Âm ngẩng đầu lên, ảm đạm nói: "Chu Sa như vậy... nhất định sẽ..."

"Đây là những gì sư phụ nợ Chu Sa, chúng ta người ngoài không thể hiểu được người trong cuộc đang nghĩ cái gì đâu."

"Nếu như vậy, đứa nhỏ đó... thật đáng thương..."

Thi Âm thở dài một tiếng, nghĩ đến những điều mình lo sợ thành sự thật, trong lòng không nhịn được thay đứa trẻ kia đau xót một phen.

"Không nên nghĩ nhiều như vậy, đây là số phận của đứa trẻ đó thôi, nó có thể làm trữ quân cao cao tại thượng, tất nhiên phải đánh đổi một số thứ mà những đứa trẻ bình thường khác không dám hy sinh."

"Ngươi cũng vậy, phải không?" Thi Âm dời tầm mắt sang hồng y nữ nhân bên cạnh mình: "A Thường..."

Trong mắt Vân Thường lóe lên một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh liền biến mất, chậm chạp nở một nụ cười: "Ly Túc, đừng nói đến chuyện này nữa, chúng ta hảo hảo nghĩ cách thoát khỏi trữ quân Chu Tước tộc thôi."

"Chuyện này..." Thi Âm ngập ngừng, lo sợ nói: "Chúng ta phải làm thế nào mới được?"

"Giống sư phụ!"

"Là ý tứ gì?"

Vân Thường nhanh chóng bước đến gần Thi Âm, kề sát vào tai nàng thì thầm: "Ly Túc, nàng cũng nên mang thai đi."

Vành tai Thi Âm nhanh chóng đỏ lên, thẹn quá hóa giận quay qua liếc Vân Thường một cái, sau đó liền như bị ma rượt mà liều mạng bỏ chạy. Vân Thường nhìn thấy liền ha hả cười lớn, đuổi theo phía sau Thi Âm.

- ------------------------------------

"Chúc mừng thượng thần, không ngờ ngài sớm như vậy đã sinh cho Phượng tộc một tiểu trữ quân."

Thiên hậu một bên hữu thuyết hữu tiếu, một bên không quên liếc nhìn biểu cảm trên mặt của Thiên Văn Cẩm và Diêm Tống Bình. Thiên địa này ai cũng biết Úc Khuynh Tư là tội nhân của Phượng tộc và Hổ tộc, nay lại hoài thai trữ quân cho Diêm La quân, điều này buồn cười đến độ trở thành chủ đề bàn tán trên dưới ngũ tộc.

Thiên Văn Cẩm lộ ra duy nhất một dáng vẻ, chính là thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện mọi người bàn tán về mình, tựa như thiên địa này chỉ có một mình nàng. Còn Diêm Tống Bình lại không bình tĩnh được như Thiên Văn Cẩm, nàng suốt buổi cứ siết chặt chén trà, cầm lên lại hạ xuống, trên mặt biểu lộ rõ sự chán ghét.

Thiên hậu nâng khăn che miệng cười khẩy, không ngờ Thiên Văn Cẩm cũng có ngày này. Nữ nhân này cao cao tại thượng, nữ nhân này phong hoa tuyệt đại, chưa có bất cứ ai có thể khiến nàng ta quan tâm đến, ngoại trừ một người, Diêm Tống Bình. Một vài ký ức năm xưa ùa về, hai chân mày thiên hậu thoáng chau lại, tay run rẩy nắm chặt khăn tay, trong mắt một mảng đau thương.

Thiên hậu không phải tiên nhân, nàng là nữ tử ngũ tộc, hậu duệ không kế nhiệm của Hổ tộc, Thiên Sanh. Không phải Thiên Văn Cẩm, nàng chưa từng được mọi người hô hào ca tụng, càng không hiểu được cảm giác được mọi người tiền hô hậu ủng. Vị biểu tỷ này đối với nàng mà nói, đứng từ nơi cao nhất mà nhìn, cũng sẽ không nhìn đến được, Thiên Văn Cẩm, nữ nhân này chính là như vậy, dù ngươi có cao quý bao nhiêu, cũng không thể so bì với nàng. Thiên Sanh từng nghĩ, nếu có thể đi bên cạnh Thiên Văn Cẩm, nhất định... nhất định sẽ rất hạnh phúc...

Bao nhiêu mong ước, bao nhiêu chờ đợi trong năm tháng thanh xuân đều từ từ tan vỡ, đó chính là ký ức bi thương không nguyện đeo đuổi nhưng vẫn mãi mang nặng trong lòng.

Bi thương...

Thiên Văn Cẩm chán ghét trữ quân Phượng tộc, từng nói không muốn lấy người họ Diêm, cuối cùng, sau khi nhìn thấy Diêm Tống Bình trong đêm thả đăng hoa lễ, những lời đã nói với nàng đều quên sạch sẽ. Diêm Tống Bình là trữ quân, Thiên Văn Cẩm tương lai kế nhiệm linh đế, thiên địa tuyệt phối, lấy cái gì để một hậu duệ không kế nhiệm như nàng ghen tỵ đây?

Năm tháng thanh xuân chờ đợi, cuối cùng nhận ra, bản thân đã ngu ngốc quá lâu rồi, đến mức tỉnh lại tim vẫn đau buốt...

"A Bình, đừng có cầm chén trà mãi như vậy, buông xuống đi." Thiên Văn Cẩm vừa nói vừa đem chén trà trên tay Diêm Tống Bình đặt xuống bàn: "Nàng không mỏi, nhưng ta xót nàng."

Tiếng nói của Thiên Văn Cẩm kéo thiên hậu về hiện thực, nhìn phu thê Thiên Văn Cẩm ân ân ái ái, cuối cùng là buông một tiếng cười nhạt.

Đưa mắt nhìn sang Úc Khuynh Tư vẫn yên lặng nãy giờ, thiên hậu lại nói: "Thượng thần, a, ta nói sai rồi, phải gọi là linh phi mới đúng."

Úc Khuynh Tư vẫn duy trì yên lặng, tay đặt trên tiểu phúc của mình, từ nãy đến giờ vẫn chưa thay đổi tư thế.

Thiên hậu cười khẽ, nói: "Linh phi, ngài làm sao vậy? có phải đang tưởng niệm linh đế? thật đáng tiếc, linh đế lại chẳng thấy đâu, chắc là do linh đế tuổi nhỏ còn ham chơi đây mà."

Lời này nói ra là muốn giễu cợt Úc Khuynh Tư, so ra Úc Khuynh Tư hơn Chu Sa đến mười ba vạn tuổi, ở cái tuổi này, lẽ ra Úc Khuynh Tư đã có thể nhận của Chu Sa một tiếng thượng thần bà bà.

Nghe ra được ý châm chọc trong câu nói của thiên hậu, Úc Khuynh Tư chỉ bật ra một tiếng cười nhạt, sau đó nói: "Thiên hậu phí công lo lắng rồi."

"Vậy sao?" Thiên hậu đột nhiên nói: "Thật là, ta nghe nói hưu thư còn chưa đưa tới Thần Nguyệt, không biết thượng thần còn tính day dưa đến khi nào?"

Úc Khuynh Tư thoáng chau mày, nàng đã mấy lần đưa hưu thư đến Phượng tộc cho Diêm Cư, không ngờ đưa bao nhiêu bức đều bị nàng ta xé sạch, cho nên chưa lần nào hưu thư quay trở về đến Thần Nguyệt. Cũng vì chuyện này mà dù cho nàng có đang hoài thai thì thiên địa phụ thần cũng không chấp nhận cho nàng gả vào cửa chính Thần Nguyệt, đến nay vẫn chưa được công nhận là phi tử chính thức của Chu Sa.

Hôm nay lại không thấy Chu Sa đâu, Úc Khuynh Tư liền biết nàng ấy đã xuống phàm gian độ kiếp cho Thiên Trinh, tránh không khỏi lo lắng cùng thất vọng.

Lẽ nào Chu Sa hoàn toàn không còn tình cảm nào với nàng? đến tận lúc nàng hoài thai, vẫn không muốn nhìn lấy nàng một cái. Mà ngay cả quyền trách Chu Sa nàng cũng không có, nếu năm đó nàng có thể can đảm hơn một chút, nhất định sẽ không khiến Chu Sa chịu nhiều đau đớn như vậy.

Hiện tại, những lời này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, một người không muốn nghe, một người đã mệt nhoài...

Thiên hậu phát hiện Úc Khuynh Tư không còn muốn day dưa nói thêm, nàng liền chuyển hướng đến phu thê Thiên Văn Cẩm.

"Thượng thần, ngài sao lại không đến nói với linh phi vài lời? dù gì nàng cũng đang hoài thai trữ quân của Diêm La quân."

Thiên Văn Cẩm ngẩng đầu lên nhìn, sóng mắt đen thăm thẳm mang theo một tia khinh miệt lại lạnh nhạt, soi thẳng vào trái tim run rẩy yếu đuối của Thiên Sanh.

"Chuyện của ngũ tộc từ khi nào ngài có quyền lên tiếng?" Thiên Văn Cẩm nhàn nhã đứng dậy, ánh nhìn lạnh lẽo đến kết băng: "Thiên hậu, ngài bây giờ là người của thiên tộc, chuyện của ngũ tộc không đến lượt ngài quản."

Thiên Sanh hít phải một ngụm lãnh khí, nàng sợ hãi, là nỗi sợ hãi mỗi khi đối mặt lại không thể nói được nửa lời. Dù qua bao nhiêu năm đi nữa, trong tiềm thức nàng vẫn sợ hãi vị biểu tỷ cao cao tại thượng của năm đó, sợ hãi một tiền linh đế cao ngạo đứng đầu thiên địa.

"Dù cho thượng thần có thật sự hoài thai trữ quân đi chăng nữa, nhưng hưu thư chưa đến Thần Nguyệt, thì vẫn chưa là chính thức linh phi. Hơn nữa đã thành thân một lần, sớm đã không có tư cách bước vào thần điện, cùng lắm chỉ có thể làm một cơ thiếp." Diêm Tống Bình đưa mắt nhìn sang Úc Khuynh Tư, lạnh nhạt nói tiếp: "Dù có là nhất đẳng thánh thú hay thậm chí đứng đầu trong tứ đại thượng thần của tông miếu, thì cũng không thay đổi được gì đâu."

Phía Lang tộc bắt đầu xôn xao, tộc trưởng đưa mắt nhìn Úc Khuynh Tư, rồi lại đối người của Phượng tộc và Hổ tộc mà nói.

"Linh hậu nặng lời quá rồi, thượng thần sao không có tư cách bước vào thần điện? nàng không những đứng đầu trong tứ đại thượng thần mà còn là Lang vương nhất tộc, đừng nói đến linh phi, làm linh hậu cũng có thể."

"Hoang đường!"

Diêm Tống Bình nhịn không được quát lên: "Nàng ta căn bản không có tư cách đến gần Diêm La quân, ai đời thê tử lại gϊếŧ phu tế, tội này đáng đánh tan hồn phách đẩy về súc sinh đạo. Đừng nói đến thượng thần hay lang vương, chỉ cần mỗi tội thích sát thân phu đã không thể đứng ở ngũ tộc được rồi!"

"Nhưng đây rõ ràng là tình kiếp của Diêm La quân, hà tất đổ hết lên người của thượng thần?"

"Tình kiếp của Diêm La quân?" Thiên Văn Cẩm thình lình chau mày, giọng nói vẫn đều đều chậm rãi nhưng mang theo uy hiếp nặng nề: "Nàng đã được phi thăng hay chưa? Hay vẫn là một tam đẳng linh thú? Kẻ được phi thăng là ai? Đây là tình kiếp của ai?"

Cả Lang tộc chìm vào yên lặng, mất đi khí thế ban đầu của mình.

Úc Khuynh Tư chậm chạp đứng dậy, không nói không rằng mà bước về phía trước, bước chân run rẩy xiêu vẹo muốn đổ, lại duy trì kiên cường đến phút cuối cùng.

Mọi ánh mắt đổ dồn theo mỗi bước chân của Úc Khuynh Tư, âm thanh đầu gối va vào đất vang lên nặng nề: "Lỗi là của Khuynh Tư, dù có nói thế nào thì hai vị cũng không tha thứ cho ta, nhưng tình cảm ta dành cho Diêm La quân, hoàn toàn là thật tâm. Dù cho có bị người trong thiên hạ khinh thường dè bĩu, ta cũng không sợ, chỉ cần có thể ở bên cạnh Diêm La quân, vì nàng sinh một đứa con, ta đã không còn gì để phải hối hận."

"Không hổ là thượng thần phong lưu nhất ngũ tộc, lời nói ra đủ khiến người ta tin tưởng mà không chút hoài nghi." Thiên Văn Cẩm châm chọc nói: "Nhưng ta lớn hơn ngươi mười vạn tuổi, sống trước ngươi mười vạn năm, đừng nghĩ những lời này có thể khiến ta thay đổi suy nghĩ về ngươi. Úc Khuynh Tư, ngươi không có quyền bước vào Thần Nguyệt, đứa trẻ kia được sinh ra, ngươi liền có thể đi."

Trong mắt Úc Khuynh Tư lóe lên một tia tan rã:"Ngài muốn ta rời khỏi trữ quân?"

"Phải, trữ quân không thể có một nương thân xấu xa như ngươi, nó sẽ bị ngươi làm cho hư hỏng." Thiên Văn Cẩm từ tốn nói tiếp: "Để trữ quân lại Tử Liên Bát Kính, Diêm La quân sẽ dạy dỗ nó, và coi như nó không có một nương thân như ngươi!"

"Không thể được!!" Úc Khuynh Tư hoảng trương, lảo đảo ngã về sau, tay vô thức đặt lên tiểu phúc của mình: "Không được! Các ngươi không thể bắt con của ta!! Chu Sa... Chu Sa nhất định sẽ không đồng ý!"

"Ngươi nghĩ như vậy sao?" Diêm Tống Bình thản nhiên nói: "Chính Diêm La quân là người đưa ra quyết định này, sau khi trữ quân được sinh ra, ngươi và nó sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa."

"Là Chu Sa quyết định... Chu Sa không cần ta nữa..." Úc Khuynh Tư bị rút hết sức lực, tê liệt ngã ngồi trên đất, ảm đạm bật ra một tiếng cười: "Chu Sa... nàng tàn nhẫn như vậy sao?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương