Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]
-
Chương 31: Nấu Ăn Trong Không Gian (2)
Cộng thêm bình sữa, những thứ linh tinh để ăn và để dùng khác, anh lại về nhà lần nữa, là thu hoạch lớn trở về.
Anh ở trong huyện lị thấy có người đang bán cá, còn mua thêm một con cá trắm cỏ nặng một kg. Anh buộc một chiếc túi vải đen ở phía sau xe đạp, trên lưng còn đeo chiếc giỏ trúc khá nặng, khi vào thôn thì bị người ta dõi theo.
“Quân à, anh đèo cái gì thế? Có nặng lắm không? Có cần tôi giúp một tay không?”
Trần Kiến Quân đạp chân rất hanh: “Không cần đâu, không nặng lắm, tôi cũng sắp tới rồi, khi nào rảnh thì tán gẫu.”
Khối pate kia là nặng nhất, Lưu Điền Phương quay lại khi nghe được giọng của ai đó thì đã nhìn thấy ngay.
“Mẹ, cái này phải ăn nhanh cho hết, nếu không thì sẽ hư đó.”
Lưu Điền Phương mở ra xem, dùng đũa gắp một ít, trong lòng đã tính trước.
Trần Kiến Quân làm qua loa, thêm nguyên liệu, trừ tương ra thì chính là dầu và muối, tỏi, nhưng khi nhìn món pate khô kia, bà không thể nói gì khác, có thể đủ ăn rất lâu rồi.
Bà lập tức mở nồi ra, xào một đống hành tây và củ tỏi, còn có nấm, sau đó thêm nhiều muối, như vậy đống pate này có thể giữ được lâu hơn.
Trần Kiến Quân ngửi thấy mùi thơm và hít một hơi.
“Phương? Phương? Bà có đó không? Đội trưởng tới kiểm tra nè, bà có nhà không?” Thím Mai đứng bên ngoài gõ cửa, bà ta khịt khịt mũi, đây là… mùi thơm của thịt.
Trần Kiến Quân nghe có người gõ cửa thì vội thu dọn đồ dưới đất và cất vào trong tủ khoá lại.
Lưu Điền Phương vội lau tay, ra ngoài nhìn thấy anh thì trao cho anh ánh mắt tán thưởng: “Có khoá lại chưa?”
“Chỗ này chưa.” Trần Kiến Quân giơ cá trắm cỏ và hơn hai trăm rưỡi gram thịt ra.
“Con đi làm con cá này đi. Bây giờ mẹ nấu món thịt này, phủ lên pate kia, con đừng nói ra nha.”
“Mẹ, thím Mai bên ngoài đang vỗ cửa ạ.”
“Không sao, mẹ đã khoá rồi. Bà ta không vào được. Đội trưởng kiểm tra bù vào buổi chiều, sẽ không bị trừ điểm.”
Lưu Điền Phương mới không đi mở cửa, để cái loa phóng thanh kia vào, bà ta nhìn trong nhìn ngoài ngôi nhà, sau đó ai cũng biết nơi này có thứ gì.
“Con trai tôi về rồi, buổi chiều rồi bù, bà đi làm đi.” Lưu Điền Phương hét ra ngoài nhà.
“Tối nay gọi chị cả và em hai qua ăn cơm đi.” Lần trước không gọi con gái, lần này hiếm khi có thể khai trai nên gọi cô ta.
“Em trai và em gái vẫn còn ở trường phải không?”
“Hay thôi đi, còn phải lên lớp. Nè, nghe họ nói bây giờ trường rất loạn, không có giáo viên nghiêm túc lên lớp đâu.”
“Học nhiều một chút cũng tốt, lấy được văn bằng.”
“Cũng phải, nói thế nào thì cũng phải học hành tử tế. Tôi cũng nói với họ rồi, đừng học mấy cái thứ không hiểu chuyện, sao có thể ra tay với giáo viên chứ.”
Phong trào này đã bao phủ khắp cả nước, đi đâu cũng không cách nào tránh khỏi. Chỉ là phân chia có tuần tự, bây giờ nếp sống này cũng lan tới huyện lị chúng ta rồi.
Trần Kiến Quân không nói gì, anh nhìn bên ngoài nghiêm trọng hơn, sức của một người quá nhỏ bé.
Buổi trưa, Trần Lão Tam và Hứa Hiểu trở về, ăn cháo đậu và bánh bột mì, mỗi người hai món. Ban đầu ông ấy tính phần của em trai và em gái, bây giờ lại giữ cho chị cả và hai cháu gái.
Nhìn thấy bánh bột mì trắng này, Lưu Điền Phương không nhịn được mà kéo Trần Kiến Quân rồi càm ràm: “Con mới kiếm được vài đồng thì đã vung tay quá trán. Món này ăn thường là được rồi, nếu con tiêu chỗ tiền nhàn rỗi kia, chi bằng về nhà tự làm, cũng không cần phải tốn nhiều tiền thế này?”
‘Vấn đề ở chỗ, mẹ nỡ không?’
Trần Kiến Quân vừa ăn bánh bột mì trắng vừa nghe càm ràm, trong lòng anh thầm than vãn, đương nhiên Lưu Điền Phương không nỡ. Nếu mười ngày nửa tháng đều tới như vậy, có thêm bột mỳ và gạo cũng không đủ dùng.
Anh ở trong huyện lị thấy có người đang bán cá, còn mua thêm một con cá trắm cỏ nặng một kg. Anh buộc một chiếc túi vải đen ở phía sau xe đạp, trên lưng còn đeo chiếc giỏ trúc khá nặng, khi vào thôn thì bị người ta dõi theo.
“Quân à, anh đèo cái gì thế? Có nặng lắm không? Có cần tôi giúp một tay không?”
Trần Kiến Quân đạp chân rất hanh: “Không cần đâu, không nặng lắm, tôi cũng sắp tới rồi, khi nào rảnh thì tán gẫu.”
Khối pate kia là nặng nhất, Lưu Điền Phương quay lại khi nghe được giọng của ai đó thì đã nhìn thấy ngay.
“Mẹ, cái này phải ăn nhanh cho hết, nếu không thì sẽ hư đó.”
Lưu Điền Phương mở ra xem, dùng đũa gắp một ít, trong lòng đã tính trước.
Trần Kiến Quân làm qua loa, thêm nguyên liệu, trừ tương ra thì chính là dầu và muối, tỏi, nhưng khi nhìn món pate khô kia, bà không thể nói gì khác, có thể đủ ăn rất lâu rồi.
Bà lập tức mở nồi ra, xào một đống hành tây và củ tỏi, còn có nấm, sau đó thêm nhiều muối, như vậy đống pate này có thể giữ được lâu hơn.
Trần Kiến Quân ngửi thấy mùi thơm và hít một hơi.
“Phương? Phương? Bà có đó không? Đội trưởng tới kiểm tra nè, bà có nhà không?” Thím Mai đứng bên ngoài gõ cửa, bà ta khịt khịt mũi, đây là… mùi thơm của thịt.
Trần Kiến Quân nghe có người gõ cửa thì vội thu dọn đồ dưới đất và cất vào trong tủ khoá lại.
Lưu Điền Phương vội lau tay, ra ngoài nhìn thấy anh thì trao cho anh ánh mắt tán thưởng: “Có khoá lại chưa?”
“Chỗ này chưa.” Trần Kiến Quân giơ cá trắm cỏ và hơn hai trăm rưỡi gram thịt ra.
“Con đi làm con cá này đi. Bây giờ mẹ nấu món thịt này, phủ lên pate kia, con đừng nói ra nha.”
“Mẹ, thím Mai bên ngoài đang vỗ cửa ạ.”
“Không sao, mẹ đã khoá rồi. Bà ta không vào được. Đội trưởng kiểm tra bù vào buổi chiều, sẽ không bị trừ điểm.”
Lưu Điền Phương mới không đi mở cửa, để cái loa phóng thanh kia vào, bà ta nhìn trong nhìn ngoài ngôi nhà, sau đó ai cũng biết nơi này có thứ gì.
“Con trai tôi về rồi, buổi chiều rồi bù, bà đi làm đi.” Lưu Điền Phương hét ra ngoài nhà.
“Tối nay gọi chị cả và em hai qua ăn cơm đi.” Lần trước không gọi con gái, lần này hiếm khi có thể khai trai nên gọi cô ta.
“Em trai và em gái vẫn còn ở trường phải không?”
“Hay thôi đi, còn phải lên lớp. Nè, nghe họ nói bây giờ trường rất loạn, không có giáo viên nghiêm túc lên lớp đâu.”
“Học nhiều một chút cũng tốt, lấy được văn bằng.”
“Cũng phải, nói thế nào thì cũng phải học hành tử tế. Tôi cũng nói với họ rồi, đừng học mấy cái thứ không hiểu chuyện, sao có thể ra tay với giáo viên chứ.”
Phong trào này đã bao phủ khắp cả nước, đi đâu cũng không cách nào tránh khỏi. Chỉ là phân chia có tuần tự, bây giờ nếp sống này cũng lan tới huyện lị chúng ta rồi.
Trần Kiến Quân không nói gì, anh nhìn bên ngoài nghiêm trọng hơn, sức của một người quá nhỏ bé.
Buổi trưa, Trần Lão Tam và Hứa Hiểu trở về, ăn cháo đậu và bánh bột mì, mỗi người hai món. Ban đầu ông ấy tính phần của em trai và em gái, bây giờ lại giữ cho chị cả và hai cháu gái.
Nhìn thấy bánh bột mì trắng này, Lưu Điền Phương không nhịn được mà kéo Trần Kiến Quân rồi càm ràm: “Con mới kiếm được vài đồng thì đã vung tay quá trán. Món này ăn thường là được rồi, nếu con tiêu chỗ tiền nhàn rỗi kia, chi bằng về nhà tự làm, cũng không cần phải tốn nhiều tiền thế này?”
‘Vấn đề ở chỗ, mẹ nỡ không?’
Trần Kiến Quân vừa ăn bánh bột mì trắng vừa nghe càm ràm, trong lòng anh thầm than vãn, đương nhiên Lưu Điền Phương không nỡ. Nếu mười ngày nửa tháng đều tới như vậy, có thêm bột mỳ và gạo cũng không đủ dùng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook