Chủ Nợ Mới Của Alpha Yếu Ớt Bị Bệnh Điên
-
8: Sao Đấy Tôi Vừa Mới Tiến Vào Mà Cậu Đã Sướng Đến Vậy Rồi À H
Khúc Liêu cứng rắn cắn chặt răng, muốn chống đỡ lại sự cố không suôn sẻ này đến mức dùng kỹ thuật cũng chẳng vào được hết, lại vô vàn muốn bắn tinh vì bị cuốn chặt lấy này.
Tuy bị gián đoạn, nhưng đường hầm nóng bỏng bên trong lúc hút lúc kẹp không chút tiết tấu cứ từng đợt rồi từng đợt, làm hại bụng dưới của anh căng lên, hít thẳng một hơi "shhh".
"Ha a! " Vừa định di chuyển, Thành Bách An dưới thân lại đột nhiên như cá mắc cạn, giãy giụa muốn trốn, khàn khàn kêu lên.
Khúc Liêu hơi khom người về phía trước, cẩn thận nghe rất nhiều lần mới rõ được trong miệng Thành Bách An mơ hồ kêu mấy chữ là "tin tức tố" cùng với "đau quá".
Anh nhíu mày ngửi mới phát hiện trong không khí sớm đã bị lấp đầy bởi mùi rượu trái cây êm dịu tinh khiết.
Tin tức tố và khoái cảm đồng thời thoát ly khỏi sự khống chế, bất tri bất giác lộ ra.
Tuy rằng cấp bậc tuyến thể của Thành Bách An trong Alpha xem như là trung bình, nhưng chỉ cần cấp bậc tin tức tố hơn kém nhau một bậc thì đã là khác biệt như trời với đất, huống chi là đang đối mặt với Alpha SS.
Alpha như Thành Bách An hoàn toàn không đủ nhìn.
Cảm giác áp bách nồng đậm trong căn phòng này đủ để khiến cho tuyến thể của Thành Bách An đau đến mức giống như đang không ngừng bị xé nát ra vậy.
Khúc Liêu thấy hơi có lỗi, nhưng không bao nhiêu.
Sau khi thu hồi lại tin tức tố, đáy lòng liền có cảm giác khó chịu không rõ.
Khó chịu vì tin tức tố của mình bị phóng thích ra, rồi lại khó chịu vì món đồ chơi này không chịu nghe lời này.
Bên trong đã đủ chặt rồi, anh bảo thả lỏng mà còn không biết thả lỏng nữa.
Thật là đồ ngốc mà, dùng sức kẹp chặt như vậy làm gì, bản thân đã không dễ chịu thì thôi đi, đằng này còn kéo theo làm người khác cũng không chịu nổi.
Càng nghĩ lại càng "bênh vực kẻ yếu" vì bản thân mình, anh đơn giản bóp chặt vòng eo sau khi ngã gục xuống có vẻ càng thêm nhỏ bé ấy, hung hăng đâm về phía trước.
"Á!! Á! " Vào, vào hết rồi, sâu quá rồi!!Thành Bách An bỗng nắm chặt khăn trải giường, xoang mũi hừ ra tiếng rên đứt đoạn.
Dương vật vừa nóng vừa thô, lại vừa dài vừa cứng, nháy mắt cắm vào trong cơ thể cậu, đâm đến nơi căng mọng mềm yếu, nhiệt độ cao khiến bụng cậu cũng phải khó chịu.
Cảm giác phía dưới giống như bị cây gậy gỗ đâm mở ra, từ miệng lỗ thẳng một đường vào chỗ sâu, trướng đau giống như bị xé rách từng cơn từng cơn.
Thành Bách An kiệt sức, vùi đầu cắn chiếc chăn trong miệng, đầu óc sáng tối hỗn loạn, cảm giác dị dạng làm cả người cậu phát run.
"A! " So với cảm giác không rõ ràng của Thành Bách An, Khúc Liêu sướng đến mức eo tê dại như bị điện giật, khoái cảm do dương vật cắm vào toàn bộ làm linh hồn anh như bay luôn ra ngoài, sau đó mới quay trở về chỗ cũ.
Anh cúi người nhìn Thành Bách An chỉ để lộ đôi tai đỏ ửng bên ngoài chăn, răng cắn chặt, hỏi: "Sao đấy? Tôi vừa mới tiến vào mà cậu đã sướng đến vậy rồi à?"Người dưới thân đang lật úp người, cậu cảm thấy Khúc Liêu không phải đang khinh thường cậu, chỉ là đầu óc anh có chút vấn đề.
Khó chịu muốn chết đi được, nhìn ở đâu mà thấy sướng vãi ra chứ?Cậu yên lặng đẩy cái đầu đang thò lại gần, dùng tay che lỗ tai lại, không rên tiếng nào, giả chết.
"Hờ, xấu hổ cái gì chứ!"Khúc Liêu thấy thế càng cảm thấy là làm Thành Bách An sướng chết rồi, dù sao thì cậu cũng đâu có thể giống như phế vật, chỉ mới cắm vào là suýt chút nữa đã xuất tinh ngay được?Anh trêu đùa Thành Bách An, đánh lạc hướng cái tâm tư nhỏ đó của mình.
Khoái cảm bị trì hoãn lúc này từ cơn sóng lớn biến thành đợt thủy triều dâng cao, không còn mãnh liệt như khi nãy nữa.
Anh đỡ lấy hông Thành Bách An, chậm rãi rút dương vật ra từng chút từng chút một, rồi lại chậm rãi xâm nhập vào nơi sâu ấy.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook