Chủ Nhân Cầu Nại Hà
-
Chương 8
Chương 8:
Tiếng gió thổi ù ù bên tai, trong đêm tối tôi chạy không ngừng. Chân tôi cứ chạy theo quán tính mà không thể dừng lại, trái tim dường như cũng muốn rớt ra ngoài. Tôi không thể nhìn rõ trước mắt là gì nhưng tôi biết rằng nhất định không thể dừng lại. Có mấy lần tôi sợ bản thân không cẩn thận mà bị ngã, bước chân càng ngày càng lớn, tốc độ càng ngày càng nhanh. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nha cô hét gọi tôi ở phía sau nhưng tôi không dám quay đầu lại.
Khi sắp đến dưới chân núi, tôi bước hụt và bị đổ về phía trước, ngã một cú rất mạnh. Đau quá ! Đầu gối của tôi đau dữ dội, chỉ có thể loạng choạng đứng dậy tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng khi mà tôi cố gắng đứng dậy thì đầu gối lại truyền đến một cảm giác đau đớn. Tôi không biết bản thân mình đã ngã bị thương nặng ra sao chỉ cảm thấy cử động thôi đã thấy đau rất đau rồi. Chết tiệt ! Tôi đau đến mức nói chẳng thành tiếng, đứng dậy cà nhắc bước tiếp về phía trước. Trong bóng tối tôi chiếu đèn pin rọi về phía trước, cả người tôi gần như hóa đá. Trước mặt tôi có một bóng người. Đó là … Hàn Đông Khải. Khuôn mặt hắn ta đờ đẫn, hai con mắt vẫn ở đó, từng bước tiến về chỗ tôi, dáng đi giống như zombie vậy, không có chút biểu cảm nào.
“Triệu Tử Trần…”, hắn ta vừa đi vừa nói, “đi với tôi đi, tôi đưa cậu đi tìm mẹ con họ, để bọn họ trả lại mắt cho tôi. Đi tìm bọn họ đi, tôi thấy bọn họ đang thay đồ rồi.” Tôi không khỏi nhớ lại chuyện vừa xảy ra ban nãy, nhất thời toàn thân run rẩy, vội vã muốn thoát khỏi Hàn Đông Khải. Hắn ta bất ngờ túm lấy cánh tay tôi, vẫn đờ đẫn: “Đi với tôi… đi tìm mẹ con họ… đi tìm mẹ con họ…”
Tôi cuống đến phát điên, vội vã hất tay hắn ra, ai ngơ tay kẹp chặt như kìm, hoàn toàn không gạt ra được. Trong tình thế cấp bách, tôi đấm mạnh một cái vào mặt Hàn Đông Khải. Chịu một cú đấm này của tôi, mũi của Hàn Đông Khải đã bắt đầu chảy máu. Vậy mà hắn gần như khong bị ảnh hưởng chút nào, khuôn mặt vẫn thờ ơ tiếp tục kéo tôi đi về phía trước: “Đi thôi, chúng ta đi tìm cô ấy … tôi thấy bọn họ đang thay giầy rồi.”
“Mẹ kiếp, buông tôi ra !”
Tôi nào dám cùng Hàn Đông Khải lên núi, dứt khoát cầm một cục đá ở bên cạnh, tức giận nói với hắn ta: “Anh mà tiếp tục kéo tôi, tôi sẽ đập anh đấy ”. Hàn Đông Khải hình như không nghe thấy lời của tôi, vẫn cứ túm tay lôi tôi về phía trước. Không quan tâm nữa, tôi nghiến răng và lấy đá đập vào Hàn Đông Khải. Tôi không đập mạnh bởi vì tôi sợ đập chết anh ta. Thật không ngờ sau khi bị đá đập vào, Hàn Đông Khải một tiếng kêu đau cũng không có, hắn ta lẩm bẩm: “Để bọn họ trả mắt cho tôi … để bọn họ trả mắt cho tôi.”
“Mẹ kiếp, vẫn không buông tay !”
Tôi không thể kiềm chế được nữa rồi, dứt khoát dùng lực đập hắn ta. “Cộp”, lúc này đầu của Hàn Đông Khải đã bị tôi đập vỡ, tôi tận mắt nhìn thấy máu chảy cả ra rồi. Thế nhưng Hàn Đông Khải thì sao ? Trêи mặt anh ta không có chút biểu cảm nào, chỉ quay đầu nhìn tôi một cái: “Đi cùng tôi, tôi thấy bọn họ đi ra rồi.” Vào lúc này chân tôi cũng không đau lắm, cũng tốt bên cạnh lại có một cái nhà, tôi dứt khoát hướng thẳng bên đó mà chạy. Mặc dù là Hàn Đông Khải luôn túm tay tôi không buông nhưng mà sức của anh ta không bằng tôi. Dù gì anh ta cũng chỉ là một kẻ biết ăn chơi đánh bạc, gầy trơ xương và yếu ớt. Dưới sự lôi kéo của tôi, Hàn Đông Khải bị kéo vào trong căn nhà cũ. Tôi nhanh chóng đóng cửa, thở hổn hển. Căn nhà cũ này không có người ở bởi vì nó từng là nhà của Triệu Tiểu Nhã. Mặc dù nói rằng nhà cô ấy ở bên cạnh nhà tôi nhưng mà trêи núi thì hàng xóm cũng phải cách nhau một con đường. Mỗi nhà đều có một cái sân riêng, không giống những căn nhà san sát trêи thành phố.
Sau khi vào trong nhà, Hàn Đông Khải thấy tôi đóng của cuối cùng cũng buông tay tôi để đi mở cửa. Tôi không dám để anh ta mở cửa, một chân vội vã đá lên người anh ta, trực tiếp ngã qua bên.
“Triệu Tử Trần, cậu không thể tới đây…”, anh ta lần mò để đứng dậy, “Cậu không thể tới đây…”
“Anh im miệng cho tôi ! Bây giờ tôi không thể đi đâu hết, tôi chỉ có thể trốn ở đây.”
“Cậu không thể ở đây, tôi giúp cậu ra ngoài … tôi giúp cậu ra ngoài …”
Nói xong Hàn Đông Khải lại tiếp tục đập vào cửa. Tôi ngơ ra đó một lúc, ngay cả mở cửa anh ta cũng không biết ? Cánh cửa này là kéo vào trong, không thể đẩy ra ngoài được. Hàn Đông Khải hoàn toàn mất đi thần trí, anh ta thấy cửa không mở, điên cuồng lấy đầu đập vào cửa. Rầm, rầm. Trêи tấm cửa toàn là vết máu do Hàn Đông Khải tạo ra. Anh ta dựa vào cửa: “Triệu Tử Trần, cậu không thể ở đây…tôi thấy bọn họ không đến nữa.”
“Anh nhìn thấy cái gì rồi ?”
“Hai mẹ con họ… không đến nữa.”
Tôi cảm thấy rất kì lạ, anh ta quả thật giống như một khối xác biết đi vậy, chẳng có chút trí óc nào. Nhưng nghe thấy anh ta nói mẹ con họ không tới nữa, tối cuối cùng cũng có thể thả lỏng: “Tại sao bọn họ không đến nữa ?”
Hỏi xong tôi cảm thấy bản thân thật là vô vị, bởi vì hiện tại Hàn Đông Khải đã mất đi thần trí nói chuyện với anh ta thì có ý nghĩa gì ? Hàn Đông Khải thẫn thờ ngồi trêи mặt đất lẩm bẩm: “Ở đây có một thử lớn hơn…”
Thứ lớn hơn ? Thật kì lạ. Nhưng thôi không cần quan tâm, nơi đây chính là chỗ duy nhất tôi có thể trốn lúc này. Không phải là tôi không muốn về nhà, quan trọng là khi nãy đã bị tìm đến tận cửa rồi nên nhà cũng không an toàn. Thêm nữa là chân tôi bây giờ bị thương còn chưa hồi phục chi bằng trốn ở đây an toàn hơn.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì ở đâu đó trong phòng truyền đến âm thanh kì lạ. Cót két, cót két. Đây giống như âm thanh phát ra từ gỗ, tôi nghe thấy có cảm giác quen thuộc, nhất thời chưa nhớ ra đây là gì. Kỳ lạ thật, trong nhà tại sao lại có tiếng ? Trong căn nhà cũ kĩ này đã mấy chục năm chưa có người quét dọn rồi, lại càng không thể có người ở. Cho dù là khi Tiểu Nhã còn sống cũng không thích đến căn nhà cũ này. Lẽ nào là gió thổi ? Nghĩ cũng phải, căn nhà này lâu rồi chưa có người quét dọn, nói không chừng là bị lọt gió gây ra tiếng động cũng là bình thường. Tôi ngồi trêи mặt đất xoa cái đầu gối bị thương. Trong thời gian đó, Hàn Đông Khải vẫn không ngừng dùng đầu đập vào cửa. Đầu anh ta đã chảy máu đầm đìa nhưng anh ta vẫn không tử bỏ ý định đập cửa. Hơn thế nữa gương măt vốn thờ ơ của anh bỗng nhiên trở nên sợ hãi giống như trong phòng có thứ gì đó kì quái.
Tôi không còn kiên nhẫn ở đó nữa liền đứng dậy để đi vào trong đợi. Dù gì tôi cũng không chịu nổi cảnh tượng máu me trước mắt, lỡ như Hàn Đông Khải ở bên cạnh tôi tự đập đầu đến chết thì phải làm sao ? Cách phòng trong càng gần, âm thanh từ gỗ đó lại càng rõ. Tôi cảm thấy nghi hoặc, quyết định nghiêng người nhìn vào trong xem rốt cuộc cái gì tạo ra tiếng động. Trong phòng tối đen, xòe tay ra cũng không thể thấy được. Tôi lấy đèn pin chiếu sáng để nhìn xem cái gì phát ra tiếng động. Đó là một cái ghế đang chuyển động ở giữa phòng (cái ghế mà đung đưa được ý mn, mình chả biết tên gọi nó là cái gì). Nhưng vấn đề là ở đây không hề có gió. Tôi nhìn chiếc ghế trong sự kinh ngạc, nếu như ở trong phòng không có gió vậy thì tại sao chiếc ghế không ngừng đung đưa ? Bên trêи rõ ràng không có ai ngồi mà.
Tôi nuốt nước bọt, đột nhiên có một dự cảm không lành. Đột nhiên chiếc ghế đó dừng lại, căn phòng quay trở lại với sự yên tĩnh. Tôi sợ hãi nhanh chóng quay trở về, trong đầu không ngừng tìm kiếm lời giải thích. Sau khi tôi trở về, căn phòng lại vang lên âm thanh, tiếng kêu của chiếc ghế đó lại bắt đầu, đồng thời có cả tiếng hí khúc. Tiếng hí khúc rất mơ hồ giống như phát ra từ một chiếc máy thu âm cũ, mang theo âm thanh xẹt xẹt cùng với tiếng cót két của chiếc ghế truyền đến bên tai tôi. Rốt cục là ai ? Chẳng lẽ trong phòng còn có người ? Tôi cuống hết cả lên, lúc này bên trêи lại vọng xuống một tiếng cười kì dị. Tiếng cười đó khàn khàn, trong sự khàn khàn lại thêm một chút sắc bén. Tôi ngẩng đầu lên và soi đèn nhưng không hề thấy bất kì ai. Trêи đầu tôi là một bức tường chỉ có di ảnh của một bà lão, đó là bà nội của Triệu Tiểu Nhã. Kì lạ, rõ ràng tôi nghe thấy tiếng cười mà. Trong lúc tôi vẫn còn sang nghi hoặc, chuyện khiến người ta sợ hãi đã xảy ra. Tấm di ảnh treo trêи tường lúc này đang mở miệng nở nụ cười với tôi.
———————-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook