Chương 23:

Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này ? Tôi hoàn toàn không dám tin đấy là sự thật. Rõ ràng Triệu Ngọc Lan mới là người bị hại, theo lý mà nói Triệu Tiểu Nhã nên thương xót mẹ mình mới phải. Tại sao em ấy lại cùng bà già đối phó Triệu Ngọc Lan ? Quan trọng nhất là tại sao em ấy lại để tôi chạy đi ?

Tôi cảm thấy những suy nghĩ trong đầu là một mớ hỗn loạn nhưng tôi cũng biết, trước mắt quan trọng nhất là tìm một người hiểu chuyện chứ không phải một mình ngồi suy đoán lung tung, lãng phí thời gian. Tôi nhanh nhanh chóng chóng quay trở về nhà của cậu tìm nha cô, đem mọi chuyện kể hết ra. Sau khi nha cô nghe xong, cô kinh ngạc: “Triệu Ngọc Lan đã ăn bà già đó ?”

Tôi gật đầu: “Đúng”

“Không phải chứ, cô ấy không phải lệ quỷ, tại sao lại có thể mạnh hơn bà già đó. Theo lý mà nói, bà già đó là người giết cô ấy, khí ác sẽ nhiều hơn mới đúng, cô ấy không có cách nào thắng được cả.”

“Khi mới bắt đầu, tôi cũng có thể thấy bà già chiếm thế thượng phong.”

Nha cô trầm tư một lát: “Cô ta còn nói lời như thôn này sẽ mất hết phải không ?”

“Đúng” – “Thế tôi hiểu rồi”

“Kẻ thù của Triệu Ngọc Lan không chỉ có một, cô ta đã coi tất cả những người trong thôn là hung thủ.” – “Hả”

Tôi nghe xong có chút mơ hồ, nha cô đành giải thích: “Năm đó, tất cả mọi người đều châm biếm Triệu Ngọc Lan, coi rằng cô ấy ở ngoài bán thân, sỉ nhục cô ấy. Cô ấy lại bị mẹ chồng chính tay giết chết, mang theo nỗi phẫn uất mà chết đi cho nên cô ấy căm hận tất cả những người trong thôn, căm hận bọn họ không điều tra mà đã đi bôi nhọ cô ấy.”

“Tôi hiểu rồi, cho nên cô ấy có thể giết bất kì ai trong thôn làm tế phẩm, để bản thân biến thành lệ quỷ. Sau khi cô ta ăn thịt Hàn Đông Khải thì đã biến thành lệ quỷ rồi nhưng cô ta vẫn luôn che giấu bản thân.”

Nha cô gật đầu: “Đúng, cô ta rất thông minh, muốn để cho bà già tưởng rằng cậu là mục tiêu của cô ta, đem công sức lãng phí trêи người cậu. Thực tế cô ta sớm đã thành lệ quỷ, chỉ vì bày kế để tấn công bà ta. Tiếp theo sẽ rắc rối rồi đây, giống như Tiểu Nhã đã nói, cả thôn này sẽ gặp nguy hiểm.”

“Vậy thì phải làm sao ?”

Nha cô thở dài: “Triệu Ngọc Lan oán hận cả thôn này, giờ đây cô ta đã thành lệ quỷ, sợ rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản. Aizz, chúng ta sớm đã tìm ra chân tướng năm đó, nhưng mà ai ngờ rằng sự hận thù của cô ta lại lớn thế.”

Tôi thành thật trả lời: “Nếu như tôi mà là cô ấy, tôi cũng sẽ hận tất cả những người đồng hương xung quanh.”

“Aizz, tôi hiểu, cậu chạy đi.”

Tôi kinh ngạc: “Chạy, chạy có tác dụng gì, nhìn tất cả mọi người trong thôn chết đi sao ?”

Nha cô nghiêm túc: “Tôi sẽ ở lại bảo vệ thôn dân, tuy rằng năm đó bọn họ làm không đúng nhưng tội không đáng chết.”

Tôi nhìn vào mắt nha cô, thành khẩn: “Để tôi ở lại giúp đỡ, phần lớn người dân trong thôn này là họ hàng của tôi, đều là nhìn tôi lớn lên từ nhỏ, làm sao tôi nhẫn tâm bỏ mặc bọn họ mà bỏ trốn ?” – “Nhưng mà …”

“Đừng nhưng mà nữa, tôi không tin lẽ nào sự phẫn uất của cô ta thật sự lớn như thế, muốn giết toàn bộ dân trong làng mới tiêu trừ được sao ? Chắc chắn có cách khác.”

Nha cô suy nghĩ một lát, cô gật đầu: “Cậu nói đúng, quả thật có cách khác.”

“Cách gì ?” – “Để cho tất cả những người năm đó vu oan cô ấy là gái bán thân, quỳ xuống trước phần mộ cô ấy xin lỗi.”

———————-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương