Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút
-
Chương 39: Hung dữ
Edit: Dép
"Có thì có đấy, nhưng không có đồ mới, cháu mặc của chú đi." Giang Tử Mặc đứng dậy, chọn một chiếc quần lót màu đen trong ngăn tủ quần áo.
Quý Hoài xấu hổ muốn chết, hận không thể chôn vùi trong tấm áo tắm, cậu túm góc áo đứng ở cửa phòng tắm không nhúc nhích. Quần lót chú Mặc đã dùng rồi sao cậu còn có thể mặc được?
"Mặc hay không cũng thế, cháu không muốn mặc thì thôi vậy." Giang Tử Mặc giả bộ cất đi, Quý Hoài đỏ mặt vội vã đoạt lấy sau đó trốn vào phòng tắm.
Giang Tử Mặc nhướn mi cười khẽ, thực ra trong ngăn tủ toàn là đồ mới, hắn chỉ là muốn Quý Hoài mặc lên rồi mùi vị thân thể Quý Hoài sẽ lưu lại trên đó.
Lúc Quý Hoài đi ra, thái dương đã toát mồ hôi, cậu túm chặt tấm áo trên người, đuôi mắt diễm lệ đỏ lên mê hoặc lòng người.
Yết hầu của Giang Tử Mặc động đậy, ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói: "Lại đây."
Quý Hoài cảm thấy cổ họng mình đã khô khốc, cậu liếm liếm môi đi đến chỗ Giang Tử Mặc. Ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào hắn.
Giang Tử Mặc cười, tóm cậu vào trong lồng ngực cúi đầu cười hỏi: "Túm áo chặt vậy làm gì? Sợ chú sao?"
Quý Hoài lắc đầu, thẹn thùng nói: "Không phải, lớn quá, sắp rớt."
Giang Tử Mặc đương nhiên biết kích cỡ của hắn, hắn cũng biết Quý Hoài không mặc vừa, nhưng thấy đứa nhóc này xấu hổ thẹn thùng đỏ mặt, hắn không nhịn được cười.
"Chú đừng cười nữa, áo vốn dĩ rộng rồi."
"Cho cháu cảm nhận một chút kích thước của chú không tốt sao?"
Quý Hoài chưa kịp phản ứng, đợi cậu phản ứng lại, cậu như con mèo bị đạp trúng đuôi, "bùm" một cái mặt đỏ bừng. Mắt cậu đỏ ửng, muốn chạy về phía phòng tắm lấy quần áo cũ ra thay.
Cho dù cậu không mặc, cũng không cần nữa, cậu không cần mặc chiếc áo... lớn như vậy của chú Mặc.
"Đừng rộn! Ngoan một chút." Giang Tử Mặc đè cậu không cho động đậy, sau đó hắn cũng đè ép cái ý tưởng đang hiện ra trong đầu xuống luôn.
Hắn lấy khăn bông chậm rãi lau tóc cho Quý Hoài. Quý Hoài cúi đầu mặc cho hắn làm thì gì làm, cậu ngồi không nhúc nhích. Nhất thời, cả hai người đều im lặng, không khí kiều diễm vừa rồi đã tan biến thành hư không.
Giang Tử Mặc lau gần khô rồi mới lấy khăn ra. Tóc Quý Hoài rất mềm, đã lâu không cắt, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt.
Quý Hoài lắc lắc đầu, từ khe hở kẽ tóc, nhìn lén Giang Tử Mặc.
Năm ngón tay của Giang Tử Mặc xuyên qua mái tóc cậu, khe khẽ run lên, vẻ mặt của hắn dịu dàng tới không thể tin nổi, khuôn mặt anh tuấn càng trở nên rõ ràng góc cạnh dưới ánh đèn.
Tim Quý Hoài đập thình thịch.
"Lau xong rồi, ngủ đi."
"..."
Quý Hoài nằm xuống, khẽ thở ra một hơi, chỉ cần cậu không cử động thì áo sẽ không tuột ra.
"Quý Tiểu Hoài, lại gần đây một chút." Giang Tử Mặc nhìn cậu.
"Cháu nằm bên này được rồi." Quý Hoài không muốn cử động, tuy cậu nằm sát mép giường, xê dịch một chút là rơi xuống ngay, nhưng cậu ngủ rất ngoan, sẽ không xuất hiện tình trạng nửa đêm chân lộn lên đầu.
Giang Tử Mặc không kiên nhẫn nhìn cậu, Quý Hoài mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ như không nghe thấy. Sắc mặt Giang Tử Mặc trầm xuống, túm người qua luôn. Quý Hoài giữ áo, kêu lên: "Rớt...rớt ra mất!"
"Không mặc nữa." Giang Tử Mặc phát hỏa, "Nếu còn không nghe lời, chú sẽ lột hết ra đó, không cho cháu mặc gì hết!"
Quý Hoài xụ mặt, có hơi tủi thân, vừa rồi còn dịu dàng ôm cậu trong lòng, giờ lại trở thành hung thần ác sát. Quả nhiên không thể mong đợi gì ở chú Mặc.
"Giận rồi?"
"Không." Cháu nào dám.
Quý Hoài mím môi không thèm nhìn hắn, vẻ mặt Giang Tử Mặc âm trầm, tức thì đưa tay kéo mặt cậu qua, vừa kéo qua, hắn liền thấy vẻ mặt tủi thân của cậu đang trừng mắt với hắn.
Giang Tử Mặc tức tới phát cười, trước kia đứa nhỏ này chỉ biết sợ sệt nhìn hắn, giờ thì đã biết hếch mũi lên trời rồi. Giang Tử Mặc cười cười, cúi đầu khẽ hôn cậu, nhân tiện xoa nắn một chút.
Hắn nắm cằm Quý Hoài, nói: "Tính tình chú không tốt, đừng tranh luận với chú, cũng đừng làm chú tức giận."
Quý Hoài bị hôn đến mềm nhũn, trong lòng cũng mềm mại. Cậu gật gật đầu xem như đồng ý. Giang Tử Mặc thấy cậu ngoan ngoãn, lại hôn một lát, càng hôn càng nóng bỏng, lúc sắp không phanh lại được nữa, Giang Tử Mặc mới ngừng lại, thở ra một hơi thật sâu.
"Nhắm mắt, ngủ đi."
Quý Hoài lập tức nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm phỉ nhổ: Ông chú hung dữ.
Sáng ngày hôm sau, người Quý Hoài trơn bóng, ngay cả áo ngủ cũng bị cọ rớt tới ngực, Quý Hoài xoay người nhìn thấy Giang Tử Mặc vẫn còn chưa tỉnh, cậu muốn dậy trước.
Cậu giãy nửa ngày không ra, Giang Tử Mặc ôm quá chặt, muốn xuống giường mà không đánh thức Giang Tử Mặc, không có khả năng.
Giang Tử Mặc cảm giác người trong ngực đang ngọ nguậy, còn rất ấm áp, hắn thuận tay vuốt từ lưng vuốt xuống, bóp một cái. Quý Hoài sợ hãi kêu lên một tiếng, thân thể rụt lại. Nhưng cậu có giãy thế nào thì vẫn bị Giang Tử Mặc lôi vào trong ngực.
"Giang Tử Mặc!" Quý Hoài tức giận kêu lên.
Giang Tử Mặc mở choàng mắt, hiểm ác nhìn cậu. Quý Hoài nuốt nước miếng, vừa rồi cậu gọi thẳng tên Giang Tử Mặc.
"Tại... tại chú ép cháu..."
"Ép cháu cái gì?" Nói xong Giang Tử Mặc lại dùng tay nhéo nhéo, trước kia hắn cảm thấy véo mặt Quý Hoài rất thoải mái, giờ thì hắn thấy hai khối thịt phía dưới còn mềm mại hơn, mềm như thể vắt được ra nước.
"Cháu, cháu... chú là đồ lưu manh!" Quý Hoài tức giận cắn răng, đôi mắt đỏ bừng.
Giang Tử Mặc nhìn chán chê rồi mới buông tay, sau đó dỗ dành hai câu, không, là uy hiếp hai câu. Quý Hoài giận dữ mà không dám nói, xuống giường.
Giang Tử Mặc vừa mặc quần áo vừa nói: "Quý Tiểu Hoài, chuyển đến ở đây đi, cháu không thể ở Hoa gia nữa."
Quý Hoài gật gật đầu, sau chuyện hôm qua cậu sao có thể bình yên ở lại chỗ đó được nữa. Cậu cũng không già mồm cãi láo, đáp ứng Giang Tử Mặc rồi cậu sẽ không đổi ý.
Sau khi nghĩ thông suốt, lòng cậu thoải mái hơn nhiều. Lúc vừa sống lại, cậu chỉ muốn chạy thoát, không muốn gì cả thậm chí không định trả thù, chỉ muốn rời đi. Nhưng dần dần, cậu hận không thể mắng chửi chính mình: Đồ ngu! Ngu y như đời trước!
Sống lại một đời mà lại giống hệt đời trước, vậy thì còn có ý nghĩa gì.
"Về sau ở bên này với chú, chú phải nói trước một số quy củ." Giang Tử Mặc sửa sang áo quần, xoay người nhìn Quý Hoài.
Quý Hoài: "Dạ?" Ủa không phải chú bảo cháu tới đây sao?
"Có thì có đấy, nhưng không có đồ mới, cháu mặc của chú đi." Giang Tử Mặc đứng dậy, chọn một chiếc quần lót màu đen trong ngăn tủ quần áo.
Quý Hoài xấu hổ muốn chết, hận không thể chôn vùi trong tấm áo tắm, cậu túm góc áo đứng ở cửa phòng tắm không nhúc nhích. Quần lót chú Mặc đã dùng rồi sao cậu còn có thể mặc được?
"Mặc hay không cũng thế, cháu không muốn mặc thì thôi vậy." Giang Tử Mặc giả bộ cất đi, Quý Hoài đỏ mặt vội vã đoạt lấy sau đó trốn vào phòng tắm.
Giang Tử Mặc nhướn mi cười khẽ, thực ra trong ngăn tủ toàn là đồ mới, hắn chỉ là muốn Quý Hoài mặc lên rồi mùi vị thân thể Quý Hoài sẽ lưu lại trên đó.
Lúc Quý Hoài đi ra, thái dương đã toát mồ hôi, cậu túm chặt tấm áo trên người, đuôi mắt diễm lệ đỏ lên mê hoặc lòng người.
Yết hầu của Giang Tử Mặc động đậy, ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói: "Lại đây."
Quý Hoài cảm thấy cổ họng mình đã khô khốc, cậu liếm liếm môi đi đến chỗ Giang Tử Mặc. Ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào hắn.
Giang Tử Mặc cười, tóm cậu vào trong lồng ngực cúi đầu cười hỏi: "Túm áo chặt vậy làm gì? Sợ chú sao?"
Quý Hoài lắc đầu, thẹn thùng nói: "Không phải, lớn quá, sắp rớt."
Giang Tử Mặc đương nhiên biết kích cỡ của hắn, hắn cũng biết Quý Hoài không mặc vừa, nhưng thấy đứa nhóc này xấu hổ thẹn thùng đỏ mặt, hắn không nhịn được cười.
"Chú đừng cười nữa, áo vốn dĩ rộng rồi."
"Cho cháu cảm nhận một chút kích thước của chú không tốt sao?"
Quý Hoài chưa kịp phản ứng, đợi cậu phản ứng lại, cậu như con mèo bị đạp trúng đuôi, "bùm" một cái mặt đỏ bừng. Mắt cậu đỏ ửng, muốn chạy về phía phòng tắm lấy quần áo cũ ra thay.
Cho dù cậu không mặc, cũng không cần nữa, cậu không cần mặc chiếc áo... lớn như vậy của chú Mặc.
"Đừng rộn! Ngoan một chút." Giang Tử Mặc đè cậu không cho động đậy, sau đó hắn cũng đè ép cái ý tưởng đang hiện ra trong đầu xuống luôn.
Hắn lấy khăn bông chậm rãi lau tóc cho Quý Hoài. Quý Hoài cúi đầu mặc cho hắn làm thì gì làm, cậu ngồi không nhúc nhích. Nhất thời, cả hai người đều im lặng, không khí kiều diễm vừa rồi đã tan biến thành hư không.
Giang Tử Mặc lau gần khô rồi mới lấy khăn ra. Tóc Quý Hoài rất mềm, đã lâu không cắt, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt.
Quý Hoài lắc lắc đầu, từ khe hở kẽ tóc, nhìn lén Giang Tử Mặc.
Năm ngón tay của Giang Tử Mặc xuyên qua mái tóc cậu, khe khẽ run lên, vẻ mặt của hắn dịu dàng tới không thể tin nổi, khuôn mặt anh tuấn càng trở nên rõ ràng góc cạnh dưới ánh đèn.
Tim Quý Hoài đập thình thịch.
"Lau xong rồi, ngủ đi."
"..."
Quý Hoài nằm xuống, khẽ thở ra một hơi, chỉ cần cậu không cử động thì áo sẽ không tuột ra.
"Quý Tiểu Hoài, lại gần đây một chút." Giang Tử Mặc nhìn cậu.
"Cháu nằm bên này được rồi." Quý Hoài không muốn cử động, tuy cậu nằm sát mép giường, xê dịch một chút là rơi xuống ngay, nhưng cậu ngủ rất ngoan, sẽ không xuất hiện tình trạng nửa đêm chân lộn lên đầu.
Giang Tử Mặc không kiên nhẫn nhìn cậu, Quý Hoài mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ như không nghe thấy. Sắc mặt Giang Tử Mặc trầm xuống, túm người qua luôn. Quý Hoài giữ áo, kêu lên: "Rớt...rớt ra mất!"
"Không mặc nữa." Giang Tử Mặc phát hỏa, "Nếu còn không nghe lời, chú sẽ lột hết ra đó, không cho cháu mặc gì hết!"
Quý Hoài xụ mặt, có hơi tủi thân, vừa rồi còn dịu dàng ôm cậu trong lòng, giờ lại trở thành hung thần ác sát. Quả nhiên không thể mong đợi gì ở chú Mặc.
"Giận rồi?"
"Không." Cháu nào dám.
Quý Hoài mím môi không thèm nhìn hắn, vẻ mặt Giang Tử Mặc âm trầm, tức thì đưa tay kéo mặt cậu qua, vừa kéo qua, hắn liền thấy vẻ mặt tủi thân của cậu đang trừng mắt với hắn.
Giang Tử Mặc tức tới phát cười, trước kia đứa nhỏ này chỉ biết sợ sệt nhìn hắn, giờ thì đã biết hếch mũi lên trời rồi. Giang Tử Mặc cười cười, cúi đầu khẽ hôn cậu, nhân tiện xoa nắn một chút.
Hắn nắm cằm Quý Hoài, nói: "Tính tình chú không tốt, đừng tranh luận với chú, cũng đừng làm chú tức giận."
Quý Hoài bị hôn đến mềm nhũn, trong lòng cũng mềm mại. Cậu gật gật đầu xem như đồng ý. Giang Tử Mặc thấy cậu ngoan ngoãn, lại hôn một lát, càng hôn càng nóng bỏng, lúc sắp không phanh lại được nữa, Giang Tử Mặc mới ngừng lại, thở ra một hơi thật sâu.
"Nhắm mắt, ngủ đi."
Quý Hoài lập tức nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm phỉ nhổ: Ông chú hung dữ.
Sáng ngày hôm sau, người Quý Hoài trơn bóng, ngay cả áo ngủ cũng bị cọ rớt tới ngực, Quý Hoài xoay người nhìn thấy Giang Tử Mặc vẫn còn chưa tỉnh, cậu muốn dậy trước.
Cậu giãy nửa ngày không ra, Giang Tử Mặc ôm quá chặt, muốn xuống giường mà không đánh thức Giang Tử Mặc, không có khả năng.
Giang Tử Mặc cảm giác người trong ngực đang ngọ nguậy, còn rất ấm áp, hắn thuận tay vuốt từ lưng vuốt xuống, bóp một cái. Quý Hoài sợ hãi kêu lên một tiếng, thân thể rụt lại. Nhưng cậu có giãy thế nào thì vẫn bị Giang Tử Mặc lôi vào trong ngực.
"Giang Tử Mặc!" Quý Hoài tức giận kêu lên.
Giang Tử Mặc mở choàng mắt, hiểm ác nhìn cậu. Quý Hoài nuốt nước miếng, vừa rồi cậu gọi thẳng tên Giang Tử Mặc.
"Tại... tại chú ép cháu..."
"Ép cháu cái gì?" Nói xong Giang Tử Mặc lại dùng tay nhéo nhéo, trước kia hắn cảm thấy véo mặt Quý Hoài rất thoải mái, giờ thì hắn thấy hai khối thịt phía dưới còn mềm mại hơn, mềm như thể vắt được ra nước.
"Cháu, cháu... chú là đồ lưu manh!" Quý Hoài tức giận cắn răng, đôi mắt đỏ bừng.
Giang Tử Mặc nhìn chán chê rồi mới buông tay, sau đó dỗ dành hai câu, không, là uy hiếp hai câu. Quý Hoài giận dữ mà không dám nói, xuống giường.
Giang Tử Mặc vừa mặc quần áo vừa nói: "Quý Tiểu Hoài, chuyển đến ở đây đi, cháu không thể ở Hoa gia nữa."
Quý Hoài gật gật đầu, sau chuyện hôm qua cậu sao có thể bình yên ở lại chỗ đó được nữa. Cậu cũng không già mồm cãi láo, đáp ứng Giang Tử Mặc rồi cậu sẽ không đổi ý.
Sau khi nghĩ thông suốt, lòng cậu thoải mái hơn nhiều. Lúc vừa sống lại, cậu chỉ muốn chạy thoát, không muốn gì cả thậm chí không định trả thù, chỉ muốn rời đi. Nhưng dần dần, cậu hận không thể mắng chửi chính mình: Đồ ngu! Ngu y như đời trước!
Sống lại một đời mà lại giống hệt đời trước, vậy thì còn có ý nghĩa gì.
"Về sau ở bên này với chú, chú phải nói trước một số quy củ." Giang Tử Mặc sửa sang áo quần, xoay người nhìn Quý Hoài.
Quý Hoài: "Dạ?" Ủa không phải chú bảo cháu tới đây sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook