Chu Hoan Nhan
-
Chương 1
01/37
Ta đã chết.
Người ta nói rằng sau khi chết đi sẽ xuống âm phủ chờ đợi đầu thai chuyển kiếp.
Ta xếp hàng và đi bộ dần đến chỗ Mạnh Bà.
Người đàn ông trước đó bị Mạnh Bà túm cổ dốc ngược đổ bát canh vào miệng, ba giây sau, Mạnh Bà hỏi anh ta:
“ Ngươi tên gì?”
Ông lão ngẩn ra “ Ta…. Ta không nhớ rõ nữa”
Mạnh bà hài lòng gật đầu “ Được, người tiếp theo”
Đến lượt của tôi.
Mạnh Bà đang định múc canh đã bị tôi vội vàng giơ tay “ Tỷ tỷ không cần phiền tỷ vậy đâu, cứ để ta tự làm”
Ta uống xuống một bát canh Mạnh Bà
Có lẽ do ta lỡ múc hơi nhiều
Nên đã ợ một hơi dài, no nê rồi trả lại cái bát.
Sau đó lúng túng nhìn Mạnh Bà chờ nàng ta đặt câu hỏi cho ta
Ba giây sau, Mạnh Bà nói: “ Ngươi tên họ là gì?”
Ta nói “ Chu Hoan Nhan”
Mạnh bà vô thức xua tay “ được rồi người tiếp theo…. Ngươi nói cái gì?”
Mạnh Bà sửng sốt, vội vàng đưa cho ta một bát khác “ uống đi”
Ta uống thêm một bát canh Mạnh Bà cô đặc nữa
“ Ngươi tên gì?”
“ Chu Hoan Nhan”
“ Thêm một bát nữa, ngươi tên gì?”
“ Chu Hoan Nhan”
“ Thêm một bát “
…..
“ Thêm một bát”
Ta nhìn bát canh trước mặt thành thật nói: “ Ta thật sự không uống nổi nữa”
Mạnh bà cuối cùng cũng chấp nhận sự thật là bát canh của nàng ta không hề có tác dụng gì với ta, nàng ấy có chút suy sụp “ Làm sao có thể…”
Ta an ủi nàng “ Tỷ đừng buồn, canh của tỷ rất ngon nhưng có hơi mặn”
Mạnh bà lườm ta và ta cố giải thích “ Có khi nào…. Ý ta là có thể ta bị dị ứng với món canh của tỷ không?”
Ta nói xong liền ngất đi, tất cả yêu ma quỷ quái xung quanh đều chạy tới xem náo nhiệt, vừa xem vừa kích động hét lên “ Canh Mạnh bà làm chết người rồi! Làm chết người rồi!”
Nhưng họ không nghĩ đến chuyện, ta đã chết rồi thì làm sao có thể chết nữa?
02/37
Có lẽ do canh Mạnh Bà không có tác dụng với tôi.
Điều này khiến cho sự nghiệp bao nhiêu năm làm việc của Mạnh Bà bị ảnh hưởng khá nặng nề. Nàng ta bình tĩnh lôi kéo ta ra một góc thương lượng yêu cầu ta giữ bí mật chuyện này.
Ta sẵn sàng chấp nhận với điều kiện Mạnh Bà sẽ giúp ta đầu thai mà không báo cáo chuyện này cho Diêm Vương.
Vì vậy ta vui vẻ nhảy xuống cổng đầu thai mang theo ký ức kiếp trước của mình.
Kiếp trước ta là một tướng quân, thời điểm chết trận khi vừa tròn 24 tuổi, ở tuổi đó nếu như các cô nương khác thì có lẽ đã là con cái có thể ra ruộng làm nương cũng được rồi.
Nhưng tội lỗi khi đó ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ đến chết vẫn chưa từng được nếm hương vị nam nhân.
Ta cảm thấy khá hối hận vì điều đó, nên kiếp này nhất định sẽ nuông chiều bản thân kiếm một vị lang quân từ bé.
“ Trại chủ! Phu nhân hạ sinh rồi”
“ Chúc mừng Trại chủ, phu nhân đã hạ sinh một tiểu thư môi hồng da trắng khỏe mạnh rồi ạ”
À đúng rồi, vị tiểu thư đó chính là ta,
03/37
Ta nhìn người đàn ông to lớn đang khóc trước mặt mình, có chút hụt hẫng.
Đây là phụ thân ta trong kiếp này.
Ông ấy ôm lấy ta, như thể sắp khóc đến nơi điều này khiến ta không biết nên phản ứng ra sao, chỉ biết cười toe toét với hắn.
Người đàn ông to lớn càng khóc to hơn, vừa khóc vừa nói: “ Con gái ta khi sinh ra đã biết cười với ta rồi”
Vì điều này, ta đã được đặt một cái tên giống hệt như kiếp trước của mình, Hoan Nhan, Tần Hoan Nhan.
04/37
Đây là một căn nhà với hơn 800 nhân khẩu.
Phụ thân ta là chủ gia đình, còn mẫu thân ta là người phụ nữ bị phụ thân cướp về làm áp trại phu nhân.
Ai ngờ sau khi trông thấy phụ thân ta xong, thì khi người nhà mẫu thân đến đón bà ấy cũng không trở về.
Thời điểm con bé có thể nói ta là một bá vương ở trại làm cho toàn làng chó gà không yên ai ai cũng sợ.
Và càng lớn thì mức độ quậy phá của ta cũng tăng lên đến mức phụ thân cũng phó mặc không quản nổi.
Vào năm ta đến tuổi thành thân, ta đã làm một trận kinh thiên động địa mọi người kinh hãi.
Cùng với đệ đệ đi cướp một đoàn xe đi qua núi Long Hổ, và đưa thiếu gia trong đoàn đó về trại.
Cậu ta trạc tuổi tôi, trắng trẻo tuấn tú khiến ta càng nhìn càng thích.
Nhưng cậu ta có một tật xấu là khá rụt rè.
Cậu ta đã khóc nức nở suốt từ thời điểm bị ta bắt cóc đến trại của mình.
Ta dọa cậu ta: “ Đừng khóc nữa, còn khóc là ta ném ngươi cho bầy sói ăn”
Cậu ta sững sờ một lúc rồi lại bật khóc to hơn.
Ta nhướng mày, thật ra ta cũng không phải người vô tình như vậy.
Có lẽ do kiếp trước sống quá quy củ nên đến kiếp này ta muốn sống nổi loạn một lần.
Ta thực sự chỉ muốn đưa cậu ta tới đây để xem cậu ta thế nào rồi để cậu ta ở lại chơi với ta vài ngày rồi thả đi.
Hmmm....... thật sự nghiêm túc mà nói chỉ vì muốn chơi đùa mà thôi.
Tiểu thiếu gia nức nở nói “ Mau thả ta ra, nếu không nghĩa phụ ta biết được chắc chắn sẽ giế t chết ngươi”
Bị bắt cóc đến vậy mà vẫn nghĩ cho ta cơ đấy.
Ta không nhịn được cười “ Nghĩa phụ của ngươi là ai mà có năng lực lớn như vậy?”
Tiểu thiếu gia mắt đỏ hoe nhìn ta chằm chằm “ Nghĩa phụ của ta là Trấn Bắc Hầu, Lục Đình Sinh”
Nháy mắt
Chiếc roi lủng lẳng trong tay ta rơi xuống đất, chợt nghe thấy cái tên bị chôn sâu trong tiềm thức kiếp trước, đầu óc ta nhất thời trống rỗng.
Ta đã chết.
Người ta nói rằng sau khi chết đi sẽ xuống âm phủ chờ đợi đầu thai chuyển kiếp.
Ta xếp hàng và đi bộ dần đến chỗ Mạnh Bà.
Người đàn ông trước đó bị Mạnh Bà túm cổ dốc ngược đổ bát canh vào miệng, ba giây sau, Mạnh Bà hỏi anh ta:
“ Ngươi tên gì?”
Ông lão ngẩn ra “ Ta…. Ta không nhớ rõ nữa”
Mạnh bà hài lòng gật đầu “ Được, người tiếp theo”
Đến lượt của tôi.
Mạnh Bà đang định múc canh đã bị tôi vội vàng giơ tay “ Tỷ tỷ không cần phiền tỷ vậy đâu, cứ để ta tự làm”
Ta uống xuống một bát canh Mạnh Bà
Có lẽ do ta lỡ múc hơi nhiều
Nên đã ợ một hơi dài, no nê rồi trả lại cái bát.
Sau đó lúng túng nhìn Mạnh Bà chờ nàng ta đặt câu hỏi cho ta
Ba giây sau, Mạnh Bà nói: “ Ngươi tên họ là gì?”
Ta nói “ Chu Hoan Nhan”
Mạnh bà vô thức xua tay “ được rồi người tiếp theo…. Ngươi nói cái gì?”
Mạnh Bà sửng sốt, vội vàng đưa cho ta một bát khác “ uống đi”
Ta uống thêm một bát canh Mạnh Bà cô đặc nữa
“ Ngươi tên gì?”
“ Chu Hoan Nhan”
“ Thêm một bát nữa, ngươi tên gì?”
“ Chu Hoan Nhan”
“ Thêm một bát “
…..
“ Thêm một bát”
Ta nhìn bát canh trước mặt thành thật nói: “ Ta thật sự không uống nổi nữa”
Mạnh bà cuối cùng cũng chấp nhận sự thật là bát canh của nàng ta không hề có tác dụng gì với ta, nàng ấy có chút suy sụp “ Làm sao có thể…”
Ta an ủi nàng “ Tỷ đừng buồn, canh của tỷ rất ngon nhưng có hơi mặn”
Mạnh bà lườm ta và ta cố giải thích “ Có khi nào…. Ý ta là có thể ta bị dị ứng với món canh của tỷ không?”
Ta nói xong liền ngất đi, tất cả yêu ma quỷ quái xung quanh đều chạy tới xem náo nhiệt, vừa xem vừa kích động hét lên “ Canh Mạnh bà làm chết người rồi! Làm chết người rồi!”
Nhưng họ không nghĩ đến chuyện, ta đã chết rồi thì làm sao có thể chết nữa?
02/37
Có lẽ do canh Mạnh Bà không có tác dụng với tôi.
Điều này khiến cho sự nghiệp bao nhiêu năm làm việc của Mạnh Bà bị ảnh hưởng khá nặng nề. Nàng ta bình tĩnh lôi kéo ta ra một góc thương lượng yêu cầu ta giữ bí mật chuyện này.
Ta sẵn sàng chấp nhận với điều kiện Mạnh Bà sẽ giúp ta đầu thai mà không báo cáo chuyện này cho Diêm Vương.
Vì vậy ta vui vẻ nhảy xuống cổng đầu thai mang theo ký ức kiếp trước của mình.
Kiếp trước ta là một tướng quân, thời điểm chết trận khi vừa tròn 24 tuổi, ở tuổi đó nếu như các cô nương khác thì có lẽ đã là con cái có thể ra ruộng làm nương cũng được rồi.
Nhưng tội lỗi khi đó ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ đến chết vẫn chưa từng được nếm hương vị nam nhân.
Ta cảm thấy khá hối hận vì điều đó, nên kiếp này nhất định sẽ nuông chiều bản thân kiếm một vị lang quân từ bé.
“ Trại chủ! Phu nhân hạ sinh rồi”
“ Chúc mừng Trại chủ, phu nhân đã hạ sinh một tiểu thư môi hồng da trắng khỏe mạnh rồi ạ”
À đúng rồi, vị tiểu thư đó chính là ta,
03/37
Ta nhìn người đàn ông to lớn đang khóc trước mặt mình, có chút hụt hẫng.
Đây là phụ thân ta trong kiếp này.
Ông ấy ôm lấy ta, như thể sắp khóc đến nơi điều này khiến ta không biết nên phản ứng ra sao, chỉ biết cười toe toét với hắn.
Người đàn ông to lớn càng khóc to hơn, vừa khóc vừa nói: “ Con gái ta khi sinh ra đã biết cười với ta rồi”
Vì điều này, ta đã được đặt một cái tên giống hệt như kiếp trước của mình, Hoan Nhan, Tần Hoan Nhan.
04/37
Đây là một căn nhà với hơn 800 nhân khẩu.
Phụ thân ta là chủ gia đình, còn mẫu thân ta là người phụ nữ bị phụ thân cướp về làm áp trại phu nhân.
Ai ngờ sau khi trông thấy phụ thân ta xong, thì khi người nhà mẫu thân đến đón bà ấy cũng không trở về.
Thời điểm con bé có thể nói ta là một bá vương ở trại làm cho toàn làng chó gà không yên ai ai cũng sợ.
Và càng lớn thì mức độ quậy phá của ta cũng tăng lên đến mức phụ thân cũng phó mặc không quản nổi.
Vào năm ta đến tuổi thành thân, ta đã làm một trận kinh thiên động địa mọi người kinh hãi.
Cùng với đệ đệ đi cướp một đoàn xe đi qua núi Long Hổ, và đưa thiếu gia trong đoàn đó về trại.
Cậu ta trạc tuổi tôi, trắng trẻo tuấn tú khiến ta càng nhìn càng thích.
Nhưng cậu ta có một tật xấu là khá rụt rè.
Cậu ta đã khóc nức nở suốt từ thời điểm bị ta bắt cóc đến trại của mình.
Ta dọa cậu ta: “ Đừng khóc nữa, còn khóc là ta ném ngươi cho bầy sói ăn”
Cậu ta sững sờ một lúc rồi lại bật khóc to hơn.
Ta nhướng mày, thật ra ta cũng không phải người vô tình như vậy.
Có lẽ do kiếp trước sống quá quy củ nên đến kiếp này ta muốn sống nổi loạn một lần.
Ta thực sự chỉ muốn đưa cậu ta tới đây để xem cậu ta thế nào rồi để cậu ta ở lại chơi với ta vài ngày rồi thả đi.
Hmmm....... thật sự nghiêm túc mà nói chỉ vì muốn chơi đùa mà thôi.
Tiểu thiếu gia nức nở nói “ Mau thả ta ra, nếu không nghĩa phụ ta biết được chắc chắn sẽ giế t chết ngươi”
Bị bắt cóc đến vậy mà vẫn nghĩ cho ta cơ đấy.
Ta không nhịn được cười “ Nghĩa phụ của ngươi là ai mà có năng lực lớn như vậy?”
Tiểu thiếu gia mắt đỏ hoe nhìn ta chằm chằm “ Nghĩa phụ của ta là Trấn Bắc Hầu, Lục Đình Sinh”
Nháy mắt
Chiếc roi lủng lẳng trong tay ta rơi xuống đất, chợt nghe thấy cái tên bị chôn sâu trong tiềm thức kiếp trước, đầu óc ta nhất thời trống rỗng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook