Công Tôn Trí đáp: "À, về vấn đề này, ta nghĩ bố trí như vậy có ba ưu thế..."

Hai người nhanh chóng bàn tán rôm rả.

Ninh Nguyệt Thiền đi đến ngồi trên đệm bồ đoàn, hơi do dự một chút rồi vẫn quyết định cởi bỏ mặt nạ bạc trên mặt ra.

Cô phóng Thần niệm theo dõi hai người kia, lại thấy họ chẳng thèm quay đầu lại, cũng không phóng ra Thần niệm quan sát mình.

Công Tôn Trí là kẻ say mê tu đạo nổi danh thiên hạ, cả đời chỉ chăm chú nghiên cứu trận pháp, ngay cả đạo lữ cũng không muốn tìm hiểu, nói rằng quá lãng phí thời gian. Vì vậy, Công Tôn Trí không đếm xỉa gì đến mình cũng không quá ngạc nhiên, nhưng vì sao tiểu tử thúi kia cũng không quay đầu lại?

Ninh Nguyệt Thiền lấy mật rắn cho vào miệng, thỉnh thoảng lại nhìn lén sang nhưng chỉ thấy Cố Thanh Sơn đang nghiêm túc thỉnh giáo một vài vấn đề hành quân bố trận.

Cô dỏng tai nghe ngóng một hồi, phát hiện hắn không phải giả bộ mà câu hỏi đặt ra quả thật rất thâm sâu, Công Tôn Trí cũng phải suy nghĩ nửa ngày mới có thể giải đáp. Mà Công Tôn Trí cũng bị hắn gợi lên hứng thú, sôi nổi bàn luận chiến thuật cùng hắn.

Ông ta là hạng người ỷ mình tài cao, bình thường mắt luôn cao hơn đầu, ngay cả thể diện của các chưởng môn cũng không thèm để trong mắt. Thế mà lúc này ông ta lại luận bàn chiến lược với tên nhóc này, hai người ta một câu ngươi một câu, càng nói càng phấn khởi.

Điều này quả là rất hiếm có.

Ninh Nguyệt Thiền kinh ngạc vô cùng, đồng thời cũng thấy buồn bực.

Bây giờ ta đang không mang mặt nạ đấy!

Biết bao nhiêu tu sĩ vì ham muốn nhìn ngắm dung mạo của ta mà do dự trên chiến trận, dẫn đến sơ suất không đáng có, thậm chí còn mất mạng.

Mang mặt nạ là để tránh người khác nhìn thấy, bây giờ tháo xuống rồi mà sao hắn không liếc nhìn lấy một cái chứ?

Ninh Nguyệt Thiền ăn mật Mãng Xà yêu xong, lẳng lặng đeo mặt nạ bạc lên lần nữa, chợt cảm thấy trong lòng trống rỗng một cách khó hiểu.

Nhưng ngay sau đó, cô đã nhắm mắt lại bắt đầu trị thương, những ý niệm hỗn loạn trong đầu cũng dần dần tiêu tán.

...

Trong khi đó, tại quân doanh.

Triệu Lục đã phá hủy hơn một nửa số phòng, buộc gỗ lại thành từng bó thật chặt. Trời đông giá rét sắp đến, những khúc gỗ này được chuẩn bị để sưởi ấm.

Tuy quân doanh không có lương thực hay trang bị gì, nhưng nước sạch và gia vị vẫn còn đầy đủ. Hơn nữa, thịt yêu thú vẫn còn nhiều, lúc Cố Thanh Sơn đi chỉ mang theo một ít làm lương khô, còn lại đều được Triệu Lục tỉ mỉ ướp muối để trữ.

Trận pháp vẫn hoạt động rất tốt, Triệu Lục tính ngày, đúng giờ đổi linh thạch.

Gã cảm thấy cuộc sống như thế này rất tốt, rất yên tâm. Chỉ cần đợi thêm vài ngày, đến khi liên minh Nhân tộc tổ chức vài đợt phản công là gã sẽ được cứu.

Chỉ là một tên lính quèn chạy bếp mà có thể một mình sống sót trong khu tiền tuyến bị chiếm đóng, chuyện này chắc chắn sẽ chấn động khắp nơi.

Hành động anh hùng như vậy, đợi khi gã về lại quê hương, nhất định sẽ các hương thân phụ lão nghênh đón long trọng.

Đến lúc đó có thể mượn thanh danh uy dũng của mình để cưới một cô nàng nào đó, cả đời này cũng coi như nở mày nở mặt.

Triệu Lục đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng vang ầm ầm.

Một cái chân khổng lồ từ tầng mây bước xuống, khiến cả mật đất rung chuyển không ngừng.

Ngay sau đó, một cái chân khác bước xuống.

Chỉ chốc lát sau, tiếng ầm ầm ấy rời đi thật xa.

Triệu Lục thấy thứ khổng lồ ấy đã rời khỏi, đột nhiên cảm giác mình chứng kiến được nhiều điều nên lá gan cũng lớn hơn.

Thằng nhóc kia từng nói đây là yêu ma thuộc Hỗn độn, Vô Diện Cự Nhân.

Nhưng dù ngươi là yêu ma thì sao, chỉ cần ta còn ở trong trận pháp ẩn giấu này là sẽ an toàn.

Vì đã thấy nhiều yêu ma, Triệu Lục cảm thấy bọn chúng cũng chẳng có gì là đáng sợ.

Có điều cũng lạ thật, hình như tần suất đám quái vật này xuất hiện đã cao hơn rất nhiều, có vẻ như chúng ta tìm thứ gì đó nhưng vẫn không tìm được.

Triệu Lục đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng ầm ầm, tiếng bước chân lần nữa tới gần. Gã thở dài, cảm thấy thật phiền, định bụng đợi tiếng bước chân lần này biến mất sẽ trở về doanh trại nghỉ ngơi một chút.

Đợi một hồi, quả nhiên tiếng bước chân lại biến mất.

Triệu Lục ngáp một cái rồi đi về hướng doanh trại. Trong lúc vô tình, gã liếc sang cửa chính của quân doanh, cả người lập tức cứng đờ.

Hai cái chân khồng lồ kinh khủng ấy vẫn đang đứng trước cửa chính không nhúc nhích.

Sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, khắp quân doanh đều chìm trong bóng tối.

Triệu Lục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bàn tay lớn kinh khủng che khuất cả bầu trời đang giáng mạnh xuống.

Dưới cái tay khổng lồ ấy, ánh sáng thần kì bao quanh quân doanh lập tức tan biến như bọt biển.

Hết rồi...

Gã trân trối nhìn bàn tay ấy càng ngày càng đến gần, bên tai vang vọng lời khuyên bảo của Cố Thanh Sơn.

Trong lòng trào dâng hối hận, gã kêu lên thảm thiết.

“Đừng! Đừng ăn ta!”

Đó chính là những lời cuối cùng của Triệu Lục ở thế giới này.

...



Thời gian nửa khắc thoáng qua.

Ninh Nguyệt Thiền mở mắt ra thì nghe thấy Công Tôn Trí đang nói chuyện: “Ngay sau khi chúng ta trở về liền gửi bùa truyền tin để cầu cứu.”

Cố Thanh Sơn đáp: “Kỳ lạ, ta ngẩn người ở doanh trại vài ngày rồi mà chưa từng nhìn thấy người trong quân đội Nhân tộc đi ngang qua.”

Công Tôn Trí chợt nổi giận: “Cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì lần này chúng ta ra ngoài điều tra ngẫu nhiên phát hiện trong số các tướng lĩnh cao cấp của Nhân tộc có nội gián.”

“Thì ra là vậy!” Cố Thanh Sơn sực hiểu ra.

Khó trách kiếp trước hai đại nhân vật truyền kỳ đã bị đánh sống đánh chết ở trong vòng vây của quân đội Ma tộc mà không có bất cứ quân đội Nhân tộc nào đến cứu viện. E là bùa truyền tin của bọn họ đã sớm bị nội gián giữ lại nên không ai biết được hoàn cảnh khó khăn của hai người. Thậm chí có thể quân đội Nhân tộc đã bị nội gián điều đi hết để tiện cho Ma tộc làm việc. Như thế xem ra một nhóm ba người bọn họ thật sự bị nguy hiểm rồi.

Công Tôn Trí đang quan sát Cố Thanh Sơn, đột nhiên hỏi: “Tiểu tử ngươi có từng gia nhập vào môn phái của nhà nào không?”

Cố Thanh Sơn trả lời: “Tại hạ chỉ là tán tu, nếu lần này còn sống trở về thì đầu năm sau sẽ tham gia Tuế thí.”

Công Tôn Trí nói: “Lúc Tuế thí ngươi hãy trực tiếp báo tên của ta với Thánh Đạo môn.”

Ninh Nguyệt Thiền bất ngờ liếc ông ta một cái. Tên nhóc này có tài đức gì mà có thể được Công Tôn Trí nhìn trúng chứ?

Lúc này, hai người cảm thấy được cô đã tỉnh bèn cùng nhìn về phía cô, trên mặt đều là ý hỏi thăm.

Ninh Nguyệt Thiền nói: “Chất độc đã được loại bỏ hết, vết thương đã phục hồi.”

Công Tôn Trí mừng rỡ: “Tốt.”

Chỉ cần không bị độc quấy nhiễu, với tu vi của Ninh Nguyệt Thiền lại thêm công hiệu của mật Mãng Xà yêu thì thân thể rất nhanh có thể hoàn toàn hồi phục.

Ninh Nguyệt Thiền chậm rãi đứng lên, trịnh trọng thi lễ với Cố Thanh Sơn: “Đa tạ ơn cứu mạng.”

Giữa hoàn cảnh nguy cấp khó khăn như vậy mà vẫn có thể đẩy chất độc ra ngoài và điều trị vết thương, quả thật không khác gì được tặng thêm một mạng.

Cố Thanh Sơn vội vàng xua tay nói: “Muốn nói chuyện phiếm thì sau này hãy nói, chúng ta lập tức xuất phát thôi.”

“Chúng có nên dùng thuyền bay không?” Công Tôn Trí đưa ra ý kiến.

“Không được.” Ninh Nguyệt Thiền nói: “Thuyền bay tuy rất nhanh nhưng tất cả Ma quân đều sẽ nhìn thấy. Hiện tại chúng ta là đối tượng trọng điểm bị đuổi giết, nếu bị phát hiện sẽ càng khó thoát hơn.”

Cố Thanh Sơn chen vào: “Công Tôn trưởng lão, ông là Định Viễn tướng quân, lại là Đại tông sư trận pháp của Nhân tộc, chắc chắn ngoại trừ liên quân còn có chỗ khác có thể cầu viện.”

Công Tôn Trí liếc Ninh Nguyệt Thiền một cái, do dự nói: “Còn chưa tới bước đó, mà chúng ta chỉ còn có một bùa truyền tin thôi, không thể dùng tùy tiện... Thánh nữ, cô cảm thấy sao?”

Ninh Nguyệt Thiền đang muốn nói chuyện thì đột nhiên cả ngọn núi này rung chuyển dữ dội.

Công Tôn Trí vung tay áo lên, cảnh tượng ở bên ngoài liền phơi bày trước mặt ba người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương