Chú Đừng Qua Đây!
27: Thuộc Hạ Nói


Mặc dù cũng giống như Lãnh Di Mạt, trong lòng đều mang oán hận đối với Tả Bân, chỉ muốn giết hắn để trả thù cho Lãnh Di Tu, nhưng Tiểu Ngư không thể làm việc quá khinh suất được, việc Lãnh Di Mạt ám sát Tả Bân đã thất bại, còn bị hắn truy tội của chủ nhân con dao này, Tiểu Ngư cúi thấp đầu, chấp nhận chịu mọi sự trừng phạt.

- Lão đại xin hãy trách tội Tiểu Ngư, chuyện này không liên quan đến tiểu thư, tiểu thư chỉ là suy nghĩ nóng nảy, xin lão đại minh xét.

Vừa nãy khi nhìn thấy con dao mà Lãnh Di Mạt lấy từ dưới gối ra định giết mình thì Tả Bân đã biết đó là dao của ai, chỉ có sát thủ cấp hai trở lên của Xích Bang mới có con dao này, cho dù Lãnh Di Mạt vốn là tiểu thư của Xích Bang thì cũng không thể hưởng đặc quyền này được.

Trong khi đó sát thủ cấp hai trở lên của Xích Bang cũng không có đến mấy người, người có khả năng nhất chính là người luôn bên cạnh cô mỗi ngày, là Tiểu Ngư.

Nhưng điều làm hắn thấy rất buồn cười chính là lời biện hộ thay Lãnh Di Mạt của Tiểu Ngư lúc nãy.

Chuyện này không liên quan đến Lãnh Di Mạt sao? Trong khi Lãnh Di Mạt đã lợi dụng thời cơ hắn đang hưởng thụ khoái cảm từ thân thể cô để ra tay giết hắn.

Lãnh Di Mạt suýt chút nữa đã giết hắn rồi, Tả Bân hắn hôm nay nếu không phải cảnh giác thì đã chết trong tay của cô.

Như vậy mà còn có thể nói chuyện ám sát hôm nay không liên quan đến Lãnh Di Mạt?
- Tiểu Ngư, cô rất trung thành với tiểu thư.

Nhưng tôi biết cô không có lá gan âm mưu ám sát tôi.


Đúng là như vậy, nhất định Tiểu Ngư vì bị ép vào tình huống khó xử mới phải đồng ý với những khẩn cầu của Lãnh Di Mạt, nó miễn cưỡng đưa dao cho tiểu thư.

Tả Bân biết rất rõ điều đó, nhưng hắn vẫn luôn có một thắc mắc về cặp chủ tớ này.

- Xin lão đại minh xét.

Lão đại, ngài thừa biết tiểu thư không thể nào ám sát được ngài.

Xin lão đại hãy tha cho tiểu thư.

Tả Bân tiến lên thêm hai bước nữa, chậm rãi ngồi một chân xuống, một tay hắn đặt trên đùi, một tay khác rút con dao đang cắm trên mặt đất lên, nghiêng qua nghiêng lại mấy lần để ngắm nghí lưỡi dao sắc nhọn, ngón tay thon dài vân vê theo mảnh kim loại sáng bóng, có thể phản chiếu cả gương mặt của hắn trên đó.

- Nếu cô muốn cứu tiểu thư đến vậy, tôi cũng không muốn làm khó một thuộc hạ.

Thế này đi, cô giúp tôi làm rõ một thắc mắc, sau đó tôi có thể cân nhắc lại việc tha cho tiểu thư của cô.

Nghe hắn nói vậy cũng không biết có phải may mắn không, nhưng để có thể cứu được Lãnh Di Mạt thì Tiểu Ngư bằng lòng trả bất kỳ giá nào.

Nó gật đầu không chút do dự, còn gập lưng thấp hơn nữa.

- Chỉ cần ngài đồng ý không truy tội tiểu thư nữa, Tiểu Ngư đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của ngài.

Tả Bân vươn tay đang cầm con dao nhỏ tới trước mặt của Tiểu Ngư, sau đó đưa nó kề vào một bên má của nó.

Thế nhưng Tiểu Ngư lại không một chút sợ hãi hay lo lắng, đối với nó mà nói sự an toàn của Lãnh Di Mạt mới là quan trọng nhất.

Tên nam nhân thấy vậy thì không khỏi nhếch môi cười khẩy, vừa dùng con dao nhỏ nâng cằm của Tiểu Ngư lên vừa nói.

- Mạt Mạt muốn giết tôi như vậy, nhưng một thuộc hạ trung thành như cô lại không có ý muốn hỗ trợ con bé.

Cho nên tôi luôn tự hỏi, liệu có phải cô đã có kế hoạch gì rồi không.

Bị hắn bắt được như vậy, Tiểu Ngư bất giác có chút dấu hiệu chột dạ lẫn lo lắng, cho nên phản ứng đầu tiên của nó chính là cúi thấp đầu hơn nữa.


- Xin lão đại khai ân, thuộc hạ thật sự không có tâm tư nào khác, chỉ muốn bảo vệ tiểu thư thôi.

Tả Bân khi nghe nó nói vậy thì cũng không vội vạch trần, hắn còn muốn xem thử tiếp theo sẽ còn những lí do ngụy biện nào nữa không.

Hắn cứ vờ gật đầu mấy cái, nhưng ánh sắc lạnh với sát khí hừng hực thế kia đã cảnh báo cho Tiểu Ngư biết hắn đã sớm nắm rõ mọi chuyện rồi nên mới hỏi như vậy.

- Tính nhẫn nại của tôi rất kém, nếu không thỏa thuận được thì tôi cũng không muốn mất thời gian.

Hoặc là cô nói cho tôi biết, cô đang có kế hoạch gì cho Mạt Mạt, hoặc là tôi sẽ cho vài anh em vào trong hầu hạ con bé.

Nghe hết điều kiện của hắn, Tiểu Ngư hoàn toàn sợ đến mặt mũi tái mét, vội vàng cầu xin.

- Không được, lão đại! Ngài không thể làm vậy với tiểu thư được.

Một kẻ máu lạnh như Tả Bân, nguyên tắc của hắn chính là không nghe những lời van xin vô nghĩa mà không chấp nhận bất kỳ một thỏa hiệp nào.

Đối với hắn chỉ có đánh đổi chứ không có ban phước, cho nên sẽ không có ai có thể cầu xin hắn cho không bất kỳ điều gì cả.

Hoặc nếu không, thì chính là áp đảo, ép buộc đối phương phải phục tùng mệnh lệnh của hắn mà không được đưa ra bất cứ yêu cầu nào.

Cho nên nếu Tiểu Ngư vẫn không biết nắm bắt cơ hội này thì có khi sẽ từ được phép thương lượng mà biến thành bị dồn ép đến đường cùng.

- Đừng quên thân phận của các người, bây giờ Xích Bang và cả thủ phủ này đều là của tôi, có chuyện gì mà tôi không thể làm đây? Nếu cô vẫn kiên quyết không chịu nói thì cũng được thôi, chúng ta cùng chờ xem Mạt Mạt của chúng ta được nhiều tên hầu hạ sẽ thoải mái thế nào.


- Đừng, lão đại! Cầu xin ngài hãy tha cho tiểu thư.

Tiểu Ngư sớm đã sợ đến tay chân đều rã rời cùng tiếng tim đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ hãi đến từng hơi thở.

Vừa bò lên vừa túm lấy chân của Tả Bân mà van xin.

Nó không dám tưởng tượng đến cảnh mà Lãnh Di Mạt phải chịu đựng sự tra tấn đến nhục nhã kia, chỉ là thử nghĩ đến thôi thì nó đã đứng ngồi không yên.

Vậy mà thái độ của Tả Bân vẫn nhàn hạ như chẳng có vấn đề gì cả, hơn nữa còn vô cùng hài lòng trước diễn biến mọi việc đang đi theo dự đoán của hắn.

Con dao nhỏ mà hắn đang cầm vẫn kề sát một bên má của Tiểu Ngư, hoàn toàn có thể khiến nó bị thương bất cứ lúc nào.

Cách mà hắn đang nhìn Tiểu Ngư chính là cho nó một cơ hội cuối cùng để quyết định là có đồng ý thương lượng với hắn hay không, nhưng thực chất chính là đang cảnh cáo và ra lệnh.

- Lão đại đừng làm hại tiểu thư.

Thuộc hạ nói..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương