Chú À, Anh Không Biết Yêu
-
Chương 31: Ngoài ý muốn bị lộ
Ngày hôm kia Chu Diễm đã giúp Mông Mông ký đơn ở riêng, nên bây giờ Chu Mông Mông và Tề Xuyên đã khôi phục lại cuộc sống vợ chồng.
Hôm nay, là ngày khám thai định kỳ.
Buổi trưa sau khi tan học, Tề Xuyên dẫn Chu Mông Mông đến bệnh viện mẹ anh khám. Kết quả kiểm tra khá tốt, bác sĩ nói thai nhi rất khỏe mạnh. Nhưng nên chú ý cẩn thận, duy trì tập thể dục đều đặn, ăn uống phải đảm bảo chất lượng, khi ăn nên chia thành nhiều bữa.
Sau khi bác sĩ nói xong, Chu Mông Mông dường như còn có chuyện muốn hỏi, nhưng Tề Xuyên cứ ngồi bên cạnh khiến cô không dám mở miệng.
Lúc bác sĩ đứng dậy muốn tiễn hai người ra cửa, Chu Mông Mông thừa dịp Tề Xuyên đi ra ngoài liền xoay người kéo tay bác sĩ, nhỏ giọng hỏi.
Bác sĩ nghe xong thoáng sửng sốt, sau đó bật cười: "Ba tháng sau đến trước tám tháng là được, đều chuyện này phải nhắc nhở chồng cháu chú ý, đừng quá trớn."
Chu Mông Mông đỏ mặt gật đầu tạm biệt bác sĩ, xoay người đã thấy Tề Xuyên dựa vào cửa nhìn mình: "Đi chưa?"
Cô mỉm cười bước qua khoác tay Tề Xuyên, ngẩng đầu nói: "Anh không tò mò xem em hỏi bác sĩ cái gì à?"
Tề Xuyên trông cô tỏ vẻ thần bí, cúi đầu hôn lên cái miệng chúm chím hồng, cố ý hỏi: "Cái gì?"
Chu Mông Mông cười hắc hắc: "Anh không thấy ngực em dạo này lớn hơn một chút hả?"
Nghe cô nói xong, Tề Xuyên cúi đầu nhìn phía trước của ai đó, áo thun bó sát, mượt mà no đủ, đôi mắt đen thoáng dao động, miệng anh dán lên tai cô, dụ hoặc nói: "Về nhà để anh kiểm tra cho, xem em có phải bị phù hay không?"
Hai người đang nói chuyện bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên sau cửa: "Vừa rồi làm siêu âm B, bác sĩ nói sao hả em?"
"Bác sĩ nói em đã có thai bốn tháng! Anh Miểu, khi nào thì anh mới cưới em đây?"
Nhất thời toàn thân Chu Mông Mông cứng đờ, không nhớ tới phải kéo Tề Xuyên trốn đi, đã nghe giọng nói quen thuộc kia vang lên sau lưng mình: "Tề giáo sư?"
Tề Xuyên cúi đầu nhìn cô lo lắng, giơ tay khoác lên vai cô, bình tĩnh lịch sự đáp: "Xin chào, Chu cục."
Người mới tới đúng là anh cả của Chu Mông Mông Chu Miểu, hôm nay anh tới đây cùng bạn gái, mà Tề Xuyên...
Chu Miểu chuyển tầm mắt xuống dưới người dưới cánh tay Tề Xuyên, đồng thời hỏi: "Đây là vợ anh? Cũng đến kiểm tra..." Nhưng lời nói còn chưa xong thì Chu Mông Mông đã quay người nhìn Chu Miểu xấu hổ cười: "Anh cả."
Giờ khắc này khuôn mặt tuấn tú của Chu Miểu có chút méo mó, mà Chu Mông Mông đã quen với một Chu Miểu luôn duy trì bình tĩnh, biểu cảm như thế này... khiến cô có chút lo sợ.
"Mông Mông!?" Chu Miểu vẫn không thể tin. Nhưng thấy Chu Mông Mông thành thật gật đầu, anh thật sự không ngờ.
"Em và Tề Xuyên khi nào thì..."
"Bọn em ở Mỹ đã kết hôn, vốn định ngày mai nói cho anh, nhưng không nghĩ tới..." Chu Mông Mông sờ đầu, có chút mất tự nhiên giải thích cho Chu Miểu.
Sắc mặt Chu Miểu khi đỏ khi trắng, cũng không biết do tức giận mới vậy hay là sao nữa. Ngay lúc anh định bộc phát bỗng cô gái vẫn đứng bên cạnh đột nhiên khoác tay anh, nhìn Chu Mông Mông và Tề Xuyên rồi lại dạo một vòng quanh người Tề Xuyên, sau đó dịu dàng nói với Chu Miểu: "Anh Miểu, em gái anh à?"
Chu Miểu liếc cô, nhíu mày rút tay ra: "Viện Viện, em vào trước, anh có chuyện muốn nói với họ!"
Nhìn tay trong lòng không còn, tuy có chút không vui nhưng Diệp Viện vẫn tươi cười nói chuyện với Chu Mông Mông: "Em là Mông Mông hả? Chị hay nghe anh Miểu nhắc tới em. Chị là Diệp Viện."
Chu Mông Mông nhìn cô gái đứng cạnh anh trai, khuôn mặt trang điểm nhã nhặn, tuy không đẹp bằng Tiểu Yêu nhưng khá dịu dàng, cao hơn 170 cm, chân dài eo thon, công nhận đúng loại mà anh cả thích.
Vừa rồi nghe hai người nói chuyện, Chu Mông Mông bất giác phát hiện bụng của cô gái này hơi nhô lên: "Chị... có con của anh cả?"
Diệp Viện thấy rốt cuộc Mông Mông cũng nhắc tới, nét mặt hạnh phúc tươi cười nói: "Đúng vậy, hôm nay bọn chị đến để kiểm tra sức khoẻ. Nhìn em cũng như vậy, có phải hay không cũng... Có?" Diệp Viện đang nói thì dừng lại, sau đó nhìn về phía bụng Chu Mông Mông.
Chu Mông Mông giật mình, lặng lẽ nhích lại gần Tề Xuyên. Sắc mặt Chu Miểu đen kịt, quát Diệp Viện: "Em nói cái gì? Còn không mau đi vào cho anh!"
Diệp Viện nhìn Chu Miểu tức giận, cuối cùng cũng không duy trì nổi tươi cười: "Chu Miểu, thái độ của anh kiểu gì vậy! Em mang thai con của anh đó, hỏi một chút sẽ chết à!"
"Diệp Viện!" Ánh mắt Chu Miểu trầm xuống, Diệp Viện sợ tới mức cả người run lên, hừ lạnh một tiếng rồi quay vào phòng khám phụ khoa.
Chu Miểu cau mày nhìn Diệp Viện giận dỗi gõ mạnh cửa phòng khám, buồn rầu quay sang Tề Xuyên và Mông Mông nói: "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện cho rõ ràng!"
Thấy anh cả không tức giận lắm, Chu Mông Mông hơi lo lắng ngẩng đầu nhìn Tề Xuyên.
Tề Xuyên sờ đầu cô, sau đó quay sang Chu Miểu nói: "Vậy xuống quán cà phê dưới tầng 1 đi, nơi đó tương đối yên tĩnh."
Quả nhiên, trong quán cà phê rất ít người.
Bọn họ chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, Chu Mông Mông ngồi cạnh Tề Xuyên, đối diện với Chu Miểu. Ba người nhìn nhau, vẫn là Tề Xuyên mở miệng trước: "Chu cục, tôi đối với Mông Mông là thật tâm."
Chu Miểu lắng nghe, bỗng nhớ tới người vợ mà Tề Xuyên hay nhắc tới, bấy giờ mới giật mình tỉnh ngộ, cười lạnh: "Tề Xuyên ơi Tề Xuyên, quả nhiên suy nghĩ của anh quá thâm hiểm, có thể tính toán tỉ mỉ đến vậy!"
Đối với sự châm chọc của Chu Diễm Tề Xuyên không thèm để ý, vẫn duy trì bình thản nói: "Những lời tôi nói trước đây đều là thật lòng. Tất nhiên, cho dù anh không đồng ý, tôi cũng không nghĩ sẽ lùi bước."
"Chú..." Chu Mông Mông lắng nghe Tề Xuyên nói, đôi mắt to long lanh cảm động nhìn anh.
Chu Miểu thấy em gái như vậy, nhất thời cảm thấy giận dữ: "Chu Mông Mông! Em có biết em mới mấy tuổi không! Bây giờ mang thai, em không nghĩ tới tương lai của mình hả?" Khi anh nói tới đây đã có chút đau đầu: "Huống chi... Em sẽ giải thích cho ba và ông nội thế nào?"
"Giải thích gì chứ? Em và chú ấy đã kết hôn, chờ sau khi em sinh em bé xong sẽ ôm tới gặp ba và ông nội, đến lúc đó hai người họ muốn giết bọn em cũng không được!" Chu Mông Mông bị lời của Chu Miểu kích động, không kịp suy nghĩ trả lời.
"..." Sắc mặt Chu Miểu cứng đờ.
Tề Xuyên nhíu mày, nhìn sang Chu Mông Mông thở dài: "Tiểu Mông."
Chu Mông Mông nghe Tề Xuyên gọi mình, mím môi xoay người chôn mặt vào vai Tề Xuyên, nghẹn ngào nói: "Em sẽ không rời xa chú ấy, dù là ông nội và ba cũng không thể tách!"
Tề Xuyên giơ tay ôm cô vào lòng, đôi mắt hiện lên vẻ bất lực.
Chớp mắt sắc mặt Chu Miểu có thể so với than, đã đen nay càng đen hơn. Nói thế nào thì Mông Mông cũng là người anh yêu thương từ nhỏ đến lớn, trong chốc lát sao có thể chấp nhận thấy cô lao vào vòng tay kẻ khác.
"Được! Vậy anh hỏi em, khi bụng lớn thì em làm sao bây giờ? Tạm nghỉ học hay cùng qua Mỹ với anh ta? Sao em không chút suy nghĩ đến hậu quả hả? Không đi học, ông và ba sẽ không nghi ngờ sao? Đều là người lớn như vậy rồi, sao hành động thiếu suy nghĩ đến thế!" Chu Miểu nhằm vào Tề Xuyên, tức giận dạy bảo em gái Chu Mông Mông.
Chu Mông Mông im lặng, không nhìn sang anh trai mà chỉ ôm Tề Xuyên lắc đầu.
Ba người yên lặng hơn mười giây, Tề Xuyên mới hỏi Chu Miểu một câu tương tự: "Chu cục, anh nói Tiểu Mông như vậy, vậy chuyện của anh tính sao bây giờ?"
"Tôi..." Chu Miểu thoáng sững người, giống như bị Tề Xuyên nắm trúng huyệt không biết phản kích lại thế nào. Bởi vì, anh và Diệp Viện cũng có con, nhưng...
Lúc này Chu Mông Mông cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tề Xuyên, sau đó cau đôi mày thanh tú nhìn anh trai.
Tề Xuyên thấy anh ta nghẹn lời, tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Tôi có nghe Tiểu Mông nhắc tới, cô gái kia đang làm nhân viên trong một khách sạn, cũng không biết loại công việc ái muội bí ẩn như thế, làm sao để người nhà cậu có thể chấp nhận được đây?"
Anh nói xong, Chu Mông Mông cũng hùa theo chen vào: "Em không thích chị Diệp Viện!"
"Tiểu Mông." Tề Xuyên dở khóc dở cười xoa tóc cô, ngụ ý bảo cô đừng nữa kích thích Chu Miểu nữa.
Chu Miểu có chút đăm chiêu chống lại ánh mắt Tề Xuyên, bỗng cảm thấy người đàn ông này quả đúng như anh đã lường trước, bình tĩnh lạnh lùng, nhưng cũng rất nguy hiểm. Vốn tưởng anh ta là người không có tình cảm, không nghĩ tới lại vì Mông Mông mà nhắm vào mình. Có lẽ... Trước đây anh đã đoán sai.
Nhớ khi ấy anh còn hi vọng Mông Mông đừng gặp loại đàn ông như vậy, nhưng bây giờ còn mang thai con của người ta, giờ anh có thể làm gì nữa? Nghĩ lại, Chu Miểu cảm thấy tích tụ trong lòng cũng tan đi nhiều, nhưng anh sẽ không biểu hiện ra ngoài cho hai người này biết, vì vậy anh nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Anh có thể đồng ý tạm thời chưa nói chuyện này cho ông và ba biết. Nhưng em cũng phải lên kế hoạch lựa chọn thời cơ mà về nhà, thành thật thú nhận với họ đi!"
"Vâng ạ!" Chu Mông Mông thấy cuối cùng anh trai cũng nhượng bộ, vội vàng thay Tề Xuyên đáp ứng.
Tề Xuyên gật đầu cười, Chu Miểu mới nói thêm một câu: "Còn có, giấy đăng ký kết hôn ở Mỹ ông nội chắc chắn sẽ không thừa nhận, sau khi gặp mặt gia đình hai bên, chờ em đủ hai mươi tuổi, phải đi đến cục dân chính chứng nhận lại, biết chưa?"
"Em biết rồi!" Chu Mông Mông vui mừng giơ hai tay đồng ý.
Trước khi đi hai người cũng đồng ý với Chu Miểu là sẽ không kể chuyện của anh cho hai lão Chu gia, trừ khi Chu Miểu tự thú nhận. Tất nhiên, Chu Mông Mông luôn đứng về phía anh trai cho dù cô không thích chị dâu tương lai này lắm.
Lúc Chu Mông Mông ngồi trên xe Tề Xuyên đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, cho đến khi xe chạy tới trường cô mới bất chợt nghĩ ra, nhìn Tề Xuyên hỏi: "Chú, em có kể chuyện anh cả cho anh hả?"
"Không có." Thấy cô ngạc nhiên mở to mắt, Tề Xuyên thẳng thắn trả lời.
"Vậy anh..." Chu Mông Mông muốn hỏi, vậy anh làm sao mà biết bạn gái của anh cả làm nhân viên khách sạn?
Tề Xuyên khom người giúp Chu Mông Mông mở dây an toàn, nâng mắt nở nụ cười với cô: "Coi như anh đã tìm hiểu trước, được chưa?"
Bị nụ cười mê hoặc của anh khiến cả người cô mất tự nhiên, Chu Mông Mông quyệt miệng: "Chú, anh quá nham hiểm!"
Anh cười tươi không đáp, một tay nâng cằm cô lên, hôn xuống.
**
Đây đã là đêm thứ ba, Tống Kỳ và Chu Diễm ngồi trên chân ghế cao trong quán bar, nhìn cô gái bên kia cách đó không xa, gợi cảm nóng bỏng, hít sâu một hơi.
"Mình nói đại ca Chu Diễm này, nếu cậu không có hứng thú đối với Mạnh Hiểu Diêu thì sao mỗi ngày đều đến đây để bảo vệ người ta làm chi hả? Tặng cho mình là được rồi!"
Chu Diễm thấy thằng bạn lén lau nước miếng, liền phang một cú sau gáy người nọ. Tống Kỳ mải nhìn phía trước, tý nữa ngã chổng vó, tức giận quay đầu nhìn Chu Diễm: "Quân tử động khẩu không động thủ! Đừng tưởng rằng cậu là bộ đội đặc chủng thì mình đánh không lại! Cứ thích ôm bồn cầu mà không đại tiện, sao mình lại có người anh em như cậu hả?"
"Cô ấy là bạn của em gái mình, cậu đừng nói bậy." Chu Diễm cầm ly rượu uống một ngụm, trả lời.
Tống Kỳ tựa như nghe được chuyện nực cười, giả bộ ha ha cười lên tiếng: "Sao mình không thấy cậu đối xử tốt với bạn học khác của Mông Mông như vậy? Còn bí mật hỏi anh trai mình địa chỉ và số điện thoại của người ta, mỗi đêm lại miễn phí đón đưa. Cậu nghĩ có kẻ đối xử với bạn bè như vậy à! Chu Diễm ơi Chu Diễm, nếu thực sự không có ý với Mạnh Hiểu Diêu thì đừng đối xử với người ta tốt như thế."
"..."
Thấy Chu Diễm thiếu kiên nhẫn nhíu mày rậm, Tống Kỳ đang trêu chọc bỗng thoáng thấy một cô gái trang điểm đậm từ trên đài đi xuống, lại quay đầu nhìn Chu Miểu: "Mình gặp cô ấy rồi nha, quả thực cặp mắt phượng to tròn trong veo như nước rất giống Sam Tuyết năm đó, chậc, loại trong suốt tinh khiết kiểu này quá mị hoặc lòng người, thật sự khiến cho người ta cả đời khó mà quên được."
"Tống Kỳ! Cậu đừng chạm vào cô ấy, cô ấy không phải là Sam Tuyết!" Cuối cùng Chu Diễm cũng bị Tống Kỳ chọc giận.
Nhưng cũng đúng vào lúc này, Mạnh Hiểu Diêu đã đi tới, nhìn Chu Diễm đang tức giận nghiêng đầu hỏi: "Anh Tiểu Diễm, ai là Sam Tuyết vậy?"
"Sam Tuyết là..." Tống Kỳ đang định trả lời Mạnh Hiểu Diêu nhưng bị Chu Diễm nhanh chóng bịt miệng lại.
"Hiểu Diêu, em thay quần áo trước đi, anh chờ em ở bên ngoài." Chu Diêm ghìm cổ Tống Kỳ, giả vờ bình tĩnh nói với Mạnh Hiểu Diêu.
Mạnh Hiểu Diêu trông bọn họ thần thần bí bí, tuy tò mò nhưng cũng không muốn hỏi rõ, mỉm cười rồi quay vào phòng thay đồ.
Thấy cô đi vào Chu Diễm mới buông lỏng Tống Kỳ sắp tắc thở ra.
Tống Kỳ ôm cổ đau đớn, lớn tiếng ho khan vài tiếng, sau đó nhao nhao nói với Chu Diễm: "Mẹ kiếp, cậu thật sự muốn giết chết mình ah!"
"Giữ kín cái miệng thối của cậu lại, đừng ở trước mặt Hiểu Diêu nhắc tới Sam Tuyết, cẩn thận mình chém cậu, ngay cả ông già nhà cậu cũng không biết!" Nói xong Chu Diễm đặt tiền lên quầy bar rồi mặc áo khoác đi ra ngoài.
Tống Kỳ xoa xoa cổ, chậc chậc tặc lưỡi, lẩm bẩm: "Cậu con mẹ nó mới miệng thối!"
Đêm nay tuy Mạnh Hiểu Diêu không vượt quá thời gian đóng cửa của ký túc xá, nhưng Chu Diễm đã ở cùng cô ba tối ở bên ngoài, cô cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ cô sẽ nợ Chu Diễm ngày càng nhiều, điều đó khiến cô rất áy náy.
Xe chưa chạy đến khách sạn nên cô quay đầu nói với Chu Diễm: "Anh Tiểu Diễm, cho em về lại trường đi, em không thể cứ phiền anh mãi như vậy được."
Tựa như biết cô sẽ nói như vậy, Chu Diễm bình thản nói: "Hôm nay không tới khách sạn nữa, anh đã thuê một chung cư hai phòng cách trường em không xa, về sau em tới đó mà ở."
"Anh..." Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên, đang định nói cô ở nhà trọ một đêm bốn mươi đồng kia rất tốt, điều này sao lại...
Chu Diễm thở dài: "Hai tuần nữa anh phải về quân đội rồi, về sau làm việc em nhớ để ý giờ giấc, có chuyện gì thì em có thể tìm Tống Huyền."
Trông Chu Diễm rất nghiêm túc, lòng Mạnh Hiểu Diêu bỗng nhiên chua xót, loại cảm giác này cô không biết nên hình dung như thế nào. Ngay lúc xe chuyển bánh đi vào cổng chung cư, cô vươn tay giữ tay cầm lái của Chu Miểu lại, khó chịu nói: "Dừng xe!"
Chu Diễm bị hành động bất ngờ của cô làm cho giật mình, vội vàng phanh lại, tức giận hỏi: "Sao vậy?"
"Anh Tiểu Diễm, nếu anh thương hại em, em không cần! Anh có thể đừng đối xử tốt với em như vậy được không?" Mạnh Hiểu Diêu đau khổ nói, sau đó xoay người mở cửa xe.
Lúc cô chuẩn bị xuống xe bỗng Chu Diễm kéo cổ tay cô lại: "Hiểu Diêu!"
Mạnh Hiểu Diêu nghẹn ngào hít sâu khí lạnh của đêm, quay đầu nhìn Chu Diễm gằn từng tiếng: "Rốt cuộc anh muốn em như thế nào mới hài lòng?"
Hôm nay, là ngày khám thai định kỳ.
Buổi trưa sau khi tan học, Tề Xuyên dẫn Chu Mông Mông đến bệnh viện mẹ anh khám. Kết quả kiểm tra khá tốt, bác sĩ nói thai nhi rất khỏe mạnh. Nhưng nên chú ý cẩn thận, duy trì tập thể dục đều đặn, ăn uống phải đảm bảo chất lượng, khi ăn nên chia thành nhiều bữa.
Sau khi bác sĩ nói xong, Chu Mông Mông dường như còn có chuyện muốn hỏi, nhưng Tề Xuyên cứ ngồi bên cạnh khiến cô không dám mở miệng.
Lúc bác sĩ đứng dậy muốn tiễn hai người ra cửa, Chu Mông Mông thừa dịp Tề Xuyên đi ra ngoài liền xoay người kéo tay bác sĩ, nhỏ giọng hỏi.
Bác sĩ nghe xong thoáng sửng sốt, sau đó bật cười: "Ba tháng sau đến trước tám tháng là được, đều chuyện này phải nhắc nhở chồng cháu chú ý, đừng quá trớn."
Chu Mông Mông đỏ mặt gật đầu tạm biệt bác sĩ, xoay người đã thấy Tề Xuyên dựa vào cửa nhìn mình: "Đi chưa?"
Cô mỉm cười bước qua khoác tay Tề Xuyên, ngẩng đầu nói: "Anh không tò mò xem em hỏi bác sĩ cái gì à?"
Tề Xuyên trông cô tỏ vẻ thần bí, cúi đầu hôn lên cái miệng chúm chím hồng, cố ý hỏi: "Cái gì?"
Chu Mông Mông cười hắc hắc: "Anh không thấy ngực em dạo này lớn hơn một chút hả?"
Nghe cô nói xong, Tề Xuyên cúi đầu nhìn phía trước của ai đó, áo thun bó sát, mượt mà no đủ, đôi mắt đen thoáng dao động, miệng anh dán lên tai cô, dụ hoặc nói: "Về nhà để anh kiểm tra cho, xem em có phải bị phù hay không?"
Hai người đang nói chuyện bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên sau cửa: "Vừa rồi làm siêu âm B, bác sĩ nói sao hả em?"
"Bác sĩ nói em đã có thai bốn tháng! Anh Miểu, khi nào thì anh mới cưới em đây?"
Nhất thời toàn thân Chu Mông Mông cứng đờ, không nhớ tới phải kéo Tề Xuyên trốn đi, đã nghe giọng nói quen thuộc kia vang lên sau lưng mình: "Tề giáo sư?"
Tề Xuyên cúi đầu nhìn cô lo lắng, giơ tay khoác lên vai cô, bình tĩnh lịch sự đáp: "Xin chào, Chu cục."
Người mới tới đúng là anh cả của Chu Mông Mông Chu Miểu, hôm nay anh tới đây cùng bạn gái, mà Tề Xuyên...
Chu Miểu chuyển tầm mắt xuống dưới người dưới cánh tay Tề Xuyên, đồng thời hỏi: "Đây là vợ anh? Cũng đến kiểm tra..." Nhưng lời nói còn chưa xong thì Chu Mông Mông đã quay người nhìn Chu Miểu xấu hổ cười: "Anh cả."
Giờ khắc này khuôn mặt tuấn tú của Chu Miểu có chút méo mó, mà Chu Mông Mông đã quen với một Chu Miểu luôn duy trì bình tĩnh, biểu cảm như thế này... khiến cô có chút lo sợ.
"Mông Mông!?" Chu Miểu vẫn không thể tin. Nhưng thấy Chu Mông Mông thành thật gật đầu, anh thật sự không ngờ.
"Em và Tề Xuyên khi nào thì..."
"Bọn em ở Mỹ đã kết hôn, vốn định ngày mai nói cho anh, nhưng không nghĩ tới..." Chu Mông Mông sờ đầu, có chút mất tự nhiên giải thích cho Chu Miểu.
Sắc mặt Chu Miểu khi đỏ khi trắng, cũng không biết do tức giận mới vậy hay là sao nữa. Ngay lúc anh định bộc phát bỗng cô gái vẫn đứng bên cạnh đột nhiên khoác tay anh, nhìn Chu Mông Mông và Tề Xuyên rồi lại dạo một vòng quanh người Tề Xuyên, sau đó dịu dàng nói với Chu Miểu: "Anh Miểu, em gái anh à?"
Chu Miểu liếc cô, nhíu mày rút tay ra: "Viện Viện, em vào trước, anh có chuyện muốn nói với họ!"
Nhìn tay trong lòng không còn, tuy có chút không vui nhưng Diệp Viện vẫn tươi cười nói chuyện với Chu Mông Mông: "Em là Mông Mông hả? Chị hay nghe anh Miểu nhắc tới em. Chị là Diệp Viện."
Chu Mông Mông nhìn cô gái đứng cạnh anh trai, khuôn mặt trang điểm nhã nhặn, tuy không đẹp bằng Tiểu Yêu nhưng khá dịu dàng, cao hơn 170 cm, chân dài eo thon, công nhận đúng loại mà anh cả thích.
Vừa rồi nghe hai người nói chuyện, Chu Mông Mông bất giác phát hiện bụng của cô gái này hơi nhô lên: "Chị... có con của anh cả?"
Diệp Viện thấy rốt cuộc Mông Mông cũng nhắc tới, nét mặt hạnh phúc tươi cười nói: "Đúng vậy, hôm nay bọn chị đến để kiểm tra sức khoẻ. Nhìn em cũng như vậy, có phải hay không cũng... Có?" Diệp Viện đang nói thì dừng lại, sau đó nhìn về phía bụng Chu Mông Mông.
Chu Mông Mông giật mình, lặng lẽ nhích lại gần Tề Xuyên. Sắc mặt Chu Miểu đen kịt, quát Diệp Viện: "Em nói cái gì? Còn không mau đi vào cho anh!"
Diệp Viện nhìn Chu Miểu tức giận, cuối cùng cũng không duy trì nổi tươi cười: "Chu Miểu, thái độ của anh kiểu gì vậy! Em mang thai con của anh đó, hỏi một chút sẽ chết à!"
"Diệp Viện!" Ánh mắt Chu Miểu trầm xuống, Diệp Viện sợ tới mức cả người run lên, hừ lạnh một tiếng rồi quay vào phòng khám phụ khoa.
Chu Miểu cau mày nhìn Diệp Viện giận dỗi gõ mạnh cửa phòng khám, buồn rầu quay sang Tề Xuyên và Mông Mông nói: "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện cho rõ ràng!"
Thấy anh cả không tức giận lắm, Chu Mông Mông hơi lo lắng ngẩng đầu nhìn Tề Xuyên.
Tề Xuyên sờ đầu cô, sau đó quay sang Chu Miểu nói: "Vậy xuống quán cà phê dưới tầng 1 đi, nơi đó tương đối yên tĩnh."
Quả nhiên, trong quán cà phê rất ít người.
Bọn họ chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, Chu Mông Mông ngồi cạnh Tề Xuyên, đối diện với Chu Miểu. Ba người nhìn nhau, vẫn là Tề Xuyên mở miệng trước: "Chu cục, tôi đối với Mông Mông là thật tâm."
Chu Miểu lắng nghe, bỗng nhớ tới người vợ mà Tề Xuyên hay nhắc tới, bấy giờ mới giật mình tỉnh ngộ, cười lạnh: "Tề Xuyên ơi Tề Xuyên, quả nhiên suy nghĩ của anh quá thâm hiểm, có thể tính toán tỉ mỉ đến vậy!"
Đối với sự châm chọc của Chu Diễm Tề Xuyên không thèm để ý, vẫn duy trì bình thản nói: "Những lời tôi nói trước đây đều là thật lòng. Tất nhiên, cho dù anh không đồng ý, tôi cũng không nghĩ sẽ lùi bước."
"Chú..." Chu Mông Mông lắng nghe Tề Xuyên nói, đôi mắt to long lanh cảm động nhìn anh.
Chu Miểu thấy em gái như vậy, nhất thời cảm thấy giận dữ: "Chu Mông Mông! Em có biết em mới mấy tuổi không! Bây giờ mang thai, em không nghĩ tới tương lai của mình hả?" Khi anh nói tới đây đã có chút đau đầu: "Huống chi... Em sẽ giải thích cho ba và ông nội thế nào?"
"Giải thích gì chứ? Em và chú ấy đã kết hôn, chờ sau khi em sinh em bé xong sẽ ôm tới gặp ba và ông nội, đến lúc đó hai người họ muốn giết bọn em cũng không được!" Chu Mông Mông bị lời của Chu Miểu kích động, không kịp suy nghĩ trả lời.
"..." Sắc mặt Chu Miểu cứng đờ.
Tề Xuyên nhíu mày, nhìn sang Chu Mông Mông thở dài: "Tiểu Mông."
Chu Mông Mông nghe Tề Xuyên gọi mình, mím môi xoay người chôn mặt vào vai Tề Xuyên, nghẹn ngào nói: "Em sẽ không rời xa chú ấy, dù là ông nội và ba cũng không thể tách!"
Tề Xuyên giơ tay ôm cô vào lòng, đôi mắt hiện lên vẻ bất lực.
Chớp mắt sắc mặt Chu Miểu có thể so với than, đã đen nay càng đen hơn. Nói thế nào thì Mông Mông cũng là người anh yêu thương từ nhỏ đến lớn, trong chốc lát sao có thể chấp nhận thấy cô lao vào vòng tay kẻ khác.
"Được! Vậy anh hỏi em, khi bụng lớn thì em làm sao bây giờ? Tạm nghỉ học hay cùng qua Mỹ với anh ta? Sao em không chút suy nghĩ đến hậu quả hả? Không đi học, ông và ba sẽ không nghi ngờ sao? Đều là người lớn như vậy rồi, sao hành động thiếu suy nghĩ đến thế!" Chu Miểu nhằm vào Tề Xuyên, tức giận dạy bảo em gái Chu Mông Mông.
Chu Mông Mông im lặng, không nhìn sang anh trai mà chỉ ôm Tề Xuyên lắc đầu.
Ba người yên lặng hơn mười giây, Tề Xuyên mới hỏi Chu Miểu một câu tương tự: "Chu cục, anh nói Tiểu Mông như vậy, vậy chuyện của anh tính sao bây giờ?"
"Tôi..." Chu Miểu thoáng sững người, giống như bị Tề Xuyên nắm trúng huyệt không biết phản kích lại thế nào. Bởi vì, anh và Diệp Viện cũng có con, nhưng...
Lúc này Chu Mông Mông cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tề Xuyên, sau đó cau đôi mày thanh tú nhìn anh trai.
Tề Xuyên thấy anh ta nghẹn lời, tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Tôi có nghe Tiểu Mông nhắc tới, cô gái kia đang làm nhân viên trong một khách sạn, cũng không biết loại công việc ái muội bí ẩn như thế, làm sao để người nhà cậu có thể chấp nhận được đây?"
Anh nói xong, Chu Mông Mông cũng hùa theo chen vào: "Em không thích chị Diệp Viện!"
"Tiểu Mông." Tề Xuyên dở khóc dở cười xoa tóc cô, ngụ ý bảo cô đừng nữa kích thích Chu Miểu nữa.
Chu Miểu có chút đăm chiêu chống lại ánh mắt Tề Xuyên, bỗng cảm thấy người đàn ông này quả đúng như anh đã lường trước, bình tĩnh lạnh lùng, nhưng cũng rất nguy hiểm. Vốn tưởng anh ta là người không có tình cảm, không nghĩ tới lại vì Mông Mông mà nhắm vào mình. Có lẽ... Trước đây anh đã đoán sai.
Nhớ khi ấy anh còn hi vọng Mông Mông đừng gặp loại đàn ông như vậy, nhưng bây giờ còn mang thai con của người ta, giờ anh có thể làm gì nữa? Nghĩ lại, Chu Miểu cảm thấy tích tụ trong lòng cũng tan đi nhiều, nhưng anh sẽ không biểu hiện ra ngoài cho hai người này biết, vì vậy anh nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Anh có thể đồng ý tạm thời chưa nói chuyện này cho ông và ba biết. Nhưng em cũng phải lên kế hoạch lựa chọn thời cơ mà về nhà, thành thật thú nhận với họ đi!"
"Vâng ạ!" Chu Mông Mông thấy cuối cùng anh trai cũng nhượng bộ, vội vàng thay Tề Xuyên đáp ứng.
Tề Xuyên gật đầu cười, Chu Miểu mới nói thêm một câu: "Còn có, giấy đăng ký kết hôn ở Mỹ ông nội chắc chắn sẽ không thừa nhận, sau khi gặp mặt gia đình hai bên, chờ em đủ hai mươi tuổi, phải đi đến cục dân chính chứng nhận lại, biết chưa?"
"Em biết rồi!" Chu Mông Mông vui mừng giơ hai tay đồng ý.
Trước khi đi hai người cũng đồng ý với Chu Miểu là sẽ không kể chuyện của anh cho hai lão Chu gia, trừ khi Chu Miểu tự thú nhận. Tất nhiên, Chu Mông Mông luôn đứng về phía anh trai cho dù cô không thích chị dâu tương lai này lắm.
Lúc Chu Mông Mông ngồi trên xe Tề Xuyên đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, cho đến khi xe chạy tới trường cô mới bất chợt nghĩ ra, nhìn Tề Xuyên hỏi: "Chú, em có kể chuyện anh cả cho anh hả?"
"Không có." Thấy cô ngạc nhiên mở to mắt, Tề Xuyên thẳng thắn trả lời.
"Vậy anh..." Chu Mông Mông muốn hỏi, vậy anh làm sao mà biết bạn gái của anh cả làm nhân viên khách sạn?
Tề Xuyên khom người giúp Chu Mông Mông mở dây an toàn, nâng mắt nở nụ cười với cô: "Coi như anh đã tìm hiểu trước, được chưa?"
Bị nụ cười mê hoặc của anh khiến cả người cô mất tự nhiên, Chu Mông Mông quyệt miệng: "Chú, anh quá nham hiểm!"
Anh cười tươi không đáp, một tay nâng cằm cô lên, hôn xuống.
**
Đây đã là đêm thứ ba, Tống Kỳ và Chu Diễm ngồi trên chân ghế cao trong quán bar, nhìn cô gái bên kia cách đó không xa, gợi cảm nóng bỏng, hít sâu một hơi.
"Mình nói đại ca Chu Diễm này, nếu cậu không có hứng thú đối với Mạnh Hiểu Diêu thì sao mỗi ngày đều đến đây để bảo vệ người ta làm chi hả? Tặng cho mình là được rồi!"
Chu Diễm thấy thằng bạn lén lau nước miếng, liền phang một cú sau gáy người nọ. Tống Kỳ mải nhìn phía trước, tý nữa ngã chổng vó, tức giận quay đầu nhìn Chu Diễm: "Quân tử động khẩu không động thủ! Đừng tưởng rằng cậu là bộ đội đặc chủng thì mình đánh không lại! Cứ thích ôm bồn cầu mà không đại tiện, sao mình lại có người anh em như cậu hả?"
"Cô ấy là bạn của em gái mình, cậu đừng nói bậy." Chu Diễm cầm ly rượu uống một ngụm, trả lời.
Tống Kỳ tựa như nghe được chuyện nực cười, giả bộ ha ha cười lên tiếng: "Sao mình không thấy cậu đối xử tốt với bạn học khác của Mông Mông như vậy? Còn bí mật hỏi anh trai mình địa chỉ và số điện thoại của người ta, mỗi đêm lại miễn phí đón đưa. Cậu nghĩ có kẻ đối xử với bạn bè như vậy à! Chu Diễm ơi Chu Diễm, nếu thực sự không có ý với Mạnh Hiểu Diêu thì đừng đối xử với người ta tốt như thế."
"..."
Thấy Chu Diễm thiếu kiên nhẫn nhíu mày rậm, Tống Kỳ đang trêu chọc bỗng thoáng thấy một cô gái trang điểm đậm từ trên đài đi xuống, lại quay đầu nhìn Chu Miểu: "Mình gặp cô ấy rồi nha, quả thực cặp mắt phượng to tròn trong veo như nước rất giống Sam Tuyết năm đó, chậc, loại trong suốt tinh khiết kiểu này quá mị hoặc lòng người, thật sự khiến cho người ta cả đời khó mà quên được."
"Tống Kỳ! Cậu đừng chạm vào cô ấy, cô ấy không phải là Sam Tuyết!" Cuối cùng Chu Diễm cũng bị Tống Kỳ chọc giận.
Nhưng cũng đúng vào lúc này, Mạnh Hiểu Diêu đã đi tới, nhìn Chu Diễm đang tức giận nghiêng đầu hỏi: "Anh Tiểu Diễm, ai là Sam Tuyết vậy?"
"Sam Tuyết là..." Tống Kỳ đang định trả lời Mạnh Hiểu Diêu nhưng bị Chu Diễm nhanh chóng bịt miệng lại.
"Hiểu Diêu, em thay quần áo trước đi, anh chờ em ở bên ngoài." Chu Diêm ghìm cổ Tống Kỳ, giả vờ bình tĩnh nói với Mạnh Hiểu Diêu.
Mạnh Hiểu Diêu trông bọn họ thần thần bí bí, tuy tò mò nhưng cũng không muốn hỏi rõ, mỉm cười rồi quay vào phòng thay đồ.
Thấy cô đi vào Chu Diễm mới buông lỏng Tống Kỳ sắp tắc thở ra.
Tống Kỳ ôm cổ đau đớn, lớn tiếng ho khan vài tiếng, sau đó nhao nhao nói với Chu Diễm: "Mẹ kiếp, cậu thật sự muốn giết chết mình ah!"
"Giữ kín cái miệng thối của cậu lại, đừng ở trước mặt Hiểu Diêu nhắc tới Sam Tuyết, cẩn thận mình chém cậu, ngay cả ông già nhà cậu cũng không biết!" Nói xong Chu Diễm đặt tiền lên quầy bar rồi mặc áo khoác đi ra ngoài.
Tống Kỳ xoa xoa cổ, chậc chậc tặc lưỡi, lẩm bẩm: "Cậu con mẹ nó mới miệng thối!"
Đêm nay tuy Mạnh Hiểu Diêu không vượt quá thời gian đóng cửa của ký túc xá, nhưng Chu Diễm đã ở cùng cô ba tối ở bên ngoài, cô cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ cô sẽ nợ Chu Diễm ngày càng nhiều, điều đó khiến cô rất áy náy.
Xe chưa chạy đến khách sạn nên cô quay đầu nói với Chu Diễm: "Anh Tiểu Diễm, cho em về lại trường đi, em không thể cứ phiền anh mãi như vậy được."
Tựa như biết cô sẽ nói như vậy, Chu Diễm bình thản nói: "Hôm nay không tới khách sạn nữa, anh đã thuê một chung cư hai phòng cách trường em không xa, về sau em tới đó mà ở."
"Anh..." Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên, đang định nói cô ở nhà trọ một đêm bốn mươi đồng kia rất tốt, điều này sao lại...
Chu Diễm thở dài: "Hai tuần nữa anh phải về quân đội rồi, về sau làm việc em nhớ để ý giờ giấc, có chuyện gì thì em có thể tìm Tống Huyền."
Trông Chu Diễm rất nghiêm túc, lòng Mạnh Hiểu Diêu bỗng nhiên chua xót, loại cảm giác này cô không biết nên hình dung như thế nào. Ngay lúc xe chuyển bánh đi vào cổng chung cư, cô vươn tay giữ tay cầm lái của Chu Miểu lại, khó chịu nói: "Dừng xe!"
Chu Diễm bị hành động bất ngờ của cô làm cho giật mình, vội vàng phanh lại, tức giận hỏi: "Sao vậy?"
"Anh Tiểu Diễm, nếu anh thương hại em, em không cần! Anh có thể đừng đối xử tốt với em như vậy được không?" Mạnh Hiểu Diêu đau khổ nói, sau đó xoay người mở cửa xe.
Lúc cô chuẩn bị xuống xe bỗng Chu Diễm kéo cổ tay cô lại: "Hiểu Diêu!"
Mạnh Hiểu Diêu nghẹn ngào hít sâu khí lạnh của đêm, quay đầu nhìn Chu Diễm gằn từng tiếng: "Rốt cuộc anh muốn em như thế nào mới hài lòng?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook