Mọi người nhanh chóng đưa Trịnh Mạt đến bệnh viện, cơn đau bụng dữ dội bắt đầu xuất hiện khiến cô đổ hết mồ hôi cơn đau này luôn làm cô mệt mỏi ngay lúc này cô chỉ muốn có chồng bên cạnh.

Bạc phu nhân đau lòng thương con dâu khi chịu cơn đau hành hạ bà là người từng trải nghiệm nên rất hiểu điều đó huống hồ cô mới làm mẹ lần đầu.

Cho đến khi cô được đưa vào phòng sinh thì Bạc Phong Dực hớt ha hớt hải chạy đến, hắn thở không ra hơi quay sang Bạc phu nhân.

- Bà xã con sao rồi?

- Đang trong phòng sinh, yên tâm đi con bé sẽ không sao đâu

- Nhưng chưa đến ngày sinh kia mà…

Chợt ánh mắt hắn nhìn sang Dương lão gia, tức giận đi đến túm lấy cổ áo của ông ấy nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng chất vấn.

- Chính là ông đúng không? Là ông khiến cho cô ấy phải sinh sớm…

- Có thôi đi không hả?


Bạc phu nhân tức giận bước đến ngăn cản hắn lại, ở đây là bệnh viện chứ không phải ở nhà mà muốn làm gì thì làm mọi người trong đây ai cũng lo lắng căng thẳng cho Trịnh Mạt, lại bị hắn kép thêm rắc rối.

Aaaaaa…

Bạc Phong Dực giật thót tim khi nghe tiếng kêu đau của Trịnh Mạt, tiếng đau này giống như bị một cây kim xuyên qua cho dù có rút ra vẫn để lại một lổ hỏng đau đớn, hắn chưa từng nghĩ đến việc sinh em bé ra lại đau đớn đến vậy. Hắn hận bản thân mình vì sao không giúp được gì cho cô chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn vợ của mình đau, mỗi tiếng kêu đau của cô là muốn xé nát trái tim của mọi người.

- Aaaa đau quá đi, chồng ơi…anh đâu rồi…em đau quá

Trịnh Mạt không ngừng toát mồ hôi nhưng nhờ sự động viên của các bác sĩ mà cô không bỏ cuộc tiếp tục cố gắng rặn, trãi qua cơn đau hơn 3 tiếng thì em bé cuối cùng cũng chịu chui ra ngoài, mọi người ở bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng vậy.

Cạch.

- Xin thông báo…ơ

Chưa để bác sĩ thông báo tình hình thì Bạc Phong Dực nghiêm trọng chạy tọt vào trong trước sự cạn lời của mọi người, hắn quỳ một gối xuống nắm chặt lấy tay cô và bật khóc nức hắn khóc vì thương xót một phần hạnh phúc khi cô hy vọng để sinh con cho hắn.

Trong lúc cô muốn khóc vì đã qua cơn đau tuy nhiên lại nghe tiếng khóc của Bạc Phong Dực ngày càng lớn cứ khóc ròng, khiến cho cô quên cả khóc luôn.

- Mạt Mạt à, cảm ơn em… em tuyệt vời lắm

Vì quá xúc động vừa hạnh phúc khiến hắn không nói thành lời, tâm tình của Trịnh Mạt giờ cũng ổn định giờ nghĩ lại khoảnh khắc đó lúc cô không thể chịu đựng nổi cơn đau và muốn buông xuôi…“oe oe oe” tiếng khóc của em bé dường như thức tỉnh cô, lúc đó cô nhẹ nhõm âm thầm nói trong lòng rằng cuối cùng cũng qua rồi.

Bạc Phong Dực hôn chụt chụt lên tay cô, và nói những điều ngọt ngào mà hắn chưa từng nói bao giờ:

- Cảm ơn em vì đã sinh con gái cho anh, anh yêu em…Mạt Mạt à, anh hứa sẽ trở thành một người chồng một người ba tốt hơn nữa…

Nghe được những lời này tâm trạng của cô càng tốt hơn, dù cô có chịu cơn đau kinh khủng như thế nào ít ra vẫn còn có chồng bên cạnh mà an ủi.


- Hehe,…sinh con cho anh là em tình nguyện mà huống hồ đây vốn là một người vợ nên làm mà

- Anh xin lỗi, điều duy nhất anh có thể làm cho em bây giờ chỉ là nói “Anh yêu em” thôi…

Sau đó y tá bế bé con được quấn khăn sạch sẽ để trong Trịnh Mạt, nhìn thấy con gái yêu bé bỏng của mình thì không khỏi xúc động cô nhẹ nhàng vỗ về nhưng bé con có vẻ một chút khó chịu nên kêu lên.

Oeee

- Xin chào con, Chỉ Chỉ…là mẹ đây!

Cái lúc mà quay sang Bạc Phong Dực thì thấy hắn vẫn còn khóc, cô thở dài ngao ngán rồi trêu ghẹo nói với con gái:

- Còn người đang khóc lóc đằng kia là ba của con đó, con có thấy ba không…hehe…

Khuôn mặt hắn đỏ ửng nhanh chóng không khóc nữa vội vàng lau nước mắt vừa trả lời:

- E hèm, anh không có khóc nhé

Lau sạch nước mắt xong, hắn từ từ tiến lại gần con gái hơn ánh mắt ngập tràn yêu thương:


- Chào con, Chỉ Chỉ

Nhìn thân thể bé nhỏ của con gái vừa nhìn lại cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn của cô đã hy sinh sinh con cho hắn khiến cho hắn xúc động vừa cảm thấy biết ơn cô rất nhiều, từ giờ một nhà ba người chúng ta phải sống một đời thật hạnh phúc.



Quán bar, Lâm Gia Thư buồn bực vừa không ngừng khi liên tục uống rượu, cô ta đã không thể làm gì được ngoài chứng kiến cảnh Bạc Phong Dực và Trịnh Mạt hạnh phúc bên nhau còn bản thân cô ta thì khổ sở hết lần này đến lần khác, không những không có được hắn mà còn không được mời đi đóng phim.

Cô ta nắm chặt chai rượu ánh mắt trở nên độc ác nham hiểm, người khác nhìn vào còn thấy đáng sợ.

- Tại các người hãm hại tôi thành ra như ngày hôm nay, cho dù các người muốn đẩy tôi xuống địa ngục thì tôi cũng sẽ lôi các người theo cùng…

Lâm Gia Thư loạng choạng ra về tự mình lái xe đi, nhưng vì trong người cô ta có độ cồn khá cao không thể điều khiển việc lái xe nên cô ta vượt ẩu mà tông phải cặp đôi đang đi trên đường vẻ hè, ngay lúc này cô ta cũng ý thức được sau đó lùi xe lại nhanh chóng phóng xe tẩu thoát.

Nhưng chỉ trong vài giờ, các bài báo hay những truyền thông khác đều đưa tin nữ minh tinh Lâm Gia Thư tự ý lái xe tông chết hai mạng người rồi bỏ trốn, hiện tại cảnh sát đang tìm tung tích của cô ta.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương