- Ơ sao anh dậy sớm thế, trời vẫn còn sớm kia mà
Trịnh Mạt đang chuẩn bị đi vào bếp thì thấy Bạc Phong Dực đi xuống thấy vậy lên tiếng hỏi hắn, nghe vậy hắn chỉ hờ hững trả lời.
- Tôi chạy bộ
Sau đó hắn nhìn qua gian bếp rồi quay qua nhìn Trịnh Mạt:
- Chạy cùng tôi đi
Ban đầu cô ngơ ngác nhưng rất nhanh đồng ý cùng hắn chạy bộ, may là cô vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn sáng vậy nên thay bộ đồ thoải mái rồi cùng hắn chạy bộ.
Tất nhiên cô chạy không kịp hắn bởi vì cô không có sở thích chạy bộ hay là tập thể dục vào buổi sáng nên chạy bộ chưa bao lâu thì đã thấm mệt vô cùng, khoảng cách giữa hắn và cô quá xa đến nỗi không chịu được mà cô phải dừng lại để thở hổn hển vừa ngẩng cao đầu thì không thấy Bạc Phong Dực đâu, cô nhất thời bối rối.
- Này...Phong Dực, anh đâu rồi...
Bỗng dưng một chai nước xuất hiện trước mặt cô lập tức quay người lại, thì ra Bạc Phong Dực đang ở sau lưng cô mà cô vì quá kích động mà ôm chầm lấy hắn trước sự ngơ ngác của hắn đến nổi hắn đứng bất động.


Qua một lúc sau hắn mới bừng tỉnh lại, sau đó giả vờ ho khan một tiếng.
- Khụ, cô ôm xong chưa? Tôi thấy ngập thở rồi đó
- Hả? À ừm, tôi xin lỗi
Trịnh Mạt nhanh chóng buông ra rồi có một chút ngượng ngùng, nhận lấy chai nước từ hắn rồi uống hết một mạch.
- Được rồi đi về thôi
Hắn quay người đi thấy thế cô cũng nhí nhảnh chạy theo sau, đi sau lưng hắn Trịnh Mạt âm thầm cười tủm tỉm bởi vì hắn không tỏ ra chán ghét cô tùy ngoài mặt lạnh nhạt thế thôi chứ hành động của hắn khác hẳn nên cô mới có hy vọng thật nhiều với hắn, như thế này cũng được đợi thời cơ tốt cô sẽ thổ lộ tình cảm với hắn.
...
Vài tháng sau, Dương Cầm cùng với gương mặt vui vẻ kèm theo hí hửng chạy vào công ty của Bạc Khuynh Thành.
- Em có chuyện muốn nói với anh
- Có chuyện gì vậy?
Anh vẫn rất bình tĩnh ngồi đối diện với Dương Cầm, trong lòng cô ấy có một chút hồi hộp hai tay nắm chặt vào nhau lấy hết Dũng khí rồi đưa cho anh một tờ giấy nhỏ vừa kỳ lạ cho anh xem, Bạc Khuynh Thành hoang mang nhận lấy rồi khó hiểu.
- Cái này là cái gì vậy
Dương Cầm mỉm cười điềm đạm trả lời:
- Anh nhìn không ra sao, đó là con của chúng ta đấy bác sĩ bảo bé con đã được 3 tháng và rất khỏe mạnh nằm trong bụng của em
Câu nói của cô ấy làm cho Bạc Khuynh Thành sượng trân bất động tại chỗ, hai bên tai ù ù những lời nói khi nãy anh đang nghe cái gì vậy? Anh dường như muốn chết lặng đi vậy, câu nói của cô chẳng khác nào như đang cầm một thau nước lạnh tạt vào mặt đến mức không còn hơi ấm, Dương Cầm nhìn phản ứng của anh như vậy trong chốc lát thoáng buồn bã vừa thất vọng.
- Có vẻ như anh không muốn điều đó phải không?
- Đương nhiên rồi, chuyện đêm đó tôi không hề muốn xảy ra đứa bé đó cũng phải, tôi không muốn đứa trẻ này sinh ra...vậy nên cùng tôi đến bệnh viện phá đứa bé đó đi...

Chát!
Dương Cầm trong lúc nóng giận mà thẳng tay tát vào mặt anh, cô không nghĩ một người đàn ông điềm đạm hiền hoà như anh sao lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn đó chứ, cô ấy thực sự đau lòng vừa chết tâm với anh.

Dù anh không yêu cô cũng được nhưng ít ra cũng phải yêu thương đứa nhỏ này chứ, cô cũng đâu biết đứa nhỏ sẽ xuất hiện.

Bé con đến cô cũng bất ngờ nhưng rồi vui mừng chào đón thiên thần nhỏ này nào ngờ Bạc Khuynh Thành lại buông ra những lời nói đó.
- Không bao giờ, dù có chuyện gì thì tôi cũng không bỏ đứa nhỏ đi
Dứt lời cô ấy nhanh chóng bỏ đi, Bạc Khuynh Thành ngã quỵ xuống ôm lấy đầu trống rỗng của mình hiện tại anh vẫn chưa thể chấp nhận được việc bản thân mình có con, và anh cũng ân hận khi buông lời đó ra ngay bây giờ anh đang rối bời không biết nên làm gì cho đúng.
Bên này cô ấy vừa đi vừa khóc vừa, lúc xảy ra chuyện đêm hôm đó cô ấy đã đau quặn thắt khi mà người mình yêu lại kêu tên người con gái khác trong lúc làm chuyện ấy, rõ ràng anh đang xem cô ấy như người kia.

Chuyện đó cô cũng đã cố quên đi vì cô quá yêu anh ấy, và sau khi biết mình mang thai cô ấy rất phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng lên mà thôi.
- Nếu như anh không muốn đứa bé này thì đừng trách em, cứ đợi đó đi

Dương Cầm lái xe đi đến thẳng Bạc gia, vừa vào trong cô ấy đã khóc nức nở trong lonv bà Bạc tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn cô ấy khóc bà thấy rất xót giống như nhìn thấy con gái mình khóc, bà nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy an ủi.

- Ngoan, có chuyện gì mau nói cho ta nghe...mà có phải Khuynh Thành lại ăn hiếp con không?
Cô ấy gật gật sau đó nín khóc dần bình tĩnh lại, cô ấy nghiêm túc nhìn Bạc phu nhân:
- Bác ơi, con...con đã mang thai con của anh ấy...nhưng bé con là ngoài ý muốn, vậy cho nên anh ấy muốn phá bỏ đứa nhỏ đi
- Cái gì?
Bạc phu nhân nghe xong vừa ngạc nhiên vừa tức giận lôi đình, trong lòng vui mừng khi biết mình sắp có cháu nội tức giận là vì con trai của bà lại là một người chối bỏ trách nhiệm đây không phải truyền thống của Bạc gia, nếu mà để cho Bạc lão gia mà nghe được thì Bạc Khuynh Thành sẽ chết chắc.
- Có rồi thì sắp xếp hai bên gia đình gặp mặt càng nhanh càng tốt
Bất ngờ Bạc lão gia đi vào nói với ngữ điệu nghiêm túc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương