Lời nói của Trịnh Mạt lập tức bị chen vào bởi một cô gái không ai khác ngoài Lâm Gia Thư, hai tay cô chợt siết chặt vào nhau đầy tức giận chỉ thiếu một chút nữa cô nói cái khúc quan trọng nhất lại bị cô ấy làm cho lỡ dở.

Bạc Phong Dực chỉ hờ hững lên tiếng ngay cả liếc mắt cũng không dành cho cô ấy:
- Cô đến đây làm gì?
- Tất nhiên là đến gặp anh rồi, em muốn nói chuyện với anh có được không
Cô ấy không quan tâm thái độ hắn dành cho mình vì đơn giản là vui mừng khi gặp được hắn, thật không ngờ đi ăn cùng bạn bè lại có thể gặp được hắn có phải ông trời đang giúp cô ấy hay không nữa, Trịnh Mạt chỉ biết cúi gằm mặt dùng đồ ăn nhưng thực ra đang để ý thái độ của Bạc Phong Dực dành cho cô ấy như kiểu nào quả nhiên hắn không làm cho cô cảm thấy thất vọng.

- Không thấy tôi đang dùng bữa với vợ của tôi hay sao
Câu nói của hắn làm cho Lâm Gia Thư sượng trân luôn, nhưng cô ấy vô tình nhìn thấy ánh mắt đắc thắng của cô liền cảm thấy giận dữ quyết không bỏ cuộc nhất phải nói chuyện được với Bạc Phong Dực.


- Nếu như anh không muốn nói chuyện với em thì em sẽ không đi đâu hết
Cô ấy là đang muốn không gian riêng tư của hai người không được thoải mái, Bạc Phong Dực vẫn bình thản vẫn nhâm nhi ly rượu sau đó uống hết cạn quay qua cô ấy.

- Được, đi theo tôi
Hắn đứng dậy bỏ đi trước, hai mắt Lâm Gia Thư mở lớn đầy sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng khôn xiết sau đó chạy theo hắn, trái tim Trịnh Mạt như chết lặng khi hắn bất ngờ đồng ý gặp nói chuyện với tình cũ ngay trước mặt càng đau đớn thay khuôn mặt Lâm Gia Thư trở nên đắc ý cô chỉ lo sợ cô ấy nói gì đó với hắn khiến hắn dao động rồi quay lại với cô ấy, nghĩ đến đây trong lòng cô bắt đầu dậy sóng cồn cào đứng ngồi không yên.

Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ có loại cảm giác lo sợ mất thứ mình đang có, người đàn ông mà cô yêu đến nỗi lo sợ lo mất.

Phía bên này, Bạc Phong Dực đút hai tay vào trong túi quần đầy ngạo nghễ cùng với bóng lưng cao to một cách hấp dẫn làm cho Lâm Gia Thư không kiềm được sự mê hoặc chết người này, cô ấy nhanh chóng đi đến choàng tay ôm lấy hắn từ đằng sau.

Hắn không kích động chỉ đứng yên đó nhưng giọng nói đầy lạnh tanh:
- Buông ra
- Em không buông đâu, em đã nhớ anh đến mức nào đâu nên dễ gì em buông cơ chứ
Bạc Phong Dực bỗng nở nụ cười lạnh nhưng trong ánh mắt đầy lửa hận, hắn không nói không rằng chỉ dùng lực một chút khiến cho cô ấy đau đớn phải buông ra.

- Áaa đau, anh đang làm em đau đó anh không thể thương hoa tiếc ngọc hay sao dù gì em cũng là con gái yếu đuối như bao cô gái bình thường!
Hắn hừ lạnh không quan tâm cô ấy đau hay là không cái quan trọng là hắn phải nói rõ ràng rành mạch cho không cho người khác phải hiểu nhầm đặc biệt là vợ của hắn, Lâm Gia Thư có thể nhìn ra được ánh mắt xa lạ của hắn dành cho mình trong lòng đau rất nhiều ánh mắt đó từng nhìn cô ấy rất dịu dàng bởi có lẽ là vì cô ấy mà hắn trở nên hận.


- Anh vẫn còn yêu em chứ? Phong Dực
- Chậc, cô xứng đáng để hỏi câu này hay sao
Lâm Gia Thư khẽ cụp mắt xuống đầy buồn bã, hắn đã thay đổi rồi đã không còn là người đàn ông trầm tính dịu dàng không một chút lớn tiếng nào với cô nếu như hắn hận cô một thì cô cũng hận bản thân mình mười, người đàn ông hoàn hảo này mà lại không một chút luyến tiếc mà bỏ rơi.

- Em biết, anh giận em thậm chí rất hận em! nhưng mà những năm tháng qua em chưa một lần nào không ngừng nhớ đến anh, em đã chọn sự nghiệp mà bỏ rơi anh điều đó đã làm cho em dây dứt ở trong lòng ân hận chính bản thân mình đã rời bỏ anh, tuy vậy! em vẫn rất yêu anh, vẫn nhớ đến anh.

Cứ ngỡ thành công sẽ tìm đến anh, không ngờ anh đã kết hôn điều này em không thể chấp nhận được!
Nói đến đây nước mắt cô ấy rơi lã chã đau lòng vừa tuyệt vọng nhìn hắn, thú thật cô ấy đã cảm thấy rất hối hận khi chia tay hắn nếu không chọn sự nghiệp thì sớm đã trở thành vợ của hắn trở thành Bạc thiếu phu nhân của Bạc gia rồi, giờ nhìn thấy người phụ nữ khác đang giành vị trí của mình thật khiến cho cô ấy muốn điên lên.

Đối với cô ấy, tất cả là của cô ấy quan trọng hơn hết Bạc Phong Dực mãi mãi là của riêng mình cô ấy, một mình cô ấy mới sở hữu hắn không cho người khác đụng chạm vào.


Trái với sự đau lòng đó thì Bạc Phong Dực thì lại càng u ám hơn một chút động lòng cũng không có:
- Cô biết không, lời nói vừa rồi của cô thật khiến cho tôi rất tức cười! miệng thì nói nhớ đến tôi yêu tôi vậy tại sao vẫn luôn chọn sự nổi tiếng rõ ràng cô một chút kiên định cũng không có
Hắn bước gần Lâm Gia Thư, thẳng tay bóp lấy cằm của cô ấy nói nhỏ nhưng đầy nghiến răng:
- Đừng tưởng tôi không biết gì, sự nổi tiếng của cô chắc không hẳn là lên bằng thực lực của cô đâu nhỉ?
Sau đó hắn không còn hứng thú nữa đành quay người rời đi, nhưng câu nói vừa rồi của hắn đã thành công khiến cho Lâm Gia Thư chết lặng đến cả khuôn mặt hồng hào giờ đây trở nên xanh xao như tàu lá chuối, thân thể run bủn rủn không còn sức lực.

Bạc Phong Dực đi đến thì thấy bóng lưng cô độc của Trịnh Mạt, hắn bỗng nhếch môi cười thích thú thật ra hắn sớm đã biết cô muốn nói gì rồi chỉ là hắn muốn chọc cô một chút thôi.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương