Chồng Yêu Là Quỷ
-
Chương 46: Đại chiến giữa rắn và khỉ
Quả nhiên, bóng dáng Đường Dũng chợt lóe lên, trực tiếp lách khỏi đòn tấn công của Thẩm Mai Chi, sau đó trở tay vồ lại, cánh tay Thẩm Mai Chi đã bị Đường Dũng khống chế, dao găm trong tay trực tiếp rơi xuống.
“Bà biết sao Tô Mộc lại đi rồi không?” Đường Dũng cong miệng cười, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Đi làm gì?” Thẩm Mai Chi sửng sốt, vô thức hỏi.
Tôi cũng rất tò mò, ngay cả tôi cũng không biết Tô Mộc đi làm gì, Đường Dũng vẫn ngủ suốt làm sao lại biết?
“Anh ta đi lâu như vậy, giờ cũng đã đạt được mục đích, giết người, dù gì bà cũng là một thầy phong thủy đầy kinh nghiệm, lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy, sư phụ bà chưa từng dạy bà rằng không nên tin lời ma nói sao?” Đường Dũng nhìn Thẩm Mai Chi đầy giễu cợt, giọng điệu nói chuyện rất từ tốn, như thể anh ta đã sớm thông đồng với Tô Mộc rồi vậy.
Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Mai Chi trầm xuống, lớn tiếng hỏi: “Giết người? Giết ai?!”
“Bà nói xem?”
Đường Dũng cười càng thêm xán lạn, nhìn Thẩm Mai Chi với vẻ sâu xa.
“Các người!” Thẩm Mai Chi không dám tin trừng mắt với Đường Dũng.
Nhưng trên mặt Đường Dũng lại mang theo nụ cười dối trá, khiến người ta càng thấy chột dạ, căn bản không thể nào nhận biết được rốt cuộc anh ta đang nói thật hay giả.
Quả nhiên, Thẩm Mai Chi đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Đường Dũng, nóng lòng chạy ra bên ngoài, căn bản bất chấp mà giao chiến với Đường Dũng.
Nhưng Đường Dũng sao chịu buông tha cho bà ta chứ, trực tiếp lấy tay vồ một cái, liền bắt Thẩm Mai Chi trở lại bên người một lần nữa, trở tay vặn một cái, khống chế Thẩm Mai Chi giống như cảnh sát bắt kẻ trộm, nói: “Mục đích Tô Mộc lừa bà là để giết cơ thể bà đã tìm để cướp xác, nuốt chửng hồn vía cháu bà, có điều tôi tìm bà, lại thật sự là vì muốn tốt cho bà.”
Nói xong Đường Dũng nhìn Thẩm Mai Chi với vẻ hiên ngang lẫm liệt, thậm chí còn buông tay ra, tiếp xúc với cơn kìm nén của bà ta, không hề lo lắng Thẩm Mai Chi sẽ lại chạy trốn.
Thẩm Mai Chi đã biết sự lợi hại của Đường Dũng, sắc mặt xanh mét mà nhìn Đường Dũng, lại thật sự không chạy trốn, hỏi anh ta: “Có ý gì, các người không phải là cùng một phe sao, gì mà muốn tốt cho tôi chứ.”
Đường Dũng cười khoát khoát tay, nói: “Bà từng gặp tăng nhân Thái Lan nào lại cùng phe với ma chưa? Kể cả là vậy, thì đó cũng là phe để tôi nuôi tiểu quỷ, nhưng thực lực của Tô Mộc bà cũng biết đấy, sao có thể là tôi nuôi tiểu quỷ, giữa tôi và anh ta, còn có một chuyện chưa tính sổ với nhau cho rõ ràng, anh ta ỷ vào chuyện mình là lệ quỷ, cướp vợ của tôi, bắt nạt em trai tôi, chẳng qua tôi chỉ hòa thuận với anh ta ngoài mặt mà thôi!”
Nói đoạn, trên mặt Đường Dũng lại thực sự hiện lên vẻ oán hận, u oán liếc mắt với tôi.
Sau đó nói: “Giờ bà chỉ có hai lựa chọn, một là triệu hồi hồn vía cháu bà tới đây, để tôi luyện thành tiểu quỷ, đi theo bên cạnh bà, hai là duy trì hiện trạng, để cháu trai bà dùng cách cướp xác để hồi sinh, có điều có Tô Mộc ở bên cạnh nhắm vào, đợi cháu bà thật sự nuốt chửng hồn vía của người khác xong, cũng chính là lúc Tô Mộc nuốt chửng hồn vía của cháu bà, bà cần phải suy nghĩ cho kỹ.”
Nói xong Đường Dũng không để ý tới Thẩm Mai Chi nữa, thậm chí kéo tay tôi và Diệu Diệu, đi tới chỗ cây dừa, để tôi băng bó vết thương cho anh ta.
Trong thời gian này, đầu tiên anh ta bị Lục Nhĩ cào xước, sau đó lại bị nổ một cái, khuôn mặt trắng nõn đã sớm trở thành mặt mèo hoa.
Tôi có chút bận tâm, sợ Thẩm Mai Chi đi thật, hơn nữa Đường Dũng này trước giờ đều chẳng buồn để mắt đến Tô Mộc, sao anh ta lại biết kế hoạch của Tô Mộc?
Tô Mộc thực sự muốn nuốt chửng hồn vía của cháu trai Thẩm Mai Chi sao?
Tôi vừa vội vàng khử trùng vết thương cho Đường Dũng, vừa thấp thỏm không yên mà nghĩ tới tình huống bên phía Tô Mộc, anh ta quả thực đã đi ra ngoài một ngày rồi, nếu như đi giết người, giờ chắc cũng đã xong rồi?
Nhưng anh ta rõ ràng đã nói con trai ông chủ Châu vô tội...
Trong lòng tôi càng ngày càng phiền loạn, cũng không chịu tin tưởng Tô Mộc sẽ lạm sát kẻ vô tội, lại sợ điều Đường Dũng nói là sự thật, dù sao anh ta cũng là ma, còn là một con lệ quỷ, mặc dù anh ta đối với tôi rất tốt, nhưng anh ta đối với người khác thì sao?
Lúc tôi đang nghĩ tới nghĩ lui, không nhịn được muốn hỏi Đường Dũng thì Thẩm Mai Chi lại đi tới.
Lúc này bà ta đã tỉnh táo lại, đôi mắt âm u xoáy sâu vào tôi và Đường Dũng để đánh giá.
Hồi lâu, bà ta mới nói: “Kể cả là luyện cháu tôi thành tiểu quỷ, thì chí ít cũng phải luyện thành cấp bậc ác quỷ, cậu có thể bảo đảm được không?”
“Không thể, lòng tham của bà lớn quá nhỉ.” Đường Dũng cười lạnh nói.
“Nếu như cộng thêm bộ xương già này của tôi thì sao?” Thẩm Mai Chi nói.
Nói đoạn, bà ta đã ngồi trên chiếu, trong miệng đọc câu thần chú.
Nghe có chút quen tai, chắc không phải là bà ta đang gọi dơi hút máu đấy chứ?
Quả nhiên, niệm được khoảng mười phút xong, ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng thủy tinh va chạm, dơi hút máu thực sự xuất hiện ở ngoài cửa sổ, chỉ là gặp phải cách trở, nó không vào được.
Nhớ tới cảnh tượng ông chủ Châu đang sống sờ sờ bị dơi hút máu phân thây, tôi sợ đến mức dựng hết tóc gáy cả người, bà ta đưa dơi hút máu tới là có ý gì?
“Có cái thân già này của tôi, cộng thêm một con dơi hút máu, đủ để cho cháu tôi trở thành ác quỷ, cậu có dám thề độc với tôi không, đảm bảo cháu tôi sẽ trở thành ác quỷ?” Thẩm Mai Chi nói.
Cho dù là pháp sư hay là tăng nhân Thái Lan, đều là công việc tiếp xúc với hồn vía và âm khí, coi như là sống dựa vào lộc trời, nên coi trọng nhất là việc kính nể trời đất.
Thề độc này phải chỉ vào trời đất mà thề, có sức ràng buộc rất mạnh đối với bọn họ, còn mạnh hơn cả pháp luật đạo đức, phàm là thề độc, thì bọn họ nhất định phải làm được, cho dù có chết, bọn họ cũng sẽ không vi phạm lời thề.
Lúc này ngay cả Đường Dũng cũng không cười được nữa, cau mày nói: “Bà như vậy là có âm mưu gì, chỉ cần luyện cho cháu bà thành tiểu quỷ, là nó có thể đi theo bên cạnh bà rồi, hà tất phải cưỡng cầu thực lực của ác quỷ? Hơn nữa cho dù thật sự luyện nó thành ác quỷ, bà chết, nó không có chủ nhân, vẫn chỉ là một du hồn dã quỷ, phiêu đãng trong trời đất, tội tình gì chứ?”
“Đừng xen vào việc của người khác, cậu chỉ cần đáp ứng yêu cầu của tôi là được!” Thẩm Mai Chi nói.
Cũng không biết rốt cuộc bà ta lấy đâu ra tự tin, Đường Dũng chẳng qua là người tôi mời đến giúp đỡ mà thôi, bà ta lại dám ra lệnh cho Đường Dũng.
Với sự nóng tính của Đường Dũng, tôi rất sợ Đường Dũng mà mất hứng cái, sẽ buông tay mặc kệ luôn.
Ai ngờ tâm trạng Đường Dũng lại rất tốt, thấy Thẩm Mai Chi cố ý yêu cầu, còn thật sự đưa tay ra, dùng dao nhỏ cứa ngón tay, chấm máu tươi lên giữa trán và miệng, môi, nói: “Tăng nhân Thái Lan - Đường Dũng xin thề tại đây, sẽ luyện cho cháu trai của Thẩm Mai Chi thành ác quỷ, nếu vi phạm lời thề, cả đời này sẽ bị bất lực, mãi mãi không tiết được!”
Nói xong anh ta còn ra vẻ sợ hãi, nói: “Thề quá độc rồi.”
Thẩm Mai Chi không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó bà ta móc ra một hình nhân bằng vải trắng từ trên người, đặt trước mặt, trong miệng ngâm nga một bài ca dao kì lạ.
Giọng nói kia ai oán thê lương, như đang kể lại chuyện gì, nhạc điệu vô cùng kì dị, chỉ nghe hai câu, tâm lý của tôi đã chợt cảm thấy bi thương, dường như tất cả mọi chuyện đều quá khổ đau, thậm chí tôi không biết cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa.
Mơ hồ có một loại xúc động đi tìm cái chết, chết xong là hết chuyện.
Lúc tôi cầm lấy dao găm trên đất để cắt cổ tay theo bản năng, Đường Dũng lại níu tôi lại, ôm tôi thật chặt trong ngực anh ta, tay còn dùng lực ôm lấy đầu của tôi, ngăn cản làn điệu kia truyền vào trong lỗ tai tôi.
Như một chậu nước lạnh rót vào đầu, tôi chợt tỉnh táo lại, đầu óc đã tỉnh táo lại.
“Đừng nghe, đây gọi là hồn dao, chuyên dùng để triệu hoán hồn vía.” Đường Dũng giải thích.
Đang nói chuyện thì tôi đã thấy ở cửa có một bóng dáng nhạt màu xanh xuất hiện, chính là thiếu niên kia.
Lúc này dường như tâm trí nó không được đầy đủ, bay lượn vào, hợp lại với hồn vía còn sót lại bên cạnh nó, chờ cho tất cả hồn vía của nó đều hợp lại rồi, cơ thể hư ảo của nó lập tức ngưng đọng được chắc hơn.
Tuy không so được với Diệu Diệu, thân thể vẫn trong suốt, nhưng các phần rìa của hồn vía nó lại rõ ràng hơn nhiều.
Nói nôm na một chút, là thoạt nhìn trông cái chất của nó có vẻ cô đọng hơn.
Mà Thẩm Mai Chi hát xong bài dao, cơ thể lại ngã lăn trên đất nghe bụp một cái như diều đứt dây, mà từ trên thân thể của bà ta, lại cũng có một Thẩm Mai Chi lung lay đứng dậy!
“Bà già này, lại thực sự dùng mạng của mình để tăng cường thực lực cho cháu trai.” Đường Dũng nhìn chằm chằm vào hồn vía của Thẩm Mai Chi rồi nói lầm bầm.
Chỉ có điều anh ta đã thề độc, sau khi nói xong, bèn lập tức đi tới chỗ thiếu niên, một lần nữa bỏ ra một đống đồ vật, còn kêu Diệu Diệu ở bên cạnh truyền âm khí hộ pháp, bắt đầu tu luyện cho thiếu niên kia.
Mà hồn vía của Thẩm Mai Chi sau khi thoát khỏi cơ thể, lại đi thẳng tới phía tôi.
“Bà đừng tới đây, anh ta đã tu luyện cho cháu bà theo lời dặn của bà rồi, bà còn muốn làm gì nữa?” Tôi sợ đến mức liên tiếp lui về sau, cảnh giác nói.
Nhưng bà ta căn bản không để ý tới tôi, vẫn đi về phía tôi như cũ, trong miệng còn khép khép mở mở, dường như đang nói chuyện.
Giờ tôi mới kịp phản ứng lại, bây giờ bà ta đang là hồn vía, hơn nữa tu vi không đủ, không thể nói chuyện trực tiếp với tôi.
Điều này làm tôi càng sợ hơn, Đường Dũng và Diệu Diệu lúc này đã nhắm mắt chuyên tâm tu luyện cho thiếu niên, không có ai bảo vệ cho tôi, tôi chỉ có thể cắn răng chạy trối chết ra bên ngoài.
Nhưng lúc này Thẩm Mai Chi đang ở trạng thái hồn vía, tôi cũng không biết rốt cuộc bà ta đã chết chưa, dù sao tốc độ của tôi cũng không nhanh như bà ta, chỉ cảm thấy đằng sau có luồng gió âm kéo tới, bà ta đã đến sau tôi, bắt được bả vai của tôi rồi!
“Cứu mạng với! Tô Mộc!” Tôi sợ đến mức chân cũng mềm nhũn, cũng không kịp để ý là Tô Mộc không ở đó, vô thức gọi tên anh ta.
Nhưng Tô Mộc cũng không tới, thoáng cái Thẩm Mai Chi đã bắt được bả vai của tôi, bàn tay lạnh như băng di chuyển theo bả vai đến cánh tay của tôi, tôi chỉ thấy lạnh hết cả người.
Lúc đang ở tình trạng chỉ mành treo chuông, đằng sau tôi đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bén nhọn, ngay sau đó là bóng một con vật màu vàng nhạt nhỏ bé nhanh chóng nhảy đến đằng sau tôi, xuyên qua hồn vía của Thẩm Mai Chi, trực tiếp ôm lấy tôi.
“Rít rít!”
Là Lục Nhĩ!
Nó lại chủ động bảo vệ tôi, còn lấy răng gầm gừ với Thẩm Mai Chi, như thể nếu bà ta còn dám tới gần thêm một bước, Lục Nhĩ sẽ cắn bà ta!
Nhưng trong mắt Thẩm Mai Chi toàn vẻ quyết liệt, như thể đã quyết tâm đi tìm cái chết vậy, không để ý đến uy hiếp của Lục Nhĩ, bàn tay lạnh như băng vẫn di chuyển trên cánh tay tôi.
Thoắt cái hơn nửa người đã bao trùm sau lưng tôi.
“Rít!” Thấy uy hiếp vô dụng, lần này Lục Nhĩ cũng giận lên, hừ nhẹ một tiếng, răng nanh nho nhỏ của Lục Nhĩ trực tiếp gặm lên người Thẩm Mai Chi, gặm cho bà ta toàn thân không ngừng run rẩy.
“Ngừng tay! Không đúng, ngừng mồm lại, con súc sinh này cũng dám cướp đồ ăn với ông đây, mày chán sống rồi hả?!” Một giọng nói âm u bỗng thốt lên từ lòng tôi, không đợi tôi kịp nghi ngờ, hình xăm rắn đen trên cổ tay đã lóe lên ánh sáng màu đen, nhảy xuống khỏi cổ tay tôi.
Lúc này rắn đen kiêu ngạo trừng mắt nhìn Lục Nhĩ, dường như bị Lục Nhĩ chọc giận, toàn bộ đầu rắn đều ngửa lên giữa không trung, cái đuôi lớn màu đen đập thùng thùng lên mặt đất, mặt đất lát đá xanh cỡ lớn, thoáng chốc đã bị rắn đen đập cho nứt ra.
“Ông... Đừng đập nữa...” Tôi sợ rắn đen, nhưng nó lại ở trên cổ tay tôi suốt, còn chọn tôi làm người trợ tiên gì đó, dù sao cũng coi như khá quen thuộc với tôi, nên tôi bèn lấy can đảm nói.
Bất kể trong chúng nó ai muốn ra tay với Thẩm Mai Chi, thì cũng phải kéo bà ta xuống khỏi người tôi trước đã.
“Nhóc con, cô đừng sợ, chỉ là một con khỉ Mi Nhĩ cấp Tứ Nhĩ thôi, giờ ông đây sẽ giải quyết nó!” Rắn đen lạnh lùng bảo, nói đoạn, nó vụt đuôi rắn qua, đánh về phía Lục Nhĩ.
“Bà biết sao Tô Mộc lại đi rồi không?” Đường Dũng cong miệng cười, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Đi làm gì?” Thẩm Mai Chi sửng sốt, vô thức hỏi.
Tôi cũng rất tò mò, ngay cả tôi cũng không biết Tô Mộc đi làm gì, Đường Dũng vẫn ngủ suốt làm sao lại biết?
“Anh ta đi lâu như vậy, giờ cũng đã đạt được mục đích, giết người, dù gì bà cũng là một thầy phong thủy đầy kinh nghiệm, lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy, sư phụ bà chưa từng dạy bà rằng không nên tin lời ma nói sao?” Đường Dũng nhìn Thẩm Mai Chi đầy giễu cợt, giọng điệu nói chuyện rất từ tốn, như thể anh ta đã sớm thông đồng với Tô Mộc rồi vậy.
Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Mai Chi trầm xuống, lớn tiếng hỏi: “Giết người? Giết ai?!”
“Bà nói xem?”
Đường Dũng cười càng thêm xán lạn, nhìn Thẩm Mai Chi với vẻ sâu xa.
“Các người!” Thẩm Mai Chi không dám tin trừng mắt với Đường Dũng.
Nhưng trên mặt Đường Dũng lại mang theo nụ cười dối trá, khiến người ta càng thấy chột dạ, căn bản không thể nào nhận biết được rốt cuộc anh ta đang nói thật hay giả.
Quả nhiên, Thẩm Mai Chi đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Đường Dũng, nóng lòng chạy ra bên ngoài, căn bản bất chấp mà giao chiến với Đường Dũng.
Nhưng Đường Dũng sao chịu buông tha cho bà ta chứ, trực tiếp lấy tay vồ một cái, liền bắt Thẩm Mai Chi trở lại bên người một lần nữa, trở tay vặn một cái, khống chế Thẩm Mai Chi giống như cảnh sát bắt kẻ trộm, nói: “Mục đích Tô Mộc lừa bà là để giết cơ thể bà đã tìm để cướp xác, nuốt chửng hồn vía cháu bà, có điều tôi tìm bà, lại thật sự là vì muốn tốt cho bà.”
Nói xong Đường Dũng nhìn Thẩm Mai Chi với vẻ hiên ngang lẫm liệt, thậm chí còn buông tay ra, tiếp xúc với cơn kìm nén của bà ta, không hề lo lắng Thẩm Mai Chi sẽ lại chạy trốn.
Thẩm Mai Chi đã biết sự lợi hại của Đường Dũng, sắc mặt xanh mét mà nhìn Đường Dũng, lại thật sự không chạy trốn, hỏi anh ta: “Có ý gì, các người không phải là cùng một phe sao, gì mà muốn tốt cho tôi chứ.”
Đường Dũng cười khoát khoát tay, nói: “Bà từng gặp tăng nhân Thái Lan nào lại cùng phe với ma chưa? Kể cả là vậy, thì đó cũng là phe để tôi nuôi tiểu quỷ, nhưng thực lực của Tô Mộc bà cũng biết đấy, sao có thể là tôi nuôi tiểu quỷ, giữa tôi và anh ta, còn có một chuyện chưa tính sổ với nhau cho rõ ràng, anh ta ỷ vào chuyện mình là lệ quỷ, cướp vợ của tôi, bắt nạt em trai tôi, chẳng qua tôi chỉ hòa thuận với anh ta ngoài mặt mà thôi!”
Nói đoạn, trên mặt Đường Dũng lại thực sự hiện lên vẻ oán hận, u oán liếc mắt với tôi.
Sau đó nói: “Giờ bà chỉ có hai lựa chọn, một là triệu hồi hồn vía cháu bà tới đây, để tôi luyện thành tiểu quỷ, đi theo bên cạnh bà, hai là duy trì hiện trạng, để cháu trai bà dùng cách cướp xác để hồi sinh, có điều có Tô Mộc ở bên cạnh nhắm vào, đợi cháu bà thật sự nuốt chửng hồn vía của người khác xong, cũng chính là lúc Tô Mộc nuốt chửng hồn vía của cháu bà, bà cần phải suy nghĩ cho kỹ.”
Nói xong Đường Dũng không để ý tới Thẩm Mai Chi nữa, thậm chí kéo tay tôi và Diệu Diệu, đi tới chỗ cây dừa, để tôi băng bó vết thương cho anh ta.
Trong thời gian này, đầu tiên anh ta bị Lục Nhĩ cào xước, sau đó lại bị nổ một cái, khuôn mặt trắng nõn đã sớm trở thành mặt mèo hoa.
Tôi có chút bận tâm, sợ Thẩm Mai Chi đi thật, hơn nữa Đường Dũng này trước giờ đều chẳng buồn để mắt đến Tô Mộc, sao anh ta lại biết kế hoạch của Tô Mộc?
Tô Mộc thực sự muốn nuốt chửng hồn vía của cháu trai Thẩm Mai Chi sao?
Tôi vừa vội vàng khử trùng vết thương cho Đường Dũng, vừa thấp thỏm không yên mà nghĩ tới tình huống bên phía Tô Mộc, anh ta quả thực đã đi ra ngoài một ngày rồi, nếu như đi giết người, giờ chắc cũng đã xong rồi?
Nhưng anh ta rõ ràng đã nói con trai ông chủ Châu vô tội...
Trong lòng tôi càng ngày càng phiền loạn, cũng không chịu tin tưởng Tô Mộc sẽ lạm sát kẻ vô tội, lại sợ điều Đường Dũng nói là sự thật, dù sao anh ta cũng là ma, còn là một con lệ quỷ, mặc dù anh ta đối với tôi rất tốt, nhưng anh ta đối với người khác thì sao?
Lúc tôi đang nghĩ tới nghĩ lui, không nhịn được muốn hỏi Đường Dũng thì Thẩm Mai Chi lại đi tới.
Lúc này bà ta đã tỉnh táo lại, đôi mắt âm u xoáy sâu vào tôi và Đường Dũng để đánh giá.
Hồi lâu, bà ta mới nói: “Kể cả là luyện cháu tôi thành tiểu quỷ, thì chí ít cũng phải luyện thành cấp bậc ác quỷ, cậu có thể bảo đảm được không?”
“Không thể, lòng tham của bà lớn quá nhỉ.” Đường Dũng cười lạnh nói.
“Nếu như cộng thêm bộ xương già này của tôi thì sao?” Thẩm Mai Chi nói.
Nói đoạn, bà ta đã ngồi trên chiếu, trong miệng đọc câu thần chú.
Nghe có chút quen tai, chắc không phải là bà ta đang gọi dơi hút máu đấy chứ?
Quả nhiên, niệm được khoảng mười phút xong, ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng thủy tinh va chạm, dơi hút máu thực sự xuất hiện ở ngoài cửa sổ, chỉ là gặp phải cách trở, nó không vào được.
Nhớ tới cảnh tượng ông chủ Châu đang sống sờ sờ bị dơi hút máu phân thây, tôi sợ đến mức dựng hết tóc gáy cả người, bà ta đưa dơi hút máu tới là có ý gì?
“Có cái thân già này của tôi, cộng thêm một con dơi hút máu, đủ để cho cháu tôi trở thành ác quỷ, cậu có dám thề độc với tôi không, đảm bảo cháu tôi sẽ trở thành ác quỷ?” Thẩm Mai Chi nói.
Cho dù là pháp sư hay là tăng nhân Thái Lan, đều là công việc tiếp xúc với hồn vía và âm khí, coi như là sống dựa vào lộc trời, nên coi trọng nhất là việc kính nể trời đất.
Thề độc này phải chỉ vào trời đất mà thề, có sức ràng buộc rất mạnh đối với bọn họ, còn mạnh hơn cả pháp luật đạo đức, phàm là thề độc, thì bọn họ nhất định phải làm được, cho dù có chết, bọn họ cũng sẽ không vi phạm lời thề.
Lúc này ngay cả Đường Dũng cũng không cười được nữa, cau mày nói: “Bà như vậy là có âm mưu gì, chỉ cần luyện cho cháu bà thành tiểu quỷ, là nó có thể đi theo bên cạnh bà rồi, hà tất phải cưỡng cầu thực lực của ác quỷ? Hơn nữa cho dù thật sự luyện nó thành ác quỷ, bà chết, nó không có chủ nhân, vẫn chỉ là một du hồn dã quỷ, phiêu đãng trong trời đất, tội tình gì chứ?”
“Đừng xen vào việc của người khác, cậu chỉ cần đáp ứng yêu cầu của tôi là được!” Thẩm Mai Chi nói.
Cũng không biết rốt cuộc bà ta lấy đâu ra tự tin, Đường Dũng chẳng qua là người tôi mời đến giúp đỡ mà thôi, bà ta lại dám ra lệnh cho Đường Dũng.
Với sự nóng tính của Đường Dũng, tôi rất sợ Đường Dũng mà mất hứng cái, sẽ buông tay mặc kệ luôn.
Ai ngờ tâm trạng Đường Dũng lại rất tốt, thấy Thẩm Mai Chi cố ý yêu cầu, còn thật sự đưa tay ra, dùng dao nhỏ cứa ngón tay, chấm máu tươi lên giữa trán và miệng, môi, nói: “Tăng nhân Thái Lan - Đường Dũng xin thề tại đây, sẽ luyện cho cháu trai của Thẩm Mai Chi thành ác quỷ, nếu vi phạm lời thề, cả đời này sẽ bị bất lực, mãi mãi không tiết được!”
Nói xong anh ta còn ra vẻ sợ hãi, nói: “Thề quá độc rồi.”
Thẩm Mai Chi không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó bà ta móc ra một hình nhân bằng vải trắng từ trên người, đặt trước mặt, trong miệng ngâm nga một bài ca dao kì lạ.
Giọng nói kia ai oán thê lương, như đang kể lại chuyện gì, nhạc điệu vô cùng kì dị, chỉ nghe hai câu, tâm lý của tôi đã chợt cảm thấy bi thương, dường như tất cả mọi chuyện đều quá khổ đau, thậm chí tôi không biết cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa.
Mơ hồ có một loại xúc động đi tìm cái chết, chết xong là hết chuyện.
Lúc tôi cầm lấy dao găm trên đất để cắt cổ tay theo bản năng, Đường Dũng lại níu tôi lại, ôm tôi thật chặt trong ngực anh ta, tay còn dùng lực ôm lấy đầu của tôi, ngăn cản làn điệu kia truyền vào trong lỗ tai tôi.
Như một chậu nước lạnh rót vào đầu, tôi chợt tỉnh táo lại, đầu óc đã tỉnh táo lại.
“Đừng nghe, đây gọi là hồn dao, chuyên dùng để triệu hoán hồn vía.” Đường Dũng giải thích.
Đang nói chuyện thì tôi đã thấy ở cửa có một bóng dáng nhạt màu xanh xuất hiện, chính là thiếu niên kia.
Lúc này dường như tâm trí nó không được đầy đủ, bay lượn vào, hợp lại với hồn vía còn sót lại bên cạnh nó, chờ cho tất cả hồn vía của nó đều hợp lại rồi, cơ thể hư ảo của nó lập tức ngưng đọng được chắc hơn.
Tuy không so được với Diệu Diệu, thân thể vẫn trong suốt, nhưng các phần rìa của hồn vía nó lại rõ ràng hơn nhiều.
Nói nôm na một chút, là thoạt nhìn trông cái chất của nó có vẻ cô đọng hơn.
Mà Thẩm Mai Chi hát xong bài dao, cơ thể lại ngã lăn trên đất nghe bụp một cái như diều đứt dây, mà từ trên thân thể của bà ta, lại cũng có một Thẩm Mai Chi lung lay đứng dậy!
“Bà già này, lại thực sự dùng mạng của mình để tăng cường thực lực cho cháu trai.” Đường Dũng nhìn chằm chằm vào hồn vía của Thẩm Mai Chi rồi nói lầm bầm.
Chỉ có điều anh ta đã thề độc, sau khi nói xong, bèn lập tức đi tới chỗ thiếu niên, một lần nữa bỏ ra một đống đồ vật, còn kêu Diệu Diệu ở bên cạnh truyền âm khí hộ pháp, bắt đầu tu luyện cho thiếu niên kia.
Mà hồn vía của Thẩm Mai Chi sau khi thoát khỏi cơ thể, lại đi thẳng tới phía tôi.
“Bà đừng tới đây, anh ta đã tu luyện cho cháu bà theo lời dặn của bà rồi, bà còn muốn làm gì nữa?” Tôi sợ đến mức liên tiếp lui về sau, cảnh giác nói.
Nhưng bà ta căn bản không để ý tới tôi, vẫn đi về phía tôi như cũ, trong miệng còn khép khép mở mở, dường như đang nói chuyện.
Giờ tôi mới kịp phản ứng lại, bây giờ bà ta đang là hồn vía, hơn nữa tu vi không đủ, không thể nói chuyện trực tiếp với tôi.
Điều này làm tôi càng sợ hơn, Đường Dũng và Diệu Diệu lúc này đã nhắm mắt chuyên tâm tu luyện cho thiếu niên, không có ai bảo vệ cho tôi, tôi chỉ có thể cắn răng chạy trối chết ra bên ngoài.
Nhưng lúc này Thẩm Mai Chi đang ở trạng thái hồn vía, tôi cũng không biết rốt cuộc bà ta đã chết chưa, dù sao tốc độ của tôi cũng không nhanh như bà ta, chỉ cảm thấy đằng sau có luồng gió âm kéo tới, bà ta đã đến sau tôi, bắt được bả vai của tôi rồi!
“Cứu mạng với! Tô Mộc!” Tôi sợ đến mức chân cũng mềm nhũn, cũng không kịp để ý là Tô Mộc không ở đó, vô thức gọi tên anh ta.
Nhưng Tô Mộc cũng không tới, thoáng cái Thẩm Mai Chi đã bắt được bả vai của tôi, bàn tay lạnh như băng di chuyển theo bả vai đến cánh tay của tôi, tôi chỉ thấy lạnh hết cả người.
Lúc đang ở tình trạng chỉ mành treo chuông, đằng sau tôi đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bén nhọn, ngay sau đó là bóng một con vật màu vàng nhạt nhỏ bé nhanh chóng nhảy đến đằng sau tôi, xuyên qua hồn vía của Thẩm Mai Chi, trực tiếp ôm lấy tôi.
“Rít rít!”
Là Lục Nhĩ!
Nó lại chủ động bảo vệ tôi, còn lấy răng gầm gừ với Thẩm Mai Chi, như thể nếu bà ta còn dám tới gần thêm một bước, Lục Nhĩ sẽ cắn bà ta!
Nhưng trong mắt Thẩm Mai Chi toàn vẻ quyết liệt, như thể đã quyết tâm đi tìm cái chết vậy, không để ý đến uy hiếp của Lục Nhĩ, bàn tay lạnh như băng vẫn di chuyển trên cánh tay tôi.
Thoắt cái hơn nửa người đã bao trùm sau lưng tôi.
“Rít!” Thấy uy hiếp vô dụng, lần này Lục Nhĩ cũng giận lên, hừ nhẹ một tiếng, răng nanh nho nhỏ của Lục Nhĩ trực tiếp gặm lên người Thẩm Mai Chi, gặm cho bà ta toàn thân không ngừng run rẩy.
“Ngừng tay! Không đúng, ngừng mồm lại, con súc sinh này cũng dám cướp đồ ăn với ông đây, mày chán sống rồi hả?!” Một giọng nói âm u bỗng thốt lên từ lòng tôi, không đợi tôi kịp nghi ngờ, hình xăm rắn đen trên cổ tay đã lóe lên ánh sáng màu đen, nhảy xuống khỏi cổ tay tôi.
Lúc này rắn đen kiêu ngạo trừng mắt nhìn Lục Nhĩ, dường như bị Lục Nhĩ chọc giận, toàn bộ đầu rắn đều ngửa lên giữa không trung, cái đuôi lớn màu đen đập thùng thùng lên mặt đất, mặt đất lát đá xanh cỡ lớn, thoáng chốc đã bị rắn đen đập cho nứt ra.
“Ông... Đừng đập nữa...” Tôi sợ rắn đen, nhưng nó lại ở trên cổ tay tôi suốt, còn chọn tôi làm người trợ tiên gì đó, dù sao cũng coi như khá quen thuộc với tôi, nên tôi bèn lấy can đảm nói.
Bất kể trong chúng nó ai muốn ra tay với Thẩm Mai Chi, thì cũng phải kéo bà ta xuống khỏi người tôi trước đã.
“Nhóc con, cô đừng sợ, chỉ là một con khỉ Mi Nhĩ cấp Tứ Nhĩ thôi, giờ ông đây sẽ giải quyết nó!” Rắn đen lạnh lùng bảo, nói đoạn, nó vụt đuôi rắn qua, đánh về phía Lục Nhĩ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook