Chìa tay ra đổi với tay của Chiến Mặc Thần, toàn bộ thân thể của Cố Phi Yến đều thuận theo.

Đối phó với anh ta, đôi mắt dễ thương trong sáng của cô nhìn anh ta.

Giọng nói hờn dỗi giống như đường mật:” anh rể, anh nói tối nay anh đến với em, kết quả là anh lừa em, hay là phải ở với người con gái vô vị kia đúng không?”

Kích thích ý chí chiến đấu trong cơ thể của cô,Cô Phi Yên lúc này giống như là nữa yêu quái vậy.

Đôi môi có một ít màu son đỏ thắm, như là những cánh hoa đào của mùa xuân.

“Tôi vô vị?Cố Phi Yên, Cô có muốn mặt hay không muốn mặt? “ tức đến phát run.” Cố Phi Yên quên mất bản thân phải giữ khuôn mặt thục nữ đoan trang thật cẩn trọng. Hét lên với Cố Phi Yên: “ quyến rũ anh rể trước mặt của mọi người, đây là cách cô được giáo dục sao?”

Cô rất muốn lôi cái vướng mắc Cố Phi Yên của Chiến Mặc Thần ra, nhưng lại không dám động tay.

Cô sợ động tay đến, trái lại sẽ làm Cố Phi Yên tức giận. Để cô ta làm ra lại gàng hành động không lý trí.

Cố Phi Yên cười nhẹ:” mấy người sớm đã biết, tôi không được giáo dục.”

Chiến Mặc Thần tim đập manh, rút tay mình lại, giọng nói lạnh lùng: “ Cố Phi Yên, cái lòng tự trọng của cô.”

“Tôi cũng muốn có lòng tự trọng.....nhưng khi tôi có sự tự trọng thì mấy người tìm đến làm phiền tôi, lúc không tự trọng thì mấy người cũng vẫn tìm đến làm phiên tôi,cho dù, mấy người nhìn không ra được tôi tốt, tôi làm việc tốt gì cũng không cho mấy người được sự ấm ức....... đúng không, anh rể?

Kéo cái cà vạt của Chiến Mặc Thần xuống, Cố Phi Yên với đôi mắt trong trẻo nhìn anh ta hai giây ,chân bước đi khập khiễng rồi hôn anh ta một cách dứt khoát, cô cười đầy mãn nguyện.

“Anh rể, tối nay nhớ đến tìm em nha.anh là người đàn ông lợi hại nhất mà em từng thử qua,người nhà đặc biệt rất nhớ anh, mấy ngày hôm nay đều nhớ về hôm say đắm du dương ấy cùng anh...... anh không đến, em sẽ rất đau lòng lắm đó!”

Đột nhiên, cơ thể Chiến Mặc Thần căng thẳng

Hơi thở của người con gái thật quyến rũ mà vừa ngọt ngào. Cách rất gần, anh có thể gửi thấy mùi hương thơm trên cơ thể của cô ấy.

Cô đây là đang mệ hoăch anh ta!

Nhưng Sự quyến rũ của người con gái kia, Sau này anh ta không còn để tâm đến sự dụ dỗ đó nữa. Trở về với ánh mắt khiêu khích của Cố Minh Châu, nở một nui cười vui vẻ rồi quay người bước đi, tí tí cũng không lưu luyến gì cả.

Chiến Mặc Thần không thể nói ra được trong tim có mùi vị gì được.

Tức giận, khó chịu, giống như có cái gì đó đang dần dần mất đi sự kiềm chế.

“Mặc Thần, anh xem cái dáng vẻ của cô ta đi!” Cố Minh Châu trong lòng rất tức giận nhưng chỉ có thể giả vờ bị oan ức.

“Tự làm ra những chuyện như vậy, cô ta bây giờ không còn mặt mũi nào nữa rồi, trước kia còn có thể che giấu được, bây giờ thì.........”

Cố Minh Châu đau đầu than vãn: “bố,mẹ, cho dù nói phải đuổi Tiểu Yên ra khỏi nhà, nhưng họ vẫn cứ quan tâm đến Cô ấy, nếu như biết Tiểu Yên sa đoạ đến mức như vậy, không biết lại có nhiều sự đau khổ thế này.

“Em thật sự đang quan tâm đến sao?”

Chiến Mặc Thần lên tiếng.

Nếu như cô ấy quan tâm đến anh thì làm sao có thể để Cố Phi Lên lên giường với anh được? Nếu như không quan tâm thì tại sao cô lại hết lần này đến lần khác làm khó Cố Phi Yên? Cô ấy của trước kia không phải là như vậy.

“Cái gì?”

“Không có cái gì cả, đi ăn cơm thôi.”

“Được, được rồi.....”

Chiến Mặc Thần sải bước đi tới cánh cổng nhỏ. Cố Minh Châu vội vàng lôi ra cái sự vui vẻ dịu dàng. Nhưng, khi Cố Minh Châu định thử lại lần nữa đổi Chiến Mặc Thần, thì anh ta lại tỉnh bơ như không,tránh né tay của cô.

Ngại ngùng chìa tay ra dừng lại ở giữa không gian, Cố Minh Châu nhìn sắc mặt của Chiến Mặc Thần lạnh lùng, bỗng dưng trong lòng có chút lo lắng.

Anh, có phải đã biết cái gì rồi ư?

.....

Những ngón tay trắng trẻo xoa nhẹ lên đôi môi đỏ thắm kia, đôi mắt của Cố Minh Châu mơ màng trong chốc lát.

Phản ứng quay lại về sau, cô chỉ cảm thấy ủ rũ.

Thoa lên môi chồng chất, Cố Phi Yên ngồi xuống ghế soà, Dùng máy sấy thổi khô nửa đầu.

Đang chuẩn bị làm cho bản thân mình một chút đồ ăn, chuông cửa kêu lên.

Mở cửa ra nhìn, chú Đông mang đến một hộp đồ ăn đứng trước cửa, cười tít mắt nhìn cô.

“Chú Đông, lần này người đó lại nói cái gì?”

“Lần này đưa đồ ăn không phải là người lần trước nữa, nhưng có để lại một lời nhắn.”

“Lời nhắn gì vậy ạ?” Chiến Mặc Thần vẫn muốn cùng Cố Minh Châu ăn cơm,tự nhiên không thể ăn hết đến một nửa mới đem qua đưa cho cô,còn hơn một nửa thì để cho giúp việc.cô cảm thấy rất kì lạ, Chiến Mặc Thần lại làm sao có thể làm nhục cô như vậy được.

Dẫu sao, cô hôm nay cũng chỉ là sự trêu chọc nhỏ của anh ta, khẳng định không làm anh ta dễ chịu được

“Vậy Thì có bốn chữ là,như anh mong muốn.”

“Chà”. Cố Phi Yên khốn nạn quá rồi

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương