Mỗi lần thằng nhỏ nhà hắn nhìn thấy Cố Bình An thì cứ như ngựa thoát cương mà lao đến Cố Bình An. Bất chấp tất cả cũng chỉ muốn ăn cô, có lẽ cả đời này hắn cũng không khống chế được khi đứng trước Cố Bình An.

Vì vậy, Mục Lăng bình tĩnh nói với thằng nhỏ mình rằng đừng nóng vội. Rồi sẽ có một ngày mày được hưởng thụ thôi, trước mắt cứ để cô ấy yên như vậy.

Cố Bình An bọc tấm chăn mỏng, lộ ra hai đôi chân dài mảnh khảnh, đung đưa trước mặt Mục Lăng. Mục Lăng cúi đầu nhìn tổ tông mình vừa mới héo đi lại đang muốn ngẩng đầu dậy. Hắn vô cùng đau đầu, nhịn không được đành chọc chọc vào nó.

Này, kiềm chế chút đi, kín đáo chút đi, sớm hay muộn gì cô ấy cũng là của mày thôi.

Muốn rụt rè, muốn kiêu ngạo.

Nhưng dạy nó một hồi như vậy, thì hắn phát hiện thằng nhỏ mình ngày thường rất nghe lời, đêm nay đột nhiên lại phản nghịch ngoài ý muốn. Vẫn luôn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vố Bình An. Mục Lăng tức giận, đánh cho nó một cái.

"Đồ vật không có chí khí."

Cố Bình An quay đầu lại hỏi, "Anh nói gì vậy?"

Mục Lăng yếu ớt dựa lên sô pha, "Bà xã, đau đầu......"

Cố Bình An, "......"

Cố Bình An cầm theo hòm thuốc trở về thì nhìn thấy Mục Lăng đang nói chuyện với thằng nhỏ của mình. Cô trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được trừng mắt với Mục Lăng, tên này thật đồi bại, hắn thế này rồi còn có tâm trạng đú đỡn.

Mục Lăng dựa vào sô pha, vẻ mặt ốm yếu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như không hiểu ánh mắt của Cố Bình An. Rất vô tội nhìn cô, Cố Bình An lấy một cái gối trên sô pha, nhét vào trong người Mục Lăng, che đi thằng nhỏ kiêu ngạo nhà hắn.

Cố Bình An dùng khăn ấm lâu máu khô trên mặt Mục Lăng, chiếc cúp đánh trúng vào đầu hắn, nên miệng vết thương có chút đáng sợ, Cố Bình An bất an hỏi, "Anh có cần đến bệnh viện không?"

"Bác sĩ, tôi đang làm với vợ tôi, thì vợ tôi dùng cúp đánh tôi chảy máu đầu. Xin lỗi, cái chuyện mất mặt này anh nói không nổi." Mục Lăng hờ hững nói, Cố Bình An hơi chột dạ.

Nghĩ đến nghĩ lui, cô cảm thấy tại sao mình phải chột dạ chứ.

"Đó là anh xứng đáng bị vậy."

Mục Lăng tức giận, "Anh gọi điện báo cảnh sát."

Cố Bình An giật lại điện thoại, ném lên sô pha bên cạnh, Mục Lăng lại yếu ớt ngã vào lòng ngực cô, nói câu này lần thứ ba, "Bà xã, đau đầu......"

Cố Bình An hơi mềm lòng.

Rốt cuộc, cô đã hạ quyết tâm, cô cũng đem người ta đánh ra nông nỗi thế này, nhưng điều kỳ quái là, thời điểm cô đánh Mục Phàm, cũng đâu có cảm thấy áy náy như vậy đâu chứ? Cố Bình An bôi thuốc với tâm trạng buồn bực.

Suy cho cùng, tất cả vẫn là do Mục Lăng, trước mặt cô hắn đều là bộ mặt ngoan độc, lạnh lùng, Giống như cô chỉ cần đụng hắn một chút thì hắn sẽ hận không thể bóp chết cô.

Bây giờ cô dùng cúp nện hắn một cái, giống như đem hắn đánh đến ngu luôn. Vốn tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ hắn chỉ yếu ớt nằm trong lòng cô nói bà xã, đau quá. Có lẽ là vì chuyện này đã khiến cho Cố Bình An sinh ra cảm giác áy náy.

Hình như cô đã xuống tay hơi mạnh.

Cho nên nói, cô cũng đúng là đồ đê tiện, lúc người ta đối xử tàn nhẫn với cô, cô nham hiểm muốn trả thù. Bây giờ, cô đã thật sự trả thù, làm người ta ra nông nổi thế này, mà người ta chỉ vẫy tay không để bụng, thì cô lại cảm thấy áy náy. Cố Bình An mày có thấy mình tiện không? Tiện không hả?

Trong lòng Cố Bình An muốn tát cho mình mấy bạt tai, cô cảm thấy mình nên áy náy hay không nên áy náy đây. Cảm xúc cô bây giờ vô cùng phức tạp.

Cô bôi thuốc lên, dùng băng gạc quấn lên đầu Mục Lăng, cô quấn vô cùng điệu nghệ. Sau đó, Mục Lăng nhìn chẳng khác gì cái xác ướp. Cố Bình An cảm thấy...... Đáng giá.

Bộ dáng ngốc nghếch này, đáng giá để cô cười cả ba tháng.

Mục Lăng u oán nhìn cô, "Bà xã, em vui sướng khi thấy người khác gặp họa sao, không hiền hậu chút nào."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương