Giống như người hút ma túy, vừa mới bắt đầu cũng chưa cảm thấy mình bị nghiện. Nhưng mỗi lần hương vị đó đánh úp lại, hắn dần cảm thấy mình có chút nghiện, dù vậy có chết hắn cũng không muốn thừa nhận.

Nhưng ít nhất ở trước mắt, hắn chính là bộ dáng như vậy.

Đêm nay Cố Bình An bị Mục Lăng ăn đến xương cũng chẳng còn. Cô cũng lười phản kháng, vì chắc chắn có phản kháng cũng vô dụng. Hơn nữa, lúc nãy vẫn là cô tự mình chủ động đi hôn Mục Lăng.

Tâm trạng bây giờ của Cố đại thiên kim chính là dù sao đêm nay cũng đã cún bị gặm đi gặm lại rồi, thì có bị gặm thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Hơn nữa, cô còn chưa từng yêu đương, nên chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông bao giờ.

Còn kỹ thuật hôn của Mục Lăng quá cao siêu, ngoài trừ có hơi cuồng dã làm cô hơi đau thì kỳ thật cảm giác cũng không tệ, tất nhiên nếu trên người hắn không có mùi rượu nồng nặc như vậy thì cô càng sẽ hưởng thụ hơn. Nên bây giờ cô phản kháng không được thì không bằng hưởng thụ thì hơn.

Loại thái độ ngầm đồng ý như vậy, Mục Lăng càng kích thích hơn. Hắn hôn ngày một điên cuồng hơn, còn mang theo chút dục vọng.

Người phụ nữ dưới thân hắn, hồn nhiên như lan, kiều mỹ như hoa. Dưới nụ hôn hắn càng trở nên ngoan ngoãn quyến rũ hơn, điều này càng khiến huyết mạch người đàn ông phấn khích. Mục Lăng cảm giác máu của mình không ngừng lao nhanh, cả người nóng ran, đặc biệt là ở chỗ nào đó.

Cố Bình An một chút cũng không cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập. Cô cho rằng Mục Lăng cũng sẽ như mấy lần trước, hôn đủ rồi sẽ thả cô ra. Nhưng bày tay nóng bỏng của Mục Lăng không ngừng vuốt ve eo cô, đột nhiên hắn luồn xuống dưới váy cô, từ đùi vuốt ve lên. Cả người Cố Bình An thoáng lạnh ngắt, lúc ý thức được Mục Lăng đang muốn làm gì, thì ngón tay Mục Lăng đã chạm tới nơi chưa được ai động vào.

Cố Bình An dường như bị ai đó đánh đến choáng váng, một cảm giác đau đớn không rõ truyền đến. Cô bắt đầu hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, nhưng ngón tay Mục Lăng ngày càng làn càn, không ngừng đi vào. Một nụ hôn nóng rực rơi lên cằm Cố Bình An, một đường hôn xuống. Tác dụng rượu trong người hắn ngày càng mạnh, máu cũng bắt đầu chảy ngược xuống khiến hắn điên cuồng làm loạn. Mục Lăng thô bạo xé áo sơ mi Cố Bình An, cúc áo nứt toạc văng ra, vài cái rơi xuống đất phát ra âm thanh thanh thúy. Sắc mặt Cố Bình An hồng nhuận, cảm thấy vô cùng sợ hãi và xấu hổ.

Cô điên rồi mới chơi trò chơi thế này với Mục Lăng.

Cô điên rồi mới tin rằng Mục Lăng uống say rồi sẽ không có lực công kích gì.

Cô điên rồi mới về nhà Mục Lăng.

Cô sai lầm quá rồi!

"Mục Lăng, anh buông tôi ra....." Cố Bình An cảm thấy dù mình có nói gì thì cũng vô dụng, cô không biết nên diễn tả nỗi sợ hãi trong lòng mình thế nào. Ngoại trừ kêu Mục Lăng buông cô ra, thì cô chẳng biết phải làm gì. Dưới động tác thô lỗ lại vô tình của Mục Lăng, chiếc áo sơ mi của Cố Bình An đã bị hắn cởi đến cánh tay. Loại cảm giác tàn sát bừa bãi người khác này càng kích thích thêm bản năng thú tính của người đàn ông.

Ngực cô bị hắn bóp đến phát đau, thiếu chút nữa thì nước mắt Cố Bình An đã rơi xuống. Đôi tay nắm lấy đầu tóc Mục Lăng giật thật mạnh.

Mục Lăng bị đau, há miệng cắn vào ngực cô.

"A......." Trong nháy mắt Cố Bình An đau đến chảy cả nước mắt, cơ thể cô bị Mục Lăng giữ chặt, không thể nhúc nhích. Dù cô có khóc có la thế nào thì Mục Lăng cũng không dừng tay. Cả căn biệt thự chỉ còn lại tiếng khóc thút thít cùng hơi thở gấp của Mục Lăng.

"Hư, ngoan nào, đừng nhúc nhích....." Mục Lăng đè lên cô, hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu bao phủ lấy Cố Bình An, hắn hôn lên môi, nước mắt Cố Bình An, "Khóc cái gì? Em sẽ thích."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương