“Đau." Mục Lăng trừng Cố Bình An, tố cô đánh đau bàn tay hắn.

Cố Bình An nổi giận, "Da anh thô ráp như vậy, thì đau cái gì, anh đau cái gì hả?"

Vãi, bộ da thịt thô ráp thì sẽ không bị đau sao? Bà xã, em cũng thật bá đạo.

Cô bận rộn một thân mồ hồi, nhưng vẫn chưa kéo được Mục Lăng dậy, Mục Lăng thậm chí còn bắt lấy tay cô khiến cô chẳng thể làm gì được. Cố Bình An thầm than trời đất không phù hộ. Quản gia và dì Lâm tất nhiên đã bị Tiểu Ngô gọi rời đi, nên biệt thự đã chẳng còn người nào, bầu không khí có chút quái dị, vắng lặng. Cố Bình An đã không muốn nói đạo lý với con ma men này thì thôi, con ma men này ngược lại ôm lấy Cố Bình An từ phía sau, chống cằm lên bả vai Cố Bình An, không ngừng hôn lên lỗ tai, gương mặt cô.

Từng bọt hơi thở nóng bóng đọng lại thẩm thẩu vào da cô, khiến từng tấc da trắng trẻo của Cố Bình An thoáng chốc đã đỏ bừng. Mục Lăng đụng đến chỗ nào hôn chỗ đấy, nhưng cảm giác hôn bao nhiêu cũng không đủ. Cố Bình An có chút không kiên nhẫn.

Vì sao hắn uống say, lại dính người thế này vậy trời.

Tai cô là bộ phận nhạy cảm, bị Mục Lăng hôn đến như vậy, tim như muốn rớt ra ngoài, cả người nổi đầy da gà. Cố Bình An ôm chặt lấy tai mình, không để cho Mục Lăng hôn tiếp.

Tên này thật dính người, đây chẳng phải là hắn muốn chọc tức cô sao? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý tiếp nhận một Mục Lăng tổng tài bá đạo lạnh lùng đột nhiên trở thành một anh trai nhỏ thích bám lấy người làm nũng, chuyện này sao cô chịu đựng nổi đây.

"Bà xã của anh....." Hắn cười nói, "Của anh, ai dám cướp, anh giết người đó."

Cố Bình An thầm nghĩ, vẫn ổn, vẫn còn là tổng tài bá đạo.

"Đứng dậy cho tôi." Cô trở tay tát lên mặt Mục Lăng, không nhẹ cũng không mạnh. Nhưng như vậy cũng đủ khiến Mục Lăng tức giận, hắn há miệng cắn vào tai Cố Bình An. Cố Bình An đau đến phải la lên, do đây lại là nơi mẫn cảm, cả người đều run lên. Cô phản ứng đặc biệt lớn, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nếu giết người không có tội, cô chắc chắn sẽ vặn chết Mục Lăng. Mẹ nó, hắn dám cắn cô.

Mục Lăng cảm thấy thú vị, cho dù là say, nhưng bản năng thú tính thì vẫn còn, gặp được con mồi, thì tất nhiên phải bá đạo khống chế trong lòng bàn tay mình. Nghĩ vậy, hắn càng ôm chặt Cố Bình An, dùng đầu lưỡi nóng ấm liếm tai cô, "Bà xã, không đau, không khóc nha, anh sẽ hôn cho."

Cơ thể Cố Bình An run dữ dội, miệng không ngừng kêu lên, đột nhiên khủyu tay cô đụng mạnh vào phía sau, không biết đụng vào đâu, nhưng Mục Lăng lại đau, hắn rên lên một tiếng, thả lỏng Cố Bình An.

Cô nhanh chóng nhảy vọt lên, cách xa Mục Lăng ba mét. Cả khuôn mặt cô cũng hồng nhuận.

Cố Bình An vừa bất ngờ vừa tức giận, dường như có một con quái thú đang đuổi theo sau lưng cô, cô cuống cuồng chạy tới cửa. Nhưng lại không biết nhập mật mã là gì, nên không có cách nào rời đi. Cửa sổ cô cũng không mở được, nên thật sự chẳng còn cách nào.

Căn biệt thự này được trang hoàng rất nhiều thiết bị, còn có cả camera, trừ phi Mục Lăng cho phép, không thì dù có là tường đồng vách sắt cũng không thoát được. Huống chi Tiểu Ngô còn cố ý canh chừng bên ngoài, sao cô có thể ra ngoài được.

Mục Lăng dựa vào cầu thang, giãy giụa đứng lên, "Bà xã, em muốn trốn đi đâu hả?"

So với một Mục Lăng uống say nói chuyện ngon ngọt, thì những lời này chứa đầy sự nguy hiểm, âm trầm. Cố Bình An đột nhiên xoay người lại, thấy Mục Lăng đứng bên cạnh cầu thang màu trắng, quần áo nhếch nhác, cả người lảo đảo. Cô tựa như còn nhìn thấy cả một con ác ma đang há cái miệng đầy máu thèm khát nhìn cô ở đằng sau Mục Lăng. Hắn nở một nụ cười mang theo vẻ tàn nhẫn, ác độc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương