Sau khi đẩy Mục Lăng cho Tiểu Ngô, Cố Bình An liền đi xuống lầu.

Tiểu Ngô và Mục Lăng đi ở phía sau, Tiểu Ngô đỡ Mục Lăng vẫn dễ hơn nhiều so với Cố Bình An. Cậu vệ sĩ đẹp mã này xem ra cũng không mong manh yếu đuối như vậy, mà ngược lại sức lực cũng rất lớn, đặc biệt là cánh tay ấy. Cố Bình An bước lên xe, Tiểu Ngô cũng đỡ Mục Lăng lên theo. Phía sau bọn họ là một chiếc xe việt dã, hiển nhiên đó cũng là vệ sĩ Mục Lăng, mỗi khi hắn ra ngoài thường sẽ mang theo một nhóm vệ sĩ.

Mục Lăng vừa lên xe, mùi rượi dần trở nên nồng nặc.

Từ mắt, mũi, miệng Cố Bình An đều hiện lên sự ghét bỏ, cô nghiêng đầu không để ý đến hắn. Tiểu Ngô lên xe, nói với Cố Bình An, "Thiếu phu nhân, thật sự xin lỗi, thiếu gia một hai đòi cô đến đây, hơn nữa ngài ấy đang say, mà khi ngài ấy say thì chúng tôi có nói gì cũng vô dụng."

Ấn tượng của cô với Tiểu Ngô đặc biệt không tồi, nên cô cũng lười chấp nhặt chuyện này với Tiểu Ngô, Tiểu Ngô cũng là người của Mục Lăng, chắc chắn sẽ làm theo mệnh lệnh của Mục Lăng, nên hắn ta làm cái gì, nói cái gì cũng đều là ý của Mục Lăng, nên cô cũng chẳng muốn chấp nhặt với hắn làm gì.

"Đưa tôi về nhà."

Mục Lăng nãy giờ đang ở bên cạnh đột nhiên nói, bàn tay hắn nắm lấy tay cô, ánh mắt mong chờ nhìn Cố Bình An, "Bà xã, anh muốn về nhà với em."

"......" Cố Bình An nghĩ thầm, giờ này hắn về nhà với cô, phỏng chừng hai lão già trong nhà sẽ tức đến lên cơn đau tim mất. Mục Lăng bị ngăn cách ở ghế sau, nên rất không cam lòng khi không chiếm được tiện nghi, đành nắm tay Cố Bình An không chịu buông, Cố Bình An bị hắn làm cho có chút phiền lòng, quả thật không biết nên nói gì cho tốt, Tiểu Ngô nói, "Thiếu phu nhân, không bằng tôi đưa thiếu gia về nhà trước, rồi đưa cô về sau, dù sao đường cũng không xa."

Cố Bình An liếc mắt nhìn con ma men bên cạnh một cái, con ma men mỉm cười với cô, là một nụ cười xinh đẹp như hoa, ánh mắt sáng chói như mặt trời, ngũ qua của hắn lai giữa huyết thống phương tay, hình dáng sâu sắc, đem lại cảm giác anh tuấn khá đặc biệt, nhưng cũng có chút khắc nghiệt, nếu nói đơn giản thì đây là một tướng mạo sắc bén, không phải là kiểu người tốt, mà là khắc tinh. Nhưng sau khi uống say, thì ngũ quan lại không được sắc bén như vậy, cả người thoạt nhìn cũng ôn hòa hơn một ít, cười rộ lên có chút đẹp.

Tất nhiên, Cố Bình An cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận điều này.

"Bà xã, em dùng mùi nước hoa gì trên người vậy?" Mục Lăng không cam lòng muốn cọ lại, nhưng do có tay vịn ngăn cản nên không thể làm gì, phải nói Cố Bình An cũng rất may mắn, thiết kế chiếc xe hơi này cũng thật hiểu ý cô mà, cô trả lời Mục Lăng một câu, "Mùi dạ hương."

Tiểu Ngô súyt chút nữa đã phụt cười, Thiếu phu nhân thật thú vị.

Thú vị, hài hước, lại còn rất chính trực và lương thiện.

Mục Lăng tựa như còn đang tự hỏi dạ hương là gì, nghĩ đến cuối cùng có chút hoang mang, hắn híp mắt lại không biết đang nghĩ cái gì. Cố Bình An hỏi Tiểu Ngô, "Anh ta uống say sẽ thành thế này sao?"

"Thường thiếu gia uống rất ít khi say." Tiểu Ngô nói, "Hôm nay do bàn chuyện với bọn họ, nên uống nhiều mấy ly, thêm với đây là rượu do Kim Sa tự đặc chế, nên tác dụng khá lớn."

"Lần sau nếu anh ta có uống say, tôi đề nghĩ anh nên đánh ngất anh ta rồi khiêng về nhà, chứ đừng để anh ta làm mất mặt như vậy." Cố Bình An dùng cả lương tâm của mình đề nghị với Tiểu Ngô.

Tiểu Ngô nghe cô nói, đáp, "Vâng, lần sau tôi nhất định sẽ suy xét đề nghị này của thiếu phu nhân."

Trên đường đi im lặng không tiếng động, hơn nữa giờ xe cũng đã lái đến bên ngoài biệt thự nhỏ của Mục Lăng. Suốt dọc đường, Mục Lăng cứ một câu bà xã, hai câu bà xã, Cố Bình An một chút cũng không thèm để ý đến, hắn tựa như rất thích gọi cô là bà xã, nhưng điều buồn cười là cô không phải vợ của hắn.

Mục Lăng hình như đã ngủ say, nhưng vẫn nắm lấy tay cô, Cố Bình An vô tình đẩy hắn một cái, "Tỉnh đi, đến nhà rồi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương