**

Nói tới nói đi, La Bách Việt vẫn kiên định, cuối cùng cô thúc giục anh đi làm, ra khỏi cửa hai người mỗi người đi một hướng.

Tô Tế Nhân buồn bực lái xe đến Mai Hoa, ở trong xe suy ngẫm lại, tại sao cô không chịu? Anh đã đảm bảo sẽ nói chuyện với mẹ, anh có lòng tin có thể làm được, cô lại không tin? Cô không phải là một người thù dai, cô đã từng gật đầu đồng ý gả cho anh, thì không phải là cô bài xích hôn nhân—— mà là sợ hãi hôn nhân sao?

Là lỗi của anh. Anh ảo não nắm chặt vô lăng, có lẽ là do anh đã quá vội vàng, chưa nói chuyện cụ thể với mẹ, đã liền vội vã muốn cô đồng ý. Chờ anh giải quyết xong bên mẹ, cộng thêm sự thành tâm của anh, lấy tình cảm để làm cô cảm động, cô cũng sẽ không cam lòng để cho con gái bị người ta bàn luận cả đời.

Nghĩ thông suốt, tâm tình lại phơi phới, thế giới lại sáng lên. Anh đi ngang qua tiệm bán hoa, hoa hải dụ màu trắng ở bên cửa phơi nắng, ánh nắng chiếu vào cánh hoa mềm mại giống như tuyết, cực giống như ánh mắt láu cá của cô. Anh vào tiệm bán hoa, mua một bó hoa hải dụ, đưa đến"Canh nghiền", lại thêm một bó daisy, đưa đến nữ nhi vườn trẻ.

"Xin chào chủ tịch." Cô gái đứng ở quầy bán trang sức chào đón, anh phất tay ra ý hãy để anh tự xem, quan sát dây chuyền cùng nhẫn kim cương bày trong tủ kính, không có phát hiện ánh mắt kì quái của đối phương.

"Còn có......"

"Còn có cái gì?" Một chiếc vòng tay màu vàng khảm kim cương chiếm lấy tầm mắt của anh, tưởng tượng nó sẽ giữ chặt người kia, khóa cô lại, cứ để đàn ông khác nhìn thấy, đều hiểu đóa hoa này là anh độc chiếm——anh thở dài, còn chưa đủ, bất luận thực chất hay hình thức, anh đều muốn chiếm lấy cô triệt để.

"Chủ nhật tuần này ngài đã đính hôn rồi sao?" Giọng nói cô gái cứng ngắc.

Tô Tế Nhân sững sờ, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh người phụ nữ anh muốn hẹn ước. "Đâu có?"

"Tối hôm qua sau khi ngài rời đi, cô Nhã Hân bị nôn, là nôn nghén, phu nhân lập tức nhận định là cô ấy có con của ngài, vừa đúng lúc phóng viên cũng ở đó, phu nhân liền tuyên bố ngài và cô Nhã Hân sẽ đính hôn......"

Anh nhíu mày, thấy bên cạnh cô gái là tờ báo, đưa tay lấy tờ báo, mở ra xem —— Trên tờ báo là tin tức anh sắp đính hôn với tựa đề chấn động."Chưa kết hôn đã lên xe trước, bây giờ muốn mua vé bổ sung", làm anh rất tức giận.

"Sao cậu không ngăn cản? Cậu ở hiện trường mà, vừa ——"

"Tôi không ngăn cản được, Nhã Hân bị nôn ọe nên không nói được gì hết, lão phu nhân đuổi tôi qua một bên, khống chế cả hiện trường. Sau đó tôi giải thích với phóng viên, bọn họ nói lão phu die]ndan..lqd nhân là mẹ của ngài, tin tức không thể nào sai được." Diệp Hoài văn sâu xa nói: "Ngài phải tự mình ra mặt mới có thể giải quyết."

"Chẳng lẽ cậu có thể không đếm xỉa đến?" Tô Tế Nhân suy nghĩ một chút. "Cậu liên lạc với Nhã Hân và mẹ cô ấy tới đây, tôi sẽ đưa mẹ tôi tới, nửa giờ sau, gặp mặt ở phòng làm việc của tôi —— không, tôi sẽ gọi điện thoại trước, để thanh minh cho truyền thông, sau đó sẽ chia nhau ra đón người."

Anh cúp điện thoại, thấp thỏm nghĩ tới La Bách Việt.

Cô đã đọc báo chưa?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương