Chồng Tôi Nghĩ Tôi Đã Chết Và Trở Thành Bạo Chúa!
Chapter 7 - Tiến Gần Đến Mục Tiêu

Tôi đang dần trở nên choáng váng sau khi nghe quá nhiều câu nói gây sốc.

 

Ngay cả khi phẫn hận hoàng đế hiện tại vì sự độc tài của anh làm sao cô ta có thể nói rằng anh sẽ làm những điều khủng khiếp với hoàng hậu như vậy?

 

Không đời nào Hadel hiền lành của tôi lại làm một việc như vậy cả.

 

“Ban đầu ta định hỏi Ariana vì mái tóc bạc của cô ấy và vì hoàng đế đối xử rất tốt với gia tộc de Ach nên ngài ấy sẽ không giết Ariana ngay lập tức nếu cô ấy trở thành hoàng hậu, cho dù ngài ấy có nổi cơn điên như thế nào đi chăng nữa. Nhưng ta nghĩ cô gái giúp việc này sẽ hữu dụng hơn nhiều.”

 

Nói xong, Nella quay lại nhìn tôi.

 

Khi cô ta từ từ quan sát tôi với vẻ khinh thường rõ ràng trong biểu cảm, sự nghi ngờ dần dần hiện rõ trên khuôn mặt của cô ta.

 

“Làm sao một cô hầu gái thấp hèn như cô lại có một vẻ bề ngoài xinh đẹp như vậy chứ? Không, chờ một chút. Bằng một cách nào đó… sao cô… trông giống…?”

 

Nella nhìn qua nhìn lại giữa Ariana và tôi với đôi mắt màu tím của cô ta.

 

Lúng túng, tôi nhanh chóng cúi đầu nhưng Nella đã bắt đầu nhìn gia đình của tôi và tôi với ánh mắt nghi ngờ.

 

“Đó là hiển nhiên. Đứa trẻ này là họ hàng xa của tôi. Tên đứa trẻ này là…”

 

May mắn thay, cha tôi đã viện một cái cớ thật hoàn hảo. Nhưng chúng tôi đã gặp phải một vấn đề. Có vẻ như ông ấy không biết nên nói gì về tên của tôi. 

 

Tôi tiến lên một bước và mở miệng.

 

“Tên tôi là Serienne.”

 

“Hừm...Ta hiểu rồi. Họ hàng xa của Tử tước. Vậy thì cô có phải là quý tộc không? Cô không phải là người giúp việc sao?”

 

“... Không, tôi là người một người giúp việc. Xin hãy đối xử với tôi như một người bình thường, thưa phu nhân.”

 

Vì danh tính của Serienne thực sự là một thường dân.

 

Đây là danh tính đã được tạo ra sau khi tôi lang thang khắp nơi, không có trí nhớ cũng như danh tính, kết quả là bị nhốt vào tù nhiều lần.

 

Mặc dù tôi đã lên kế hoạch để loại bỏ danh tính của Serienne vì cứ ngỡ sẽ không cần thiết nữa nhưng bây giờ có vẻ như cái danh tính này tôi cần nó thêm một lần nữa.

 

“Chà… ta đã nói tất cả những gì ta muốn nói. Ta sẽ lấy đứa trẻ này. Ông có ý kiến gì không Tử tước?”

 

“Khoan, chờ một chút, thưa quý cô. Đứa trẻ này vẫn là của tôi…!”

 

“Tử tước.”

 

Mặc dù cha tôi cố gắng phản đối. Nella cắt lời ông ấy bằng một biểu hiện cứng rắn cho thấy cô ta sẽ không khoan nhượng với bất kỳ sự phản đối nào. Giọng cô ta trầm hẳn xuống, nói rõ ra thì đây là một lời đe dọa.

 

“Tử tước, ông không có quyền phản đối. Nếu ta nói có thì nó là có, và nó sẽ là như vậy.”

 

“...!”

 

“Vậy thì, chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức chứ? Ta khá thiếu kiên nhẫn và hiện tại không còn nhiều thời gian nữa là đến lễ bổ nhiệm của hoàng hậu rồi.”

 

Mỉm cười thật tươi, Nella đứng dậy.

 

Chiếc ghế cô ta đang ngồi nhanh chóng biến mất giữa những người giúp việc.

 

Nella phủi người trước khi ra hiệu bằng tay, khiến cửa văn phòng mở ra.

 

“Cô đang làm gì đấy? Đi theo ta.”

 

Trước hành vi và lời nói của Nella, cô ta nghĩ rằng đi theo cô ta là điều hiển nhiên phải làm, tôi bất giác nắm chặt tay lại.

 

Tuy nhiên, tôi cần phải kìm nén lại cảm xúc của mình.

 

“Xin quý cô vui lòng đợi một chút.”

 

“Một người như cô dám bắt ta đợi à?”

 

“Tôi cần nói lời chia tay với Tử tước.”

 

“... Sao cũng được. Vì chúng ta phải rời đi ngay lập tức, nên hãy nhanh chóng hoàn thành và trở ra.”

 

Như thể cô ta đang rất tử tế, Nella nhún vai trước khi ra khỏi phòng. 

 

《Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel》

 

Mặc dù tôi có thể nghe thấy một số điều vô nghĩa “ta không tử tế đến thế sao?” ở một khoảng cách khá xa, nhưng giờ nó không quan trọng.

 

Sau khi cửa văn phòng hoàn toàn được đóng lại và tôi xác nhận rằng không có ai ở xung quanh, tôi nhanh chóng nắm lấy tay cha tôi.

 

“Cha. Con không sao đâu.”

 

“Asha...”

 

Cha luôn là người mềm lòng nhưng bây giờ trông cha đã trở nên mềm yếu hơn nữa. Không ngờ tay ông ấy lại run đến như thế này.

 

Để làm dịu đi tâm trạng tồi tệ đấy, tôi cố gắng nhếch môi lên thành một nụ cười.

 

“Như thế này thực sự sẽ tốt hơn. Cha đã nói rằng Valkirinos đã ngăn chặn mọi đường dây liên lạc của chúng ta. Vì vậy, gặp Hadel sẽ rất khó khăn nên con phải liều lĩnh một lần.”

 

“Nhưng…”

 

“Chính họ đã nói rằng họ sẽ đưa con đến gặp Hadel, vậy có gì phải lo lắng kia chứ?”

 

Đó là sự thật. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra dễ dàng.

 

Chỉ một lúc trước, tôi đã nghĩ rằng có thể mất một khoảng thời gian dài để gặp lại Hadel.

 

Nhưng tình hình đã nhanh chóng thay đổi.

 

“Haha. Con nghĩ rằng như vậy sẽ tốt thôi, người đã kết hôn với Hadel bây giờ lại sẽ kết hôn thêm một lần nữa. Nó khá là buồn cười nhỉ…”

 

“Nhưng Asha. Bệ hạ không biết mặt của con...”

 

Với vẻ mặt lo lắng, cha vuốt ve khuôn mặt của tôi. Vì đôi mắt bạc sâu thẳm của ông ấy trông giống hệt tôi nên tôi có cảm giác thật khó tả.

 

“Cha...”

 

“Được rồi, Asha. Hãy cố lên. Cha tin Hadel.”

 

“Con cũng thế.”

 

Chúng tôi đã trải qua 10 năm bên nhau. Dù thời gian chúng tôi xa nhau cũng là 10 năm nhưng tôi vẫn kiên quyết tin tưởng vào anh ấy.

 

Dù cho Hadel không biết mặt tôi.

 

“Không đời nào mà Hadel không nhận ra con.”

 

“... Asha. Con… con không biết. Ngài ấy đã thay đổi biết bao nhiêu...”

 

“Không, thưa cha. Hadel là Hadel.”

 

Chàng trai đó hiện giờ hẳn đang bị tổn thương rất nặng nề.

 

Vì anh bị tổn thương. Vì quá đau nên anh ấy không bao giờ biết gì ngoài khóc.

 

Đó là trái tim mềm yếu của một đứa trẻ.

 

“Vì anh ấy là chồng của con. Con hiểu anh ấy rõ nhất.”

 

Tôi siết chặt tay cha trước khi buông ra và rời đi. Nếu tôi chần chừ ở đây lâu hơn nữa, Nella có thể sẽ càng tức giận hơn.

 

Mặc dù tôi chỉ mới biết cô ta nhưng Nella Valkirino trông ấn tượng của tôi hiện giờ thực sự là một kẻ điên. 

 

“À, con có một câu hỏi. Cha, con gái của Công tước Valkirino-”

 

“Con đang hỏi về quý cô Nella?”

 

“Vâng. Ngay cả khi cô ta là con gái của Công tước, thái độ của cô ta không phải rất quá đáng sao? Có phải cô ta luôn như thế này không?”

 

Một sự im lặng khác thường bao phủ  căn phòng. Sự im lặng đó chính là câu trả lời.

 

“... Con hiểu rồi. Cha không cần giải thích đâu. Có vẻ như một quý cô vô lễ nào đó cần những bài học về phép xã giao.”

 

Mặc dù cô ta có thể là con gái của Công tước nhưng cách cô ta đối xử với một tử tước còn tệ hơn cả sự thô lỗ.

 

Có vẻ như cô ta hành động như vậy vì cha mình rất có quyền lực nhưng cô ta vốn vẫn là một quý cô nhà Valkirino đơn thuần.

 

Với một nụ cười thầm lặng, đôi mắt tôi lấp lánh.

 

Với ánh mắt lo lắng, cha tôi hỏi tôi.

 

“... Asha, con đang có kế hoạch gì vậy?”

 

“Không có gì thưa cha. Cha đừng lo lắng.”

 

“Nhưng đôi mắt của con...”

 

“Mắt của con bị sao, thưa chưa?”

 

“Ta nhớ con luôn gây ra những việc làm xấu xa bất cứ khi nào con có ánh mắt đó.”

 

“Hừm, cha lo lắng quá rồi đó. Thực sự không có gì mà.”

 

Chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi có nên tận dụng các mối quan hệ của mình với chồng mình để làm theo ý mình hay không?

 

Vì vậy, Hadel. Anh cứ thử mà không nhận ra vợ mình xem. :)

 

Nếu anh làm vậy, vợ anh sẽ không để anh yên!

 

***

 

“Xin lỗi..!”

 

“Hửm?”

 

Khi tôi rời khỏi dinh thự và đang đến gần xe ngựa của Nella, một người nào đó lúng túng đi đến bên cạnh tôi và nói.

 

Khi tôi quay lại, người bảo vệ đã từng đối xử với tôi như một con chó điên rồ hiện đang đứng bên cạnh với khuôn mặt tái mét.

 

“Hừm. Cái gì đấy, lại định gọi tôi là con chó điên nữa à?”

 

“Gì cơ! Con chó điên? Con đang nói rằng người bảo vệ này đã gọi con như vậy sao?”

 

Bên cạnh tôi, cha tôi tức giận sau khi nghe những lời tôi nói.

 

Tôi đã nói một cách nhẹ nhàng trong khi vẫn đang cười nhưng với người bảo vệ thì đó cứ như điềm báo rằng anh ta sắp mất việc.

 

“Ôi trời ơi! Hoàng hậu của tôi! Tôi đã không nhận ra người và đã phạm tội lớn!”

 

Với một tiếng kêu lớn, anh ta đột nhiên quỳ xuống đất và bắt đầu xoa tay vào nhau.

 《Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel》

 

“T-tôi không đã không nhận ra ngài! Làm sao tôi dám-”

 

*Chát!*

 

Người bảo vệ ngừng van xin và bắt đầu tự tát vào mặt của mình.

 

“Làm sao tôi dám! Tôi nói những điều xúc phạm ngài! Xin hãy thứ lỗi cho tôi! Ách!”

 

*Chát! Chát!*

 

Chờ đã, thứ lỗi… anh ta nên dừng lại ngay bây giờ…

 

Ngay khi tôi mở miệng để ngăn anh ta lại, người bảo vệ hẳn đã nghĩ rằng tôi sẽ vạch trần hết tất cả lúc đó và anh ta đã tự tát mình nhiều hơn.

 

*Chátttt!*

 

“Éccc! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Tôi sẽ không như thế nữa! Tôi sẽ không bao giờ vạ miệng như vậy nữa!”

 

“Xin lỗi, thưa anh, ừm……”

 

“Aaaaaaa! Đôi mắt tôi chỉ để trang trí! Làm sao tôi có thể không nhận ra hoàng hậu! hoàng hậu! Người thật cao quý và xinh đẹp!”

 

*Cháttttttttttttttttttt!*

 

Ờm, nghe có vẻ đau đấy...nhỉ?

 

Mặc dù tôi muốn sa thải anh ta sau khi nghĩ lại những lời nói và hành động của anh ta đối với tôi ngay lúc ấy nhưng giờ tôi nhìn thấy anh ta đã ăn năn đến mức này khiến tôi phải thương hại anh ta.

 

Tôi biết, từ khi tôi làm một người giúp việc. Thật đáng sợ biết bao khi mắc phải một sai lầm nhỏ với chủ nhân của mình.

 

“Ặc! Hoàng hậu! Làm ơn hãy tha thứ cho tôi một lần này thôi! Nếu người tha thứ cho tôi, tôi sẽ phục vụ cho người duy nhất và mãi mãi một mình người!!!”

 

Trong khi lắng nghe lời tuyên bố cực kì "cảm động" của anh ra, tôi liếc nhìn về hướng con gái của công tước Valkirino.

 

Tốt hơn hết là nên chặn miệng người bảo vệ này lại đã.

 

“Được rồi, tôi tha thứ cho anh.”

 

Trước những lời nói điềm tĩnh của tôi, người bảo vệ tạm thời ngậm miệng lại trước khi cúi đầu.

 

“Chúa ơi, thưa hoàng hậu! Cảm ơn nhiều! Tôi thật sự đã phạm phải một trọng tội!”

 

“Thôi nào...”

 

Cúi xuống về phía người bảo vệ, tôi khẽ nói.

 

“Anh phải giữ im lặng về những gì đã xảy ra và những gì anh đã thấy ngày hôm nay. Nếu không anh…”

 

“Vâng!... T-tất nhiên!”

 

Anh ra là một người bảo vệ khá nhanh trí đấy, tôi còn chưa kịp nói xong thì anh ta đã dùng tay chặn miệng mình lại và nhanh chóng gật đầu rồi.

 

Mặc dù không có khả năng chúng tôi có thể che giấu điều này mãi mãi nhưng tôi vẫn có thể giữ im lặng cho đến khi gặp Hadel.

 

“Đi an toàn!”

 

Bỏ lại người bảo vệ có thái độ thay đổi 180 độ, tôi đi về phía xe ngựa.

 

Từ đằng sau, tôi có thể nghe thấy những lời tạm biệt đẫm nước mắt của gia đình mình.

 

“Chị gái. Chị nhất định phải liên lạc với tụi em đấy!”

 

“Hức… chị ơi! Em sẽ đợi chị. Em sẽ đợi!”

 

“Phải để mình an toàn đấy… cẩn thận! Con phải liên lại với chúng ta. Hiểu chứ?”

 

Mặc dù tim tôi quặn thắt khi phải rời đi quá sớm sau khi được đoàn tụ với gia đình nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

 

Trước tình cảnh đó, tôi phải gặp Hadel càng sớm càng tốt bằng bất cứ mọi cách nào. Đây sẽ là khởi đầu giải quyết tất cả vấn đề của chúng tôi.

 

“Được rồi. Con đi đây.”

 

Trước khi bước vào xe ngựa, tôi đã dùng hết sức của mình để vẫy tay.

 

“Tại sao mọi người lại làm ầm lên như vậy? Thật là ồn ào. Nhanh lên có được hay không!! Ta đã nói với cô là chúng ta không có nhiều thời gian!” 

 

Nella hét lớn từ trong xe ngựa.

 

Lúng túng kết thúc lời tạm biệt với gia đình, tôi bước vào xe ngựa.

 

"Sau khi nghe tin tôi là họ hàng xa của Tử tước, người bảo vệ muốn xin lỗi. Lúc nãy anh ta đã xúc phạm tôi.”

 

“Hừm. Thật là buồn cười. Dù sao thì hai người cũng chỉ là thường dân bẩn thỉu mà thôi.”

 

À, đúng vậy, đúng vậy. Tôi chắc chắn là như vậy rồi, thưa quý cô của tôi. :)

《Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel》

 

“Ư.., ta thật sự rất ghét điều này. Ta nghĩ rằng ta sẽ đi cùng Ariana, vì vậy  chỉ chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Nếu ta biết mình sẽ lấy một người dân thường, ta đã chuẩn bị hai chiếc rồi.”

 

Nella phàn nàn, cau có với tôi như thể tôi rất bẩn thỉu.

 

Lúc đó, tôi đã ngạc nhiên vì không hiểu cô ấy đã học những kiểu suy nghĩ này ở đâu nữa.

 

Theo cử chỉ tay của Nella, tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi một góc.

 

Tôi thề… sẽ cố gắng sống dưới thân phận thường dân và giải quyết mọi việc thật nhanh chóng.

 

May mắn thay chiếc xe ngựa chạy nhanh và dừng lại ngay khi chúng tôi rời đi không bao lâu.

 

“Chúng ta đã đến, thư quý cô.”

 

Tôi, người đã ngủ gật trong chốc lát, mở mắt ra trong lúc vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh. Vừa leo xuống xe ngựa, tôi đã thấy một dinh thự lộng lẫy.

 

“Chà… họ đã làm nó từ vàng à?”

 

Tôi rất ngạc nhiên về kiến trúc lớn như vậy, họ lấy vàng bao phủ lên tất cả viên gạch.

 

Tôi mở mắt to khi nhìn thấy vô số người hầu.

 

“Thật là… Tôi sẽ dẫn cô đến một căn phòng tạm thời. Còn bây giờ, hãy tắm rửa thật sạch sẽ và nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta hãy nói chuyện nhiều hơn.”

 

Sau khi Nella nói xong, một cô hầu gái xinh đẹp đến gần tôi.

 

“Mời đi lối này.”

 

Cô ấy dẫn tôi không phải đến nơi ở mà tôi đã thấy mà là khu của những người hầu ở gần đấy.

 

Cứ như thế, ở giữa lãnh thổ của kẻ thù, tôi tiến thêm được một bước nữa về phía ngôi nhà của những người đã góp công lớn nhất trong việc chia rẽ tôi và Hadel.

 

[Trans: triệt tụi nó chị mình ơi :)]

 

#VUILONGKHONGREUP

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương