Chồng Tôi Nghĩ Tôi Đã Chết Và Trở Thành Bạo Chúa!
-
Chapter 10 - Tôi Chắc Chắn Sẽ Không Chết
Trans: Chảy
Beta: Bem
◇◇◇◇◇
Tôi sẽ nói gì khi nhìn thấy Hadel đây? Tôi phải biểu hiện như thế nào để anh ấy nhận ra tôi?
Nửa vui mừng và nửa lo lắng, suy nghĩ của tôi cứ thế quay cuồng trên đường đi.
Đột nhiên, cỗ xe rung chuyển dữ dội và nghiêng sang một bên.
Đó không phải là một sự cố quá lớn nhưng nó khiến tôi nhớ tới vụ tai nạn 10 năm trước, khoảnh khắc mà tôi suýt chết.
Bức thư của Hadel hồi đó nói với tôi rằng anh ấy sẽ chính thức phong tôi làm hoàng hậu khi anh ấy lên ngôi hoàng đế tại lễ đăng quang.
Bởi vì Hadel bị gấp gáp gọi về hoàng cung sau khi vừa kết hôn, chúng tôi đã phải chia tay nhau trước khi chúng tôi tận hưởng cuộc sống hôn nhân của hai người.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc mình đột ngột trở thành một hoàng hậu khiến tôi vừa lo sợ vừa hạnh phúc.
Vì tôi tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì nếu tôi luôn ở cạnh Hadel.
Nhưng tai nạn trên đường đến hoàng cung, cũng chính là nơi xe ngựa bị lật.
Các lính canh biến mất.
Và cuộc tất công bất ngờ từ bọn cướp.
Tôi đã phải bỏ chạy trước khi não bộ kịp xử lý những gì đang xảy ra.
Để được sống và gặp lại Hadel.
Nỗi kinh hoàng mà tôi cảm thấy lúc đó thật nặng nề, không có từ nào để diễn tả nó được.
Nỗi sợ hãi mà tôi nghĩ rằng mình thực sự sẽ chết trong tình huống như thế này.
Sợ hãi về những gì sẽ xảy ra nếu tôi bị bắt bởi những tên cướp.
Và nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy tôi khi nghĩ đến việc mình có thể sẽ không bao giờ được gặp lại Hadel nữa.
Tôi đã phải cố gắng để không bị nuốt chửng bởi tất cả những cảm xúc tiêu cực đó.
“Bình tĩnh. Bình tĩnh nào, Asha. Lần này, nó thực sự chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Điều đó sẽ không lặp lại. Hãy bình tĩnh lại. Bình tĩnh…”
Có lẽ vì tôi cũng đang trên đường đến gặp Hadel lần nữa.
Hoặc có thể do tổn thương tâm lý của tôi lại nổi lên bởi vì đây cũng là tình huống tương tự như lúc trước khi bi kịch xảy ra vào năm đó.
Tôi không biết lý do chính xác là gì.
Nhưng dù cố trấn tĩnh như thế nào, tôi vẫn không ngừng run rẩy.
Tôi cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Mặc dù tôi biết mình đã phản ứng thái quá trong một vụ tai nạn xe ngựa nhỏ nhưng tôi không thể kiểm soát được cơ thể của mình.
Tôi không biết mình đã run rẩy bao lâu, từ lúc nào, rồi tôi nghe thấy giọng ai đó.
“Không sao đâu. Không có vấn đề gì cả, vì vậy đừng sợ hãi, thưa hoàng hậu.”
Tôi gần như không thể ngẩng đầu lên nhìn vào người đang nói chuyện với mình.
“À, ừm…”
Những thứ tôi nhìn thấy là một mái tóc vàng kim sáng chói và đôi mắt như viên ngọc bạch hổ cũng như làn da rám nắng của anh ta, sự khác biệt rõ rệt với những cư dân của Đế quốc.
“Ồ, anh là hiệp sĩ từ bộ tộc Ru hửm? Tôi không sao đâu.”
Trước lời nói của tôi, người đàn ông đến từ Ru Tribe im lặng một lúc rồi mới mở miệng.
“Công tước đã dặn dò tôi phải bảo vệ cô thật tốt. Tôi sẽ hộ tống cô đến nơi an toàn, vì vậy xin đừng lo lắng.”
“... Ừm, cảm ơn anh. Mong được chỉ giáo nhiều hơn.”
Tôi chợt nhận ra từ ‘Công tước’.
Ha… Không có thời gian để suy sụp về những ký ức đau buồn của mình đâu.
Cuối cùng thì tôi cũng đang trên đường để gặp lại Hadel và còn rất nhiều việc khác phải làm khi gặp được anh ấy.
Trans và Beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel
Tập trung nào, Ashalla!
‘Mình không có thời gian để run sợ.’
Tôi nhắm chặt mắt và hít một hơi thật sâu, sau đó lại mở mắt ra, ngồi thẳng lưng và mỉm cười.
“Ngài hiệp sĩ từ bộ lạc Ru. Từ giờ trở đi anh sẽ bảo vệ tôi, vậy anh có thể cho tôi biết tên của anh được không?”
Mặc dù anh ta là một hiệp sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ tôi, nhưng anh ta cũng là người nhận lệnh từ công tước Valkirino.
Có một cái gì đó tôi có thể nhận được từ anh ta và anh ta cũng là người mà tôi phải giấu kĩ danh tính thật của mình.
Người đàn ông ngạc nhiên, chớp đôi mắt màu bạch hổ của mình vài lần trước khi trả lời.
“Tôi là… Rahu Shepide.” [thấy cái mùi crush nu9 thế]
“Tôi sẽ gọi anh là ngài Rahu nhé? Có thể anh cũng đã biết nhưng tôi là Serienne. Cứ xưng hô với tôi một cách thoải mái nhất có thể."
Tôi lại nở một nụ cười nhẹ.
Cũng như có một câu nói rằng, ‘bạn không thể nhổ nước bọt vào một khuôn mặt đang cười, và điều quan trọng hơn là bạn phải thường xuyên mỉm cười với đối phương’.
“... Tôi sẽ đi sau xe và sẽ luôn ở gần, ngay cả khi cô không nhìn thấy tôi, vì vậy hãy yên tâm.”
Sau khi Rahu nói, anh ta vội vàng biến đi mất.
Tôi không biết anh ta sẽ theo dõi từ đâu và bằng cách nào nhưng tôi chắc chắn anh ta trốn khá gần đây.
Đây là một cách ẩn dụ mà công tước dùng để đe dọa tôi rằng họ đang theo dõi tôi một cách chặt chẽ và nhắc nhở tôi không được làm bất cứ hành động ngu ngốc nào…
Haa… Thật là...
Hadel, người không biết mặt tôi.
Anh ấy thậm chí nghĩ rằng tôi đã chết, vì vậy nếu tôi đột nhiên nói rằng tôi là Ashalla, tôi không biết liệu anh ấy có thể tin tôi không nữa...
Chưa kể, gia đình tôi đang bị ngầm bắt làm con tin ở công quốc Valkirino, nên tôi không thể vội vàng lộ danh tính của mình được.
[Asha. Nhớ lấy điều này. Valkirino có lẽ là người đứng đầu của đám quý tộc đã gây ra sự sụp đổ của gia tộc ta. Con không thể để họ biết rằng con còn sống.]
[Cha...]
[Cho đến khi Bệ hạ nhận ra con, đừng hành động vội vàng.]
Đó là mong muốn của cha khi chia tay với tôi, và ông không thể giấu đi được sự lo lắng trên khuôn mặt.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng tôi không nghĩ bản thân sẽ mất nhiều thời gian.
“Vì Hadel.”
Một làn gió trong lành tràn vào qua khung cửa sổ đã mở.
Những cành cây bị gió vụt qua trơ trụi lá.
Khi mùa đông qua đi và mùa xuân gần đến, dù là những cành lá trơ trụi ấy cũng sẽ nở hoa.
Đến lúc đó, mọi thứ sẽ được thực hiện.
Vậy thì sẽ thật tuyệt nếu đi ngắm hoa cùng Hadel.
Cỗ xe lại đi tiếp một cách trơn tru.
Khi những suy nghĩ khác nhau về Hadel lướt qua tâm trí tôi, chúng tôi đã đến được Hoàng cung rồi.
“Cô gái trẻ, tôi là trưởng hầu nữ Prim Chunet.”
Ngay khi tôi vừa xuống xe, người hầu riêng dành cho tôi đã đợi sẵn ở sảnh.
Bà ấy là một người phụ nữ trung niên với mái tóc và đôi mắt xanh dương đầy ấn tượng.
“Tôi biết rồi, bà là nữ bá tước Chunet. Hân hạnh được gặp bà.”
Chunet có liên quan đến Công tước Valkirino.
Có nghĩa là người hầu của tôi là một trong những người của Công quốc.
Bà ta sẽ báo cáo mọi hành động của tôi cho Công tước Valkirino. Thế nên bà ta là đứng đầu danh sách những người mà tôi phải đề phòng cao nhất.
Bà Chunet cúi đầu trước lời chào hỏi của tôi và đáp lại.
“Thật vinh dự cho tôi khi cô nhận ra tôi. Tôi rất vui ạ.”
Bà ta nói đó là vinh dự ư?
Nhưng biểu hiện của bà ta lại là chuyện khác.
Những gì tôi thấy chỉ là biểu cảm cứng nhắc và máy móc cùng với ngôn từ thật kỳ quặc của bà ta.
Tất cả các Valkirino đều là những con người không có cảm xúc.
Mặc dù tôi đã biết con người của họ là như vậy nhưng ai biết gia đình của họ như thế nào?
Nella, người có tính cách sôi nổi, mặc dù nói thẳng ra thì cô ta cũng là một người kì quặc trong số họ.
“Lễ bổ nhiệm sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ. Trước đó, cô hãy ở trong phòng chờ. Chúng tôi sẽ sửa lại vẻ ngoài <tồi tàn> của cô.”
Mải mê suy nghĩ, nên tôi đã vô thức làm theo lời của nữ hầu trưởng và những cô hầu gái khác, trang điểm và sửa soạn ngay lập tức.
Và lúc tôi kịp nhận thức ra thì tôi đã đứng trước lối đi vào lễ đường rồi.
“Thông báo cho cô ấy.”
Người phục vụ ở lối vào chịu trách nhiệm ghi lại tên người tham dự, xác nhận tôi và bà Chunet trước khi mở cửa.
“Cô gái trẻ Serienne của công quốc Valkirino đang bước vào-!”
Câu nói cô gái trẻ vừa quen vừa lạ.
Trans và Beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel
Mùi hương hoa dễ chịu thoảng qua những cánh cửa đang mở.
“Cô có thể vào ngay bây giờ. Tôi không thể đi vào, vì vậy tôi sẽ đợi ở đây.”
“Tôi hiểu rồi.”
“... Hy vọng cô trở về an toàn.”
Tôi liếc nhìn bà Chunet. Bà ta cúi đầu, vì vậy khó có thể biết được bà ta nói câu này có chân thành hay không.
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nên không có vấn đề gì cả.”
Tôi đưa mắt nhìn những cánh cửa đang dần mở ra và mỉm cười.
Hình như đã lâu lắm rồi tôi mới trải qua một ngày vừa vui vẻ vừa thú vị như vậy?
Khi bước vào đại sảnh, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều quý tộc đang theo dõi tôi.
Không có gì khác ngoài chuyện này, khi có quá nhiều áp lực như bây giờ.
Tôi biết mình phải đi đâu mà không cần phải hỏi một ai, vì có một tấm thảm ở giữa được trang trí bằng hoa hồng.
“Người phụ nữ đó…”
“Ôi trời, cô ta thực sự có mái tóc và đôi mắt bạc sao?”
“Công quốc Valkirino đã tìm thấy một kho báu rồi...”
“Mặc kệ cô ta đi, rồi cô ta cũng sẽ chết sớm thôi.”
“Suỵt! Yên lặng coi! Cô ta có thể nghe thấy ngươi nói đấy...”
Đó không phải là một trò đùa đâu nhỉ? Mọi người ở khắp nơi đang bàn tán xôn xao về tôi.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy mình nổi bật giữa đám đông như vậy.
Khi bước tới từng bước một trên thảm đỏ, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
Thình thịch, thình thịch...
Tôi từ từ giữ chặt bàn tay mình lại bằng bàn tay kia, trước khi chạm vào trái tim đang đập mạnh của mình.
Nhấn hai lần bằng ngón trỏ.
Một lần từ từ với ngón út của tôi.
Và ba lần nhanh chóng bằng ngón tay cái của tôi.
Hadel, không thành vấn đề nếu anh ấy không nhận ra khuôn mặt của tôi.
Tôi có vô số cách để làm anh ấy nhận ra tôi.
***
Chính là nó? Hình như đó là khi chúng tôi 12 tuổi…
Tôi đã từng bị cảm rất nặng đến nỗi tôi tạm thời không thể phát ra tiếng được.
“Ta rất buồn vì không thể nói chuyện với Asha…. Nên hãy mau khỏi bệnh đi nhé!”
Anh ấy không thể nhìn thấy, vì vậy anh ấy không thể giao tiếp bằng chữ viết được.
Đã vài ngày trôi qua và không có dấu hiệu nào cho thấy giọng nói của tôi sẽ hồi phục trở lại nhanh chóng.
Đó là một ngày mà tôi và Hadel đều thất vọng.
“Asha! Roman đã nói với tôi điều này. Anh ấy nói hãy thử học ngôn ngữ ký hiệu! Chà, trong trường hợp này, Asha phải cảm nhận thay vì nhìn, vậy nó không được coi là ngôn ngữ ký hiệu sao?”
Hadel cười rạng rỡ vì phấn khích và nắm tay tôi. Kể từ đó chúng tôi bắt đầu chăm chỉ để tạo ra các dấu hiệu chỉ cho riêng hai đứa chúng tôi biết.
“Hừm… như thế này. Hãy thử chạm vào ngón trỏ của Asha một lần!”
“Còn cái này thì sao? Asha có thể cử động ngón út của mình không?”
“Còn nếu Asha chạm ngón tay cái hai lần thì có nghĩa là Asha thích nó và nếu Asha chạm ba lần thì có nghĩa là Asha đang hỏi ta có thích không?”
Sau khi Hadel tuôn một tràng ra, tôi ngay lập tức đáp lại bằng các ký hiệu ngón tay mới học.
Tôi gõ bằng ngón tay cái của tôi. Khi tôi gõ hai lần vào ngón tay cái của Hadel, anh ấy mỉm cười hạnh phúc.
“Asha, đây giống như một tín hiệu bí mật của chúng ta! Thật sự ta rất thích nó...”
Đó là những tín hiệu mà chỉ Hadel, người có xúc giác rất tốt mới có thể nghĩ ra.
Trans và Beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel
***
“Khi cô gái đến cuối hành lang và quỳ gối trước ngai vàng, bệ hạ sẽ đến gần và ban vương miện cho cô ấy.”
Người hầu cận lặp đi lặp lại lời nói của anh ta nhiều lần vì thấy Hoàng đế không có phản ứng gì.
Đến lần thứ ba, Hoàng đế cuối cùng cũng dời đôi mắt hồng hào nhìn chằm chằm người hầu cận.
“Ta biết rồi. Tại sao ngươi cứ lặp đi lặp lại hoài vậy? Thật là.”
*Hic!*
Hadel nói mà không cần suy nghĩ gì nhưng đối với người hầu cận, nó như một bản án tử hình vậy.
Để ngăn tiếng nấc đột ngột phát ra, anh ta dùng hết sức cố gắng nín thở.
Nhìn người hầu có phản ứng buồn cười, Hadel di chuyển ánh mắt trở lại nhìn về phía trước.
Một người con gái với mái tóc bạch kim đang đi chậm rãi từ lối vào.
'Cô ta trông vẫn tốt hơn đứa con gái ngu xuẩn của Hầu tước Melliott.'
Công tước Valkirino đã chuẩn bị một người tốt hơn những gì anh tưởng tượng.
Người phụ nữ bước vào một cách thanh lịch và tao nhã, rồi hạ mắt xuống và quỳ gối trước ngai vàng.
Mái tóc bạch kim xõa ngang vai lấp lánh không ngừng thu hút sự chú ý của anh.
“Ngẩng đầu lên.”
‘Mình có nên giết cô ta bây giờ không?’
Hay là...
‘Mình nên đe dọa cô ta một chút nhỉ?’
Trong đầu anh đang có hàng ngàn mâu thuẫn nội tâm đan xen lấy nhau.
Nhưng mọi suy nghĩ đều tan thành mây khói khi người phụ nữ ngẩng đầu lên và anh bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cô.
Bởi vì đôi mắt của cô rất giống với những gì anh đã tưởng tượng về đôi mắt của Asha trông sẽ như thế nào.
Trans và Beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel
“A…”
Anh đã nghĩ rằng mình sẽ ổn. Vì anh đã làm việc rất chăm chỉ.
Để anh có thể giết một người phụ nữ dù cho cô ta có mái tóc và đôi mắt bạc đi chăng nữa.
Vì nếu anh không tấn công đối thủ trước, anh sẽ bị thương ngay nếu anh do dự.
Nhưng tại sao?
Đầu Hadel lại bắt đầu đau đớn. Anh không thể nào khống chế được cảm giác muốn nôn của mình.
Bác sĩ nói rằng đó là một triệu chứng của chấn thương tâm lý.
‘A… Asha...Sao em có thể lay chuyển ta một cách dễ dàng ngay cả khi em đã chết như vậy chứ?’
‘Làm sao em lại có thể rời bỏ ta đi như vậy? Tại sao…?!’
“Haaa…”
Anh không thể để những thủ đoạn của kẻ thù làm lung lay anh.
Nếu đây là thứ có thể khiến anh rung động đến mức này thì tốt hơn hết anh phải loại bỏ nó ngay bây giờ.
Nghiến răng ken két, anh đưa tay về phía tay cầm kiếm.
*Lạch cạch.*
Và lúc thanh kiếm rời khỏi vỏ, cũng là lúc anh sẽ giết cô chỉ với một nhát chém -
Thì người phụ nữ ấy đang nhìn anh và mỉm cười lặng lẽ.
Sau đó, cô ấy từ từ di chuyển… các ngón tay của mình.
*Ấn ấn*
*Ấn*
*Ấn ấn ấn….*
#VUILONGKHONGREUP
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook