Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học
-
Chương 56: Quà Thất Tịch (3)
Edit: Flanty
5 giờ.
Mộc Tiểu Nhã đang chuẩn vị thu dọn đồ đạc để tan làm, lại đột nhiên nhận được tin nhắn của Bạch Xuyên, vừa mở ra nhìn thấy cô đã không khỏi kinh ngạc mà ‘a’ lên một tiếng.
“Sao vậy?” Phương Hủy hỏi.
“Tiểu Xuyên nói anh ấy muốn tăng ca.” Mộc Tiểu Nhã vẻ mặt khó hiểu, cô còn tính chốc nữa qua đón Bạch Xuyên tan làm, sau đó lại tìm một chỗ đón Thất Tịch đây.
“Không phải chứ, Thất Tịch còn tăng ca? Chẳng lẽ cậu không nhắc nhở anh ấy sao?” Phương Hủy hỏi.
“Không nhắc nhở… Tiểu Xuyên anh ấy chưa bao giờ tăng ca.” Bệnh tự kỷ có một đặc điểm lớn, đó là sinh hoạt cực kỳ có quy luật.
“Thế tình huống này là thế nào?”
“Tớ hỏi một chút.” Mộc Tiểu Nhã tìm WeChat của Bạch Tranh, nhắn một tin: Anh cả, Tiểu Xuyên hôm nay muốn tăng ca à?
Hình như Bạch Tranh cũng thấy kỳ lạ, nhắn lại: Để anh qua đó xem.
Năm phút sau, Bạch Tranh xem xét xong, lại nhắn một tin WeChat lại: Là muốn tăng ca, không cần lo lắng, anh sẽ sắp xếp tài xế đưa nó về.
“Xem ra, Thất Tịch này của cậu, chỉ có thể ở cùng tớ.” Phương Hủy vỗ bả vai Mộc Tiểu Nhã, nói với vẻ tiếc nuối.
Mộc Tiểu Nhã ném di động xuống, vẻ mặt mất mát nằm sấp trên mặt bàn.
“Đừng buồn, không phải chỉ là một lễ Thất Tịch thôi sao, trước đó cậu đã trải qua hai mươi mấy năm rồi.” Phương Hủy an ủi.
“Có thể giống nhau ư?” Hai mươi mấy năm trước là không có ai trải qua cùng cô, bây giờ chồng cũng có rồi, nhưng lại không thể ở bên nhau, ngẫm lại lại càng cảm thấy buồn bực, “Sáng nay tớ tặng quà cho anh ấy, còn cố ý nhắc nhở hôm nay là Thất Tịch, kết quả anh lại đi tăng ca, đồ ngốc.”
Còn không phải là đồ ngốc sao? Hơn nữa anh ấy cũng đâu bình thường, trước mắt còn chưa nghe thấy bảo bệnh tự kỷ có thể khỏi hẳn. Những lời này Phương Hủy cũng chỉ dám lầm bầm trong lòng, ngoài mặt đương nhiên vẫn cố gắng trấn an bạn tốt, người phụ nữ đã kết hôn nhưng vẫn cảm thấy mất mát này.
“Được rồi, lễ Thất Tịch để chị em đi cùng cậu, ăn cơm dạo phố xem phim, đồng hành hết luôn. Tuyệt đối có thể dỗ cậu vui vẻ hơn chồng cậu.”
“Đi, tớ sẽ tiêu hết thẻ của anh ấy.” Mộc Tiểu Nhã căm giận nói.
“Vậy thì đi mua nhà đi, bằng không rất khó để tiêu hết đó.” Phương Hủy trêu chọc.
Hai người dĩ nhiên không đi mua nhà, mà chỉ cùng đi ăn cơm, xong lại đi dạo phố một hồi, cuối cùng cũng chưa mua được cái gì đã giải tán. Nguyên nhân đơn giản là bạn học Mộc Tiểu Nhã toàn bộ hành trình đều thất thần, xem di động liên tục, Phương Hủy thấy cô ấy như vậy thì bảo cô ấy đi về, sau đó một mình đi tìm niềm vui khác. Trong ngày này lại càng nhiều người có đôi có cặp, nam nữ độc thân trong quán bar vô số, hôm nay đúng là thời điểm tốt để họ săn lùng nhau, hơn nữa cũng không cần lo lắng người mình ‘săn’ đã có bạn nam/nữ đi cùng.
Mộc Tiểu Nhã về đến nhà, Bạch Xuyên vẫn chưa về, những người khác trong Bạch gia lại đều có mặt ở phòng khách.
“Tiểu Nhã, đã về rồi à.” Lý Dung thấy Mộc Tiểu Nhã cô đơn một mình, trong mắt có một tia xin lỗi. Hôm nay là Thất Tịch, bà và chồng đã sớm trở thành một đôi vợ chồng già, vậy mà Bạch Quốc Du còn tặng quà cho bà. Nhưng Bạch Xuyên, một ngày quan trọng như thế mà lại tăng ca, nghĩ đến đây, Lý Dung không nhịn được mà trừng mắt nhìn hai người đàn ông trong nhà.
“…” Tặng quà rồi còn bị trừng Bạch Quốc Du có chút ủy khuất, tuy ông là chủ tịch, nhưng chuyện game gủng trong công ty ông chưa bao giờ nhúng tay. Vì muốn biểu thị sự trong sạch của mình, ông cùng vợ thống nhất, cùng nhau nhìn Bạch Tranh ngồi trên ghế sô pha bên kia đầy khiển trách.
Bạch Tranh bình tĩnh thong dong đứng dậy, lưu lại một câu “con về phòng”, sau đó tiêu sái rời đi.
“Ba mẹ, con cũng lên đây.” Tâm trạng Mộc Tiểu Nhã thật sự không tốt lắm, sau khi để lại một câu thì cũng rời đi theo Bạch Tranh.
“Ông nhìn xem… ông làm chủ tịch thế nào đấy, ngày hôm nay quan trọng như thế, cư nhiên để Tiểu Xuyên tăng ca?” Lý Dung chất vấn chồng mình.
“Tôi nào biết đâu, phương diện trò chơi này tôi vẫn luôn mặc kệ.” Bạch Quốc Du giải thích, “Lại nói, với tính cách của Tiểu Xuyên, nếu không phải là chính nó muốn tăng ca, ngay cả khi tôi cưỡng chế nó tan làm nó cũng sẽ không nghe.”
“… Mặc kệ, dù sao chính là các người sai.” Lý Dung cũng biết chồng mình nói có đạo lý, nhưng đều là phụ nữ, Lý Dung so với bọn họ lại càng hiểu được tâm trạng hôm nay của Mộc Tiểu Nhã. Huống chi, đối với Mộc Tiểu Nhã mà nói, ưu điểm duy nhất của Bạch Xuyên đại khái chính là mọi việc đều lấy cô làm trung tâm, nếu ngay kể cả ưu điểm này cũng không có, vậy thì Bạch Xuyên muốn dựa vào cái gì mà giữ lại Mộc Tiểu Nhã?
“Được được được, chúng tôi đều là móng heo.” Ngang ngược vô lý trong phương diện này, ai cũng không thể so được với phụ nữ, ông vẫn nên an tĩnh làm móng heo thôi.
———
Trở về phòng, sự trống rỗng làm Mộc Tiểu Nhã không kịp thích ứng. Hình như kể từ lúc cô kết hôn với Bạch Xuyên tới nay, đây là lần đầu tiên cô một mình trở lại phòng này. Người giúp việc của Bạch gia đều rất chuyên nghiệp, mỗi ngày sẽ tận chức tận trách quét tước phòng họ, nhưng không có Bạch Xuyên làm bạn, căn phòng sạch sẽ khác thường này lại có vẻ hơi giống khách sạn.
Mộc Tiểu Nhã lấy di động ra, nhắn cho Bạch Xuyên một tin WeChat: Tiểu Xuyên, chừng nào thì anh về?
Bạch Xuyên: Làm xong một thứ, tôi liền trở lại.
Mộc Tiểu Nhã: Chú ý thân thể, không cần quá mệt mỏi.
Khẽ thở dài, Mộc Tiểu Nhã buông điện thoại xuống, xoay người vào phòng quần áo, cầm một bộ quần áo ngủ từ trong tủ, liếc mắt một cái, thấy hộp giày được Bạch Xuyên đặt trên giá như bảo bối.
“Lúc nhận quà thì cao hứng như vậy, buổi tối cư nhiên không về nhà.” Mộc Tiểu Nhã thở phì phò trừng mắt với hộp giày, giống như đang trừng mắt với Bạch Xuyên vậy. Tuy có chút oán hận, nhưng thật ra trong lòng cô rõ ràng hơn cả, Bạch Xuyên vốn dĩ chính là như vậy mà.
Anh có bệnh tự kỷ, trời sinh EQ đã thấp, rất nhiều chuyện anh không thể tự suy nghĩ và quan tâm đến. Anh sẽ không hiểu yêu cầu của bạn, không phát hiện ra thâm ý của bạn, thậm chí cũng sẽ không đáp lại những nỗ lực mà bạn phải trả giá. Trước khi kết hôn, trong lòng Mộc Tiểu Nhã đều đã chuẩn bị tốt những chuyện này. Hơn nữa sự thật chứng minh, sau khi kết hôn biểu hiện của Bạch Xuyên rất tốt.
Anh sẽ ôm lấy cô khi cô khóc, ngày hôm sau lại tặng hoa cho cô, sẽ vì tạo ra kinh hỉ mà đi bộ ba giờ để đến đón cô tan tầm. Những điều này đã vượt xa sự mong đợi của Mộc Tiểu Nhã, nhưng mong muốn lại luôn đánh bại lý trí mà càng bành trướng, nó giương nanh múa vuốt muốn đòi lấy càng nhiều.
“Chờ anh trở về, xem em thu thập anh thế nào.” Nói xong lời tàn nhẫn, tâm trạng Mộc Tiểu Nhã tốt hơn một chút. Cô đã nghĩ kỹ rồi, chờ Bạch Xuyên trở về, cô nhất định phải đọc hết cả các ngày lễ trong tương lai ra cho Bạch Xuyên nghe, hơn nữa phải để anh nhớ thật kỹ, về sau ngày lễ nào cũng không được tăng ca.
Tắm rửa, sấy tóc, xem phim, Mộc Tiểu Nhã một mình ngồi trên giường, vẫn luôn chờ đến 11 giờ, nhưng không thấy Bạch Xuyên về.
“Sao lại muộn như vậy?” Bất mãn biến thành lo âu, Mộc Tiểu Nhã không khỏi cầm di động gọi cho Bạch Xuyên.
Điện thoại rất nhanh được nhận, không cần Mộc Tiểu Nhã hỏi, Bạch Xuyên đã nói trước: “Còn mười phút, tôi sẽ làm xong, trước 12 giờ, tôi nhất định sẽ về.”
“Không thể ngày mai lại làm sao?” Mộc Tiểu Nhã lo lắng nói.
“Không được, hôm nay nhất định phải làm xong, em chờ tôi.” Nói xong, Bạch Xuyên lần đầu tiên chủ động cúp điện thoại của Mộc Tiểu Nhã.
Cùng thời gian, trên ban công lầu ba, Bạch Tranh cũng gọi điện thoại cho trợ lý Lữ Dương: “Tiểu Xuyên còn ở công ty à?”
“Còn, nhưng rất nhanh, Astro Boy nói Nhị thiếu sắp hoàn thành, phỏng chừng có thể nhanh chóng làm xong.” Lữ Dương vừa uống cà phê vừa báo cáo.
“Lát nữa cậu đưa nó về, chú ý an toàn.”
“Dạ.” Lữ Dương cúp điện thoại, nhăn mặt tiếp tục lấy thêm một ly cà phê, “Mình lại phải uống một chén để nâng cao tinh thần.”
Bạch Xuyên không về, Mộc Tiểu Nhã một chút buồn ngủ cũng không có, cô bọc một cái chăn quanh người, ngồi trên ban công nhìn về phía cửa lớn biệt thự. Mặc dù cô biết Bạch Xuyên lúc này vẫn còn đang ở công ty, nhưng nhìn như vậy, trong lòng cô ít nhiều cũng có thể an ổn hơn.
“Đinh!”
Đèn nhắc nhở của di động sáng lên, Mộc Tiểu Nhã vội vàng cầm lấy, lập tức thấy Bạch Xuyên nhắn đến một tin: Tôi đã về rồi, chờ tôi.
“Chờ cái gì mà chờ, em đi ngủ cho anh xem.” Mộc Tiểu Nhã thở phì phì đứng lên, trở về phòng ngủ, thậm chí còn nằm trên giường một lát, nhưng sau khi trằn trọc một hồi, cô vẫn thành thành thật thật đi tới ban công.
“Em chờ, để anh về thấy em, trong lòng sẽ băn khoăn.” Gió đêm hè mát mẻ dễ chịu, gió cũng mang hương vị của nắng, thổi tan bao lo âu trong lòng Mộc Tiểu Nhã. Nếu chỗ này cũng có một vườn cây ngô đồng thì tốt rồi, đặt thêm một cái xích đu ở dưới, cô có thể ngồi hóng gió.
Đã 11 giờ 45, nếu anh không trở lại, Thất Tịch sẽ trôi qua mất.
Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng từ phía trước phóng thẳng đến, Mộc Tiểu Nhã híp mắt, nhìn thấy một chiếc xe dừng trước cửa lớn biệt thự.
“Nhị thiếu, là Nhị thiếu đã về sao?” Chú Lý vẫn luôn lo lắng cho Bạch Xuyên, cũng chưa ngủ, thấy xe về thì vội vàng ra mở cửa.
Xe lao vào, dừng lại, cửa sau xe mở ra, Bạch Xuyên ôm thứ gì đó, vừa xuống xe đã vội vã chạy vào trong biệt thự. Chú Lý ân cần muốn đến giúp, thậm chí còn chưa kịp thấy rõ bộ dáng của Bạch Xuyên.
“Nhị thiếu…”
“Chú Lý, tôi về trước đây.” Lữ Dương đã hoàn thành nhiệm vụ, cười chào chú Lý sau đó lái xe trở về. Thất Tịch này, là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, anh ta chính là chim hỉ thước[1].
[1] Loài quạ trong ngày Thất Tịch có hành động tốt đẹp bắc cầu Ô Thước cho Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau.
“Thịch thịch thịch…” Liên tiếp có tiếng bước chân, vừa mạnh mẽ lại gấp gáp, Mộc Tiểu Nhã khống chế xúc động muốn ra đón anh, đứng tại chỗ, chờ Bạch Xuyên tiến vào.
Cửa bị đẩy ra, Bạch Xuyên liếc mắt một cái liền thấy Mộc Tiểu Nhã đang đứng trên ban công.
“Tôi đã trở về.” Bạch Xuyên cười, cười vô cùng vui vẻ, như một du khách đi xa trở về, thấy được ngọn đèn dầu trong nhà.
“Đã trở lại.” Mộc Tiểu Nhã cũng cười, tất cả sự oán hận, tất cả kế hoạch, tất cả những điều muốn làm khi Bạch Xuyên về, đều biến mất khi thấy Bạch Xuyên tươi cười.
“11 giờ 50.” Bạch Xuyên đi đến trước mặt Mộc Tiểu Nhã, thậm chí vẫn còn đang thở phì phò.
“Anh cũng biết anh trở về muộn à.” Còn không biết xấu hổ nói giờ ra nữa.
“Còn mười phút.” Bạch Xuyên nâng tay lên, đem đồ vật trong lòng đến trước mắt Mộc Tiểu Nhã.
“Mắt kính AR? Anh lấy cái này về làm gì?” Trong tay Bạch Xuyên chính là một đôi mắt kính AR màu trắng, đèn báo đang nhấp nháy ánh sáng xanh.
“Quà Thất Tịch.” Bạch Xuyên bổ sung, “Tôi đích thân làm, độc nhất vô nhị.”
“Anh… làm cho em?” Mộc Tiểu Nhã đột nhiên không thể thở được, chẳng lẽ…
“Em mau xem, vẫn còn chín phút, video bảy phút, có thể xem xong.” Bạch Xuyên có hơi sốt ruột giúp Mộc Tiểu Nhã đeo kính lên, sau đó ấn nút nguồn khởi động.
Ánh sáng xanh phát ra từ cặp kính, Mộc Tiểu Nhã như bước vào một thế giới hoàn toàn mới trong vầng hào quang.
5 giờ.
Mộc Tiểu Nhã đang chuẩn vị thu dọn đồ đạc để tan làm, lại đột nhiên nhận được tin nhắn của Bạch Xuyên, vừa mở ra nhìn thấy cô đã không khỏi kinh ngạc mà ‘a’ lên một tiếng.
“Sao vậy?” Phương Hủy hỏi.
“Tiểu Xuyên nói anh ấy muốn tăng ca.” Mộc Tiểu Nhã vẻ mặt khó hiểu, cô còn tính chốc nữa qua đón Bạch Xuyên tan làm, sau đó lại tìm một chỗ đón Thất Tịch đây.
“Không phải chứ, Thất Tịch còn tăng ca? Chẳng lẽ cậu không nhắc nhở anh ấy sao?” Phương Hủy hỏi.
“Không nhắc nhở… Tiểu Xuyên anh ấy chưa bao giờ tăng ca.” Bệnh tự kỷ có một đặc điểm lớn, đó là sinh hoạt cực kỳ có quy luật.
“Thế tình huống này là thế nào?”
“Tớ hỏi một chút.” Mộc Tiểu Nhã tìm WeChat của Bạch Tranh, nhắn một tin: Anh cả, Tiểu Xuyên hôm nay muốn tăng ca à?
Hình như Bạch Tranh cũng thấy kỳ lạ, nhắn lại: Để anh qua đó xem.
Năm phút sau, Bạch Tranh xem xét xong, lại nhắn một tin WeChat lại: Là muốn tăng ca, không cần lo lắng, anh sẽ sắp xếp tài xế đưa nó về.
“Xem ra, Thất Tịch này của cậu, chỉ có thể ở cùng tớ.” Phương Hủy vỗ bả vai Mộc Tiểu Nhã, nói với vẻ tiếc nuối.
Mộc Tiểu Nhã ném di động xuống, vẻ mặt mất mát nằm sấp trên mặt bàn.
“Đừng buồn, không phải chỉ là một lễ Thất Tịch thôi sao, trước đó cậu đã trải qua hai mươi mấy năm rồi.” Phương Hủy an ủi.
“Có thể giống nhau ư?” Hai mươi mấy năm trước là không có ai trải qua cùng cô, bây giờ chồng cũng có rồi, nhưng lại không thể ở bên nhau, ngẫm lại lại càng cảm thấy buồn bực, “Sáng nay tớ tặng quà cho anh ấy, còn cố ý nhắc nhở hôm nay là Thất Tịch, kết quả anh lại đi tăng ca, đồ ngốc.”
Còn không phải là đồ ngốc sao? Hơn nữa anh ấy cũng đâu bình thường, trước mắt còn chưa nghe thấy bảo bệnh tự kỷ có thể khỏi hẳn. Những lời này Phương Hủy cũng chỉ dám lầm bầm trong lòng, ngoài mặt đương nhiên vẫn cố gắng trấn an bạn tốt, người phụ nữ đã kết hôn nhưng vẫn cảm thấy mất mát này.
“Được rồi, lễ Thất Tịch để chị em đi cùng cậu, ăn cơm dạo phố xem phim, đồng hành hết luôn. Tuyệt đối có thể dỗ cậu vui vẻ hơn chồng cậu.”
“Đi, tớ sẽ tiêu hết thẻ của anh ấy.” Mộc Tiểu Nhã căm giận nói.
“Vậy thì đi mua nhà đi, bằng không rất khó để tiêu hết đó.” Phương Hủy trêu chọc.
Hai người dĩ nhiên không đi mua nhà, mà chỉ cùng đi ăn cơm, xong lại đi dạo phố một hồi, cuối cùng cũng chưa mua được cái gì đã giải tán. Nguyên nhân đơn giản là bạn học Mộc Tiểu Nhã toàn bộ hành trình đều thất thần, xem di động liên tục, Phương Hủy thấy cô ấy như vậy thì bảo cô ấy đi về, sau đó một mình đi tìm niềm vui khác. Trong ngày này lại càng nhiều người có đôi có cặp, nam nữ độc thân trong quán bar vô số, hôm nay đúng là thời điểm tốt để họ săn lùng nhau, hơn nữa cũng không cần lo lắng người mình ‘săn’ đã có bạn nam/nữ đi cùng.
Mộc Tiểu Nhã về đến nhà, Bạch Xuyên vẫn chưa về, những người khác trong Bạch gia lại đều có mặt ở phòng khách.
“Tiểu Nhã, đã về rồi à.” Lý Dung thấy Mộc Tiểu Nhã cô đơn một mình, trong mắt có một tia xin lỗi. Hôm nay là Thất Tịch, bà và chồng đã sớm trở thành một đôi vợ chồng già, vậy mà Bạch Quốc Du còn tặng quà cho bà. Nhưng Bạch Xuyên, một ngày quan trọng như thế mà lại tăng ca, nghĩ đến đây, Lý Dung không nhịn được mà trừng mắt nhìn hai người đàn ông trong nhà.
“…” Tặng quà rồi còn bị trừng Bạch Quốc Du có chút ủy khuất, tuy ông là chủ tịch, nhưng chuyện game gủng trong công ty ông chưa bao giờ nhúng tay. Vì muốn biểu thị sự trong sạch của mình, ông cùng vợ thống nhất, cùng nhau nhìn Bạch Tranh ngồi trên ghế sô pha bên kia đầy khiển trách.
Bạch Tranh bình tĩnh thong dong đứng dậy, lưu lại một câu “con về phòng”, sau đó tiêu sái rời đi.
“Ba mẹ, con cũng lên đây.” Tâm trạng Mộc Tiểu Nhã thật sự không tốt lắm, sau khi để lại một câu thì cũng rời đi theo Bạch Tranh.
“Ông nhìn xem… ông làm chủ tịch thế nào đấy, ngày hôm nay quan trọng như thế, cư nhiên để Tiểu Xuyên tăng ca?” Lý Dung chất vấn chồng mình.
“Tôi nào biết đâu, phương diện trò chơi này tôi vẫn luôn mặc kệ.” Bạch Quốc Du giải thích, “Lại nói, với tính cách của Tiểu Xuyên, nếu không phải là chính nó muốn tăng ca, ngay cả khi tôi cưỡng chế nó tan làm nó cũng sẽ không nghe.”
“… Mặc kệ, dù sao chính là các người sai.” Lý Dung cũng biết chồng mình nói có đạo lý, nhưng đều là phụ nữ, Lý Dung so với bọn họ lại càng hiểu được tâm trạng hôm nay của Mộc Tiểu Nhã. Huống chi, đối với Mộc Tiểu Nhã mà nói, ưu điểm duy nhất của Bạch Xuyên đại khái chính là mọi việc đều lấy cô làm trung tâm, nếu ngay kể cả ưu điểm này cũng không có, vậy thì Bạch Xuyên muốn dựa vào cái gì mà giữ lại Mộc Tiểu Nhã?
“Được được được, chúng tôi đều là móng heo.” Ngang ngược vô lý trong phương diện này, ai cũng không thể so được với phụ nữ, ông vẫn nên an tĩnh làm móng heo thôi.
———
Trở về phòng, sự trống rỗng làm Mộc Tiểu Nhã không kịp thích ứng. Hình như kể từ lúc cô kết hôn với Bạch Xuyên tới nay, đây là lần đầu tiên cô một mình trở lại phòng này. Người giúp việc của Bạch gia đều rất chuyên nghiệp, mỗi ngày sẽ tận chức tận trách quét tước phòng họ, nhưng không có Bạch Xuyên làm bạn, căn phòng sạch sẽ khác thường này lại có vẻ hơi giống khách sạn.
Mộc Tiểu Nhã lấy di động ra, nhắn cho Bạch Xuyên một tin WeChat: Tiểu Xuyên, chừng nào thì anh về?
Bạch Xuyên: Làm xong một thứ, tôi liền trở lại.
Mộc Tiểu Nhã: Chú ý thân thể, không cần quá mệt mỏi.
Khẽ thở dài, Mộc Tiểu Nhã buông điện thoại xuống, xoay người vào phòng quần áo, cầm một bộ quần áo ngủ từ trong tủ, liếc mắt một cái, thấy hộp giày được Bạch Xuyên đặt trên giá như bảo bối.
“Lúc nhận quà thì cao hứng như vậy, buổi tối cư nhiên không về nhà.” Mộc Tiểu Nhã thở phì phò trừng mắt với hộp giày, giống như đang trừng mắt với Bạch Xuyên vậy. Tuy có chút oán hận, nhưng thật ra trong lòng cô rõ ràng hơn cả, Bạch Xuyên vốn dĩ chính là như vậy mà.
Anh có bệnh tự kỷ, trời sinh EQ đã thấp, rất nhiều chuyện anh không thể tự suy nghĩ và quan tâm đến. Anh sẽ không hiểu yêu cầu của bạn, không phát hiện ra thâm ý của bạn, thậm chí cũng sẽ không đáp lại những nỗ lực mà bạn phải trả giá. Trước khi kết hôn, trong lòng Mộc Tiểu Nhã đều đã chuẩn bị tốt những chuyện này. Hơn nữa sự thật chứng minh, sau khi kết hôn biểu hiện của Bạch Xuyên rất tốt.
Anh sẽ ôm lấy cô khi cô khóc, ngày hôm sau lại tặng hoa cho cô, sẽ vì tạo ra kinh hỉ mà đi bộ ba giờ để đến đón cô tan tầm. Những điều này đã vượt xa sự mong đợi của Mộc Tiểu Nhã, nhưng mong muốn lại luôn đánh bại lý trí mà càng bành trướng, nó giương nanh múa vuốt muốn đòi lấy càng nhiều.
“Chờ anh trở về, xem em thu thập anh thế nào.” Nói xong lời tàn nhẫn, tâm trạng Mộc Tiểu Nhã tốt hơn một chút. Cô đã nghĩ kỹ rồi, chờ Bạch Xuyên trở về, cô nhất định phải đọc hết cả các ngày lễ trong tương lai ra cho Bạch Xuyên nghe, hơn nữa phải để anh nhớ thật kỹ, về sau ngày lễ nào cũng không được tăng ca.
Tắm rửa, sấy tóc, xem phim, Mộc Tiểu Nhã một mình ngồi trên giường, vẫn luôn chờ đến 11 giờ, nhưng không thấy Bạch Xuyên về.
“Sao lại muộn như vậy?” Bất mãn biến thành lo âu, Mộc Tiểu Nhã không khỏi cầm di động gọi cho Bạch Xuyên.
Điện thoại rất nhanh được nhận, không cần Mộc Tiểu Nhã hỏi, Bạch Xuyên đã nói trước: “Còn mười phút, tôi sẽ làm xong, trước 12 giờ, tôi nhất định sẽ về.”
“Không thể ngày mai lại làm sao?” Mộc Tiểu Nhã lo lắng nói.
“Không được, hôm nay nhất định phải làm xong, em chờ tôi.” Nói xong, Bạch Xuyên lần đầu tiên chủ động cúp điện thoại của Mộc Tiểu Nhã.
Cùng thời gian, trên ban công lầu ba, Bạch Tranh cũng gọi điện thoại cho trợ lý Lữ Dương: “Tiểu Xuyên còn ở công ty à?”
“Còn, nhưng rất nhanh, Astro Boy nói Nhị thiếu sắp hoàn thành, phỏng chừng có thể nhanh chóng làm xong.” Lữ Dương vừa uống cà phê vừa báo cáo.
“Lát nữa cậu đưa nó về, chú ý an toàn.”
“Dạ.” Lữ Dương cúp điện thoại, nhăn mặt tiếp tục lấy thêm một ly cà phê, “Mình lại phải uống một chén để nâng cao tinh thần.”
Bạch Xuyên không về, Mộc Tiểu Nhã một chút buồn ngủ cũng không có, cô bọc một cái chăn quanh người, ngồi trên ban công nhìn về phía cửa lớn biệt thự. Mặc dù cô biết Bạch Xuyên lúc này vẫn còn đang ở công ty, nhưng nhìn như vậy, trong lòng cô ít nhiều cũng có thể an ổn hơn.
“Đinh!”
Đèn nhắc nhở của di động sáng lên, Mộc Tiểu Nhã vội vàng cầm lấy, lập tức thấy Bạch Xuyên nhắn đến một tin: Tôi đã về rồi, chờ tôi.
“Chờ cái gì mà chờ, em đi ngủ cho anh xem.” Mộc Tiểu Nhã thở phì phì đứng lên, trở về phòng ngủ, thậm chí còn nằm trên giường một lát, nhưng sau khi trằn trọc một hồi, cô vẫn thành thành thật thật đi tới ban công.
“Em chờ, để anh về thấy em, trong lòng sẽ băn khoăn.” Gió đêm hè mát mẻ dễ chịu, gió cũng mang hương vị của nắng, thổi tan bao lo âu trong lòng Mộc Tiểu Nhã. Nếu chỗ này cũng có một vườn cây ngô đồng thì tốt rồi, đặt thêm một cái xích đu ở dưới, cô có thể ngồi hóng gió.
Đã 11 giờ 45, nếu anh không trở lại, Thất Tịch sẽ trôi qua mất.
Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng từ phía trước phóng thẳng đến, Mộc Tiểu Nhã híp mắt, nhìn thấy một chiếc xe dừng trước cửa lớn biệt thự.
“Nhị thiếu, là Nhị thiếu đã về sao?” Chú Lý vẫn luôn lo lắng cho Bạch Xuyên, cũng chưa ngủ, thấy xe về thì vội vàng ra mở cửa.
Xe lao vào, dừng lại, cửa sau xe mở ra, Bạch Xuyên ôm thứ gì đó, vừa xuống xe đã vội vã chạy vào trong biệt thự. Chú Lý ân cần muốn đến giúp, thậm chí còn chưa kịp thấy rõ bộ dáng của Bạch Xuyên.
“Nhị thiếu…”
“Chú Lý, tôi về trước đây.” Lữ Dương đã hoàn thành nhiệm vụ, cười chào chú Lý sau đó lái xe trở về. Thất Tịch này, là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, anh ta chính là chim hỉ thước[1].
[1] Loài quạ trong ngày Thất Tịch có hành động tốt đẹp bắc cầu Ô Thước cho Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau.
“Thịch thịch thịch…” Liên tiếp có tiếng bước chân, vừa mạnh mẽ lại gấp gáp, Mộc Tiểu Nhã khống chế xúc động muốn ra đón anh, đứng tại chỗ, chờ Bạch Xuyên tiến vào.
Cửa bị đẩy ra, Bạch Xuyên liếc mắt một cái liền thấy Mộc Tiểu Nhã đang đứng trên ban công.
“Tôi đã trở về.” Bạch Xuyên cười, cười vô cùng vui vẻ, như một du khách đi xa trở về, thấy được ngọn đèn dầu trong nhà.
“Đã trở lại.” Mộc Tiểu Nhã cũng cười, tất cả sự oán hận, tất cả kế hoạch, tất cả những điều muốn làm khi Bạch Xuyên về, đều biến mất khi thấy Bạch Xuyên tươi cười.
“11 giờ 50.” Bạch Xuyên đi đến trước mặt Mộc Tiểu Nhã, thậm chí vẫn còn đang thở phì phò.
“Anh cũng biết anh trở về muộn à.” Còn không biết xấu hổ nói giờ ra nữa.
“Còn mười phút.” Bạch Xuyên nâng tay lên, đem đồ vật trong lòng đến trước mắt Mộc Tiểu Nhã.
“Mắt kính AR? Anh lấy cái này về làm gì?” Trong tay Bạch Xuyên chính là một đôi mắt kính AR màu trắng, đèn báo đang nhấp nháy ánh sáng xanh.
“Quà Thất Tịch.” Bạch Xuyên bổ sung, “Tôi đích thân làm, độc nhất vô nhị.”
“Anh… làm cho em?” Mộc Tiểu Nhã đột nhiên không thể thở được, chẳng lẽ…
“Em mau xem, vẫn còn chín phút, video bảy phút, có thể xem xong.” Bạch Xuyên có hơi sốt ruột giúp Mộc Tiểu Nhã đeo kính lên, sau đó ấn nút nguồn khởi động.
Ánh sáng xanh phát ra từ cặp kính, Mộc Tiểu Nhã như bước vào một thế giới hoàn toàn mới trong vầng hào quang.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook