" Hôm đó, vì chị say quá nên Quân Giai Ngôn đã đưa chị với em về, anh ta đã ôm em trước cổng Tần gia và không may cảnh tượng ấy đã bị Tần Bạch Dương bắt gặp, hắn ta đã cường bạo em ngay trong đêm hôm đó, nhưng mà em lại không hề nhớ một chút gì về đêm đó, chỉ nhớ là sáng hôm sau cơ thể vô cùng đau nhức, và đầy những vết tích hoan ái, sau hôm đấy thì Tần Bạch Dương đã tự làm đơn nghĩ việc gửi đến công ty không cho em đi làm nữa, anh ta bắt nhốt em trong phòng không được phép gặp ai ngoài anh anh ta.

Mãi đến hôm qua anh ta mới chịu cho em ra khỏi phòng, thì em vô tình phát hiện được những người trong căn nhà đấy đều là những con trăn đội lốp người.....!"
" Tần Bạch Dương không ngờ lại có tính chiếm hữu cao đến như vậy, khổ cho em rồi! "
" Sai lầm lớn nhất của em chính là bị những lời nói cùng những hành động dịu nhẹ giả tạo ấy làm cho mờ mắt, mà gả cho cho anh ta, bây giờ muốn ly hôn cũng không thể, với gia thế khổng lồ của hắn ta, em chỉ là một cô gái bình thường không hơn không kém, sẽ không thể đấu lại với hắn, huống hồ chi anh ta cùng không phải con người.

"
" Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Em đừng lo! Tần Bạch Dương sẽ không tìm đến đây được đâu! Bây giờ em có đói bụng không? Chị nấu chút gì cho em ăn nhé! "
" Không cần đâu ạ! Em lúc nãy có ăn rồi bây giờ chưa đói, chỉ hơi mệt một chút thôi! "
" Mệt sao? Vậy vào phòng nằm nghỉ một chút đi! Đi theo chị! "
" Vâng"

Di Giai Kỳ theo chân Mai Châu vào phòng nghỉ ngơi, cô mệt mỏi uể oải nằm phịch xuống đệm, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà thở dài một hơi, rồi nhắm hai mắt lại ngủ một giấc đến tận tối khuya.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Tần Gia*
Đồng hồ đã điểm hơn 12h tối, Tần Bạch Dương trở về nhà theo thói quen liền nhanh chóng trở về phòng ngủ tìm vợ của mình.

Hắn đưa tay vặn khóa mở cửa phòng, cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt hắn là một khung cảnh tối đen như mực không chút ánh sáng, liền nhíu mày có chút khó hiểu, bởi vì thường ngày cô rất sợ tối, mỗi khi ngủ đều phải có chút ánh sáng mới có thể ngủ được.

Thế nhưng mà, sao hôm nay lại tối thui thế này.

Tần Bạch Dương tiến đến chỗ công tắc bật đèn lên, trong giây lát thì cả căn phòng tối đen đã được bao phủ bởi một nguồn ánh sáng, đưa mắt liếc nhìn sang giường ngủ, hắn chầm chậm tiến đến giơ tay tốc chăn ra, ngay khi tấm chăn bông dày được tốc ra bên trong chỉ có vỏn vẹn một chiếc gối ôm ngoài ra thì không hề có bất cứ một ai.

Nhận thấy điều bất thường, Tần Bạch Dương liền nhanh chân bước ra ngoài lớn tiếng tìm người hỏi.


" NGƯỜI ĐÂU? "
" Thiếu chủ người cần gì ạ? "
" VỢ CỦA TÔI ĐÂU? CÔ ẤY ĐÂU RỒI? SAO GIỜ NÀY KHÔNG CÓ TRONG PHÒNG? HẢ? CÔ ẤY ĐI ĐÂU RỒI? "
" Thiếu chủ, người bình tĩnh đi ạ! Chẳng phải thiếu phu nhân vẫn đang ở trong phòng sao ạ? Lúc trưa tôi cho người mang bữa trưa đến thì người ấy vẫn còn đang ngủ, sao bây giờ lại không có ạ? "
" CHẲNG PHẢI? NGƯƠI MUỐN CHẾT SAO? TA GIAO NHIỆM VỤ CHO CÁC NGƯỜI PHẢI CANH CHỪNG VỢ CỦA TA, VẬY MÀ GIỜ LẠI BẢO CHẲNG PHẢI HẢ? CÓ MUỐN CHẾT HAY KHÔNG? LẬP TỨC TÌM NGƯỜI VỀ ĐÂY CHO TÔI! "
" Vâng, vâng, tôi đi ngay đây ạ! Mong ngài bớt giận.

"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
còn tiếp
* Dạo này mình bận quá nên một tuần chỉ có thể đăng một chap thôi, mong mọi người đừng bỏ mình nhé! Chap này hơi ngắn nhưng chap sau mình sẽ bù.

Chủ nhật mỗi tuần một chap nhé!!!!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương