Chồng Tôi Là Quỷ
-
Chương 264-2
7 giờ sáng, tôi cho bé bú sữa xong, thay quần áo thể thao để dễ vận động rồi cùng dì bảo mẫu chuẩn bị đồ cho bé.
Vì bé và dì bảo mẫu cùng qua bên kia nên có rất nhiều đồ cần phải chuẩn bị.
Còn Tổ Hàng đang bế bé, ngồi trên sô pha ở phòng khách, nói với bé rất nhiều.
Tiếng nói nỉ non khiến tôi không nghe được rõ anh ấy nói gì với con. Tôi biết anh ấy cũng yêu con, anh ấy cũng luyến tiếc con. Nhưng chuyện này anh ấy lại cần phải làm.
8 giờ, mẹ Khúc Thiên tới. Bà nhìn Tổ Hàng mà mắt đỏ hồng, nếu thật sự có gì bất trắc thì bà sẽ không được thấy Khúc Thiên nữa. Bà tiến đến ôm lấy Tổ Hàng, hoặc có thể nói là Khúc Thiên, nói: “Bình an trở về, hãy bình an trở về. Con là con trai mẹ.”
“Tôi sẽ cố gắng.” Tổ Hàng đáp lời.
Chúng tôi đem đồ của bé mang ra xe của mẹ Khúc Thiên, trước khi lên xe tôi bế bé, âu yếm ngắm nhìn bé, nói nhỏ: “Con ngoan, ba mẹ sẽ trở về. Đi theo bà nội ngoan nhé. Sữa bò cũng phải uống. Nếu đói bụng, lạnh, muốn đi tè thì cứ khóc để mọi người chú ý. Biết không? Nhớ, mẹ luôn yêu con.”
Dì bảo mẫu không hỏi nhiều lời, bế bế rồi lên xe.
Mẹ Khúc Thiên ở trong xe nói: “Yên tâm đi, đây là cháu nội của mẹ, mẹ sẽ chăm sóc cẩn thận.”
Khi xe rời đi, tôi rơi nước mắt. Tổ Hàng ôm chặt lấy tôi: “Yên tâm đi, chúng ta sẽ quay về. Vì con, chúng ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện được.”
Chiếc xe thể thao màu đỏ dừng bên cạnh chúng tôi, từ trên xe xuống, Linh Tử cùng Tiểu Mạc và Tiểu Cảnh mặc đồ màu đen giống nhau, thấy hai chúng tôi, Tiểu Mạc liền nói: “Tình hình thế nào rồi? Còn cả khóc cơ à?”
Linh Tử chọc vào eo anh ta, nói: “Người ta xa con mà. Được rồi, cũng không phải sinh ly tử biệt gì. Cứ làm như mấy kẻ chúng ta là đi tìm cái chết giống như anh hùng thế. Tôi dặn trước, có gì không xử lý được thì rời đi trước, tương lai còn dài, chúng ta không liều mạng.”
Tới sau chiếc xe màu đỏ là xe của nhà chị Kim Tử, chị Kim Tử cũng xuống xe. Thấy bộ dạng của tôi bèn nói: “Lúc nãy chị cũng đã khóc. Nhưng mai là quay về rồi, là có thể thấy được con. Đừng bi quan như vậy. Trước kia chị còn bị trói lại treo lên quả cân, chị cũng không nghĩ rằng mình sẽ chết. Sầm Gia thôn không đáng sợ vậy đâu, không chết được.”
Tôi lau nước mắt, tôi không muốn vì một mình tôi mà ảnh hưởng tới cảm xúc của mọi người.
Tổ Hàng về nhà lấy đồ cần mang theo, Sầm Hằng cũng mặc đồ cảnh sát đeo một túi đồ trên lưng đi xuống.
Sầm Hằng vừa tới, chị Kim Tử liền nói: “Này, Sầm Hằng, cô giáo xinh đẹp của cậu đâu?”
“Tôi không nói với cô ấy.” Sầm Hằng sửa sang lại đồ của mình, trên lưng là một ba lô lớn, còn đem theo súng hơi dắt ở lưng quần.
Linh Tử nhìn đống ba lo to của bọn họ liền nói: “Các người không đi Sầm Gia thôn à? Mang nhiều đồ như vậy để làm gì? Lát nữa có đi qua thị trấn, đâu cần phải ăn lương khô. Ở trong thôn thì chuẩn bị hai ba phần mì ăn liền là được. Trong thôn không có nước, không cần phải tắm rửa, quần áo cũng không cần mang. Các người đây… thật sự giống như đi dã ngoại vậy? Cõng đống này đã nặng chết, lát nữa ai cõng được mấy khúc Đại Lương kia?”
Sầm Hằng tỏ vẻ ngượng ngùng. Quả thật anh ta chuẩn bị rất nhiều đồ. Hôm qua tôi thấy anh ta chuẩn bị đồ, trong balo có quần áo, khăn lông, bàn chải đánh răng, thậm chí còn mang theo tám quả táo.
Lần này không đi xe chúng tôi mà dùng hai chiếc xe này chạy tới Sầm Gia thôn.
Cảnh sắc chạy lùi về sau qua cửa sổ xe, thành phố quen thuộc đã dần dần rời xa.
Ngoài cửa sổ xe đổi thành đường cao tốc, đổi thành huyện nhỏ, sau đó là thôn nhỏ. Chúng tôi không dừng lại mà đi thẳng vào Sầm Gia thôn. Có điều là Sầm Gia thôn hiện tại chứ không phải nơi Sầm Gia thôn cũ, nơi này cố một ít là hậu duệ Sầm gia nơi khác. Tìm một nhà nông dân, biếu người ta một trăm đồng rồi ăn trưa tại chỗ. Nói là cơm trưa nhưng cũng đã là hơn hai giờ chiều rồi.
Khi một bàn đồ ăn chuẩn bị xong đã là hơn ba giờ. Một ngày không ăn gì tử tế, tất cả chúng tôi đều đói bụng. Hơn nữa chúng tôi đều biết bữa cơm này có lẽ là bữa cơm nóng hổi cuối cùng chúng tôi ăn trong hai ngày tới. Đến khi vào thôn chỉ có thể gặm mì ăn liền.
Ông lão nông dân chủ nhà nói: “Các cháu định vào quỷ thôn chơi à?”
Chị Kim Tử liền đáp: “Đúng vậy. Nghe nói nơi đó rất thú vị, bọn cháu đi thử xem có gặp quỷ hay không.”
“Nói thật, mấy năm trước có người mời rất nhiều đạo sĩ làm pháp sự ở trong đó, từ đó về sau không thấy xảy ra chuyện gì nữa. Nhiều người tới nói là tìm quỷ nhưng đều không thấy được.”
“Đó hẳn là do không còn quỷ, đều bị những đạo sĩ đó bắt lại đi.” Chị Kim Tử nói rất nhẹ nhàng, tôi không biết chị ấy làm được thế như thế nào. Ngay trước thời điểm quan trọng, chị ấy có thể bình tĩnh như vậy để đối mặt còn tôi thì sớm đã rối loạn.
Vì bé và dì bảo mẫu cùng qua bên kia nên có rất nhiều đồ cần phải chuẩn bị.
Còn Tổ Hàng đang bế bé, ngồi trên sô pha ở phòng khách, nói với bé rất nhiều.
Tiếng nói nỉ non khiến tôi không nghe được rõ anh ấy nói gì với con. Tôi biết anh ấy cũng yêu con, anh ấy cũng luyến tiếc con. Nhưng chuyện này anh ấy lại cần phải làm.
8 giờ, mẹ Khúc Thiên tới. Bà nhìn Tổ Hàng mà mắt đỏ hồng, nếu thật sự có gì bất trắc thì bà sẽ không được thấy Khúc Thiên nữa. Bà tiến đến ôm lấy Tổ Hàng, hoặc có thể nói là Khúc Thiên, nói: “Bình an trở về, hãy bình an trở về. Con là con trai mẹ.”
“Tôi sẽ cố gắng.” Tổ Hàng đáp lời.
Chúng tôi đem đồ của bé mang ra xe của mẹ Khúc Thiên, trước khi lên xe tôi bế bé, âu yếm ngắm nhìn bé, nói nhỏ: “Con ngoan, ba mẹ sẽ trở về. Đi theo bà nội ngoan nhé. Sữa bò cũng phải uống. Nếu đói bụng, lạnh, muốn đi tè thì cứ khóc để mọi người chú ý. Biết không? Nhớ, mẹ luôn yêu con.”
Dì bảo mẫu không hỏi nhiều lời, bế bế rồi lên xe.
Mẹ Khúc Thiên ở trong xe nói: “Yên tâm đi, đây là cháu nội của mẹ, mẹ sẽ chăm sóc cẩn thận.”
Khi xe rời đi, tôi rơi nước mắt. Tổ Hàng ôm chặt lấy tôi: “Yên tâm đi, chúng ta sẽ quay về. Vì con, chúng ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện được.”
Chiếc xe thể thao màu đỏ dừng bên cạnh chúng tôi, từ trên xe xuống, Linh Tử cùng Tiểu Mạc và Tiểu Cảnh mặc đồ màu đen giống nhau, thấy hai chúng tôi, Tiểu Mạc liền nói: “Tình hình thế nào rồi? Còn cả khóc cơ à?”
Linh Tử chọc vào eo anh ta, nói: “Người ta xa con mà. Được rồi, cũng không phải sinh ly tử biệt gì. Cứ làm như mấy kẻ chúng ta là đi tìm cái chết giống như anh hùng thế. Tôi dặn trước, có gì không xử lý được thì rời đi trước, tương lai còn dài, chúng ta không liều mạng.”
Tới sau chiếc xe màu đỏ là xe của nhà chị Kim Tử, chị Kim Tử cũng xuống xe. Thấy bộ dạng của tôi bèn nói: “Lúc nãy chị cũng đã khóc. Nhưng mai là quay về rồi, là có thể thấy được con. Đừng bi quan như vậy. Trước kia chị còn bị trói lại treo lên quả cân, chị cũng không nghĩ rằng mình sẽ chết. Sầm Gia thôn không đáng sợ vậy đâu, không chết được.”
Tôi lau nước mắt, tôi không muốn vì một mình tôi mà ảnh hưởng tới cảm xúc của mọi người.
Tổ Hàng về nhà lấy đồ cần mang theo, Sầm Hằng cũng mặc đồ cảnh sát đeo một túi đồ trên lưng đi xuống.
Sầm Hằng vừa tới, chị Kim Tử liền nói: “Này, Sầm Hằng, cô giáo xinh đẹp của cậu đâu?”
“Tôi không nói với cô ấy.” Sầm Hằng sửa sang lại đồ của mình, trên lưng là một ba lô lớn, còn đem theo súng hơi dắt ở lưng quần.
Linh Tử nhìn đống ba lo to của bọn họ liền nói: “Các người không đi Sầm Gia thôn à? Mang nhiều đồ như vậy để làm gì? Lát nữa có đi qua thị trấn, đâu cần phải ăn lương khô. Ở trong thôn thì chuẩn bị hai ba phần mì ăn liền là được. Trong thôn không có nước, không cần phải tắm rửa, quần áo cũng không cần mang. Các người đây… thật sự giống như đi dã ngoại vậy? Cõng đống này đã nặng chết, lát nữa ai cõng được mấy khúc Đại Lương kia?”
Sầm Hằng tỏ vẻ ngượng ngùng. Quả thật anh ta chuẩn bị rất nhiều đồ. Hôm qua tôi thấy anh ta chuẩn bị đồ, trong balo có quần áo, khăn lông, bàn chải đánh răng, thậm chí còn mang theo tám quả táo.
Lần này không đi xe chúng tôi mà dùng hai chiếc xe này chạy tới Sầm Gia thôn.
Cảnh sắc chạy lùi về sau qua cửa sổ xe, thành phố quen thuộc đã dần dần rời xa.
Ngoài cửa sổ xe đổi thành đường cao tốc, đổi thành huyện nhỏ, sau đó là thôn nhỏ. Chúng tôi không dừng lại mà đi thẳng vào Sầm Gia thôn. Có điều là Sầm Gia thôn hiện tại chứ không phải nơi Sầm Gia thôn cũ, nơi này cố một ít là hậu duệ Sầm gia nơi khác. Tìm một nhà nông dân, biếu người ta một trăm đồng rồi ăn trưa tại chỗ. Nói là cơm trưa nhưng cũng đã là hơn hai giờ chiều rồi.
Khi một bàn đồ ăn chuẩn bị xong đã là hơn ba giờ. Một ngày không ăn gì tử tế, tất cả chúng tôi đều đói bụng. Hơn nữa chúng tôi đều biết bữa cơm này có lẽ là bữa cơm nóng hổi cuối cùng chúng tôi ăn trong hai ngày tới. Đến khi vào thôn chỉ có thể gặm mì ăn liền.
Ông lão nông dân chủ nhà nói: “Các cháu định vào quỷ thôn chơi à?”
Chị Kim Tử liền đáp: “Đúng vậy. Nghe nói nơi đó rất thú vị, bọn cháu đi thử xem có gặp quỷ hay không.”
“Nói thật, mấy năm trước có người mời rất nhiều đạo sĩ làm pháp sự ở trong đó, từ đó về sau không thấy xảy ra chuyện gì nữa. Nhiều người tới nói là tìm quỷ nhưng đều không thấy được.”
“Đó hẳn là do không còn quỷ, đều bị những đạo sĩ đó bắt lại đi.” Chị Kim Tử nói rất nhẹ nhàng, tôi không biết chị ấy làm được thế như thế nào. Ngay trước thời điểm quan trọng, chị ấy có thể bình tĩnh như vậy để đối mặt còn tôi thì sớm đã rối loạn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook