Chồng Tôi Là Quỷ
-
Chương 251
Đi xuống lầu, gặp được nam chủ nhân của ngôi nhà này, là chồng của Trương phu nhân. Có quan hệ với ba mẹ Khúc Thiên thì có lẽ cũng là quan chức.
Ông ấy thấy chúng tôi liền cười nói: “Khúc Thiên tới à! Hôm qua khi mẹ cháu nói với cô chú, chú còn hơi bất ngờ đấy.”
Nói rồi ông ấy nhìn sang tôi, hoặc có thể nói là nhìn vào bụng tôi. Sau đó nhếch mép cười nhạo, chỉ là vì mặt mũi Khúc gia nên ông ta không nói rõ mà thôi.
Khi ăn cơm, tôi đem những gì Khúc Thiên vừa chỉ cho tôi nói lại một lần.
Nghe tôi nói, Trương phu nhân gật đầu liên tục, nói sẽ mau chóng làm một bức rèm trên lầu hai. Còn Trương tiên sinh lại nhìn tôi, sau khi đánh giá một lần nữa mới nói: “Cháu họ Sầm?”
“Cháu không họ Sầm nhưng cháu là con cháu từ Sầm Gia thôn được mang ra.” Những lời này nếu nghiêm túc điều tra là sẽ phát hiện ra sơ hở. Nhưng bởi vì bối cảnh của Sầm gia khiến người ta không muốn tìm hiểu quá sâu vào vấn đề này.
Trương tiên sinh kia lại hỏi: “Lương Canh với cháu có quan hệ gì?”
“Cháu với ông ấy không thân. Có điều hình như ông ta là con rể Sầm gia.”
Trương tiên sinh gật đầu, nói: “Gia phả Sầm gia là cháu đang cầm phải không?”
Tôi hơi sửng sốt, nếu là một người ngoài, một người không có bất cứ quan hệ gì thì không nên hỏi tới vấn đề này. Tôi hơi mỉm cười, nói: “Trương tiên sinh, chú muốn nói chuyện gì ạ?”
“Nhà chúng ta trước đây có mời một thầy phong thủy tới xem giúp. Ông ta đưa cho chú một thứ, nói là để chú đưa người con cháu Sầm gia đang cầm gia phả.”
Tôi sửng sốt, nhìn về phía Tổ Hàng. Anh ấy hỏi: “Là thứ gì?”
“Người đó nói phải hỏi được một chuyện mới có thể đưa. Là lão tổ tông Sầm gia ở trang đầu tiên chết vào năm nào?”
Trương tiên sinh nhìn tôi, còn tôi có chút kinh hoảng nhìn Tổ Hàng.
Gia phả nhà bọn họ dù tôi cũng từng xem nhưng không có khả năng tôi sẽ nhớ được lão tổ tông mất vào năm nào.
Nhưng tôi cũng biết, hiện tại Tổ Hàng không thể mở miệng. Bởi vì trong mắt vợ chồng bọn họ, con cháu của Sầm gia là tôi chứ không phải Khúc tHiên. Vấn đề này tôi cần phải trả lời nhưng tôi lại không biết đáp án.
Đùi tôi ở dưới bàn ăn bỗng có cảm giác, dù không cúi đầu xuống tôi cũng biết đó là tay của Tổ Hàng vỗ vào đùi tôi, sau đó viết chữ lên đùi tôi. Tôi cố gắng cảm nhận, sau đó nói ra mấy con số kia.
“Là năm 1657.” Trong lòng tôi thấp thỏm, chỉ dựa vào cảm giác trên đùi nên không biết con số này có đúng hay không.
Không ngờ Trương tiên sinh kia nói: “Các cháu từ từ, chú đi lấy đồ cho các cháu.”
Thật đúng rồi?! Tôi thở nhẹ nhõm một cái, may mà đúng rồi.
Trương phu nhân nói: “Đồ vật đó cũng không biết là cái gì? Lúc trước nhà chúng ta bảo cho ông ta bao lì xì năm mươi vạn nhưng ông ta không cần, còn nói chỉ cần chúng ta đem thứ này giao cho người giữ gia phả Sầm gia.”
Tôi cười nói: “Vậy sao ông ta không chỉ ra lầu hai kia cần có bức rèm ạ?”
“Khi đó nhà mới trang trí xong, nơi đó có bức rèm. Bức rèm đó mấy năm trước đem đi giặt nhưng vải bị giãn nên rơi xuống. Dù sao đại sảnh ở lầu hai ngày thường cũng không dùng nhiều, hơn nữa chúng ta cảm thấy ánh mặt trời chiếu vào như vậy cũng tốt nên không lắp rèm khác.”
“Phải, ánh mặt trời chiếu vào là tốt, nhưng ngôi nhà có dương khí quá thịnh hay âm khí quá vượng cũng không tốt. Trong phong thủy thì điều cần chú ý chính là năng lượng được cân bằng.”
Trương phu nhân gật đầu: “Mai dì sẽ cho người tới làm rèm.”
Trương tiên sinh ôm một chiếc rương ra. Nhìn chiếc rương kia là biết vật trong rương tương đối nặng. Ông ta đặt rương lên mặt bàn ăn, nói: “Là thứ này.”
Tôi nhìn cái rương kia, rốt cuộc đã biết vì sao ông thầy phong thủy kia lại đem vật này phó thác cho khách mà không e ngại.
Cái rương kia có một cái khóa Lỗ Ban. Công nghệ này của Sầm gia quả thật không đơn giản, tôi đã được thấy mấy cái rương gia truyền từ Sầm gia. Tuy rằng không phải đồ cổ chính hiệu nhưng có thể phỏng chế ra khóa Lỗ Ban cũng đã là một thứ đồ rất ghê gớm.
Trương tiên sinh nói: “Chúng tôi cũng chưa từng mở ra, cũng không biết đây là cái gì.”
Tôi còn chưa cử động thì Tổ Hàng đã ra tay mở khóa trước. Có điều cũng may, Trương tiên sinh cùng Trương phu nhân không chú ý tới chi tiết nhỏ này mà chỉ chú ý xem Tổ Hàng mở khóa như thế nào.
Khóa Lỗ Ban kỳ thật là gồm rất nhiều chi tiết có liên quan đến nhau. Có chút giống như khóa mật mã, đi từng bước từng bước, chỉ cần sai một bước thì khóa không có khả năng trở lại trạng thái lúc ban đầu, hoặc là sẽ bị khóa cứng không thể mở được ra trừ phi lấy dụng cụ cạy hộp ra, giống như lần trước tôi cạy cái hộp Minh hôn của Tổ Hàng.
Động tác mở khóa của Tổ Hàng không quá thuần thục nhưng chỉ hơn một phút sau anh ấy vẫn mở được cái khóa này.
Ông ấy thấy chúng tôi liền cười nói: “Khúc Thiên tới à! Hôm qua khi mẹ cháu nói với cô chú, chú còn hơi bất ngờ đấy.”
Nói rồi ông ấy nhìn sang tôi, hoặc có thể nói là nhìn vào bụng tôi. Sau đó nhếch mép cười nhạo, chỉ là vì mặt mũi Khúc gia nên ông ta không nói rõ mà thôi.
Khi ăn cơm, tôi đem những gì Khúc Thiên vừa chỉ cho tôi nói lại một lần.
Nghe tôi nói, Trương phu nhân gật đầu liên tục, nói sẽ mau chóng làm một bức rèm trên lầu hai. Còn Trương tiên sinh lại nhìn tôi, sau khi đánh giá một lần nữa mới nói: “Cháu họ Sầm?”
“Cháu không họ Sầm nhưng cháu là con cháu từ Sầm Gia thôn được mang ra.” Những lời này nếu nghiêm túc điều tra là sẽ phát hiện ra sơ hở. Nhưng bởi vì bối cảnh của Sầm gia khiến người ta không muốn tìm hiểu quá sâu vào vấn đề này.
Trương tiên sinh kia lại hỏi: “Lương Canh với cháu có quan hệ gì?”
“Cháu với ông ấy không thân. Có điều hình như ông ta là con rể Sầm gia.”
Trương tiên sinh gật đầu, nói: “Gia phả Sầm gia là cháu đang cầm phải không?”
Tôi hơi sửng sốt, nếu là một người ngoài, một người không có bất cứ quan hệ gì thì không nên hỏi tới vấn đề này. Tôi hơi mỉm cười, nói: “Trương tiên sinh, chú muốn nói chuyện gì ạ?”
“Nhà chúng ta trước đây có mời một thầy phong thủy tới xem giúp. Ông ta đưa cho chú một thứ, nói là để chú đưa người con cháu Sầm gia đang cầm gia phả.”
Tôi sửng sốt, nhìn về phía Tổ Hàng. Anh ấy hỏi: “Là thứ gì?”
“Người đó nói phải hỏi được một chuyện mới có thể đưa. Là lão tổ tông Sầm gia ở trang đầu tiên chết vào năm nào?”
Trương tiên sinh nhìn tôi, còn tôi có chút kinh hoảng nhìn Tổ Hàng.
Gia phả nhà bọn họ dù tôi cũng từng xem nhưng không có khả năng tôi sẽ nhớ được lão tổ tông mất vào năm nào.
Nhưng tôi cũng biết, hiện tại Tổ Hàng không thể mở miệng. Bởi vì trong mắt vợ chồng bọn họ, con cháu của Sầm gia là tôi chứ không phải Khúc tHiên. Vấn đề này tôi cần phải trả lời nhưng tôi lại không biết đáp án.
Đùi tôi ở dưới bàn ăn bỗng có cảm giác, dù không cúi đầu xuống tôi cũng biết đó là tay của Tổ Hàng vỗ vào đùi tôi, sau đó viết chữ lên đùi tôi. Tôi cố gắng cảm nhận, sau đó nói ra mấy con số kia.
“Là năm 1657.” Trong lòng tôi thấp thỏm, chỉ dựa vào cảm giác trên đùi nên không biết con số này có đúng hay không.
Không ngờ Trương tiên sinh kia nói: “Các cháu từ từ, chú đi lấy đồ cho các cháu.”
Thật đúng rồi?! Tôi thở nhẹ nhõm một cái, may mà đúng rồi.
Trương phu nhân nói: “Đồ vật đó cũng không biết là cái gì? Lúc trước nhà chúng ta bảo cho ông ta bao lì xì năm mươi vạn nhưng ông ta không cần, còn nói chỉ cần chúng ta đem thứ này giao cho người giữ gia phả Sầm gia.”
Tôi cười nói: “Vậy sao ông ta không chỉ ra lầu hai kia cần có bức rèm ạ?”
“Khi đó nhà mới trang trí xong, nơi đó có bức rèm. Bức rèm đó mấy năm trước đem đi giặt nhưng vải bị giãn nên rơi xuống. Dù sao đại sảnh ở lầu hai ngày thường cũng không dùng nhiều, hơn nữa chúng ta cảm thấy ánh mặt trời chiếu vào như vậy cũng tốt nên không lắp rèm khác.”
“Phải, ánh mặt trời chiếu vào là tốt, nhưng ngôi nhà có dương khí quá thịnh hay âm khí quá vượng cũng không tốt. Trong phong thủy thì điều cần chú ý chính là năng lượng được cân bằng.”
Trương phu nhân gật đầu: “Mai dì sẽ cho người tới làm rèm.”
Trương tiên sinh ôm một chiếc rương ra. Nhìn chiếc rương kia là biết vật trong rương tương đối nặng. Ông ta đặt rương lên mặt bàn ăn, nói: “Là thứ này.”
Tôi nhìn cái rương kia, rốt cuộc đã biết vì sao ông thầy phong thủy kia lại đem vật này phó thác cho khách mà không e ngại.
Cái rương kia có một cái khóa Lỗ Ban. Công nghệ này của Sầm gia quả thật không đơn giản, tôi đã được thấy mấy cái rương gia truyền từ Sầm gia. Tuy rằng không phải đồ cổ chính hiệu nhưng có thể phỏng chế ra khóa Lỗ Ban cũng đã là một thứ đồ rất ghê gớm.
Trương tiên sinh nói: “Chúng tôi cũng chưa từng mở ra, cũng không biết đây là cái gì.”
Tôi còn chưa cử động thì Tổ Hàng đã ra tay mở khóa trước. Có điều cũng may, Trương tiên sinh cùng Trương phu nhân không chú ý tới chi tiết nhỏ này mà chỉ chú ý xem Tổ Hàng mở khóa như thế nào.
Khóa Lỗ Ban kỳ thật là gồm rất nhiều chi tiết có liên quan đến nhau. Có chút giống như khóa mật mã, đi từng bước từng bước, chỉ cần sai một bước thì khóa không có khả năng trở lại trạng thái lúc ban đầu, hoặc là sẽ bị khóa cứng không thể mở được ra trừ phi lấy dụng cụ cạy hộp ra, giống như lần trước tôi cạy cái hộp Minh hôn của Tổ Hàng.
Động tác mở khóa của Tổ Hàng không quá thuần thục nhưng chỉ hơn một phút sau anh ấy vẫn mở được cái khóa này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook