Chồng Tôi Là Quỷ
-
Chương 227-2
Cùng tới nhà cảnh sát Trương ăn cơm còn có vài cảnh sát nữa, dù sao cũng ở cục cảnh sát, không phải ra khỏi cổng, có chuyện gì chỉ cần gọi điện thoại là có thể có mặt ngay.
Nhà cảnh sát Trương trang trí rất khá, phòng khách to rộng, có sô pha rất đẹp, trên sô pha còn có ảnh chụp của con anh ta.
Một bàn đầy đồ ăn đã bày sẵn, đã có hai cảnh sát ở bên này chuẩn bị. Trên bàn cơm, mọi người cũng không câu lệ, nói chuyện rất thoải mái, thậm chí đem cả chuyện nhạy cảm ra trêu đùa, không ngại tôi thấy sẽ chê cười. Hóa ra cảnh sát cũng nói những chuyện như vậy.
Sau đó, nói tới vụ án này. Mọi người có liên hệ tới vụ án của Lệ Lệ. Cảnh sát Trương chỉ thở dài, nói: “Chuyện năm ấy lại đến lần nữa. Ai, đau đầu quá! Lần này thuốc giảm đau không có tác dụng. Tôi đi ngủ trước, có việc gì các cậu gọi tôi.”
Tổ Hàng đột nhiên nói: “Anh đi ngủ cũng không ngủ được phải không? Bởi vì đau đầu thì dù ngủ cũng sẽ tỉnh vì đau đầu.”
Cảnh sát Trương vừa định đứng dậy khỏi bàn, thấy Tổ Hàng nói vậy lại ngồi xuống: “Sao cậu lại biết?”
Một viên cảnh sát nói: “Đúng rồi, đội trưởng, anh tới bệnh viện xem sao đi.”
“Đúng đấy, lần trước thấy anh đau như vậy em cũng thấy đau theo.”
Tổ Hàng chỉ ở vách tường nơi ban công gần phòng khách. Tôi nhìn qua, không thấy gì cả. Tổ Hàng nói: “Ở đó có một cái đinh. Cái đinh đó vô dụng, không cần để lại.”
“Đinh?” Ngay cả cảnh sát Trương cũng nghi hoặc, đi tới nơi Tổ Hàng chỉ.
Tôi cũng buông bát, đi tới. Đến gần mới thấy ở chỗ vách tường tiếp giáp trần nhà thực sự có một cái đinh được đóng vào tường, nhưng trên đó lại không treo bất cứ thứ gì.
Tổ Hàng nói: “Trong phong thủy, không nhìn thấy thì không có nghĩa là không sát. Đóng đinh, treo chuông thì không phải sát, đinh bị chặn. Nhưng nếu đinh không làm gì thì không nên để lại tường. Chiếc đinh này đúng lúc ở cung Càn hướng Tây Bắc, là vị trí nam chủ, vị trí gần trần nhà tương ứng với cổ. Đinh không dùng ở trên tường, ở vào cung vị nào, trùng với cung vị ai đó trong nhà thì thân thể người đó sẽ không tốt. Có rất nhiều, ví như đau đầu, đau chân, đau thắt lưng gì đó đều có liên quan tới đinh. Kỳ thật trong phong thủy, có rất nhiều lúc đều bị ảnh hưởng bởi những vật nhỏ. Nhổ chiếc đinh kia ra đi.”
Tổ Hàng nói xong, một số cảnh sát trẻ tiến lại, cười nói: “Nói hai người là nghi phạm của vụ án kia, tôi quả thật thấy giống, cũng đều là mê tín phong kiến.”
Cảnh sát Trương lại không cười, lấy trong hộp dụng cụ một chiếc bua, nói: “Cười cái gì mà cười. Chờ các cậu tiếp xúc với nhiều vụ thì các cậu sẽ biết đây có phải là mê tín hay không. Đúng thật là đám trẻ người non dạ.”
Thấy cảnh sát Trương cầm búa, còn lấy thang ra, những viên cảnh sát kia liền hiểu. Dù sao cũng là đội trưởng, dù sao cũng là cảnh sát lão làng, mấy viên cảnh sát trẻ lập tức đi tới: “Phải, phải, đội trưởng, bọn em tin, bọn em tin.”
“Đúng thế, đúng thế, để em rút ra cho, để em!”
Cảnh sát Trương nhìn bọn họ làm, xoa huyệt Thái dương, nói: “Đợi khi hết đau đầu tôi sẽ mời hai người uống rượu. Bây giờ tôi phải ngủ một chút. Không ngủ được thì cũng muốn nằm, khó chịu quá rồi.”
Trước khi cảnh sát Trương vào phòng ngủ còn đặc biệt dặn dò lại: “Đừng làm khó dễ bọn họ. Việc này thật sự không phải bọn họ làm.”
Anh ta đi nghỉ, mấy viên cảnh sát kia cũng không tiếp tục nói về chuyện này mà tụ một chỗ xem TV.
Tôi cùng Tổ Hàng ngồi trên sô pha gần ban công, trong mơ hồ có thể ngửi được mùi hương trong không khí. Có lẽ nơi này có nhà ai đang cúng tổ tiên.
Tôi nói nhỏ: “Tổ Hàng, em cũng đốt hương cho anh nhé.”
“Không cần.” Anh ấy duỗi tay kéo tôi lại, đem đầu tôi dựa lên vai anh ấy: “Ngủ một chút đi, từ qua tới giờ em chưa ngủ.”
Tôi dựa vào anh ấy, lắc đầu: “Em không ngủ được.”
“Vậy nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi.”
Tôi nhắm mắt lại, nhưng trong lòng vẫn rất loạn, vẫn nghĩ đến chuyện của Lương Dật, đặc biệt là hình ảnh lúc cậu ta nói nhất định phải giết chết Ngụy Hoa.
Đêm dần về khuya, bắt đầu có cảnh sát rời đi. Đó là những cảnh sát không có ca trực, mà nhưng viên cảnh sát có ca trực đã đem nơi này thành nơi để trực.
Viên cảnh sát kia cầm điều khiển đổi kênh khác, nói: “Sao thi thể người chết kia còn chưa đưa tới nhỉ?”
“Đúng thế, xem ra vụ án này cũng khó. A, lại phải chờ, đêm nay không ngủ được rồi. Lát nữa thi thể mới tới, còn có rất nhiều việc.”
Tôi cũng nhíu mi theo, từ khi tôi nhận được điện thoại của chị KIm Tử đến bây giờ đã gần 6 tiếng, dù xe nhà tang lễ không đi nhanh thì 6 tiếng cũng đủ để đi vòng quanh thành phố một vòng. Sao còn chưa tới?
Tôi ngồi thẳng lên, lấy điện thoại gọi cho chị Kim Tử.
Từ trong điện thoại truyền đến tiếng vội vàng của chị Kim Tử: “Không kịp nghe em nói đâu, không thấy thi thể đâu cả!”
“Không thấy thi thể Lương Dật?”
Sao có thể? Không có ai lại vào mùng một tết đi cướp thi thể chứ? Hơn nữa lại là xe tang, mọi người thấy xe tang không phải đều sẽ tránh đường sao?
===
Sant: Chúc mọi người ngủ ngon <3
Nhà cảnh sát Trương trang trí rất khá, phòng khách to rộng, có sô pha rất đẹp, trên sô pha còn có ảnh chụp của con anh ta.
Một bàn đầy đồ ăn đã bày sẵn, đã có hai cảnh sát ở bên này chuẩn bị. Trên bàn cơm, mọi người cũng không câu lệ, nói chuyện rất thoải mái, thậm chí đem cả chuyện nhạy cảm ra trêu đùa, không ngại tôi thấy sẽ chê cười. Hóa ra cảnh sát cũng nói những chuyện như vậy.
Sau đó, nói tới vụ án này. Mọi người có liên hệ tới vụ án của Lệ Lệ. Cảnh sát Trương chỉ thở dài, nói: “Chuyện năm ấy lại đến lần nữa. Ai, đau đầu quá! Lần này thuốc giảm đau không có tác dụng. Tôi đi ngủ trước, có việc gì các cậu gọi tôi.”
Tổ Hàng đột nhiên nói: “Anh đi ngủ cũng không ngủ được phải không? Bởi vì đau đầu thì dù ngủ cũng sẽ tỉnh vì đau đầu.”
Cảnh sát Trương vừa định đứng dậy khỏi bàn, thấy Tổ Hàng nói vậy lại ngồi xuống: “Sao cậu lại biết?”
Một viên cảnh sát nói: “Đúng rồi, đội trưởng, anh tới bệnh viện xem sao đi.”
“Đúng đấy, lần trước thấy anh đau như vậy em cũng thấy đau theo.”
Tổ Hàng chỉ ở vách tường nơi ban công gần phòng khách. Tôi nhìn qua, không thấy gì cả. Tổ Hàng nói: “Ở đó có một cái đinh. Cái đinh đó vô dụng, không cần để lại.”
“Đinh?” Ngay cả cảnh sát Trương cũng nghi hoặc, đi tới nơi Tổ Hàng chỉ.
Tôi cũng buông bát, đi tới. Đến gần mới thấy ở chỗ vách tường tiếp giáp trần nhà thực sự có một cái đinh được đóng vào tường, nhưng trên đó lại không treo bất cứ thứ gì.
Tổ Hàng nói: “Trong phong thủy, không nhìn thấy thì không có nghĩa là không sát. Đóng đinh, treo chuông thì không phải sát, đinh bị chặn. Nhưng nếu đinh không làm gì thì không nên để lại tường. Chiếc đinh này đúng lúc ở cung Càn hướng Tây Bắc, là vị trí nam chủ, vị trí gần trần nhà tương ứng với cổ. Đinh không dùng ở trên tường, ở vào cung vị nào, trùng với cung vị ai đó trong nhà thì thân thể người đó sẽ không tốt. Có rất nhiều, ví như đau đầu, đau chân, đau thắt lưng gì đó đều có liên quan tới đinh. Kỳ thật trong phong thủy, có rất nhiều lúc đều bị ảnh hưởng bởi những vật nhỏ. Nhổ chiếc đinh kia ra đi.”
Tổ Hàng nói xong, một số cảnh sát trẻ tiến lại, cười nói: “Nói hai người là nghi phạm của vụ án kia, tôi quả thật thấy giống, cũng đều là mê tín phong kiến.”
Cảnh sát Trương lại không cười, lấy trong hộp dụng cụ một chiếc bua, nói: “Cười cái gì mà cười. Chờ các cậu tiếp xúc với nhiều vụ thì các cậu sẽ biết đây có phải là mê tín hay không. Đúng thật là đám trẻ người non dạ.”
Thấy cảnh sát Trương cầm búa, còn lấy thang ra, những viên cảnh sát kia liền hiểu. Dù sao cũng là đội trưởng, dù sao cũng là cảnh sát lão làng, mấy viên cảnh sát trẻ lập tức đi tới: “Phải, phải, đội trưởng, bọn em tin, bọn em tin.”
“Đúng thế, đúng thế, để em rút ra cho, để em!”
Cảnh sát Trương nhìn bọn họ làm, xoa huyệt Thái dương, nói: “Đợi khi hết đau đầu tôi sẽ mời hai người uống rượu. Bây giờ tôi phải ngủ một chút. Không ngủ được thì cũng muốn nằm, khó chịu quá rồi.”
Trước khi cảnh sát Trương vào phòng ngủ còn đặc biệt dặn dò lại: “Đừng làm khó dễ bọn họ. Việc này thật sự không phải bọn họ làm.”
Anh ta đi nghỉ, mấy viên cảnh sát kia cũng không tiếp tục nói về chuyện này mà tụ một chỗ xem TV.
Tôi cùng Tổ Hàng ngồi trên sô pha gần ban công, trong mơ hồ có thể ngửi được mùi hương trong không khí. Có lẽ nơi này có nhà ai đang cúng tổ tiên.
Tôi nói nhỏ: “Tổ Hàng, em cũng đốt hương cho anh nhé.”
“Không cần.” Anh ấy duỗi tay kéo tôi lại, đem đầu tôi dựa lên vai anh ấy: “Ngủ một chút đi, từ qua tới giờ em chưa ngủ.”
Tôi dựa vào anh ấy, lắc đầu: “Em không ngủ được.”
“Vậy nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi.”
Tôi nhắm mắt lại, nhưng trong lòng vẫn rất loạn, vẫn nghĩ đến chuyện của Lương Dật, đặc biệt là hình ảnh lúc cậu ta nói nhất định phải giết chết Ngụy Hoa.
Đêm dần về khuya, bắt đầu có cảnh sát rời đi. Đó là những cảnh sát không có ca trực, mà nhưng viên cảnh sát có ca trực đã đem nơi này thành nơi để trực.
Viên cảnh sát kia cầm điều khiển đổi kênh khác, nói: “Sao thi thể người chết kia còn chưa đưa tới nhỉ?”
“Đúng thế, xem ra vụ án này cũng khó. A, lại phải chờ, đêm nay không ngủ được rồi. Lát nữa thi thể mới tới, còn có rất nhiều việc.”
Tôi cũng nhíu mi theo, từ khi tôi nhận được điện thoại của chị KIm Tử đến bây giờ đã gần 6 tiếng, dù xe nhà tang lễ không đi nhanh thì 6 tiếng cũng đủ để đi vòng quanh thành phố một vòng. Sao còn chưa tới?
Tôi ngồi thẳng lên, lấy điện thoại gọi cho chị Kim Tử.
Từ trong điện thoại truyền đến tiếng vội vàng của chị Kim Tử: “Không kịp nghe em nói đâu, không thấy thi thể đâu cả!”
“Không thấy thi thể Lương Dật?”
Sao có thể? Không có ai lại vào mùng một tết đi cướp thi thể chứ? Hơn nữa lại là xe tang, mọi người thấy xe tang không phải đều sẽ tránh đường sao?
===
Sant: Chúc mọi người ngủ ngon <3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook