Chồng Tôi Là Một Tên Nhóc
-
6: Khiêu Khích
Cô không chịu nổi sự dồn ép , tiếng nói của anh cứ thầm thì vào tai cô rất khó chịu , liền đẩy anh cách xa mình một chút :"Tôi không có hứng thú với những người chơi đùa phụ nữ như cậu , tránh ra "Anh hiểu ý cô , bước lùi một bước đối mặt với cô :" Vậy em muốn anh chung thủy với một mình em à.
Cái này ...ừm, có thể suy nghĩ lại nếu em đồng ý ""Cậu bị nước vào não hay sao hả ? Tốt nghiệp cấp ba chưa vậy , sao lại không thông minh nhìn ra mặt người khác vậy "Khóe miệng anh hơi mỉm cười :" Xin lỗi nha , cấp ba anh chưa lấy được tấm bằng đã bị tống ra khỏi trường rồi "Cô ngơ ngác nhìn anh :" Phải không vậy.
Không nhìn ra cậu ấm thượng lưu như vậy tới bằng cấp ba cũng chưa lấy được "" Rất tiếc khiến em phải thất vọng rồi , tấm bằng ấy còn chưa được sờ đến tay.
Nhưng đổi lại , tiền anh rất nhiều , đủ cho em sống cả đời đấy ""Có phải gặp cô nào cậu cũng nói câu này ư ?" Anh thoáng suy nghĩ rồi trả lời :" Cái này thì cũng không hẳn.
Số người tôi nguyện nói ra câu ấy chỉ có hai lần , trong đó có em " Anh nói tiếp :" Nếu em quan tâm đến vấn đề này như vậy , có thể anh sẽ không trăng hoa bên ngoài nữa.
Em xem , thân hình anh rất hoàn hảo , vừa hay có cơ có múi , lại không dư một miếng một mỡ thừa nào.
Cộng thêm khối tài sản tiêu hoài chưa hết thì em tìm đâu ra một người hoàn mĩ như anh "Cô nhìn anh như một kẻ tâm thần đang tâng bốc bản thân :" Tôi thấy anh hơi tự luyến quá rồi đấy.
Hình như tôi có biết Lục gia sắp cấm cửa anh vào nhà , vậy tiền anh sẽ không được chu cấp nữa , giờ ở bên anh chẳng phải tôi một thân lo hai miệng ăn sao "" khụ ...!cái vấn đề tiền bạc ấy thì em không cần bận tâm.
Không có Lục gia tôi vẫn khỏe mạnh sống sung sướng đến già "" Nhưng tiếc quá , giờ tôi lại không hứng thú với anh "" Em đúng là cứng đầu thật đấy , anh hết lòng với em từ nãy đến giờ mà vẫn không đồng ý à "" Xin lỗi , anh nói những gì tôi không nghe " Anh tức giận :" Em ..."Cô không quan tâm nữa liền bước đi.
Anh vơ nắm lấy tay cô.
Lần này cô đặc biệt cảnh giác liền tránh được , sẵn chân đá vào chỗ hiểm nhất của anh.
Anh nắm hụt đang cố bắt lấy thì bỗng nhiên cơn đau thân dưới ập đến.
Mặt anh bắt đầu đỏ lên , ôm thân ngồi khuỵu xuống đất.
Cô thấy vậy liền cười vui vẻ , hăng hái nói :" Đã bảo đừng có chạm vào tôi , có trách thì tại anh bướng bỉnh không nghe thôi " Cô bước đi liền khựng lại , thêm lời nhắc nhở anh :" À , tôi quên nói , tôi có học võ nên lần sau chú ý giùm.
Mà phải rồi tôi mong hơn là sẽ không gặp lại " Cô sảng khoái bước đi , anh đau đớn nhìn bóng cô rời.
Đúng lúc , có hai người đi ngang qua dừng lại chỗ anh :"Lục Tấn , không phải phòng chúng ta là đằng trước sao ? Sao cậu lại ngồi ôm bụng ngồi giữa sàn thế này.
Ngồi ở đây chơi gái thoải mái hơn à "Người nói là Ân Đình -bạn thân của anh , bên cạnh anh ta còn có mỹ nữ đi theo .Lục Tấn vừa đỡ đau nghe câu nói của Ân Đình còn thêm tức giận , ném ánh mắt giết người cho anh ta :"Cậu nói lời nào nữa có tin ngày mai không còn được thốt ra tiếng không "Anh ta nghe vậy , không cười nữa , bắt đầu hỏi thăm : Không đùa nữa , không đùa nữa.
Nói đi cậu ở ngoài đây làm gì "Anh cố gắng nói :" Cậu mau bảo Văn Liệt chở tôi đến bệnh viện "Ân Đình nhìn anh như sinh vật lạ hỏi :" Không phải nghe nhầm đấy chứ.
Lục thiếu gia nhà chúng ta cực ghét bệnh viện , sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé thăm thế ?"Anh vơ tay bắt cậu ta ngồi sát xuống đất với mình ,thì thầm nói rõ từng chữ một :"Thân dưới của tôi đang bị chấn thương nặng.
Vì vậy cần cậu nhanh chóng giúp tôi đến bệnh viện ngay "Lúc này anh ta mới hiểu ra vấn đề:"Không phải chứ , cậu bị thương ở đó à "Anh thật thà gật đầu.
Ân Đình liền nhanh chóng dìu anh đứng lên , cố gắng đi ra khỏi quán bar lên xe chạy đến bệnh viện .Cô bồ thấy bọn họ định rời đi liền nói lười níu kéo :"Anh Đình , không phải đêm nay hứa sẽ bù cho em sao "Ân Đình thấy vậy liền tiếc nuối nhưng nhìn thằng bạn thân đang khốn khổ kêu đau thế kia anh không nỡ không đi , liền mềm mỏng nói :"Xin lỗi cưng , hôm nay không được ,bạn anh đang bị đau , để hôm khác anh bù lại.
Em thích gì cứ chọn đi anh mua cho "Cô ta nghe nói đến quà liền vui mừng không ngăn cản nữa , niềm nở hối thúc anh ta đi :"Vậy anh đi mau.
Em không cản trở việc của anh nữa "Anh ta ánh mắt tiếc nuối nhìn cô gái đó rồi nhận thấy cái siết chặt vai anh khiến anh đau mà hoàn hồn dìu Lục Tấn ra xe.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook