Ngày hôm sau tôi đến công ty trong trạng thái mệt mỏi vì thiếu ngủ, suốt cả đêm tôi cứ trằn trọc suy nghĩ về những gì Hoàng Long đã nói, dù miệng nói như thế nhưng tôi thật sự để tâm, càng nghĩ tôi càng thấy rối bời, không khác gì một mớ bồng bông.

Giữa tôi và Hoàng Long là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, dù thế nào cũng chẳng thể bước cùng nhau.

Có thể vẫn như từ trước đến giờ sẽ tốt hơn.
Nhớ lại lúc ăn sáng tôi có hỏi dì Huệ khi nào con gái nuôi của dì đến thì dì bảo có lẽ là tuần tới vì hiện tại đang đi du lịch cùng chồng sắp cưới.

Tôi nghĩ nếu vậy thì chắc cũng không ở đây lâu được vì chuẩn bị lấy chồng mà.

Tôi hơi tò mò về người con gái nuôi này, tôi cứ tưởng dì Huệ không ai quen biết ở đâu nào ngờ có cả con gái nuôi.

Mà dì Huệ nói cũng lâu rồi trong lần lên Sài Gòn chữa bệnh cho chồng.

Đến bây giờ mới có cơ hội gặp lại.

Tôi cũng không thắc mắc gì nữa, chuyện thêm người ở không phải việc gì to tát hết.
” cốc…cốc…cốc “
Nghe tiếng gõ cửa tôi liền lên tiếng.
– Vào đi
Bên ngoài Bảo Trân đi vào.
– Chào giám đốc, em đến nhận việc
Tôi cười trước sự hài hước của nó.
– Mày như này tao không quen, bình thường đi được không ?
– Thì giờ tao là nhân viên của mày mà nên trước giám đốc phải cung kính mới được.

À mà tao làm công việc gì ?
– Mày làm trợ lý cho tao nha.
– Từ đó giờ không làm bao giờ không biết tao làm được không ?
– Tao tin mày sẽ làm được mà
– Tao sẽ cố gắng
Sau đó thì tôi đưa Bảo Trân đến phòng làm việc, tuy lần đầu nhưng mà mà trông nó rất thạo việc lại còn nắm bắt rất tốt hướng phát triển của công ty nên tôi cũng rất yên tâm.

Tôi trở về phòng của mình thì điện thoại đổ chuông, xem đến là số của Hoàng Long.

Do dự một lúc thì tôi đã không nghe máy, tôi không biết mình sợ gì nữa..
Tôi để điện thoại qua bên rồi làm việc thì điện thoại báo có tin nhắn tới.

Lại là của Hoàng Long, nhấn vào xem thì đó là dòng tin ” Sao Trang Đài không nghe máy ? “
Tôi thấy Hoàng Long thay đổi cách xưng hô sang gọi tên thì không quen cho lắm.

Tôi gõ định trả lời lại nhưng rồi lại xóa, cứ vậy cuối cùng tôi bỏ điện thoại đặt xuống bàn rồi tiếp tục công việc.
Đến trưa thì tôi và Bảo Trân ra ngoài để ăn, lúc bước vô nhà hàng thì có tiếng người gọi tôi.

– Trang Đài !
Cả tôi và Bảo Trân cùng nhau quay lại nhìn.
– Anh nào gọi mày thế ? Bộ mày giấu tao gì hả Trang Đài ?
Bảo Trân thấy Trọng Đức thì lên tiếng hỏi, biết suy nghĩ trong đầu của nó nên tôi nói :
– Mày lại suy nghĩ đi đâu vậy chứ ? Đó là anh Trọng Đức, người quen của tao
– Mày đúng sống hưởng, người quen toàn trai đẹp, à mà cái người đợt trước đi cùng mày xuống Vũng Tàu bắt gian đó.

Đâu rồi ? Là ai vậy ?
Bảo Trân hỏi đến Hoàng Long tôi liền lơ đi, cười rồi chào Trọng Đức khi anh đã đến gần.
– Chào anh !
– Anh đi công tác về mới biết tin của bác trai, anh xin chia buồn với em nha
– Dạ em cảm ơn anh
– Em và bạn đến đây ăn hả ?
– Dạ, đây là Bảo Trân bạn em, mà anh cũng đến ăn hả ?
– Anh có việc nhưng vừa xong, không phiền anh mời hai em bữa nha, hai lần trước điều bị hụt
Lúc này Bảo Trân huých vào tay tôi rồi nói khẽ.
– Có trai đẹp mời vậy nhanh đồng ý đi
– Tao nhớ mày có anh Dũng rồi mà vẫn mê trai à ?
– Tao đang giúp mày đó
– Giúp gì chứ ?.
Tôi khó hiểu hỏi mà Bảo Trân không trả lời đi quay qua nói với Đức Trọng.
– Nếu vậy bọn em không khách sáo đâu, nói trước hai đứa em ăn khỏe lắm đó
– Không sao, anh không để ý đó đâu, biết Trang Đài từ nhỏ nên xem như thân thiết.

Em là bạn của em ấy thì cũng là bạn của anh.
– Anh nói chuyện làm em thích rồi đó
Tôi bất ngờ trước lời nói thẳng thắn của Bảo Trân, biết nó thoáng nhưng không nghĩ lại nói lời đó một cách tự nhiên như vậy.
– Mày thích anh Trọng Đức thật à ?
– Thích đây là thích kết giao đấy, chứ thích kia thì để cho mày
– Mày lại nói linh tinh
– Được người đẹp nói thích vinh hạnh cho anh quá, thôi mời hai em vô
Sau đó Bảo Trân kéo tôi đi vào còn Trọng Đức thì đi theo sau.
Ngồi xuống bàn rồi thì Trọng Đức mới hỏi hỏi :
– Hai em ăn gì chọn món đi
Bảo Trân cầm menu xem rồi chọn được vài món, nó hỏi tôi thì tôi kêu nó cứ chọn đi.

Xong rồi thì phục vụ đi vào trong, một lát sau các món ăn đã đặt lên bàn, ba chúng tôi bắt đầu ăn.
– Bác trai bị sao mà mất đột ngột vậy em ?
Tôi nghe Trọng Đức hỏi thì trả lời.
– Ba em bị đột quỵ anh, em vẫn không tin ba lại bỏ em đi như vậy
– Anh xin lỗi nếu nhắc đến làm em buồn
Bảo Trân bên cạnh đưa tay ôm tôi an ủi.
– Cố gắng lên, tao luôn bên cạnh mày

Tôi chưa bao giờ hết buồn nhưng tôi biết buồn mãi cũng chẳng thể làm ba quay trở lại với tôi vì còn nhiều việc cần có tôi, dì Huệ và công ty tôi phải gánh vác trọng trách nên cần phải mạnh mẽ.

Nỗi buồn mất mát tôi sẽ cất giấu trong lòng không để người bên cạnh lo lắng nữa, đặc biệt là Bảo Trân, dì Huệ và còn một người nữa…
– Cảm ơn mày, tao biết dù cho có chuyện gì thì người bên tao trong mọi hoàn cảnh đều sẽ là mày
– Còn gì nữa mình là bạn thân của nhau mà
– Thấy tình bạn của hai em mà anh ngưỡng mộ quá
Tôi và Bảo Trân nghe vậy thì nhìn nhau cười, thật sự tôi rất quý trọng tình bạn này, trong lòng tôi mặc định tình bạn này là mãi mãi dù cho mọi thứ có thay đổi thì giữa tôi và Bảo Trân sẽ vẫn như thế.
– Hai đứa bọn em lớn lên cùng nhau nên có thể nói thân hơn cả chị em ruột thịt, có thể do chung hoàn cảnh nên đồng cảm
– Anh thì không có bạn bè tri kỉ như vậy ? Anh và Trang Đài thì đã quen rồi.

Nếu không chê có thể cho anh được làm bạn cùng em được không ?
Bảo Trân nghe vậy thì lên tiếng ngay.
– Được chứ ạ, có bạn đẹp trai như thế này sẽ tự hào lắm
– Em lại quá khen, anh thấy mình bình thường lắm
– Không bình thường đâu, mà em thấy anh với Trang Đài có nét phu thê đó nha.
– Mày nói bậy bạ gì vậy ? Không sợ anh Trọng Đức cười à ?
– Sao anh lại cười chứ ? Ngược lại anh thấy vui đằng khác
– Đó mày nghe chưa ? Toàn lo những chuyện không đâu
Tôi lúc này ngượng đến đỏ cả mặt nên cúi đầu mà gắp thức ăn bỏ vào miệng.
– Vậy hiện tại công ty em quản lý hay sao ?
Tôi ngước lên đáp lại.
– Dạ, em đang tập quen dần với công việc ở công ty.

Bước đầu hơi khó khăn nhưng em sẽ cố gắng.
– Nếu có gì cần giúp thì cứ nói với anh nha, bác trai và ba anh cũng xem như quen biết nên em đừng ngại nha
– Em cảm ơn anh
Lúc này ăn gần xong thì Trọng Đức có điện thoại nghe xong thì nói có việc đi trước, anh cũng đã thanh toán bữa ăn với phục vụ.

Tôi và Bảo Trân cũng đứng lên để về công ty vừa ra đến cửa đã chạm mặt Hoàng Long, tôi không nghĩ lại gặp nhau ở đây.

Tôi định lơ lướt qua luôn thì Bảo Trân đã nói :
– Ơ, đây là người đi cùng mày xuống Vũng Tàu này
– Trang Đài đến đây ăn à ?
– Ừm chị đi ăn cùng bạn, còn em cũng ăn à ?
– Có hẹn gặp đối tác ở đây, mà sao không thấy Trang Đài nghe máy hay trả lời tin nhắn
– À bận quá nên chị không có xem điện thoại
– Sếp mình vào trong đi, đối tác đang đợi
Tôi nghe Ly bên cạnh hối thúc thì nói :
– Thôi chị đi trước nha.
Nói rồi tôi kéo tay Bảo Trân đi nhanh ra khỏi nhà hàng, giờ đối diện với Hoàng Long tôi cảm giác rất căng thẳng, lời nói cũng không còn tự nhiên được nữa, có thể quan hệ của chúng tôi đã thay đổi kể từ buổi tối hôm đó…
Lên xe rồi mà tôi vẫn còn suy nghĩ đến vấn đề của tôi và Hoàng Long.

– Mày với cậu ta là sao vậy ?
– Sao là sao ?
– Thì mày gọi em mà cậu ta thì gọi bằng tên, ánh mắt cậu ta nhìn mày giống như với người yêu ý
– Mày lại suy đoán lung tung rồi đó, mày biết đó là ai không mà nói vậy ?
– Cậu ta là ai ?
– Em ấy là Hoàng Long em trai của Hoàng Thiên
– Tao nhớ rồi, hôm ở khách sạn tao có nghe con hồ ly tinh kia nói, mà sao em trai của tên khốn xấu xa lại thân với mày quá vậy ?
– Chuyện tao với Hoàng Thiên khác đâu dính líu gì, lúc bên Mỹ tao chăm sóc cho em ấy nên tình cảm cũng rất thân thiết, như chị em vậy đó
– Tao thấy không giống
– Tao và Hoàng Long chỉ là chị em chứ không phải yêu đương như mày nghĩ đâu, huống gì từng là chị dâu em chồng, tao lại lớn tuổi hơn em ấy.

Mày đừng suy đoán lung tung nữa, cho tao yên được không ?
– Ơ cái con này, tao có nói mày yêu đương với cậu ta đâu mà làm một tràn vậy ? Tao chỉ nói thấy cậu ta không giống xem mày là chị thôi
– Mày đừng nói đến vấn đề này nữa được không ?
Nói rồi tôi khởi động máy rồi lái về công ty, tôi không biết sao nghe Bảo Trân nói lại mà phản bát, không lẽ do tôi chột dạ…
Tầm gần 8 giờ thì tôi và Bảo Trân mới rời khỏi công ty, tôi cứ tưởng nó sẽ về sớm không nghĩ nó lại ở lại tăng ca luôn.
– Sao mày không về sớm đi
– Tao muốn ở lại làm với mày, sao bỏ mày tăng ca mà tao về cho được
– Giờ tao đưa mày về chung cư nha
– Thôi khỏi, để tao gọi người đến đón
Nói rồi Bảo Trân lấy điện thoại ra gọi cho ai đó mà không bắt máy.

Mặt nó có chút buồn bực
– Không biết làm gì mà không nghe máy luôn
– Mày gọi cho ai hả ?
– Thôi kệ anh ta, vậy mày đưa tao về nha
– Ừm
Sau đó cả hai đến chỗ bãi đậu xe, ngồi vào xe rồi Bảo Trân đột nhiên đổi ý.
– Giờ còn sớm tao với mày đi chơi đi
– Đi đâu chứ ?
– Đến quán bar
Tôi ít khi đến những nơi đó lắm mà tự nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Ly khoác tay của Hoàng Long lúc hối vào trong nhà hàng thì thấy khó chịu nên đã đồng ý đi cùng Bảo Trân đến đó.
Vào trong quán thì tiếng nhạc lớn kèm theo ánh đèn chớp nhoáng khiến tôi bắt đầu thấy mệt, Bảo Trân đưa tôi đến một bàn rồi ngồi xuống.

Nó vẫy tay gọi phục vụ mang đến chai rượu và dĩa trái cây, tôi không uống rượu nên chỉ ăn trái cây mà thôi.

Bảo Trân thì vừa uống vừa nhảy theo nhạc, nhìn nó như đang có chuyện buồn bực vậy, không biết có phải do cuộc gọi vừa nảy hay không nữa.

Đưa mắt nhìn xung quanh thì tôi bất ngờ khi nhìn thấy người đang ngồi ở bàn đằng kia rất giống Dũng, anh ta không chỉ ngồi mình mà thêm mấy người khác có cả con gái.

Không biết có phải trải qua tổn thương nên tôi nhạy cảm hay không mà thấy hình ảnh đó không muốn Bảo Trân trông thấy nên kéo nó rời đi.
– Đang vui mà mày kéo tao đi đâu vậy ?
– Mình về thôi
– Sao lại về chơi thêm chút nữa đi
Do sơ ý mà tôi va phải phục vụ làm đổ rượu xuống sàn.
– Tôi xin lỗi, tôi sẽ thanh toán phần này
Giải quyết xong tôi nhìn qua Bảo Trân thì thấy nó đang hướng đến bàn đằng kia, không muốn nó thấy mà cũng không tránh khỏi.
– Chắc không phải anh ta đâu
– Có phải mày thấy nên mày mới kêu tao về đúng không ? Muốn biết phải hay không đến đó thì biết thôi

– Qua đó làm gì, về đi
– Tao không sợ mày sợ gì chứ ? Tưởng anh ta bận gì không nghe điện thoại không nghĩ là đến đây vui vẻ, mày không đi thì ở đây chờ tao
Nói rồi Bảo Trân một mình đi đến đó tôi thấy vậy cũng không thể đứng yên nên đã đi theo.
– Tưởng anh bận hay sao mà không nghe máy em thì ra là ở đây vui vẻ
Dũng đang cầm rượu uống nghe tiếng Bảo Trân thì quay lại, có sự kinh ngạc sau đó lại nói :
– Anh đâu phải suốt ngày chỉ chờ nghe điện thoại của em mà thôi, trong khi em đi đâu cũng không hề nói với anh một tiếng, em xem anh là gì ? Một người thỏa mãn nhu cầu hay thứ đồ chơi
– Em cũng nói mình có chuyện đột xuất mà giờ anh vẫn trách em còn nói những lời đó, trong khi anh lại đang làm cái gì ?
– Anh đang bàn công việc làm ăn
– Làm ăn mà mà cần có phụ nữ bên cạnh à ?
– Này là bình thường mà
– TRẦN QUỐC DŨNG
– Em gọi cả họ lẫn tên của anh làm gì ?
Tôi thấy Bảo Trân hét lên thì biết được nó đang rất tức giận mà Dũng thì dửng dưng như thế, tôi không hiểu giữa hai người có chuyện gì nữa.
– Mình về thôi
Bảo Trân không chịu đi mà cứ đứng nhìn Dũng tôi đành kéo nó.
– Tôi gọi để nói cho anh biết Bảo Trân tôi và anh từ bây giờ không có bất kì quan hệ nào ? Anh làm gì quen ai cũng không liên quan tôi
Nói rồi Bảo Trân theo tôi rời đi, ra khỏi quản bar thì nó ngồi xổm xuống mà khóc, lần đầu tiên tôi thấy nó đau lòng như thế cũng hiểu nó thật sự có tình cảm với Dũng.

Nhưng sao là Dũng lại như vậy, trước đó hai người vẫn vui vẻ còn muốn Bảo Trân gặp mẹ của mình nửa mà, theo như anh ta nói giống như giận Bảo Trân vậy.
– Tất cả bọn đàn ông đều xấu xa như nhau
– Mày đừng khóc nửa, giữa mày và anh ta có gì chuyện gì thế ?
– Đúng, tại sao tao phải khóc chứ ? Bảo Trân tao không phải người yếu đuối như thế, anh ta không đáng để tao phải rơi nước mắt
Bảo Trân đứng dậy rồi đưa tay lau nước mắt không khóc nữa.
– Mình về đi
– Mày ổn rồi chứ ?
– Tao có gì mà ổn hay không chứ ? Nãy uống hơi nhiều nên say khóc bậy bạ vậy thôi
– Mày không gạt được tao đâu Bảo Trân, mình là bạn thân không ai hiểu mày bằng tao cũng như không ai hiểu tao bằng mày, tao nhìn ra mày yêu anh ta nên mới đau lòng như thế ?
Dù bị tôi đoán trúng tâm tư nhưng Bảo Trân vẫn chối.
– Ai nói tao yêu anh ta chứ ? Mày nói tao đoán già đoán non thì giờ đến mày rồi đó Trang Đài
– Mày có gạt bất cứ ai thì cũng không gạt được chính bản thân mình được.

Tao thấy Dũng như có chuyện giận mày mới nói những lời đó thôi.
– Tao làm gì mà giận chứ ?
– Vừa rồi mẹ mày kêu mày về Úc mày có cho anh ta hay không ?
– Đột xuất nên tội nên tao không có cho ai hay, cả mày và anh ta cũng vậy
– Vậy là đúng rồi, vì chuyện này anh ta mới giận mày đó
– Có gì đâu mà giận chứ ?
– Vậy thì mày không biết rồi, yêu mày nhưng mà đàn ông họ vẫn có tự ái, mày đột nhiên đi không nói gì như thế thì đương nhiên sẽ cuống cuồng lo lắng lên nên giận là hiển nhiên
– Trước đó đã nói không đụng vào chuyện riêng của nhau mà giận gì việc đó
– Không phải chuyện riêng cái đây là làm gì thì nói cho đối phương biết tiếng đơn giản để không phải lo.
Không biết Bảo Trân có hiểu không mà im lặng không nói gì, trước giờ nó thoải mái phóng khoáng không quan tâm tình cảm thì giờ nó đã yêu Dũng thật sự, có thể vì thế nên vẫn chưa tiếp nhận được.
Sau đó thì tôi đưa Bảo Trân về chung cư, trước khi xuống xe tôi có hỏi ổn không thì nó nói mình ổn, chờ nó vào rồi tôi mới lái xe trở về nhà.

Tắm xong skincare rồi tôi lên giường nằm, nhớ lại chuyện Bảo Trân tôi lại nghĩ đến bản thân mình cũng không khác gì nó, bất giác hình ảnh Hoàng Long lại hiện ra, tôi cầm điện thoại vào danh bạ sau đó lại thoát ra.

Tôi không đủ can đảm để nhấn gọi đi…Đặt điện thoại lên bàn rồi nhắm mắt ngủ…
Sáng sớm sửa soạn xong tôi xuống nhà để ăn sáng rồi đi làm, gần xuống tới thì đã nghe tiếng người nói chuyện, không biết là ai lại đến sớm như thế nửa.
Tới phòng khách thì tôi thấy dì Huệ đang ngồi cùng một người, không ai khác mà lại là Tiên….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương