Chồng Rắn Đừng Đến Đây
-
26: Cửu Nguyệt Cảm Ơn Em End
Trong phòng bệnh
Đường Cửu Nguyệt ngồi trên ghế gọt táo, sau đó lại phải bón cho người nắm trên giường.
Nhìn gương mặt hưởng thụ của anh, cô không nhịn được oán trách
"Sung sướng quá nhỉ?"
"Cũng không hẳn", Vi Ứng Vật khiêm tốn trả lời, ngay sau đó liền bị cô đánh một cái: "Hưởng thụ cho tốt đi, sau này sẽ không còn cơ hội tốt thế này đâu?"
Anh nhíu mày: "Sao vậy?"
Nghe anh hỏi, tôi liền giở trò xấu xa, úp úp mở mở: "Em có một tin tốt và một tin xấu anh muốn nghe tin nào trước?"
"Cửu Nguyệt, chuyện gì em cứ nói thẳng đi chứ?"
Tôi lắc đầu: "Không chịu, anh chọn đi"
Bất đắc dĩ anh đành lên tiếng: "Tin xấu là gì?"
"Khoảng thời gian tới, anh không được làm chuyện người lớn với em nữa"
Vừa dứt lời, Vi Ứng Vật lộ vẻ cáu kỉnh, mày anh nhíu chặt, sắc mặt không vui: "Tại sao chứ? Vậy còn tin tốt là gì?"
Tôi cười cười: "Tin tốt là em mang thai rồi"
Anh ngây người, nhìn gương mặt vui vẻ của tôi, sau đó ánh mắt liền di chuyển xuống chiếc bụng chưa lớn của tôi.
Có vẻ như anh không tin vào tai mình, tôi đành phải nói lại thêm lần nữa
Kết quả, ngay giây sau người đàn ông kia bước xuống giường ôm chầm lấy tôi.
Chóp mũi tôi toàn ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh.
Anh nói: "Cửu Nguyệt, cảm ơn em"
...
Trời mùa hè vô cùng nóng nực, tôi cùng bà xã nằm trên ghế mây trong vườn cùng nhau tâm sự.
Đường Cửu Nguyệt lúc này đã mang thai đến tháng thứ tám, bụng phình to vượt mặt.
Cô nằm yên trên ghế, tay vuốt ve chiếc bụng lớn, miệng nhai nhai trái cây do Vi Ứng Vật đút vào
"Ông xã, tại sao anh lại lấy em vậy?"
"Hả?", câu hỏi khiến cho động tác của anh khựng lại.
Sau đó, Vi Ứng Vật cúi đầu khẽ cười: "Có lẽ là lần đầu gặp đã bị em lấy mất trái tim"
Đường Cửu Nguyệt nhíu mày: "Em lấy trái tim anh khi nào chứ? Rõ ràng nó còn nằm trong bên trong ngực trái kia kìa"
"Không phải ý đó.
Ý anh là lần đầu gặp đã yêu em, là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó, bà xã à"
Cô ngạc nhiên, gãi gãi đầu: "Không thể trách em được.
Người ta thường nói phụ nữ mang thai ngốc ba năm"
...!
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||
Lần đó anh muốn đi khám phá, liền giả thành người đến Trái Đất.
Cô gái anh gặp lướt qua thoáng nhẹ, nhưng lại khiến tim anh run rẩy, mắt nhìn theo không rời.
Mái tóc cô đen nhánh, còn cài thêm bông hoa sứ trắng, trên người mặc chiếc váy mà xanh lam đang vội vội vàng vàng chạy đến một cửa hàng bán hoa.
"Bà chủ, em đến rồi", giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên khiến người nghe cảm thấy vừa êm tai, vừa có cảm giác nhẹ nhàng.
Nhưng ánh mắt anh không dừng ở cô quá lâu.
Anh có cảm giác như ai đó đang rình rập gần đây.
Quả thật không sai, người kia không phải theo dõi anh mà đang theo dõi người con gái đó.
Vi Ứng Vật không hiểu bản thân bị làm sao, dùng thuật tàn hình hằng ngày đi theo bên cạnh Đường Cửu Nguyệt.
Hôm nay là tròn bốn tháng anh theo kế kề bên cô.
Đám người kai vẫn chưa chịu rời đi, không biết đã theo cô bao lâu, nhưng ngày qua ngày đều rình mò như vậy.
Hôm đó, khi Đường Cửu Nguyệt bước vào phòng tắm.
Đám người kia mọi khi đứng rình bên ngoài nhà, hôm nay lại cạy cửa bước vào.
Dẫn đầu là tên bụng bia, hắn cười cười một cách nham hiểm, sau đó quay đầu nhìn đồng bọn lên tiếng: "Con nhỏ kia đang tắm.
Chúng ta nên tranh thủ một chút đi"
"Đại ca à, cô ta đánh giết nhiều anh em của chúng ta như vậy.
Anh còn muốn bắt cô ta về làm gì?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook