Chồng Ơi! Em Yêu Anh!
-
Chương 6
-Thảo Ngọc gây khó dễ với em sao?- Bỗng Khánh Ngọc quay xuống hỏi cô.Vẻ quan tâm.
-Không sao! Chị không cần lo, tôi giải quyết được.-Cô trả lời.
-Ừ! Hi vọng vậy.
Phương Nhi ngồi trong lớp nhìn ra ngoài trời, mưa đang ngày một nặng hạt hơn.Bỗng cô cảm thấy lo cho anh ta, tính anh ta vốn hay quên mất chuyện nhỏ nhặt như mang theo ô chẳng hạn.
-Anh bị nước vô não rồi hay sao mà dám đội mưa tới đây?-Cô mắng sau khi nhìn thấy Tử Khanh lê thân xác ướt như chuột lột của mình tới lớp.Câu nói tự nhiên như thể trước đây nó vốn đã từng thường xuyên được nói tới.
-Anh không sao?Em không cần phải lo- Anh cũng trả lời theo thói quen.Trước đây đa số anh thường cố ý làm thế để được cô quan tâm nhưng có lẽ là do quá thường xuyên nên giờ đã thành tật xấu luôn rồi.
-Muốn em không lo thì anh phải tự biết lo cho mình chứ.Anh cứ…..-Cô nhìn anh, ánh mắt châm chú của anh làm cô giật mình. Nãy giờ cô đang nói gì vậy chứ?
-Phương Nhi em hồi phục rồi sao?-Anh hỏi.
-Tôi..tôi không biết tại sao lúc nãy mình lại nói như thế nữa-Cô trả lời
-Đi!-Anh kéo tay cô
-Đi đâu chứ?
-Bệnh viện! Đến đó kiểm tra lại cho em.-Anh nói rồi kéo cô đi.
-Khoan đã…-Cô kịp phản kháng thì đã phải đi cùng anh tới bệnh viện trong ánh mắt giận dữ của bao người.Dường như họ đều có chung một suy nghĩ. Tại sao một đứa con gái cô như lại được anh quan tâm đến vậy.Thật quá bất công!!!!!!!
Tại bệnh viện,
Sau khi anh tống cô lên taxi, chỉ mười phút sau cô đã có mặt tại bệnh viện lớn nhất thành phố K này rồi
-Cô ấy có chuyển biến khá tốt, có lẽ chẳng bao lâu trí nhớ sẽ phục hồi lại như trước đây thôi!-Bác sĩ nhìn kết quả của cô nói,Tử Khanh nghe tin này lòng vui khôn xiết.Cô sắp nhớ lại, cô sắp trở lại là người vợ đáng yêu trước đây của anh rồi.
-Em nghe không!Chẳng bao lâu nữa em sẽ hồi phục!-Tử Khanh không giấu được niềm vui của mình.
-Ừ!Nhưng sao cậu lại đổi cách xưng hô? Chẳng lẽ trước đây chúng ta đều gọi như vậy?-Cô thắc mắc.
-Phải trước đây chúng ta đều gọi như vậy!Nếu em không thích anh sẽ đổi lại.
-Không sao!Em thấy như vậy có cảm giác thân quen hơn.
-Tốt rồi! Vậy chúng ta về trường,dù gì cũng chỉ mới hết tiết một thôi!
-Vâng!-Phương Nhi cười ngoan ngoãn nghe theo lời anh,giống như điều mà trước đây cô hay làm.
-Không sao! Chị không cần lo, tôi giải quyết được.-Cô trả lời.
-Ừ! Hi vọng vậy.
Phương Nhi ngồi trong lớp nhìn ra ngoài trời, mưa đang ngày một nặng hạt hơn.Bỗng cô cảm thấy lo cho anh ta, tính anh ta vốn hay quên mất chuyện nhỏ nhặt như mang theo ô chẳng hạn.
-Anh bị nước vô não rồi hay sao mà dám đội mưa tới đây?-Cô mắng sau khi nhìn thấy Tử Khanh lê thân xác ướt như chuột lột của mình tới lớp.Câu nói tự nhiên như thể trước đây nó vốn đã từng thường xuyên được nói tới.
-Anh không sao?Em không cần phải lo- Anh cũng trả lời theo thói quen.Trước đây đa số anh thường cố ý làm thế để được cô quan tâm nhưng có lẽ là do quá thường xuyên nên giờ đã thành tật xấu luôn rồi.
-Muốn em không lo thì anh phải tự biết lo cho mình chứ.Anh cứ…..-Cô nhìn anh, ánh mắt châm chú của anh làm cô giật mình. Nãy giờ cô đang nói gì vậy chứ?
-Phương Nhi em hồi phục rồi sao?-Anh hỏi.
-Tôi..tôi không biết tại sao lúc nãy mình lại nói như thế nữa-Cô trả lời
-Đi!-Anh kéo tay cô
-Đi đâu chứ?
-Bệnh viện! Đến đó kiểm tra lại cho em.-Anh nói rồi kéo cô đi.
-Khoan đã…-Cô kịp phản kháng thì đã phải đi cùng anh tới bệnh viện trong ánh mắt giận dữ của bao người.Dường như họ đều có chung một suy nghĩ. Tại sao một đứa con gái cô như lại được anh quan tâm đến vậy.Thật quá bất công!!!!!!!
Tại bệnh viện,
Sau khi anh tống cô lên taxi, chỉ mười phút sau cô đã có mặt tại bệnh viện lớn nhất thành phố K này rồi
-Cô ấy có chuyển biến khá tốt, có lẽ chẳng bao lâu trí nhớ sẽ phục hồi lại như trước đây thôi!-Bác sĩ nhìn kết quả của cô nói,Tử Khanh nghe tin này lòng vui khôn xiết.Cô sắp nhớ lại, cô sắp trở lại là người vợ đáng yêu trước đây của anh rồi.
-Em nghe không!Chẳng bao lâu nữa em sẽ hồi phục!-Tử Khanh không giấu được niềm vui của mình.
-Ừ!Nhưng sao cậu lại đổi cách xưng hô? Chẳng lẽ trước đây chúng ta đều gọi như vậy?-Cô thắc mắc.
-Phải trước đây chúng ta đều gọi như vậy!Nếu em không thích anh sẽ đổi lại.
-Không sao!Em thấy như vậy có cảm giác thân quen hơn.
-Tốt rồi! Vậy chúng ta về trường,dù gì cũng chỉ mới hết tiết một thôi!
-Vâng!-Phương Nhi cười ngoan ngoãn nghe theo lời anh,giống như điều mà trước đây cô hay làm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook