Chồng Ơi! Chúng Ta Li Hôn Thôi
-
Chương 51
Một người tỉnh dậy sau giấc mơ kinh hoàng như Nhã Uyên lúc này thì toàn cơ thể cô đã ướt nhẹp mồ hôi, cô hơi ngước đầu lên nhìn khuôn mặt của anh Tuấn Khải rồi đưa tay sờ lên sống mũi cao mà trong lòng thầm nghĩ:" Không biết anh ấy ăn gì mà mũi cao vậy chứ? Chẳng bù cho mình mũi tẹt xấu quá..."
Sau một lúc nằm chiêm ngắm nhan sắc cực phẩm của anh chồng già khó nết thì Nhã Uyên nhìn ra ngoài trời qua lớp cửa kính thì thấy những tia nắng sớm mai đang bắt đầu ló dạng và những chú chim cũng bắt đầu bay nhảy hót líu lo trên những cành cây.
Một buổi sớm mai thật yên bình khiến Nhã Uyên không muốn rời giường mà hơn hết là vì cô đang còn tham lam hơi ấm từ cơ thể của anh Tuấn Khải truyền qua cho cô.
Nhưng thường ngày cô vẫn hay dậy sớm quen giấc rồi nên không muốn nằm ườn ra với lại cả cơ thể mồ hôi nhớp nháp bám vào người rất khó chịu nên cô nhẹ nhàng gỡ tay của anh Tuấn Khải ra để rời giường đi tắm, nhưng cô chẳng thể nhấc nổi cánh tay của anh không phải vì nó nặng mà là tay anh giống như có thoa một lớp keo siêu dính thì phải.
Nhã Uyên loay hoay một lúc thì cũng gỡ được tay của anh ra nhưng cô còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị anh Tuấn Khải kéo nằm ngược trở lại giường và mắt anh thì nhắm nhưng giọng của anh ồm ồm vang lên:
- Suốt đêm qua cầu xin tôi dừng lại nghỉ ngơi mà sao mặt trời vừa ló dạng em đã định chạy đi đâu vậy hửm?
Nhã Uyên biết anh đã tỉnh mà hiện tại hai người không mặc quần áo nên cô xấu hổ cụp mắt xuống lí nhí nói:
- Tôi chỉ muốn đi tắm cho thoải mái chứ có đi đâu đâu....mà anh buông tôi ra đi ôm vầy nóng nảy khó chịu lắm....!
Tuấn Khải mở mắt ra nhìn dáng vẻ trốn tránh cam chịu của cô vợ nhỏ thì nói:
- Đêm qua em xưng hô thế nào? Một câu anh Tuấn Khải, hai câu thì anh em ngọt ngào vậy mà anh thoả mãn em xong thì em qua cầu rút ván sao? Em khôn vậy ở xóm anh đầy nhé....!
Nhã Uyên biết anh thù dai nên chẳng dại mà không nghe lời anh nên nơi:
- Em xin lỗi được chưa? Anh Tuấn Khải thả em ra để em đi tắm nha...!
- Tốt....bé ngoan biết vâng lời như vậy sẽ có thưởng.
Lời của Tuấn Khải vừa nói xong anh hất chăn tung ra rồi thản nhiên bế Nhã Uyên trong hoàn cảnh hai người không mặc gì hiên ngan đi vào phòng tắm, vào tới nơi anh đặt cô đứng xuống nền rồi xả nước vào bồn tắm.
Nhã Uyên thấy anh nhiệt tình với mình như vậy thì mắt chớp chớp cảm động nói:
- Cám ơn anh đã chuẩn bị nước tắm cho tôi, bây giờ anh có thể ra ngoài để tôi tự tắm được rồi.
Tuấn Khải đưa tay sờ vào nước xem độ ấm có vừa không rồi búng tay dính nước vào mặt của Nhã Uyên nói:
- Anh sẽ tắm cho em....dù gì đêm qua em cũng đã rất mệt rồi mà chuyện tối qua hai chúng ta bắt đầu ở trong nhà tắm thì sáng nay anh muốn thử cảm giác hai chúng ta cùng tắm chung thì cảm giác có mãnh liệt và kích thích hơn không?
Nhã Uyên trừng mắt nhìn anh gằn giọng nói:
- Anh đúng là cái đồ vừa biến thái lại vừa lưu manh...ai đời một tổng giám đốc uy nghiêm mà lại có thể lợi dụng một cô bé ngây thơ như tôi không cơ chứ? Không được tôi phải đi cáo trạng với ba mẹ mới được....!
Tuấn Khải đứng một bên nhìn cái miệng nhỏ xinh của Nhã Uyên cứ mấp máy liên tục thì không kiềm chế được mà cúi xuống hôn lên môi cô nhanh như gà mổ thóc rồi nói:
- Sao em lại đáng yêu đến như vậy nhỉ? Mà cái miệng này khi nãy nói sai nên bây giờ em lại bị phạt.
Nhã Uyên còn đang mù mờ chưa hiểu hết ý của anh thì anh lại tiếp tục đè cô ra hôn nhưng lần này anh hôn cô lâu hôn mặc cho cô muốn trốn tránh, sau khi Tuấn Khải đã hôn thoả mãn thì bất ngờ bế bổng cô lên bước vào bồn tắm rồi đặt cô nằm trong dòng nước ấm khiến cho cơ thể của Nhã Uyên giãn ra rất thoải mái.
Trong một vài phút cô đang nhắm mắt thư giãn thì anh Tuấn Khải đã kịp biến cô thành bữa sáng tươi ngon để thoả mãn cơn thèm vợ của anh.
Khi nãy Nhã Uyên cứ tưởng rằng ngâm người trong bồn nước ấm xong thì cơ thể sẽ thoải mái bớt mệt mỏi nhưng đấy là nếu cô tắm một mình, đằng này ông chồng cứ kè kè hết ôm rồi lại hôn rồi còn mặt dày làm cô một lần nữa trong bồn tắm cho đến khi cô phải năn nỉ anh dừng lại và hứa khi về nhà cô sẽ chiều anh thì anh mới chịu tha cho cô.
Một đôi uyên ương mất gần hai giờ đồng hồ trong nhà tắm nên đã chẳng thể nghe tiếng gọi của ba mẹ nhắc họ chuẩn bị hành lí để còn trở về nhà sau hai ngày nghỉ tuyệt vời ở homestay này, đến khi hai người họ ra khỏi nhà tắm thì Nhã Uyên đã không còn sức để tự đi ra mà anh Tuấn Khải cũng không ngại cưng chiều bế cô vợ nhỏ như một công chúa cao quý.
- ----
Một ngày có hơn 2k bạn vào đọc truyện của mình mà số like khiêm tốn lắm ạ.
Buồn......
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook