Chồng Ngốc Đáng Yêu
-
Chương 6: Con muỗi hư
Trúc mang hoa quả chia ra từng loại trên bàn ăn, lấy rổ rửa từng loại. Công nhận bà Thu mang tới nhiều thật nha, chỗ này cũng gần chục cân chứ ít, nào dâu nào cam rồi xoài, táo.... Đủ loại luôn, tha hồ mà ăn
Trong khi Trúc rửa thì Khôi ngồi trên ghế nhìn cô rửa. Vừa quay đầu lại nhìn số quả trên bàn thì thấy có con gì đó nhỏ nhỏ màu đen đang vo ve bay lượn mà dường như còn có ý định đậu xuống. Không biết là ruồi hay muỗi nhưng đều không được đậu xuống.
" Nào nào, ra chỗ khác chơi. Đây là của vợ, không phải là của mày. Nhanh không đập cho phát bẹp dí bây giờ."
Khôi xua tay đuổi nó nhưng nó lượn một vòng rồi lại bay quay lại. Lúc nó quay lại thì anh giơ tay lên làm bộ như muốn đập cho nó thật.
Con muỗi nhỏ tổn thương. Nó chỉ muốn hít chút mùi thơm của hoa quả rồi tiện thể xin miếng con con thôi mà. Không cho còn doạ đập bẹp dí muỗi ta. Muỗi chầm chậm bay đi, bay còn không quên nhìn lại đống hoa quả thơm ngon trên bàn.
Trúc rửa xong dâu tây mang trở lại bàn thì thấy một màn kia, cô cười nhẹ. Cái người này còn nói chuyện với muỗi cơ đấy, còn nói đến tự nhiên như thế. Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn nha.
Cô có ông anh trai hơn cô 4 tuổi. Lúc nào anh cũng tìm cách bắt nạt cô, lúc thì dụ cô bổ quả cho, lúc thì lừa cô giúp rửa bát vân vân và vân vân. Có lần Trúc còn nói với bà Tâm là muốn có em để bắt nó làm việc giúp nhưng bà chỉ cười rồi đuổi cô đi. Giờ có Khôi ở đây coi như đáp ứng được nguyện vọng có em, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nguyện vọng là được bắt nạt người khác...
" Rửa dâu rồi đó, anh ăn đi "
Trúc đẩy cái tô đựng dâu tây tới trước mặt Khôi rồi lấy táo đi rửa tiếp. Cứ 4 quả một chuyến, đặt táo vào chậu rửa xong lại tiếp tục quay lại lấy tiếp. Nhưng vừa đến thì đã thấy một quả dâu tây chín đỏ trước mắt, là Khôi
" Vợ ăn đi nè. Quả này to nhất, cũng chín nhất"
Khôi cười hì hì, đuôi mắt cong cong, tay giơ lên đưa cho Trúc
" Cảm ơn, anh cũng ăn đi." Trúc hai ba miếng đã xử lý xong quả dâu. Đúng như Khôi nói, nó to nhất thật, cũng ngon với ngọt nữa. Được quan tâm như vậy thật hạnh phúc nha. Mấy bữa nữa anh sẽ về nhà mà sau này cũng không biết có ai quan tâm như thế với cô nữa không nên thôi thì cứ trân trọng những gì trước mắt cái đã.
" Nó to thứ hai"
Trúc lục tìm trong tô rồi đưa cho Khôi một quả dâu khá to, nhưng mà phần gần cuống có màu trắng, chưa chín lắm
" Ừm... nó chưa chín lắm, đổi quả khác nhé." Trúc vừa định thả lại vào tô thì Khôi đã cầm lấy trước
" Không sao, đồ vợ đưa nhất định là ngọt"
Vừa nói xong Khôi liền cho cả quả vào miệng. Ánh mắt từ đang cong cong ý cười dần dần trở thành nhăn lại. Có vẻ nó rất chua, nhỉ ?
" Đã bảo để đổi quả khác rồi mà, nhăn mày nhăn mặt thế kia có phải khổ không. Ăn mấy quả chín thôi, quả xanh để tí nấu socola bọc một lớp ở ngoài " Trúc nhìn anh cười
" Nó chỉ chua tí xíu thôi, ăn vẫn được lắm."
Trúc tiếp tục trở về với công việc rửa hoa quả. Rồi cũng đến số quả cuối cùng, cô vừa rửa vừa lẩm nhẩm hát. Trong lúc đó Khôi ngồi trên bàn một tay chống cằm một tay lăn đi lăn lại quả táo. Chợt thấy gì đó phóng cái vèo qua trước mặt anh. Là con muỗi khi nãy!!!
Khôi ngồi thẳng lại nhìn nó với ánh mắt kì quái. Nó định tới trả thù vì khi nãy không cho nó xin miếng đây mà. Anh thầm nghĩ con muỗi này thật là hư nha, đã nói không cho rồi mà vẫn đến, hay là tới để đậu xuống chỗ quả mà Trúc vừa rửa?
Khôi xua xua tay trước mấy rổ với đĩa đựng quả muốn đuổi nó đi. Nhưng con muỗi kia cũng chẳng vừa, nó lượn đi lượn lại tránh khỏi tay anh rồi lượn luôn tới trước mặt. Khôi có thể đoán được rằng chắc chắn bây giờ con muỗi hư hỏng kia đang cười nhạo anh. Thật tức !!!
Thế là Khôi đứng dậy khỏi ghế, hai tay đập bộp bộp trong không trung mấy phát liền nhưng khi mở tay ra đều không thấy con muỗi nào. Tìm xung quanh thì thấy nó đang đậu trên thành cái tô dâu tây, cái cánh đập đập như chuẩn bị lao tới quả dâu.
" Cái đó vợ vừa rửa rồi đấy, mày đậu vô là tao đập bẹp mày luôn đấy. Đồ muỗi hư. "
Con muỗi kia lại bay tới trước mặt Khôi, lượn lượn trêu chọc. Đúng lúc này có bàn tay xuất hiện đập cái bốp trước mặt. Anh theo phản xạ nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì thấy con muỗi vừa nãy đã dẹp lép trên tay Trúc
" Này thì muỗi hư, đáng lắm. "
Hai người nhìn nhau rồi bật cười.
Nhìn đồng hồ thấy gần 11 giờ rồi nên Trúc đi cắm cơm, xong thì đi rán trứng, xào thịt mà mẹ cô đã thái từ sáng và cuối cùng là nấu canh. Xong xuôi cũng hơn 11 rưỡi. Cô lấy cái hộp cơm trong tủ ra bỏ vào đó một phần cơm, trứng, thịt rồi đóng nắp để vào cái túi trên bàn. Cuối cùng là hộp canh rồi đóng túi lại. Sau đó mới múc đồ ăn ra bát đựng.
Đáng ra là Khôi chỉ việc ngồi nhìn Trúc làm rồi tí nữa là được ăn, nhưng thấy cô bận bịu nên cũng xấn tới giúp. Cô cần gì thì lấy giúp, còn hiện giờ là lấy bát xới cơm.
Xong xuôi cùng ngồi xuống bàn ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện cười đến thế là vui vẻ. Trúc phải công nhận có anh ở đây vui hơn thật, có người nói chuyện cùng cũng đỡ hơn nhiều.
Sau khi ăn xong thì dọn bát để vào bồn rửa. Dọn dẹp với rửa bát xong thì cô cầm túi đựng cơm, bộ dáng chuẩn bị đi ra ngoài
" Vợ đi đâu thế? "
" Mang cơm ra cửa hàng cho mẹ. Tôi đi lát rồi về, ở nhà ăn hoa quả đi, đừng nghịch linh tinh."
" Vợ cho anh đi với anh không muốn ở nhà một mình đâu." Khôi kéo tay Trúc lắc lắc
" Đi nhưng không được nghịch ở cửa hàng đâu nhá, nghịch là bị mắng đấy."
Khôi vừa cười vừa gật đầu lia lịa. Trúc lấy khẩu trang đưa cho anh rồi đưa anh cầm túi cơm còn mình thì lấy chìa khóa khoá cửa.
Tại cửa hàng của bà Tâm.....
" Haizzz, con bé Trúc này nó định cho mình nhịn đói hay gì mà 12 giờ rồi còn chưa mang cơm tới. Nếu không phải quán cơm kia không ngon thì cũng chả phải chờ thế này. Có khi nào nó ở nhà với thằng Khôi vui quá quên luôn người mẹ này rồi không nhờ? Trúc ơi mau tới đi con, mẹ sắp ngất vì đói rồi con ơi."
Bà Tâm ngồi ở quầy thu ngân than thở. Chủ nhật tuần nào cũng đúng giờ mang cơm, thế mà hôm nay có Khôi ở nhà lại muộn.
" Mẹ ơi, cơm tới rồi nà. "
Trúc tung tăng vừa đi vừa nhảy chân sáo. Tới quầy thu ngân nhìn gương mặt héo queo của mẹ. Cô nhấc tay đặt lên bàn "túi cơm tàng hình"
" Cơm của mẹ đây"
" Mày đùa mẹ à? Cơm đâu?"
" Ơ đừng nói là quên ở nhà rồi nha? Con nhớ là có mang mà?"
" Đi mang cơm mà lại quên cơm thế đến làm cảnh hả. Biến biến, mẹ mày đi mua cơm. " Bà Tâm lườm Trúc rồi đứng dậy định đi ra ngoài
" Ể mẹ đừng đi chứ, con chọc mẹ tí thôi chứ con có mang mà, đợi con tí"
Trúc chạy ra ngoài rồi lại chạy vô và vẫn tay không như trước, nhưng lần này có Khôi nữa trên tay Khôi cầm túi cơm quen thuộc của bà. Bà Tâm thở phào, may không phải ăn cơm của quán kia.
" Cảm ơn con nha. Khôi này, con đi xung quanh xem thích cái áo cái quần nào thì lấy về mà dùng. Bác không tính tiền đâu"
" Con cảm ơn bác " Khôi cười
" Thế còn con? Con nấu cơm cho mẹ mà không được chọn à?"
" Mày thì biến, cả ngày chỉ biết chọc mẹ. Quần áo đầy nhà mà còn đòi "
Tuy không được lấy đồ nhưng cô vẫn được ngắm mà. Thế là Trúc kéo tay Khôi đi chọn đồ giúp anh luôn
Trong khi Trúc rửa thì Khôi ngồi trên ghế nhìn cô rửa. Vừa quay đầu lại nhìn số quả trên bàn thì thấy có con gì đó nhỏ nhỏ màu đen đang vo ve bay lượn mà dường như còn có ý định đậu xuống. Không biết là ruồi hay muỗi nhưng đều không được đậu xuống.
" Nào nào, ra chỗ khác chơi. Đây là của vợ, không phải là của mày. Nhanh không đập cho phát bẹp dí bây giờ."
Khôi xua tay đuổi nó nhưng nó lượn một vòng rồi lại bay quay lại. Lúc nó quay lại thì anh giơ tay lên làm bộ như muốn đập cho nó thật.
Con muỗi nhỏ tổn thương. Nó chỉ muốn hít chút mùi thơm của hoa quả rồi tiện thể xin miếng con con thôi mà. Không cho còn doạ đập bẹp dí muỗi ta. Muỗi chầm chậm bay đi, bay còn không quên nhìn lại đống hoa quả thơm ngon trên bàn.
Trúc rửa xong dâu tây mang trở lại bàn thì thấy một màn kia, cô cười nhẹ. Cái người này còn nói chuyện với muỗi cơ đấy, còn nói đến tự nhiên như thế. Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn nha.
Cô có ông anh trai hơn cô 4 tuổi. Lúc nào anh cũng tìm cách bắt nạt cô, lúc thì dụ cô bổ quả cho, lúc thì lừa cô giúp rửa bát vân vân và vân vân. Có lần Trúc còn nói với bà Tâm là muốn có em để bắt nó làm việc giúp nhưng bà chỉ cười rồi đuổi cô đi. Giờ có Khôi ở đây coi như đáp ứng được nguyện vọng có em, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nguyện vọng là được bắt nạt người khác...
" Rửa dâu rồi đó, anh ăn đi "
Trúc đẩy cái tô đựng dâu tây tới trước mặt Khôi rồi lấy táo đi rửa tiếp. Cứ 4 quả một chuyến, đặt táo vào chậu rửa xong lại tiếp tục quay lại lấy tiếp. Nhưng vừa đến thì đã thấy một quả dâu tây chín đỏ trước mắt, là Khôi
" Vợ ăn đi nè. Quả này to nhất, cũng chín nhất"
Khôi cười hì hì, đuôi mắt cong cong, tay giơ lên đưa cho Trúc
" Cảm ơn, anh cũng ăn đi." Trúc hai ba miếng đã xử lý xong quả dâu. Đúng như Khôi nói, nó to nhất thật, cũng ngon với ngọt nữa. Được quan tâm như vậy thật hạnh phúc nha. Mấy bữa nữa anh sẽ về nhà mà sau này cũng không biết có ai quan tâm như thế với cô nữa không nên thôi thì cứ trân trọng những gì trước mắt cái đã.
" Nó to thứ hai"
Trúc lục tìm trong tô rồi đưa cho Khôi một quả dâu khá to, nhưng mà phần gần cuống có màu trắng, chưa chín lắm
" Ừm... nó chưa chín lắm, đổi quả khác nhé." Trúc vừa định thả lại vào tô thì Khôi đã cầm lấy trước
" Không sao, đồ vợ đưa nhất định là ngọt"
Vừa nói xong Khôi liền cho cả quả vào miệng. Ánh mắt từ đang cong cong ý cười dần dần trở thành nhăn lại. Có vẻ nó rất chua, nhỉ ?
" Đã bảo để đổi quả khác rồi mà, nhăn mày nhăn mặt thế kia có phải khổ không. Ăn mấy quả chín thôi, quả xanh để tí nấu socola bọc một lớp ở ngoài " Trúc nhìn anh cười
" Nó chỉ chua tí xíu thôi, ăn vẫn được lắm."
Trúc tiếp tục trở về với công việc rửa hoa quả. Rồi cũng đến số quả cuối cùng, cô vừa rửa vừa lẩm nhẩm hát. Trong lúc đó Khôi ngồi trên bàn một tay chống cằm một tay lăn đi lăn lại quả táo. Chợt thấy gì đó phóng cái vèo qua trước mặt anh. Là con muỗi khi nãy!!!
Khôi ngồi thẳng lại nhìn nó với ánh mắt kì quái. Nó định tới trả thù vì khi nãy không cho nó xin miếng đây mà. Anh thầm nghĩ con muỗi này thật là hư nha, đã nói không cho rồi mà vẫn đến, hay là tới để đậu xuống chỗ quả mà Trúc vừa rửa?
Khôi xua xua tay trước mấy rổ với đĩa đựng quả muốn đuổi nó đi. Nhưng con muỗi kia cũng chẳng vừa, nó lượn đi lượn lại tránh khỏi tay anh rồi lượn luôn tới trước mặt. Khôi có thể đoán được rằng chắc chắn bây giờ con muỗi hư hỏng kia đang cười nhạo anh. Thật tức !!!
Thế là Khôi đứng dậy khỏi ghế, hai tay đập bộp bộp trong không trung mấy phát liền nhưng khi mở tay ra đều không thấy con muỗi nào. Tìm xung quanh thì thấy nó đang đậu trên thành cái tô dâu tây, cái cánh đập đập như chuẩn bị lao tới quả dâu.
" Cái đó vợ vừa rửa rồi đấy, mày đậu vô là tao đập bẹp mày luôn đấy. Đồ muỗi hư. "
Con muỗi kia lại bay tới trước mặt Khôi, lượn lượn trêu chọc. Đúng lúc này có bàn tay xuất hiện đập cái bốp trước mặt. Anh theo phản xạ nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì thấy con muỗi vừa nãy đã dẹp lép trên tay Trúc
" Này thì muỗi hư, đáng lắm. "
Hai người nhìn nhau rồi bật cười.
Nhìn đồng hồ thấy gần 11 giờ rồi nên Trúc đi cắm cơm, xong thì đi rán trứng, xào thịt mà mẹ cô đã thái từ sáng và cuối cùng là nấu canh. Xong xuôi cũng hơn 11 rưỡi. Cô lấy cái hộp cơm trong tủ ra bỏ vào đó một phần cơm, trứng, thịt rồi đóng nắp để vào cái túi trên bàn. Cuối cùng là hộp canh rồi đóng túi lại. Sau đó mới múc đồ ăn ra bát đựng.
Đáng ra là Khôi chỉ việc ngồi nhìn Trúc làm rồi tí nữa là được ăn, nhưng thấy cô bận bịu nên cũng xấn tới giúp. Cô cần gì thì lấy giúp, còn hiện giờ là lấy bát xới cơm.
Xong xuôi cùng ngồi xuống bàn ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện cười đến thế là vui vẻ. Trúc phải công nhận có anh ở đây vui hơn thật, có người nói chuyện cùng cũng đỡ hơn nhiều.
Sau khi ăn xong thì dọn bát để vào bồn rửa. Dọn dẹp với rửa bát xong thì cô cầm túi đựng cơm, bộ dáng chuẩn bị đi ra ngoài
" Vợ đi đâu thế? "
" Mang cơm ra cửa hàng cho mẹ. Tôi đi lát rồi về, ở nhà ăn hoa quả đi, đừng nghịch linh tinh."
" Vợ cho anh đi với anh không muốn ở nhà một mình đâu." Khôi kéo tay Trúc lắc lắc
" Đi nhưng không được nghịch ở cửa hàng đâu nhá, nghịch là bị mắng đấy."
Khôi vừa cười vừa gật đầu lia lịa. Trúc lấy khẩu trang đưa cho anh rồi đưa anh cầm túi cơm còn mình thì lấy chìa khóa khoá cửa.
Tại cửa hàng của bà Tâm.....
" Haizzz, con bé Trúc này nó định cho mình nhịn đói hay gì mà 12 giờ rồi còn chưa mang cơm tới. Nếu không phải quán cơm kia không ngon thì cũng chả phải chờ thế này. Có khi nào nó ở nhà với thằng Khôi vui quá quên luôn người mẹ này rồi không nhờ? Trúc ơi mau tới đi con, mẹ sắp ngất vì đói rồi con ơi."
Bà Tâm ngồi ở quầy thu ngân than thở. Chủ nhật tuần nào cũng đúng giờ mang cơm, thế mà hôm nay có Khôi ở nhà lại muộn.
" Mẹ ơi, cơm tới rồi nà. "
Trúc tung tăng vừa đi vừa nhảy chân sáo. Tới quầy thu ngân nhìn gương mặt héo queo của mẹ. Cô nhấc tay đặt lên bàn "túi cơm tàng hình"
" Cơm của mẹ đây"
" Mày đùa mẹ à? Cơm đâu?"
" Ơ đừng nói là quên ở nhà rồi nha? Con nhớ là có mang mà?"
" Đi mang cơm mà lại quên cơm thế đến làm cảnh hả. Biến biến, mẹ mày đi mua cơm. " Bà Tâm lườm Trúc rồi đứng dậy định đi ra ngoài
" Ể mẹ đừng đi chứ, con chọc mẹ tí thôi chứ con có mang mà, đợi con tí"
Trúc chạy ra ngoài rồi lại chạy vô và vẫn tay không như trước, nhưng lần này có Khôi nữa trên tay Khôi cầm túi cơm quen thuộc của bà. Bà Tâm thở phào, may không phải ăn cơm của quán kia.
" Cảm ơn con nha. Khôi này, con đi xung quanh xem thích cái áo cái quần nào thì lấy về mà dùng. Bác không tính tiền đâu"
" Con cảm ơn bác " Khôi cười
" Thế còn con? Con nấu cơm cho mẹ mà không được chọn à?"
" Mày thì biến, cả ngày chỉ biết chọc mẹ. Quần áo đầy nhà mà còn đòi "
Tuy không được lấy đồ nhưng cô vẫn được ngắm mà. Thế là Trúc kéo tay Khôi đi chọn đồ giúp anh luôn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook