Chồng Ngốc Đáng Yêu
-
Chương 17: Tạm biệt
Sau hôm về quê ăn giỗ hôm trước thì Khánh có kết bạn Facebook với mấy đứa em dưới ngoại, tụi nó còn kéo cậu vào nhóm chat trên Messenger nữa. Nhóm cũng không đông, chỉ có Khánh, cái Hoa con cô hai, thằng Minh con cô Loan với mấy đứa em khác và cả mấy đứa bạn của Hoa lần trước đi chơi chung.
Bình thường nhóm cũng không nhắn gì nhiều, thi thoảng chán thì Khánh sẽ vào nhắn đôi ba câu. Mọi người trong nhóm cũng khá hợp, thi thoảng sẽ chia sẻ một số chuyện thường ngày với nhau. Hôm nay cũng thế, vừa tan học đã có tin nhắn
Diệp: *gửi ảnh*
Diệp: Huhu crush của tao đang khoác vai nhỏ nào ấy, làm sao giờ?
Minh: Tao thấy khả năng cao là crush của mày thích người kia rồi
Diệp: Khônggg
Tú: Nhìn bạn nữ kia xinh hơn mày nhiều, chấp nhận đi
Diệp: Tụi mày phải nghĩ cách giúp tao chứ
Tú: Đưa in4 bạn kia đây làm phí nhá
Diệp: Cútttt
Khánh nhìn bức ảnh mà Diệp gửi, nhìn cô gái trong hình hơi quen mắt à nha. Vốn là chỉ thấy quen mắt thôi nhưng nào ngờ phóng to hình ra thì thấy là người quen luôn. Cậu nghĩ:
' Đây chẳng phải là cái người mà Khôi luôn miệng gọi vợ à? Hình như người anh ngốc nghếch của mình sắp thất tình rồi '
Mang tâm thế hí hửng mà gửi bức ảnh kia cho Khôi, cậu thật mong chờ ngày mà Khôi trở về nhà với hai hàng nước mắt nha
_____________
Chắc là Trúc với người kia không có gì đâu ha, bạn học chở nhau về cũng là chuyện bình thường mà nhỉ? Khôi thấy rằng mình đang nghĩ quá xa rồi, nhỡ may hai người chỉ là bạn học cùng tan học rồi tiện đường mà chở cô về thì sao? Nếu để Trúc biết anh hiểu nhầm như thế cô sẽ giận anh mất thôi.
Khôi gạt cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu, gạt luôn cả giọt nước mắt không biết vì sao lại có kia đi luôn, anh lại tiếp tục đỡ Trúc ngồi xuống ghế rồi đi cắt hành tiếp. Cắt xong thì rửa tay thật sạch rồi mang kẹo ra cho Trúc:
" Vợ ăn kẹo đi nè. Ăn kẹo ngọt tâm trạng sẽ tốt lên, chân sẽ không thấy đau nữa."
Trúc nhìn anh mà bật cười. Chân cô cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, đi lại tuy tập tễnh nhưng không đến mức không gập được gối như hôm qua nữa. Khi nãy Khôi đỡ cô còn từ chối cơ, nhưng mà anh cứ khăng khăng phải đỡ cô bằng được, như thể sợ không có ai đỡ cô sẽ ngã ấy.
Trúc kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình rồi nhấc chân lên di chuyển qua lại:
" Anh xem, chân em không đau nữa rồi, mai ngày kia em chạy cho anh coi."
" Không đau thật hả? Có tự đi xe được không?" Khôi vừa nói vừa mở hộp kẹo Cavendish mua hôm qua ra. Buổi sáng anh có mở sẵn rồi nên giờ mở rất dễ, mở rồi liền đưa tới trước mặt Trúc. Cô lấy một viên kẹo bỏ vào miệng:
" Đương nhiên là được rồi. Chiều em tự đi xe đi học mà."
Nghe thấy câu này thì Khôi vui lắm luôn. Thế là cô sẽ không đi cùng xe với người kia nữa rồi. Anh cười tươi rồi cũng bỏ một viên kẹo vào miệng ngậm.
Ăn cơm xong Khôi với Trúc ngồi ở ghế sofa nói chuyện. Trúc kể cho anh nghe chuyện ở trường, kể cô dạy tiếng anh "hành" lớp cô như thế nào
" ... Cô ấy đi xung quanh phòng luôn, em không hỏi được gì cả. Kiểm tra 1 tiết chứ có phải thi đâu mà coi gắt thế không biết. "
" Thế vợ phải cố gắng lên, học tiếng anh có lợi lắm đó "
" Còn có anh chỉ bài mà, hihi"
" Nhưng lỡ may anh phải về nhà thì sao?"
Trúc hơi khựng lại, nhưng cô thấy Khôi nói cũng đúng, dù sớm hay muộn anh cũng phải về nhà của mình thôi. Về thì về, anh với cô cũng không thể thành người dưng không quen biết được. Trúc liền cười trả lời:
" Về nhà thì em sẽ gọi cho anh để anh chỉ bài cho em."
" Ừm " Khôi cũng cười.
Vì Trúc không có thói quen ngủ trưa nên hai người ngồi xem TV, nói chuyện, ăn snack cho tới khi báo thức của cô kêu. Là báo thức đến giờ đi học ấy mà. Thế là cô đi rửa mặt rồi khoác cặp đi học.
Lúc Khôi ở nhà học bài lại lần nữa nhận được tin nhắn từ Khánh. Anh ấn vào xem, nội dung vẫn như lần trước, là ảnh của Trúc với người kia. Lần trước là khoác vai còn lần này thì là người đó đang buộc dây giày cho Trúc....
Tầm nửa tiếng sau Khôi nghe tiếng mở cửa ngõ thì liền từ cửa sổ phòng ngó đầu ra xem, thấy là Trúc thì định chào cô nhưng lời còn chưa nói thì đã bị nghẹn lại trong cổ họng. Trúc về rồi, nhưng sau xe cô còn một cái xe khác, là người hồi sáng chở cô về...
Tâm trạng của Khôi lại trùng xuống. Chắc là Trúc cũng có tình cảm với người kia rồi nhỉ? Nếu không thì sao cứ để anh ta đi theo mãi thế? Lần này anh không tự an ủi bản thân được nữa rồi.
Khôi rất muốn biết Trúc với người kia có quan hệ gì nhưng mà anh lấy tư cách gì để hỏi đây? Người thân không phải mà người yêu lại càng không. À mà chẳng cần hỏi, nhìn là biết rồi. Vậy là Trúc đã có người yêu, anh sắp phải xa cô rồi ư? Sắp phải trở về với sự cô quạnh của căn nhà trước kia rồi ư? Chỉ cần nghĩ tới thôi là thấy thật buồn rồi...
Chắc là anh sẽ phải về nhà sớm hơn anh nghĩ rồi. Nhưng anh không muốn để Trúc thấy bộ dạng buồn bã của mình đâu, cô sẽ buồn theo mất. Cho anh vui nốt hôm nay nhé, ngày mai anh sẽ về...
" Vợ về rồi"
" Ừm, em về rồi nè. Đợi em lấy quyển sách trả bạn rồi tới chơi với anh nha."
Trúc vừa nói xong liền chạy lên tầng với cái chân tập tễnh, xuống thì liền mang sách ra cổng đưa cho người kia. Hai người nói mấy câu rồi liền tạm biệt, người kia ra về với nụ cười trên môi, Trúc cũng vậy...
Đợi Trúc vào nhà thì anh với cô liền cùng ngồi lại ghế sofa chơi, thật ra cũng không tính là chơi vì hai người đều đan len. Trúc cầm một móc một sợi len, Khôi cũng vậy. Cô móc rất chậm, móc được một mắt thì sẽ quay sang nhìn Khôi rồi chỉ cách móc cho anh. Hai người vừa móc vừa nói chuyện cười đến vui vẻ.
Đến khi ăn cơm, dọn dẹp xong thì cùng vào phòng Trúc học bài. Khôi lại bổ túc tiếng anh cho cô hehe. Môn tiếng anh vốn bị cô ghét bỏ nhưng khi học cùng Khôi cô lại thấy hình như nó cũng có chút vui vui, nhưng chỉ là chút thôi nhé.
Không khí vui vẻ ấy vẫn giữ cho đến sáng hôm sau. Khi báo thức vừa kêu Trúc liền lết thân xác mệt mỏi vì bị "bà dì" hành mà ra khỏi phòng, ngạc nhiên là vừa ra đã gặp Khôi cũng đứng ở cửa phòng bên cạnh. Thấy đối phương liền bật cười, đi chung một lát thì cả hai lại chia ra người phòng tắm người phòng vệ sinh, lát sau Khôi vô phòng tắm cùng đánh răng rửa mặt với Trúc.
Ngay từ sáng sớm hai người đã gần như không rời nhau, cùng thức dậy, cùng đánh răng rồi lại cùng nhau xuống nhà ăn cơm. Trúc cảm thấy hôm nay Khôi có hơi dính người hơn bình thường chút nhưng cũng không thấy phiền, hơn nữa còn rất vui.
Giờ đi học tới, Trúc như thường lệ mà khoác balo đi học, nhưng vừa chào ba mẹ xong đi được vài bước thì đã bị Khôi giữ tay lại:
" Để anh tiễn vợ đi học nha."
" Sao hôm nay anh tình cảm zợ " Trúc nhìn anh cười
Khôi không đáp mà chỉ cười cười cùng cô đi ra đến cửa nhà
" Anh vô nhà đi, em đi học đây."
" Vợ cho anh ôm một chút nha?" Khôi nhìn cô, ánh mắt buồn nhưng vô cùng ấm áp
Trúc không trả lời, cô chủ động giang hai tay ôm lấy anh luôn:
" Hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì hả?"
" Không có gì, muốn ôm em"
Ôm một hồi tới khi Trúc cảm thấy mặt mình nóng lên mới tách ra để đi lấy xe. Trước khi đi cô còn vẫy tay với Khôi, anh cũng cười vẫy tay lại rồi cô mới lái xe đi.
Khi chiếc xe của cô qua khỏi cổng ngõ Khôi mới nhỏ giọng nói:
" Tạm biệt vợ nha"
Bình thường nhóm cũng không nhắn gì nhiều, thi thoảng chán thì Khánh sẽ vào nhắn đôi ba câu. Mọi người trong nhóm cũng khá hợp, thi thoảng sẽ chia sẻ một số chuyện thường ngày với nhau. Hôm nay cũng thế, vừa tan học đã có tin nhắn
Diệp: *gửi ảnh*
Diệp: Huhu crush của tao đang khoác vai nhỏ nào ấy, làm sao giờ?
Minh: Tao thấy khả năng cao là crush của mày thích người kia rồi
Diệp: Khônggg
Tú: Nhìn bạn nữ kia xinh hơn mày nhiều, chấp nhận đi
Diệp: Tụi mày phải nghĩ cách giúp tao chứ
Tú: Đưa in4 bạn kia đây làm phí nhá
Diệp: Cútttt
Khánh nhìn bức ảnh mà Diệp gửi, nhìn cô gái trong hình hơi quen mắt à nha. Vốn là chỉ thấy quen mắt thôi nhưng nào ngờ phóng to hình ra thì thấy là người quen luôn. Cậu nghĩ:
' Đây chẳng phải là cái người mà Khôi luôn miệng gọi vợ à? Hình như người anh ngốc nghếch của mình sắp thất tình rồi '
Mang tâm thế hí hửng mà gửi bức ảnh kia cho Khôi, cậu thật mong chờ ngày mà Khôi trở về nhà với hai hàng nước mắt nha
_____________
Chắc là Trúc với người kia không có gì đâu ha, bạn học chở nhau về cũng là chuyện bình thường mà nhỉ? Khôi thấy rằng mình đang nghĩ quá xa rồi, nhỡ may hai người chỉ là bạn học cùng tan học rồi tiện đường mà chở cô về thì sao? Nếu để Trúc biết anh hiểu nhầm như thế cô sẽ giận anh mất thôi.
Khôi gạt cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu, gạt luôn cả giọt nước mắt không biết vì sao lại có kia đi luôn, anh lại tiếp tục đỡ Trúc ngồi xuống ghế rồi đi cắt hành tiếp. Cắt xong thì rửa tay thật sạch rồi mang kẹo ra cho Trúc:
" Vợ ăn kẹo đi nè. Ăn kẹo ngọt tâm trạng sẽ tốt lên, chân sẽ không thấy đau nữa."
Trúc nhìn anh mà bật cười. Chân cô cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, đi lại tuy tập tễnh nhưng không đến mức không gập được gối như hôm qua nữa. Khi nãy Khôi đỡ cô còn từ chối cơ, nhưng mà anh cứ khăng khăng phải đỡ cô bằng được, như thể sợ không có ai đỡ cô sẽ ngã ấy.
Trúc kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình rồi nhấc chân lên di chuyển qua lại:
" Anh xem, chân em không đau nữa rồi, mai ngày kia em chạy cho anh coi."
" Không đau thật hả? Có tự đi xe được không?" Khôi vừa nói vừa mở hộp kẹo Cavendish mua hôm qua ra. Buổi sáng anh có mở sẵn rồi nên giờ mở rất dễ, mở rồi liền đưa tới trước mặt Trúc. Cô lấy một viên kẹo bỏ vào miệng:
" Đương nhiên là được rồi. Chiều em tự đi xe đi học mà."
Nghe thấy câu này thì Khôi vui lắm luôn. Thế là cô sẽ không đi cùng xe với người kia nữa rồi. Anh cười tươi rồi cũng bỏ một viên kẹo vào miệng ngậm.
Ăn cơm xong Khôi với Trúc ngồi ở ghế sofa nói chuyện. Trúc kể cho anh nghe chuyện ở trường, kể cô dạy tiếng anh "hành" lớp cô như thế nào
" ... Cô ấy đi xung quanh phòng luôn, em không hỏi được gì cả. Kiểm tra 1 tiết chứ có phải thi đâu mà coi gắt thế không biết. "
" Thế vợ phải cố gắng lên, học tiếng anh có lợi lắm đó "
" Còn có anh chỉ bài mà, hihi"
" Nhưng lỡ may anh phải về nhà thì sao?"
Trúc hơi khựng lại, nhưng cô thấy Khôi nói cũng đúng, dù sớm hay muộn anh cũng phải về nhà của mình thôi. Về thì về, anh với cô cũng không thể thành người dưng không quen biết được. Trúc liền cười trả lời:
" Về nhà thì em sẽ gọi cho anh để anh chỉ bài cho em."
" Ừm " Khôi cũng cười.
Vì Trúc không có thói quen ngủ trưa nên hai người ngồi xem TV, nói chuyện, ăn snack cho tới khi báo thức của cô kêu. Là báo thức đến giờ đi học ấy mà. Thế là cô đi rửa mặt rồi khoác cặp đi học.
Lúc Khôi ở nhà học bài lại lần nữa nhận được tin nhắn từ Khánh. Anh ấn vào xem, nội dung vẫn như lần trước, là ảnh của Trúc với người kia. Lần trước là khoác vai còn lần này thì là người đó đang buộc dây giày cho Trúc....
Tầm nửa tiếng sau Khôi nghe tiếng mở cửa ngõ thì liền từ cửa sổ phòng ngó đầu ra xem, thấy là Trúc thì định chào cô nhưng lời còn chưa nói thì đã bị nghẹn lại trong cổ họng. Trúc về rồi, nhưng sau xe cô còn một cái xe khác, là người hồi sáng chở cô về...
Tâm trạng của Khôi lại trùng xuống. Chắc là Trúc cũng có tình cảm với người kia rồi nhỉ? Nếu không thì sao cứ để anh ta đi theo mãi thế? Lần này anh không tự an ủi bản thân được nữa rồi.
Khôi rất muốn biết Trúc với người kia có quan hệ gì nhưng mà anh lấy tư cách gì để hỏi đây? Người thân không phải mà người yêu lại càng không. À mà chẳng cần hỏi, nhìn là biết rồi. Vậy là Trúc đã có người yêu, anh sắp phải xa cô rồi ư? Sắp phải trở về với sự cô quạnh của căn nhà trước kia rồi ư? Chỉ cần nghĩ tới thôi là thấy thật buồn rồi...
Chắc là anh sẽ phải về nhà sớm hơn anh nghĩ rồi. Nhưng anh không muốn để Trúc thấy bộ dạng buồn bã của mình đâu, cô sẽ buồn theo mất. Cho anh vui nốt hôm nay nhé, ngày mai anh sẽ về...
" Vợ về rồi"
" Ừm, em về rồi nè. Đợi em lấy quyển sách trả bạn rồi tới chơi với anh nha."
Trúc vừa nói xong liền chạy lên tầng với cái chân tập tễnh, xuống thì liền mang sách ra cổng đưa cho người kia. Hai người nói mấy câu rồi liền tạm biệt, người kia ra về với nụ cười trên môi, Trúc cũng vậy...
Đợi Trúc vào nhà thì anh với cô liền cùng ngồi lại ghế sofa chơi, thật ra cũng không tính là chơi vì hai người đều đan len. Trúc cầm một móc một sợi len, Khôi cũng vậy. Cô móc rất chậm, móc được một mắt thì sẽ quay sang nhìn Khôi rồi chỉ cách móc cho anh. Hai người vừa móc vừa nói chuyện cười đến vui vẻ.
Đến khi ăn cơm, dọn dẹp xong thì cùng vào phòng Trúc học bài. Khôi lại bổ túc tiếng anh cho cô hehe. Môn tiếng anh vốn bị cô ghét bỏ nhưng khi học cùng Khôi cô lại thấy hình như nó cũng có chút vui vui, nhưng chỉ là chút thôi nhé.
Không khí vui vẻ ấy vẫn giữ cho đến sáng hôm sau. Khi báo thức vừa kêu Trúc liền lết thân xác mệt mỏi vì bị "bà dì" hành mà ra khỏi phòng, ngạc nhiên là vừa ra đã gặp Khôi cũng đứng ở cửa phòng bên cạnh. Thấy đối phương liền bật cười, đi chung một lát thì cả hai lại chia ra người phòng tắm người phòng vệ sinh, lát sau Khôi vô phòng tắm cùng đánh răng rửa mặt với Trúc.
Ngay từ sáng sớm hai người đã gần như không rời nhau, cùng thức dậy, cùng đánh răng rồi lại cùng nhau xuống nhà ăn cơm. Trúc cảm thấy hôm nay Khôi có hơi dính người hơn bình thường chút nhưng cũng không thấy phiền, hơn nữa còn rất vui.
Giờ đi học tới, Trúc như thường lệ mà khoác balo đi học, nhưng vừa chào ba mẹ xong đi được vài bước thì đã bị Khôi giữ tay lại:
" Để anh tiễn vợ đi học nha."
" Sao hôm nay anh tình cảm zợ " Trúc nhìn anh cười
Khôi không đáp mà chỉ cười cười cùng cô đi ra đến cửa nhà
" Anh vô nhà đi, em đi học đây."
" Vợ cho anh ôm một chút nha?" Khôi nhìn cô, ánh mắt buồn nhưng vô cùng ấm áp
Trúc không trả lời, cô chủ động giang hai tay ôm lấy anh luôn:
" Hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì hả?"
" Không có gì, muốn ôm em"
Ôm một hồi tới khi Trúc cảm thấy mặt mình nóng lên mới tách ra để đi lấy xe. Trước khi đi cô còn vẫy tay với Khôi, anh cũng cười vẫy tay lại rồi cô mới lái xe đi.
Khi chiếc xe của cô qua khỏi cổng ngõ Khôi mới nhỏ giọng nói:
" Tạm biệt vợ nha"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook