Chồng Hư Khó Dạy
-
Chương 9
Vương Niệm Từ về tới nhà thì thấy đứa em họ của mình đang ngồi vặn vẹo trên mặt bàn, cười nói vui vẻ với Tâm Nghiên đang ngồi phía dưới.
Gương mặt tuấn tú của ai đó tối lại, giọng trầm trầm ẩn nhẫn tức giận: "Vương An, lễ nghi cơ bản cậu vứt đâu rồi?"
Vương An mấy phút trước căn bản đã cảm thấy khí lạnh từ đằng sau, nhưng xem thường không để tâm. Ai biết giây sau người anh họ của cậu đã vô thanh vô thức vào nhà từ lúc nào.
Bất quá còn nhìn thấy dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt của mình nữa, Vương An cảm thấy sát khí trong căn phòng này cũng rất nặng rồi. Cậu cười cười gãi mũi rồi rất nhanh nhảy ngay xuống đất, hướng Vương Niệm Từ nịnh nọt:
"Anh họ về rồi à, anh mau ngồi vào bàn ăn cơm đi. Chị dâu đợi anh nãy giờ đấy."
Hừ! Cậu cũng ý thức được đấy là chị dâu mình sao? Vương Niệm Từ trong lòng chửi thầm, bề ngoài thì gương mặt bất biến nóng lạnh không rõ, ảm đạm nhìn Tâm Nghiên, nhưng lời lại nói cho Vương An nghe: "Hôm nay anh về muộn, sao cậu không ăn cơm trước đi."
"Bây giờ em ăn." Vương An nhiệt huyết sôi trào, chu đáo kéo ghế giúp Vương Niệm Từ hơn nữa còn là chiếc ghế ngay cạnh ghế ngồi của Tâm Nghiên khiến thái độ của Vương Niệm Từ đối với Vương An nhu hòa không ít.
Tâm Nghiên ngồi một bên âm thầm bĩu môi một cái, hai anh em nhà này cứ như 10 năm xa cách, lâu ngày không gặp mặt vậy. Cô là vợ hắn đây mà có bao giờ hắn nói với cô như thế đâu, nhìn cái thái độ lúc hắn thấy cô nói chuyện với Vương An cứ như cô chuẩn bị cướp em họ của hắn không bằng.
Tâm Nghiên trong lòng xèo xèo một cái, cũng không thèm để ý hai anh em nhà này nữa, cúi đầu tiếp tục cắn táo. Lúc này Vương Niệm Từ ở bên vô tình nhìn sang thấy trước mặt cô là một đĩa táo đã được gọt vỏ cắt ra cẩn thận, số lượng khỏi nói, bằng khẩu phần ăn của 5 người luôn.
Vương Niệm Từ đưa tay đẩy mấy đĩa thịt trên bàn lại trước mặt cô, lại bị cô đẩy ra. Tâm Nghiên tỏ ý không cần, ngươi đi lo cho tiểu thịt tươi kia đi, đừng để ý đến ta, ta chỉ là ngọn nến âm thầm phát sáng thôi mà.
"Tại sao không ăn cơm?" Vương Niệm Từ bị cô từ chối có chút phật ý.
Tâm Nghiên ý vị thâm sâu liếc nhìn Vương An một cái, giọng lành lạnh không rõ cảm xúc gì: "Muốn giảm béo."
"Đang yên đang lành sao lại giảm béo." Hơn nữa cô muốn giảm béo mà ăn nhiều hoa quả thế kia có khả thi không?
Tâm Nghiên bị Vương Niệm Từ hỏi đến phiền, trong lòng đã có chút tức giận vì sáng nay người tình của hắn tìm tới tận nhà rồi, con hàng này lại cư nhiên làm phiền cô. Tuy tức giận mà Tâm Nghiên chỉ có cắn răng nhịn xuống, làm sao đây bà đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta đương nhiên biết cách cúi đầu, không gây sự vô lý. Tâm Nghiên nhai chậm nuốt kĩ nốt số táo trong miệng mới chịu trả lời: "Để người nào đó không cảm thấy tôi làm mất thể diện của người ta."
Vương Niệm Từ khó hiểu anh chau mày nhìn cô, động tác gắp thức ăn cũng dừng lại. Đối với lời Tâm Nghiên nói Vương Niệm Từ cảm thấy anh rất oan uổng, anh chưa từng phàn nàn cái gì về ngoại hình của Tâm Nghiên cơ mà, hơn nữa nhìn cái cơ thể gầy như que tăm thế này, nếu có chê cũng là chê cô gầy quá cần ăn nhiều hơn đi.
"Cô có ý gì?" Vương Niệm Từ hỏi lại, Vương An ở bên kia cũng không nhịn được hóng hớt nhìn sang ý đồ nghe trộm. Thời buổi sáng nay hắn vô tình gặp cô, cô cũng là bộ mặt giận cả thế giới a.
Tâm Nghiên tiếp tục thong thả cầm miếng táo tiếp theo lên, nhìn chằm chằm một lúc lâu mới chịu đưa vào miệng. Kỳ thực cô là đang suy nghĩ có nên nhét thứ này vào miệng của Vương Niệm Từ hay không?
"Hừ, anh tự nghĩ xem mình có lỗi gì đi." Ngay cả tình nhân của mình cũng quản không nổi để cô ta tới trước cửa nhà mình làm loạn, để người khác mà thấy thì còn ra thể thống gì nữa.
Vương Niệm Từ thần sắc ngưng đọng, anh thề là anh không thể đoán được cái tâm tư phức tạp này của mấy cô gái. Cũng chính vì thế từ lúc đi học tới giờ mối tình đầu của anh chính là Đồng Hiên, nhưng cũng là cô ta tự tán anh, cách hiểu mấy cô gái thế nào anh chưa từng suy nghĩ qua đi.
"Là... do tôi không yêu cô?" Vương Niệm Từ nói chậm rãi như đang tìm từ ngữ diễn tả cho chính xác nhất.
Vương An hai mắt sáng rực, làm rất tốt nhân vật quần chúng của mình lặng thinh vểnh tai ên nghe. Tâm Nghiên thấy thế khẽ lườm Vương An một cái như cảnh cáo nhẹ, rồi có chút bất đắc dĩ gật đầu, ừ thì cái lý do Vương Niệm Từ đưa ra cũng gần với cái ý cô định nói đi.
"Ban đầu cô biết chắc chắn tôi sẽ không yêu cô vậy sao cô còn đồng ý cưới tôi?" Vương Niệm Từ rất hài lòng với cái gật đầu của Tâm Nghiên, trong lòng như nở hoa nhưng bên ngoài thì không hề biến sắc, từ ngữ phát ra trầm lắng cứ như đang bàn chuyện làm ăn với đối tác.
Tâm Nghiên đen mặt, không nghĩ tới tên này lại ngu như vậy đi, cái câu hỏi kia của hắn cứ sai sai ở đâu nha, nghe kĩ một chút thì thấy có sự hưng phấn nữa chứ. Cô mím mím môi lại nghĩ tới câu "bác gái" Đồng Hiên gọi cô, bây giờ thì đến "người chồng" tư tưởng kỳ quái này, cô cảm thấy thế giới như đang quay lưng lại với mình, nội tâm âm thầm rỉ máu.
Thiếu nữ đứng dậy lạnh mặt không khách sáo nói: "Vậy anh cũng đã biết chắc cơm ăn rồi cũng sẽ thành cứt, vậy sao anh còn ăn cơm làm gì?"
Gương mặt tuấn tú của ai đó tối lại, giọng trầm trầm ẩn nhẫn tức giận: "Vương An, lễ nghi cơ bản cậu vứt đâu rồi?"
Vương An mấy phút trước căn bản đã cảm thấy khí lạnh từ đằng sau, nhưng xem thường không để tâm. Ai biết giây sau người anh họ của cậu đã vô thanh vô thức vào nhà từ lúc nào.
Bất quá còn nhìn thấy dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt của mình nữa, Vương An cảm thấy sát khí trong căn phòng này cũng rất nặng rồi. Cậu cười cười gãi mũi rồi rất nhanh nhảy ngay xuống đất, hướng Vương Niệm Từ nịnh nọt:
"Anh họ về rồi à, anh mau ngồi vào bàn ăn cơm đi. Chị dâu đợi anh nãy giờ đấy."
Hừ! Cậu cũng ý thức được đấy là chị dâu mình sao? Vương Niệm Từ trong lòng chửi thầm, bề ngoài thì gương mặt bất biến nóng lạnh không rõ, ảm đạm nhìn Tâm Nghiên, nhưng lời lại nói cho Vương An nghe: "Hôm nay anh về muộn, sao cậu không ăn cơm trước đi."
"Bây giờ em ăn." Vương An nhiệt huyết sôi trào, chu đáo kéo ghế giúp Vương Niệm Từ hơn nữa còn là chiếc ghế ngay cạnh ghế ngồi của Tâm Nghiên khiến thái độ của Vương Niệm Từ đối với Vương An nhu hòa không ít.
Tâm Nghiên ngồi một bên âm thầm bĩu môi một cái, hai anh em nhà này cứ như 10 năm xa cách, lâu ngày không gặp mặt vậy. Cô là vợ hắn đây mà có bao giờ hắn nói với cô như thế đâu, nhìn cái thái độ lúc hắn thấy cô nói chuyện với Vương An cứ như cô chuẩn bị cướp em họ của hắn không bằng.
Tâm Nghiên trong lòng xèo xèo một cái, cũng không thèm để ý hai anh em nhà này nữa, cúi đầu tiếp tục cắn táo. Lúc này Vương Niệm Từ ở bên vô tình nhìn sang thấy trước mặt cô là một đĩa táo đã được gọt vỏ cắt ra cẩn thận, số lượng khỏi nói, bằng khẩu phần ăn của 5 người luôn.
Vương Niệm Từ đưa tay đẩy mấy đĩa thịt trên bàn lại trước mặt cô, lại bị cô đẩy ra. Tâm Nghiên tỏ ý không cần, ngươi đi lo cho tiểu thịt tươi kia đi, đừng để ý đến ta, ta chỉ là ngọn nến âm thầm phát sáng thôi mà.
"Tại sao không ăn cơm?" Vương Niệm Từ bị cô từ chối có chút phật ý.
Tâm Nghiên ý vị thâm sâu liếc nhìn Vương An một cái, giọng lành lạnh không rõ cảm xúc gì: "Muốn giảm béo."
"Đang yên đang lành sao lại giảm béo." Hơn nữa cô muốn giảm béo mà ăn nhiều hoa quả thế kia có khả thi không?
Tâm Nghiên bị Vương Niệm Từ hỏi đến phiền, trong lòng đã có chút tức giận vì sáng nay người tình của hắn tìm tới tận nhà rồi, con hàng này lại cư nhiên làm phiền cô. Tuy tức giận mà Tâm Nghiên chỉ có cắn răng nhịn xuống, làm sao đây bà đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta đương nhiên biết cách cúi đầu, không gây sự vô lý. Tâm Nghiên nhai chậm nuốt kĩ nốt số táo trong miệng mới chịu trả lời: "Để người nào đó không cảm thấy tôi làm mất thể diện của người ta."
Vương Niệm Từ khó hiểu anh chau mày nhìn cô, động tác gắp thức ăn cũng dừng lại. Đối với lời Tâm Nghiên nói Vương Niệm Từ cảm thấy anh rất oan uổng, anh chưa từng phàn nàn cái gì về ngoại hình của Tâm Nghiên cơ mà, hơn nữa nhìn cái cơ thể gầy như que tăm thế này, nếu có chê cũng là chê cô gầy quá cần ăn nhiều hơn đi.
"Cô có ý gì?" Vương Niệm Từ hỏi lại, Vương An ở bên kia cũng không nhịn được hóng hớt nhìn sang ý đồ nghe trộm. Thời buổi sáng nay hắn vô tình gặp cô, cô cũng là bộ mặt giận cả thế giới a.
Tâm Nghiên tiếp tục thong thả cầm miếng táo tiếp theo lên, nhìn chằm chằm một lúc lâu mới chịu đưa vào miệng. Kỳ thực cô là đang suy nghĩ có nên nhét thứ này vào miệng của Vương Niệm Từ hay không?
"Hừ, anh tự nghĩ xem mình có lỗi gì đi." Ngay cả tình nhân của mình cũng quản không nổi để cô ta tới trước cửa nhà mình làm loạn, để người khác mà thấy thì còn ra thể thống gì nữa.
Vương Niệm Từ thần sắc ngưng đọng, anh thề là anh không thể đoán được cái tâm tư phức tạp này của mấy cô gái. Cũng chính vì thế từ lúc đi học tới giờ mối tình đầu của anh chính là Đồng Hiên, nhưng cũng là cô ta tự tán anh, cách hiểu mấy cô gái thế nào anh chưa từng suy nghĩ qua đi.
"Là... do tôi không yêu cô?" Vương Niệm Từ nói chậm rãi như đang tìm từ ngữ diễn tả cho chính xác nhất.
Vương An hai mắt sáng rực, làm rất tốt nhân vật quần chúng của mình lặng thinh vểnh tai ên nghe. Tâm Nghiên thấy thế khẽ lườm Vương An một cái như cảnh cáo nhẹ, rồi có chút bất đắc dĩ gật đầu, ừ thì cái lý do Vương Niệm Từ đưa ra cũng gần với cái ý cô định nói đi.
"Ban đầu cô biết chắc chắn tôi sẽ không yêu cô vậy sao cô còn đồng ý cưới tôi?" Vương Niệm Từ rất hài lòng với cái gật đầu của Tâm Nghiên, trong lòng như nở hoa nhưng bên ngoài thì không hề biến sắc, từ ngữ phát ra trầm lắng cứ như đang bàn chuyện làm ăn với đối tác.
Tâm Nghiên đen mặt, không nghĩ tới tên này lại ngu như vậy đi, cái câu hỏi kia của hắn cứ sai sai ở đâu nha, nghe kĩ một chút thì thấy có sự hưng phấn nữa chứ. Cô mím mím môi lại nghĩ tới câu "bác gái" Đồng Hiên gọi cô, bây giờ thì đến "người chồng" tư tưởng kỳ quái này, cô cảm thấy thế giới như đang quay lưng lại với mình, nội tâm âm thầm rỉ máu.
Thiếu nữ đứng dậy lạnh mặt không khách sáo nói: "Vậy anh cũng đã biết chắc cơm ăn rồi cũng sẽ thành cứt, vậy sao anh còn ăn cơm làm gì?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook