Chồng Cũ Xin Tự Trọng
-
97: Kí Ức
Tư Nhĩ từ sau buổi đi xem hoà nhạc với Văn Quảng thì đã bắt đầu nghi ngờ và suy nghĩ nhiều hơn về quá khứ hai năm qua của cô.
Vốn ban đầu cô định nếu như đã không thể nhớ lại được thì tạm thời cô sẽ quên đi nhưng sau khi thấy Văn Quảng lén lút ở sau lưng cô nhắn tin cho Cẩm Vân và còn cố tình giấu cô về mối quan hệ của hai người bọn họ cô liền quyết định phải tìm lại tất cả những kí ức cô đã không thể nhớ được.
Cô cũng biết rõ rằng Văn Quảng rất yêu mình và qua mấy dòng tin nhắn của anh với Cẩm Vân qua điện thoại, cô suy đoán rằng anh không phải là đang lén lút ngoại tình.
Mà nếu như là anh ngoại tình thật thì với quan hệ vợ chồng của cả hai bây giờ, anh hoàn toàn không cần phải tán tỉnh cô làm gì cả.
Nó quá mất thời gian và không hợp với lí lẽ bình thường cho lắm.
Đặt tập hồ sơ bệnh án của mình xuống mặt bàn, Tư Nhĩ lặng lẽ thở dài một hơi, ngả người ra sau ghế cô mệt mỏi chống tay lên trán, phân vân không biết phải làm gì tiếp theo nữa.
Ở tình thế hiện tại cô đang bị mắc kẹt ở giữa một đống người không mong cô sẽ nhớ lại quá khứ.
Đúng vậy.
Không chỉ có mình Văn Quảng mà hầu như tất cả mọi người từ bố mẹ, Như Nguyệt, Trần Thư, Nam Nhật,… tất cả bọn họ có thể được xem như là thân thiết nhất với cô nhưng lại không có ai chịu tiết lộ điều gì cho cô cả.
Càng nghĩ Tư Nhĩ càng tin chắc rằng trong quá khứ cô đã quên mất kia có gì đó khúc mắc nên mới không thể cho cô biết được.
Hoặc cũng có thể là do bác sĩ khuyên rằng cô không nên nhớ lại bởi sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ nên bọn họ mới giấu cô như vậy…
Dù thế nào thì cô cũng mong là vế sau đúng.
Chứ thực sự là vế một đúng thì có lẽ cô sẽ phải thất vọng một trận vì những người cô yêu thương rồi.
“Cốc cốc cốc” - Tiếng gõ cửa phòng quen thuộc vang vọng vào bên trong phòng làm Tư Nhĩ giật mình ngồi thẳng lưng dậy.
Cô vuốt tóc tai cho gọn gàng lại, sau đó mới nói từ trong ra.
- Vào đi.
Giờ này mà phòng cô thì không ai khác chỉ có mình Trợ lí Lâm.
Tư Nhĩ không biết bình thường anh ta là người như thế nào nhưng riêng trong công việc anh ta chính là rất nghiêm túc và có đôi lúc còn khiến người ta có cảm giác rằng anh thật khó gần.
- Đây là tiến độ dự án lần này của chúng ta, tôi đã sắp xếp và chỉnh sửa lại một số mục quan trọng vì nghĩ đó là thay đổi cần thiết, cô xem rồi cho ý kiến giúp tôi.
Tư Nhĩ liếc nhìn Trợ lí Lâm.
Năng lực của anh ta không phải nói chắc chắn là phải hơn cô rồi.
Kế hoạch anh ta sửa chắc chắn là luôn đúng đắn, nhưng dẫu sao thì anh ta cũng đã mang nó đến tận đây để hỏi ý kiến cô rồi thì cô bắt buộc phải xem thôi.
Tiện thể xem xem để còn nắm rõ tiến độ công việc và những thay đổi mới nữa.
- Tôi thấy ổn rồi đấy! - Tư Nhĩ xem qua một lượt, cảm thấy không có gì bất thường nên cô đã đưa lại tập tài liệu cho Trợ lí Lâm để anh ta về phòng và tiếp tục công việc.
Trợ lí Lâm nhận lấy tập tài liệu từ tay cô sau đó lập tức xoay người chuẩn bị rời đi.
Ngay khoảng khắc anh ta vừa xoay người, trong đầu Tư Nhĩ chợt nảy nên một suy nghĩ đầy khả thi cho những gì cô trăn trở từ nãy tới giờ: đó là nhờ Trợ lí Lâm giúp cô một tay trong việc tìm lại kí ức.
Dù sao anh ta cũng quen biết với cô từ trước đó, chuyện trong hai năm qua của cô không biết anh ta có biết được gì nhiều không bởi cả hai khá ít mối liên quan nhưng ít nhất cô chắc là anh ta cũng sẽ biết được chút gì đó, về cô.
- Tôi có chuyện này ngoài công việc muốn nhờ anh, anh đồng ý giúp tôi nhé! - Tư Nhĩ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.
- Cũng còn tuỳ thuộc vào việc cô muốn nhờ là gì nữa.
Nếu trong khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ giúp nhưng nếu quá khả năng cho phép thì tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể giúp.
- trợ lí Lâm cùn rất thẳng thắn nói chuyện với Tư Nhĩ.
Cô biết anh ta là người nói sao làm vậy, lại không chắc anh có coi việc cô sắp nhờ anh ta là việc “ngoài khả năng” cho phép hay không nhưng cô cứ đành phải đánh liều một phen vậy.
Nếu như anh ta đồng ý giúp cô thì là tốt rồi nhưng nếu không cũng không sao hết.
Dù gì cô cũng có ý định là nếu như không nhờ được thì sẽ tự mình điều tra.
- Anh biết gì về hai năm qua của tôi.
Những gì tôi đã quên anh biết được bao nhiêu?
- Cái này tôi không biết được nhiều đâu.
Chủ yếu tôi và cô chỉ là quan hệ công việc đơn thuần thôi.
Nếu như cô muốn biết rõ tường tận mọi chuyện thì tôi nghĩ là cô nên hỏi người trong nhà thay vì hỏi tôi đấy! - trợ lí Lâm lạnh nhạt nói, thái độ cũng giống như những người khác là né tránh không muốn nói cho nghe về những gì cô đã quên đi, nhưng có vẻ là thái độ từ chối của anh không quá gay gắt cho lắm.
- Nhưng tôi đoán là anh thừa biết rằng mọi người biết rõ chuyện của tôi đều đang muốn giấu không cho tôi biết về quá khứ của mình.
- Thì sao?
- Anh không biết về quá khứ cũng được nhưng anh hãy giúp tôi tìm lại nó được không? Tôi không thể nào sống với một đoạn kí ức bị mất được.
Nó giống như một lỗ thủng của một mảnh vải vậy đó, nó sẽ không thể làm tốt được bất kì công việc gì và sẽ trở thành một mảnh giẻ rách vô dụng.
Tôi đương nhiên là không muốn điều đó sẽ xảy ra với mình nên là mong anh, mong anh hãy giúp tôi tìm lại nó.
- Tư Nhĩ thành khẩn nhờ Trợ lí Lâm.
Cô đúng là có thể tự mình tìm hiểu tất cả nhưng như thế quá mất thời gian.
Nếu như cùng có người tìm lại giúp cô thì có lẽ sẽ nhanh hơn được một phần nào đó.
Cô lại đang muốn nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện càng sớm càng tốt.
Thấy trợ lí Lâm im lặng không nói, Tư Nhĩ đoán chắc rằng anh ta đã bắt đầu siêu lòng rồi nên tuyệt đối cô không thể dừng lại lúc này được.
Như thế thì sẽ bỏ qua cơ hội ngàn vàng để hợp tác với anh ta mất.
- Tôi biết là anh cũng được dặn là không được giúp tôi tìm lại quá khứ nhưng mà tôi anh cũng biết một người sống với kí ức bị mất là rất khó khăn có đúng không? Tôi nghe nói là anh cũng có một người bạn bị tai nạn rồi quên đi anh…
Trợ lí Lâm đúng là đã được ông Lam và Văn Quảng đặc biệt dặn dò là tuyệt đối không được giúp hay nhắc lại bất cứ chuyện gì liên quan đến quá khứ với Tư Nhĩ vì nếu cô cố ép bản thân nhớ lại mọi chuyện thì đầu cô có thể sẽ bị đau.
Nhưng Tư Nhĩ nói cũng có ý đúng.
Cô có quyền được nhớ lại những kí ức đó.
Chưa kể là những kí ức đó còn rất quan trọng với cô nữa.
- Nếu như cô đã biết chuyện mọi người không muốn cô nhớ lại chuyện cũ thì cô còn cố nhớ lại nó làm gì nữa? Nếu như có thể quên được, tôi nghĩ rằng cô nên quên đi.
- Nếu như tôi thực sự có thể quên thì anh nghĩ rằng tôi sẽ cầu xin anh giúp tôi như thế này không? Thực tế là tôi đã từng nghĩ rằng nếu như mình đã không nhớ được thì quên đi cũng tốt thôi nhưng mà cứ mỗi lúc nghĩ tới nó là tôi lại không ngừng thắc mắc xem hai năm qua rốt cuộc, cuộc sống của tôi đã trải qua những chuyện gì? Đã gặp những ai? Và vì sao tôi lại đang ngồi ở vị trí này rồi làm sếp của anh nữa.
Tất cả đều khiến tôi muốn nhớ lại, mọi thứ.
- Tư Nhĩ dành hết lời để nói với trợ lí Lâm.
Nếu như anh ta vẫn còn cương quyết không muốn nói nữa thì cô sẽ thôi vậy.
Trợ lí Lâm lần này bị cô làm cho xao động thật rồi.
Anh ta hiểu rõ nỗi đau của một người khi mà người đó không thể nhớ lại những kí ức đã qua cũng như trong suốt thời gian vừa rồi làm việc cùng cô anh ta có thể cảm nhận được rằng cô đang không thể làm việc năng suất như trước đây.
Khả năng tự xử lí công việc của cô cũng kém đi nhiều so với lúc trước đó rồi.
- Thôi được rồi.
Anh đi làm việc đi.
- Tư Nhĩ lãnh đạm nói, giọng điệu không nhanh không chậm, dường như chẳng còn chút hi vọng gì vào việc anh ta sẽ giúp mình nữa.
Chắc rằng mình đành phải tự tìm hiểu lại mọi chuyện từ đầu rồi.
Thôi đến đâu hay đến đó.
Chậm cũng được.
Tư Nhĩ thầm tự nhủ ở trong lòng.
- Tôi sẽ giúp cô nhớ lại quá khứ.
- trợ lí Lâm biết rõ cậu nói này của anh ta là đang đồng nghĩa với việc anh ta nói rằng sẽ phớt lờ lời nói của ông Lam để giúp đỡ cô.
- Anh nói thật sao?
- Đầu tiên tôi sẽ kể cho cô nghe tất cả những gì tôi biết về cô trong hai năm qua.
Nhưng trước khi nghe tôi muốn cô chắc chắn rằng bản thân cô đủ tỉnh táo và bình tĩnh để nghe….
- trợ lí Lâm nghiêm trọng nói.
Tư Nhĩ nghe vậy dường như là cũng phần nào tưởng tượng được độ nghiêm trọng trước những điều Trợ lí Lâm sắp kể với cô rồi đây.
- Tôi đang rất bình tĩnh và đã sẵn sàng để nghe hết những gì anh sắp nói rồi đây.
Trợ lí Lâm hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy cương quyết muốn biết được mọi chuyện của Tư Nhĩ, anh ta nắm chặt tay, thở ra và bắt đầu nói.
- Chuyện kể ra thì rất dài nhưng tóm gọn lại thì sẽ là ba việc quan trọng như sau.
Thứ nhất là cô đã từng kết hôn và ly hôn với Văn Quảng… với lí do cô không phải con gái ruột của ông bà Lam.
Như Nguyệt mới chính là con gái ruột của hai người họ, là tiểu thư thật sự của nhà họ Lam, hai người đã bị tráo nhầm lúc mới sinh ở bệnh viện.
Ngay ở việc đầu tiên Trợ lí Lâm nói đã làm cho Tư Nhĩ phải há hốc vì không thể ngờ nổi hoá ra cô lại là chỉ là con gái bị tráo nhầm của ông bà Lam, hai người trước giờ cô luôn hết mực hiếu kính.
Và trong đầu cô lúc này đã lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt, hệt như lần cô nấu ăn cho Văn Quảng ở biệt thự riêng của anh.
“Con và anh Quảng sẽ ly hôn.
Thân phận của con bây giờ đã không còn xứng với anh ấy, không còn hợp làm người nhà của mọi người nữa vậy nên chỉ cần chúng con ly hôn, và anh Quảng kết hôn với người thực sự xứng thì mọi chuyện sẽ quay lại như đây rồi.
Trước khi rời đi con chỉ có một mong muốn duy nhất đó là được giữ lại họ Lam ở trong tên.” Một câu nói lại vang vọng lên trong đầu Tư Nhĩ, hình như đây là tiếng nói của chính cô.
- Cô ổn không? - trong một đống sự hỗn loạn thì giọng nói chen vào của Trợ lí Lâm tựa như một sự giải vây giúp cô trở về lại với thực tại.
Quay lại để tiếp tục được nghe về những việc tiếp theo sau đó nữa.
- Anh cứ tiếp tục đi.
Tôi vẫn ổn.
- Tư Nhĩ dơ tay lên ra hiệu không sao để cho Trợ lí Lâm yên tâm và tiếp tục nói.
Trợ lí Lâm lúc này đã muốn dừng lại rồi nhưng anh đã lỡ kể mất rồi còn đâu? Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao được giờ.
Nếu như bây giờ anh ta không nói tiếp thì thế nào Tư Nhĩ cũng sẽ tiếp tục tự tìm mà thôi.
Thế nên thay vì dừng lại như ý định, Trợ lí Lâm đã nghe theo lời Tư Nhĩ, tiếp tục kể cho cô nghe về những chuyện cô đã quên đi.
- Sau khi thân phận của cô được bật mí, cô và Văn Quảng đã ngay lập tức ly hôn và chỉ một tháng sau đó anh ta đã lấy Như Nguyệt bởi vì hôn ước của hai nhà đã có từ trước, bắt buộc cả hai nhà phải có người thực hiện hôn sự.
- Rồi sao nữa? Lúc đó cảm xúc của tôi ra sao? Còn Văn Quảng, anh ta đã có những động thái gì trước những chuyện này?
- Cái này thì tôi không biết vì lúc đó cô vẫn chưa làm ở vị trí này.
Cuộc sống hôn nhân trong hai năm của cô tôi cũng không được rõ nhưng sau khi ly hôn với cô Văn Quảng và Như Nguyệt đã có một cuộc sống không hề hạnh phúc.
Nhưng đó chỉ là lúc ban đầu thôi, sau đó khoảng mấy tháng thì đã bắt đầu hoà hợp hơn.
- Thế là bọn họ đã yêu nhau rồi sao? Sao có thể? Nếu thế thì sau khi tôi tỉnh dậy mọi người lại nói rằng tôi và Văn Quảng…
- Như Nguyệt với Văn Quảng vốn dĩ không hề yêu nhau.
Bọn họ là vì đã có người mình muốn theo đuổi nên mới hoà hợp để cùng hợp tác xin được chấp thuận việc ly hôn.
Văn Quảng muốn được tái hôn với cô còn Như Nguyệt lại muốn được ở bên người đàn ông mà cô ấy thích.
- Còn gì nữa không?
- Tôi chỉ biết có như vậy thôi.
À cô còn có một khoảng thời gian sống ở nhà cũ của Như Nguyệt nằm ở vùng ngoại thành nữa nhưng mà chỉ sau mấy tháng thôi thì cô lại trở về vì ông bà Lam mong muốn được sống cùng với cô và cả bọn họ cũng muốn cô giúp bọn họ quản lí công ty, và rằng bọn họ vẫn luôn xem cô như con gái ruột, yêu thương không hề kém gì so với lúc trước cả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook