- Tôi rất vui khi em có mặt ở đây ngày hôm nay đấy! Vốn tôi còn tưởng là em sẽ không tới đây cơ! - Văn Quảng chủ động lại gần ngồi bên cạnh Tư Nhĩ, bắt chuyện với cô.
Và vì hiện tại quan hệ của cả hai khi đó là vô cùng nhạy cảm nên Tư Nhĩ khi thấy anh ngồi vào vị trí bên cạnh mình cô liền ý tứ ngồi xích ra xa hẳn so với anh.

Tạo ra một khoảng không khá lớn ở giữa hai người.

Hệt như sự xa cách của cả hai lúc đó vậy.
- Em có cần phải rõ ràng như thế không? Tôi nghĩ ở đây không ai để ý kĩ vấn đề này như em đâu.

Với lại nếu có tình tứ cũng đâu có thể tình tứ ở nơi thế này được.

Chưa kể tôi chỉ tranh thủ nói chuyện với em một lát rồi đi ngay thôi.

- Văn Quảng biết rõ cô ngồi xa anh như thế là có ý gì nhưng vẫn cố tình trêu chọc cô.
- Dù anh có ngồi xuống rồi đứng lên luôn thì chúng ta cũng không thể ngồi gần nhau được.

Không chỉ vì quan hệ hiện tại mà đó còn là nguyên tắc của riêng tôi.

Tôi không muốn bản thân có quan hệ mập mờ với chồng cũ.

- Tư Nhĩ nghiêm túc nói.

Không hề có ý xem chuyện này như trò đùa giống anh.
- Tôi hiểu.

Tôi cũng không định phá hỏng nguyên tắc của em đâu.

Và cả… tôi muốn tôi và em công khai tình tứ với nhau hơn là mập mờ….

- Văn Quảng cười khẩy nói, giọng điệu như đang ẩn ý muốn nói với Tư Nhĩ điều gì đó.
- Cảm ơn anh.

- Tư Nhĩ không rõ anh đang muốn ẩn ý điều gì nhưng nếu bây giờ cô hỏi thì chính là cô đang thừa nhận bản thân quan tâm đến lời anh nói, thế thì khác gì cô đang tỏ ra là có tình cảm với anh?
Cả hai sau đó tạm gác lại không nói chuyện riêng linh tinh nữa mà chỉ tập trung vào vấn đề công việc, lí do chính duy nhất khiến Tư Nhĩ phải có mặt ở đây ngày hôm nay.
- Em thấy sự kiện lần này của bọn tôi thế nào? Nếu thấy hứng thú chúng ta có thể hợp tác một chút.

Hiện tại bên tôi đang cần một vài tài nguyên của bên em và ngược lại bên em cũng thế có đúng không? - Văn Quảng nghiêm túc đi vào vấn đề công việc.
Tư Nhĩ thấy anh đã chuyển sang chủ đề công việc liền có thái độ thoải mái hơn khi cùng nói chuyện với anh.


Dù sao thì chỉ có khi nói chuyện công việc cô mới có thể thôi nghĩ đến mấy chuyện không đâu giữa cô và anh.
- Sự có mặt hôm nay của tôi đã cho thấy rõ điều đó còn gì.

Nhưng để xem là có hợp tác với nhau được hay không thì còn phải xem xem tài nguyên bên anh cần là gì và bên anh có chịu đáp ứng cho chúng tôi những gì chúng tôi yêu cầu không nữa.
Hiện tại khi đó Tư Nhĩ đang cần công ty của Trần Gia giúp cô một vài chuyện nên đã không ngần ngại yêu cầu và đưa ra những mức giá thích hợp để hai bên có thể hợp tác.
Cuộc bàn bạc đó diễn ra ngay giữa buổi sự kiện và rất nhanh đã có thể đi đến sự đồng tình của hai bên.

Chủ yếu bọn họ bàn bạc nhanh như vậy cũng là vì bọn họ biết đối phương đang cần gì và nhanh chóng đưa ra yêu cầu.
- Đúng là làm ăn với người hiểu mình thật dễ chịu.

Mọi thứ đều quá là dễ dàng, và có phần hơi nhàm chán đấy! - Văn Quảng than thở với Tư Nhĩ ngay sau khi bọn họ họp bàn xong công việc.
- Tôi lại thích mọi thứ đơn giản một chút nên chẳng thấy nhàm chán chút gì cả.

- Tư Nhĩ thản nhiên nói, giọng điệu không nhanh không chậm, chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì của người nói hết.
- Đùa vậy thôi! Em không cần nghiêm túc như thế đâu.

Tôi có hơi sợ đấy!
- Người anh sợ không phải là tôi mà phải là anh trai anh mới phải chứ? Tôi nghe nói Trần Văn Quyết đang điên cuồng muốn lật đổ anh đấy! Vì vậy tôi thiết nghĩ rằng anh nên để mắt tới người anh trai này dần đi là vừa.

Không khéo đến khi bản hợp đồng công việc kia của chúng ta được kí kết thì đối tác làm ăn của tôi sẽ đổi lại là Trần Văn Quyết chứ không phải anh cũng không chừng.
Tư Nhĩ lúc đó cũng xem Trần Văn Quyết như cái gai trong mắt cô cần loại bỏ nhưng vì cô không thể tự tay làm điều đó được nên chỉ đành mưu hèn kết bẩn đi kích động Văn Quảng để anh thay cô giải quyết anh ta.
- Ồ, tôi cũng nghĩ rằng bản thân mình nên quan tâm tới người anh cả đó một chút nhưng có điều khiển ngờ vợ cũ của tôi lại tốt bụng như vậy đấy! Còn muốn nhắc nhở để tốt cho tôi nữa.

Tôi phải nên cảm ơn cô thế nào cho phải phép đây? - Văn Quảng thừa biết rõ mưu hèn kế bẩn Tư Nhĩ đang muốn tính toán với anh bèn mỉm cười nói lời ẩn ý với cô.
- Không cần đâu.

Tôi chỉ đang làm những gì mình nghĩ là nên làm thôi.

Anh không cần phải quá câu lệ.

Cứ xem như tôi đang góp ý vui vẻ thế thôi.

Anh muốn nghe cũng được, không thì cứ quên đi xem như tôi chưa nói gì đấy! - Tư Nhĩ tự tin đối đáp lại với Văn Quảng.

Gần như đang thẳng thắn nói ra ý định muốn mượn tay anh để loại bỏ Trần Văn Quyết cho mình.
- Sao tôi có thể không để ý lời khuyên nhủ của em được cơ chứ nhưng mà hiện tại em không thể trông chờ kết quả vào tôi ngay được đâu.


Phiền em đợi thêm một chút nữa vậy.
- Nếu cần tôi giúp gì anh cứ nói.

Ví dụ như việc tôi có thể góp ý cho anh rằng anh nên tiếp cận tên trợ lí kia của Trần Văn Quyết để giành thắng lợi cho bản thân.

- Tư Nhĩ hiểu ra vấn đề Văn Quảng đang gặp phải bèn tốt tính muốn bày kế giúp anh.

Dẫu sao thì đây cũng là một trong số những lí do quan trọng để cho cô phải có mặt ở đây ngày hôm nay nên mọi tính toán cô đều đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi.
- Tên trợ lí đó? Em chắc là mình không nói nhầm chứ? Em nghĩ ai là người có thể khiến anh ta bỏ chủ theo tôi? Chắc hẳn là em biết rõ trợ lí là người trung thành tới mức nào mà.
Ban đầu Văn Quảng cũng có cùng một cách nghĩ giống như Nam Nhật vậy đó là: không ai có thể mua chuộc được tên trợ lí của Trần Văn Quyết nên không thèm để ý đến tên trợ lí đó nữa và cũng vì thế nên cô đã vô tình bỏ qua một điểm yếu vô cùng quan trọng của Văn Quyết.
- Đó là do anh chưa biết đó thôi.

Vẫn có một vài tên trợ lí dám bỏ sếp của mình vì những người hắn thực sự yêu thương đấy! Tên trợ lí của Trần Văn Quyết không giống trợ lí Lý của anh.

Anh ta có một gia đình, gia đình đó của anh ta sống chết đều nhờ tới anh ta, anh ta bị bọn họ liên tục gọi điện xin tiền gây sức ép mà vẫn không một chút khó chịu nào chứng tỏ điều gì chứ…?
Tư Nhĩ không nói hết mà lại để cho Văn Quảng tự mình điền thêm vào để hoàn thành nốt câu nói cô đang nói dở.

Lúc này lời nói đã chẳng còn che giấu chút hàm ý nào nữa.

Hoàn toàn tự nhiên nói ra ý của mình.

Văn Quảng anh nghe xong thì chỉ cười trừ sau đó lặng lẽ rời đi trước.

Hành động này của anh tuy không rõ ràng là có nói đồng ý muốn thay cô lật đổ Trần Văn Quyết hay không nhưng có một điều cô dám chắc đó là anh sẽ suy nghĩ về lời cô nói hôm nay.

Và dù cho kết quả của anh có là thế nào thì đối với Tư Nhĩ cũng không quá quan trọng cho lắm.

Có anh giúp làm thay thì tốt, nếu không thì cô cũng tự có cách để giải quyết thôi.
Quay trở lại hiện tại.
- Ra chuyện là thế! Thế kể ra Tư Nhĩ đã không ít lần giúp cậu đối phó với tên Trần Văn Quyết rồi còn gì? Đầu tiên là giúp cậu thắng được chiếc ghế chủ tịch, sau lại giúp cậu phần nào tra ra manh mối của vụ tai nạn, rồi thì gây khó dễ với công ty riêng của hắn tạo ra rất nhiều thuận lợi cho chúng ta, bây giờ còn có cả tính nước cho cậu để lật đổ anh ta… - Nam Nhật trầm trồ cảm thán Tư Nhĩ trước mặt Văn Quảng:
Tên Trần Văn Quyết này bao lâu nay vẫn được xem như là đối thủ nặng kí của Văn Quảng thế mà từ khi gặp Tư Nhĩ, anh ta cứ liên tục bị cô áp đảo hết lần này đến lần khác.

Xem ra không phải Văn Quảng mà Tư Nhĩ mới chính là khắc tinh, đối thủ thực sự của anh ta.
- Cậu nói tôi mới để ý.

Hoá ra kẻ chọc giận vợ tôi lại có kết quả thảm như thế.


Cũng may là tôi không xấu số như tên Trần Văn Quyết đó.

- Văn Quảng ra vẻ tự luyến khi có người khen Tư Nhĩ, anh làm như thể người ta khen cô cũng là khen anh vậy.
- Thôi đi ông tướng.

Ông còn sống với cô ấy cả đời, còn phải chọc giận cô ấy nhiều.

Tới lúc đó nếu bị đuổi ra đường cũng đừng đến tìm tôi đấy nhé! Tôi không muốn nửa đêm phải tiếp cậu đâu.

- Nam Nhật bĩu môi trêu Văn Quảng.
- Không đâu.

Tính cách Trần Thư tôi hiểu rõ hơn ai hết.

Con bé tuy thế mà cũng gớm ghê lắm.

Tôi e là có khi cậu còn bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm sẽ nhiều hơn là tôi đấy! Đến lúc đó người cần lo bị phá đám phải là tôi chứ chẳng phải cậu đâu.
- Đến lúc đó ai bị đuổi nhiều hơn tự khắc rõ.

Bây giờ tập trung vào làm việc trước đi.

Nhanh tôi còn tan ca đi ăn với bạn gái.

Đâu có ai rảnh rỗi được như cậu.

Phải ăn trưa một mình trong văn phòng cô đơn này.
- Cậu có tin tôi giao thêm việc cho cậu, bắt cậu tăng ca để khỏi gặp con bé luôn không?
- Thế thì cậu có tin Trần Thư không đợi được tôi thì sẽ cầm cơm nên đây ăn cùng với tôi và chúng tôi để cậu ăn cẩu lương không? Tôi ăn cẩu lương của cậu nhiều rồi nên bây giờ cũng không ngại trả lại cho cậu một ít đâu.

Cậu có muốn thử không? Hả?!
- Tên này hôm nay cậu dám cãi lại sếp là tôi sao?
- Tôi không dám nhưng cậu cũng nên tự ý thức được đi chứ? Đừng bắt ép tôi quá.

Tôi chăm chỉ làm việc nhiều năm chưa yêu đương rồi mà.
- Haizzz thật tình à… - Văn Quảng ngao ngán thở dài một hơi, xua tay.

- Đi! Mau đi ngay đi cho khuất mắt tôi.

Để yên để tôi còn làm việc nữa.

Nãy giờ luyên thuyên với cậu cũng thật là tốn không biết bao nhiêu thời gian của tôi rồi.
- Thế thì tôi xin phép.


Chúc sếp có một buổi trưa vui vẻ ạ.

Không làm phiền anh nữa.

- Nam Nhật trước khi đi vẫn không quên khịa thêm câu cuối, như thể nếu không thì sẽ không chịu được.
.
Tới giờ ăn trưa, Tư Nhĩ thuận tay mở điện thoại lên xem giờ để tính xem lúc nào ăn trưa thì hợp lí, tiện thể cũng muốn xem xem Văn Quảng có gọi điện cho cô nhiều như mọi hôm không.

Bởi lẽ cả sáng nay cô vì muốn tập trung làm việc nên đã tắt chuông thông báo để tránh bị làm phiền rồi.

Nhưng kì lạ một điều là từ sáng tới giờ cô không hề nhận được bất kì cuộc gọi nhỡ nào từ anh cả.

Là do sáng nay cô kêu anh phiền nên động chạm tới lòng tự ái của anh rồi à? Không phải chứ? Anh phiền thì cô chỉ nói sự thật thôi mà.

Gì mà lại dỗi nữa không biết? Có phải là trẻ con nữa đâu mà.
Cầm điện thoại trên tay, Tư Nhĩ do dự ấn vào số liên lạc của anh, phân vân mãi không biết có nên nhắn tin xin lỗi anh không.

Cũng có thể không phải anh giận cô mà chỉ là đang bận việc thì sao? Dù sao thì người như anh bận rộn không thể gọi điện cho cô cũng là điều hết sức bình thường mà.
Thế nhưng mọi hôm không phải là anh vẫn gọi cho cô nhiều lắm hay sao? Sao hôm nay lại không? Chắc chắn là giận thật rồi.

Nhưng mà cũng không đúng.

Nhỡ hôm qua rảnh hôm nay bận là chuyện bình thường mà.

Cô còn hôm bận hôm rảnh thì anh cũng như thế thôi chứ khác gì?
- Thế là rốt cuộc là mình có nên nhắn tin cho anh ta để xin lỗi hay không đây? Phiền chết được cái tên này.

Anh gọi tôi cũng thấy phiền mà anh không gọi tôi cũng thấy phiền nữa là sao? Sao cuộc đời tôi lại liên quan tới kẻ phiền phức như anh vậy kia chứ! Phiền chết đi được mà.

- Tư Nhĩ tự đập nhẹ đầu mình xuống bàn, do dự giữa hai lựa chọn là gọi hay không gọi.

Nhưng dù cho cố nghĩ thế nào thì cô vẫn không sao chọn được đáp án.
“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa từ bên ngoài bất ngờ vang lên làm Tư Nhĩ giật mình ngồi thẳng lưng dậy.

Ở trước mặt nhân viên trong công ty cô tuyệt đối không được phép xuề xoà hay ủ rũ.

Đúng là như vậy.

Phải nghiêm túc lại nào.
- Vào đi!
“Tút tút tút” điện thoại lúc này tự nhiên vang lên mấy tiếng kêu nghe thật quen.

Hình như vừa rồi trong lúc ngồi dậy cô đã ấn nhầm nút gọi rồi chăng?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương