Tạm gác mọi suy nghĩ sang một bên, Tư Nhĩ cẩn thận làm theo chỉ dẫn của mấy người làm trong nhà, kết quả nấu được mấy món nhìn rất ngon mắt, mùi hương cũng rất thơm trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân cô và những người xung quanh cô lúc này.
- Cô nấu anh giỏi thật đấy ạ! Nhìn thế này có khi còn hơn cả bọn người chúng tôi nấu nữa ấy chứ.

Cậu chủ nếm thử qua chắc chắn là sẽ thích lắm cho xem.
- Phải đấy!
- Tôi cũng thấy vậy.

Người giỏi đúng là cái gì cũng giỏi mà.
Mấy người làm thấy cô giỏi như vậy liền bu lại không tiếc lời khen ngợi tài nấu nướng của cô.

Cũng phải thôi.

Cô làm chủ của bọn họ kia cơ mà.

Bọn họ đương nhiên sẽ phải biết tranh thủ mấy lúc thế này để khen cô chứ, biết đâu cô thấy vui lên còn có thể tăng lương hay thưởng thêm cho bọn họ nữa.

Tuy biết rõ mấy lời bọn người làm nói chỉ là lời nịnh bợ nhưng Tư Nhĩ vẫn rất vui.

Ít nhất thì cô cũng tự thấy bản thân mình rất giỏi.

Nào có mấy người được như mình? Lần đầu tiên vào bếp đã có thể nấu được nhiều món nhìn ngon mắt như thế.

Hoá ra nấu ăn lại chỉ đơn giản như vậy thôi à? - Tư Nhĩ tự mãn nhìn mấy món ăn do đích thân cô nấu đang đặt ở trên bàn.
- Ơ nhưng mà còn chưa thử nữa! - Tư Nhĩ đột nhiên kêu lên.

- Tôi thấy có khi nhìn thì ngon vậy thôi chứ có khi mùi vị lại không được như đang thấy đâu.

Lần đầu tôi vào bếp nên chắc chắn là sẽ có nhiều bất trắc lắm đó.

Nói rồi Tư Nhĩ đi vào trong bếp lấy ra mấy đôi đũa để cho cô và mấy người làm ở xung quanh đó cũng thử qua mùi vị của mấy món ăn này.

Khác với lo lắng của Tư Nhĩ, mùi vị của tất cả đều ngon vô cùng.

Nói không ngoa là ngon ngoài sức tưởng tượng của cô luôn rồi đấy!
Đầu tiên phải kể đến là món sườn xào chua ngọt, món là lúc làm cô đã lo lắng rằng bản thân có thể sẽ không làm tốt nhưng thành quả thực sự là không thể chê vào đâu được.

ườn chín mềm, không dai
- Hành tây vừa chín tới, không cứng hay mềm nhũn, có màu tươi của thực phẩm.Món ăn còn ít nước xốt, có thể hơi sền sệt.

Vị vừa ăn.

Nước xốt ngòn ngọt, thơm mùi của gừng, hành tây.


Sườn mềm, chín đều từ trong ra ngoài.

Không tệ chút nào.

– Tư Nhĩ tấm tắc tự khen món mình nấu mà không hề thấy ngại hay sượng miệng chút gì hết.

Bởi lẽ cô suy nghĩ khá đơn giản.

Cứ cái gì mình thấy ngon thì mình khen thôi, đâu có chi đâu mà phải ngại.

Chả nhẽ bản thân cô không được tự khen mình? Ai đưa ra cái điều luật vô lí đó.

Người ta nói cô tự mãn cũng được.

Bởi lẽ cô tự mãn thật mà.
- Đúng là như vậy.
- Tôi cũng thấy rất ngon.
- Vậy cùng thử thêm mấy món khác nữa đi, xem vị có ngon như món sườn này không? – Tư Nhĩ thấy món đầu thử ngoan như vậy nên toan chắc là mấy món sau sẽ không tệ nên rất hăng hái muốn nếm thử tất cả.- Món tiếp theo là thịt kho trứng nhé! Tôi trông thấy cũng rất bắt mắt đấy! Nhưng không biết vị có ngon không nữa...!
Tư Nhĩ gắp một miếng thịt, một miếng trứng bỏ vào thìa sau đó mới cho vào miệng nếm thử.

Quả nhiên là đồ cô nấu có khác.

Ăn ngon thực sự.

Nếu không phải đi làm doanh nhân thì có khi giờ này cô đã là một đầu bếp nổi tiếng với chuỗi nhà hàng đông nghẹt khách rồi cũng nên.

Tài năng nấu nướng giỏi như vậy mà bấy lâu nay cô chẳng hề hay biết gì là sao?
- Em đang làm cái gì vậy? Chưa thay đồ tắm rửa nữa sao? Không phải em nói là muốn đi tắm sao? – Văn Quảng bước từ trên cầu thang xuống thấy Tư Nhĩ đang loay hoay làm gì đó với đám người giúp việc liền lên tiếng hỏi, giọng điệu có phần lạnh lùng và nghiêm trọng thái quá làm cô bất giác giật mình run sợ.
Cô quay lại nhìn anh, trong đầu cô đột nhiên hiện ra một vài hình ảnh mờ nhạt mà cô không sao nhìn rõ được.

Nhưng cô thấy bản thân mình ở trong đó cùng với một người đàn ông, dáng dấp của người đàn ông đó y hệt dáng của Văn Quảng.

Ngay cả giộng nói của cả hai nghe cũng rất giống, hoàn toàn không có sự khác biệt nào...!ngoại trừ cách xưng hô và nội dung câu nói của anh.
“Cô đúng là đồ vô dụng, ngay cả công việc nấu nướng đơn giản cũng không biết.”
“Người nhà Lam gia bao năm qua đã nuôi dạy cô kiểu gì vậy? Được chiều tới mức cái gì cũng đều không biết.

Hạng tiểu thư vô dụng như thế không hiểu sao tôi lại lấy cô về nhà được nữa.

Cái hôn ước chết tiệt.”
Tư Nhĩ càng lúc càng nghe thấy những lời này nhiều hơn nữa.

Người đàn ông kia vẫn liên tục nói như thể sẽ không bao giờ ngừng lại vậy.

Cơn đau đầu bất ngờ ập đến ngay sau đó khiến cô khoog tài nào đứng vững nổi.


Cô từ từ đưa một tay đặt lên trán, tay còn lại loạng choạng bám vào bệ rửa bát ở gần đó.

Đám người giúp việc ngay lập tức bị cô dọa sợ, mặt mày tái mét đi đến đỡ bên cô.

Văn Quảng cũng chẳng khác bọn họ là mấy.

Anh điên cuồng chạy đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng bế cô trên tay đưa vào phòng.

Trong lúc đó còn vô cùng hốt hoảng kêu gọi, yêu cầu mấy người giúp việc ở tronh nhà gọi điện cho bác sĩ tới.
- Còn đứng đờ ra đó làm gì? Mau chóng gọi bác sĩ tới đây.

Nhanh lên!!! – Văn Quảng gầm gừ quát tháo làm cho đám giúp việc chạy toán loạn cả lên.
Bình thường anh trông đã vô cùng đáng sợ rồi, bây giờ còn gầm gừ lên như thế thử hỏi có ai mà không kinh cho được.

Đã thế sát khí còn tỏa ra khắp cả bầu không khí xung quanh đấy nữa.

Ai không biết chắc còn nghĩ là anh sắp đi giết người tới nơi rồi.
- Nước...!tôi muốn uống nước...!– Tư Nhĩ yếu ớt nói với Văn Quảng, mắt cô nhắm hờ nên vẫn có thể trông thấy vẻ mặt lo lắng của anh lúc này.
Anh lo lắng cho cô như vậy lẽ nào lại là người chửi mắng cô được? Chắc là do cô làm việc nhiều quá trong khi sức khỏe còn yếu nên mới sinh ra ảo giác như vậy thôi.

Chắc chắn là như vậy rồi.

– Tư Nhĩ cảm thấy người đàn ôn mắng mình kia với Văn Quảng vô cùng giống nhau nhưng lại không tin hai người chính là một.

Bọn họ có hai thái độ với cô khác nhau đến vậy kia mà.
- Lấy nước! – Văn Quảng vội vàng đặt Tư Nhĩ xuống giường, cho cô ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào mắt cô, cẩn thận quát sát kĩ lưỡng từ đầu tới chân cô, không để bỏ sót bất kì hành động bất thường nào của cô khi này.
- Em sao rồi? Thấy đỡ hơn chưa? – Văn Quảng vẫn giữ thái độ lo lắng hỏi cô.
Tư Nhĩ không vội trả lời anh luôn mà thay vào đó cô lại đưa tay chạm nhẹ lên trán anh, khẽ xoa xoa phần giữ trán đang nhăn lại để cho nó được giãn ra.

Người ta nói nhăn nhó không tốt, cười nhiều sẽ tốt hơn, vậy nên cô cũng muốn anh được cười nhiều một chút.

Bình thường anh đã phải nhăn nhó vì quá nhiều thứ ở cong ty rồi, về nhà không thể vì cô mà nhăn nhó thêm được nữa.

- Tôi không sao.

Chỉ là mệt mỏi quá lên hơi khó chịu thôi.

– Tư Nhĩ thều thào nói.

Không kể lại cho anh nghe những gì mà bản thân vừa mới nghe và thấy ở trong đầu.


Sợ rằng nói ra sẽ lại làm anh phải suy nghĩ thêm, không tốt tí nào.
- Em mệt thì có thể nghỉ ngơi, tại sao phải vào bếp nấu nướng làm gì? Anh đã nói là anh thuê bọn họ về để em được nhàn rỗi rồi mà, sao em cứ phải tự làm khó mình như thế cơ chứ? Thật là.

– Văn Quảng trắc mắng cô hết sức nhẹ nàng, cứ như thể sợ rằng bản thân nếu mắng cô quá to tiếng cô sẽ sợ và từ mặt anh luôn vậy.
- Anh không được trách phạt bọn họ đâ đấy nhá.

Là tôi bắt bọn họ phải vào bếp để dạy tôi nấu nướng đấy! Bọn họ ban đầu sợ anh nên cũng không chịu đâu nhưng vì tôi cứ ép quá nên họ mới đành phải nghe theo.

Tôi cũng đã hứa với bọn họ rằng sẽ không để anh trách phạt bọn họ rồi.

Anh sẽ không đành lòng biến tôi thành kẻ thất hứa đâu nhỉ? – Tư Nhĩ nhẹ nhàng nịnh nọt Văn Quảng để xoa dịu anh.
- Được được.

Tất cả đều nghe theo em, không trách mắng bọn họ.

– Văn Quảng bất lực nuông chiều theo những gì Tư Nhĩ mong muốn.

– Nhưng còn em nữa, từ lần sau em không được phép tự ý vào bếp như vậy nữa biết chưa? Anh không muốn em sẽ lại bị như hôm nay nữa đâu.

Anh thực sự rất sợ đấy!
- Nhưng tôi làm kia là để cho anh mà.
- Cho anh?
- Tôi muốn xin lỗi anh chuyện vừa rồi.

tôi biết anh cũng phải đi làm như tôi, thậm chí công việc anh phải làm còn nhiều và phức tạp hơn tôi rất rất nhiều nhưng khi về anh vẫn chịu khó vào bếp nấu đồ ăn cốt chỉ để thấy tôi vui và vì thế tôi nên cảm thấy biết ơn anh thay vì khó chịu với anh như vậy.

Là tôi không đúng.

Tôi xin lỗi.

– Tư Nhĩ thành tâm xin lỗi Văn Quảng.
Văn Quảng không ngờ rằng thái độ của anh khi nãy lại làm Tư Nhĩ hiểu lầm như vậy.

Để cô phải lo lắng rồi tự tay vào bếp khiến anh áy náy vô cùng.

- Em nghĩ anh giận em sao?
- Thế không đúng à? Tôi gọi anh không trả lời xong còn lẳng lặng đi lên phòng như thế không phải giận vậy là gì? Chưa kể là tôi còn thái độ không tốt như thế, nếu đổi lại là tôi tôi đương nhiên là sẽ giận rồi.

– Tư Nhĩ thản nhiên nói.
Văn Quảng nghe cô nói, cảm thấy cô rất dễ thương.

Bình thường cô chính là kiểu con gái đẹp kiêu sa và có phần hơi sắc sảo nhưng chỉ những lúc bất chợt thế này anh mới thấy được cô vốn rất dễ thương chứ không hề kiêu sa, lạnh lùng như vẻ bề ngoài cô luôn bày ra trước mặt anh.
- Sao em lại dễ thương như vậy nhỉ?
- Dễ thương? – Tư Nhĩ nghi hoặc hỏi lại.

Cô không nghĩ bản thân mình có nét gì giống với dễ thương giống như lời anh nói hết.

– Anh nói nhảm cái gì thế? Ai nhìn cũng nói là tôi sắc sảo vậy mà anh lại nói tôi dễ thương? Anh có nhầm lẫn gì không vậy?
- Đó là do bọn họ không thể thấy được con người thật của em đó thôi.

Chứ thực chất em dễ thương vô cùng luôn đấy! Càng khám phá anh càng cảm thấy bản thân mình thích em hơn bao giờ hết luôn đó.


– Văn Quảng hớn hở nói.
- Anh đúng là giỏi nịnh hót thật đấy! – Tư Nhĩ đẩy anh ngồi ra xa mình, ánh mắt khinh thường mà nhìn anh.

– Bảo sao lại có nhiều người con gái để ý anh như thế, tôi thấy khôn phải do anh đầo hoa đâu mà là do mồm mép anh quá ngọt đấy!
- Vậy em thích không? Nếu em thích thì sự ngọt ngào này của anh từ giờ chỉ dành cho riêng mình em thôi.

Em thấy sao?
Lại là tranh thủ thả thính cô.

Tư Nhĩ cả ngày từ sáng tới tối cứ hế mà cô nói chuyện với anh là anh lại tìm cách thả thính cô.

Làm như bọn họ còn trẻ lắm ấy hay sao mà cứ thả thính mãi như vậy? Đúng thật là phiền phức chết mất thôi.

Cơ mà...!lắm lúc nghe cũng thấy nó khá thú vị và không tệ lắm đâu.

Chỉ là nói nhiều quá nên đôi khi sẽ hơi bị nhàm chán thôi.

- Thưa cậu chủ, bác sĩ đã tới rồi ạ.

– người giúp việc lo Văn Quảng phải đợi lâu sẽ mắng mấy người bọn họ nên vội vàng đưa bác sĩ lên phòng thăm khám cho Tư Nhĩ ngay.

Vội vàng tới mức còn quên luôn việc phải gõ cửa phòng.
Văn Quảng hơi cáu vì không gian riêng tư của cả hai bị phá hoại nhưng anh không tức giận nên bọn họ được.

Nói thế nào thì bọn họ cũng chỉ là đang lo lắng cho Tư Nhĩ thôi.

Vội vàng như thế trong lúc này thực ra lại là rất đúng.
- Mau vào đi.

Vị bác sĩ kia nghe vậy lập tức xách đồ nghề của mình bước vào trong phòng.

Cẩn thận từng chút chút một khám cho Tư Nhĩ.

Mất một lúc mới khám xong.

Văn Quảng thấy ông ta khám xong cho cô liền ra hiệu cho ông ta đi ra ngoài để nói kết quả cho anh chứ không để cho ông ta nói ở trong phòng có cô ở đó.

Sợ cô sẽ được.
- Kết quả sao? Sao đột nhiên vợ tôi lại đau đầu dữ dội như vậy? – Văn Quảng nghiêm trọng hỏi.

Đối với anh vấn đề này cực kì hệ trọng, mọi biểu hiện bất thườn trong sức khỏe của cô bây giờ đầu khiến anh lo lắng vô cùng.
- Cậu yên tâm, cô ấy không sao.

Chỉ là do phải làm việc nhiều nên mới xảy ra tình trạng như vậy.

với lại hình như...
- Hình như sao?
- Tôi thấy hình như cô ấy đang có biểu hiện của việc nhớ lại đoạn kí ức đã mất...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương