Bầu trời bây giờ đã sáng tỏ.

Những tia nắng của sáng sớm vì thế đã len lỏi qua bức rèm trắng, chiếu sáng thẳng vào mắt, khiến Tư Nhĩ bất đắc dĩ phải tỉnh dậy.
Cô hơi nhích người.

Nhận thấy có sự chật chội, cô lờ mờ mở mắt nhìn xem thứ gì đang ở trên giường mà lại chật chội đến như vậy.
- Em dậy rồi à? - Văn Quảng đã tỉnh dậy trước cô nhưng thay vì ngồi dậy và rời khỏi giường thì anh lại nằm lì ở đây để ngắm cô.

Thấy cô mở mắt thức dậy liền muốn chọc ghẹo cô một chút.
- Anh… - Tư Nhĩ bấy giờ vẫn còn không hiểu lí do anh nằm bên cạnh mình.

Từ lúc trở về nhà đến giờ bọn họ vẫn hai người hai phòng, chưa từng chung đụng gì với nhau kia cơ mà?
Đầu Tư Nhĩ bắt đầu đau dữ dội khi cô cố nhớ lại mọi chuyện đêm hôm qua.

Hình như cô nhớ ra rồi.

Nhớ ra mình với anh đã làm chuyện đó…
- A!!! - Tư Nhĩ giật mình đẩy mạnh anh ra.

Nhưng bất thành.
Anh vốn biết cô khi nhớ ra sẽ hành động như vậy lên đã nhanh chóng ôm chặt cả người cô lại.
- Anh bỏ tay ra!! - Tư Nhĩ chau mày vạt vào tay anh.
- Đêm qua bất kì đâu trên cơ thể em cũng đều được tôi động chạm qua.

Hôm nay em có gì mà phải ngại nữa? - Văn Quảng nằm sát rạt vào cô, khẽ thì thào.
Bàn tay anh không chịu nghe lời lại tiếp tục đụng chạm cô.

Thậm chí anh còn cho cả tay vào bên trong áo khiến cô bất giác rùng mình, lo lắng.
- Anh làm gì vậy? Mau bỏ tay ra.

- Tư Nhĩ hốt hoảng nhìn anh.
- Bên anh nhé! Đừng rời xa anh nữa.

Để anh chăm sóc em.

Được không? - Văn Quảng nghiêm túc nói.

Đầu cúi tựa vào mặt cô.
- Anh… anh nói cái gì vậy? Chúng ta là vợ chồng.

Tôi phải ở bên cạnh anh là điều đương nhiên rồi.

Có gì lạ đâu.

- Tư Nhĩ cố tình không chịu hiểu ý tứ trong câu nói của Văn Quảng.
- Không sao, vậy tức là em vẫn chưa sẵn sàng bên tôi rồi.

Như trước đó đã nói.

Tôi sẽ đợi em, đợi cho tới khi thực sự đồng ý đi bên cạnh thôi thì thôi.
Được cái Văn Quảng cũng không muốn ép buộc cô phải hiểu.


Cô không hiểu cũng được.

Anh sẽ cố gắng kiên nhẫn chờ đợi.

Sẽ không ép buộc cô như cái cách anh đã từng làm với cô trong hai năm trước nữa.

Bởi lẽ anh hiểu rất rõ sức chống cự của cô mạnh mẽ như thế nào.

Người như cô sẽ không bao giờ chịu để cho người khác đàn áp đâu.

Dù cho có là ai đi chăng nữa thì càng đàn áp cô sẽ lại càng đấu tranh mạnh lẽ hơn nữa.
- Anh không sợ đợi sẽ không có kết quả sao? Dù rằng đúng thực là tôi có hơi rung động với anh rồi đấy nhưng bản thân tôi hiểu rất rõ chính mình khó chấp nhận yêu đương như thế nào.

Có thể bây giờ tôi rung động với anh như vậy thôi nhưng ngày mai ngày kia tôi sẽ lại không còn rung động nữa cũng nên….

- Tư Nhĩ thật lòng nói ra suy nghĩ của mình cho anh nghe.

Cô không muốn khiến ai phải thất vọng cả, càng không muốn anh cứ chờ đợi mình trong khi chính bản thân cô cũng không chắc được rằng mình có thích lại anh được hay không nữa.
Văn Quảng nằm thờ thẫn nghe cô bộc bạch, dường như trong đầu còn đang suy tư, nghĩ ngợi điều gì đó.

Có thể là đăng băn khoăn có nên từ bỏ hay không chăng?
- Nhưng anh yên tâm, tôi vẫn có thể làm như bản thân mình đang rất yêu anh cũng được.

Kiểu như tôi sẽ làm tròn vai trò của một người vợ ấy.

Nói cho cùng thì đó vẫn là việc tôi phải làm thôi.

Tôi sẽ không có bất kì ý kiến hay than phiền gì cả đâu.
Cô lại muốn làm như trước kia.

Giả vờ giả vịt đóng vai một người vợ si tình yêu anh sao? Anh cần gì cô phải giả vờ chứ? Cái anh cần cũng không phải là thân xác cô mà chính là trái tim cô, là sự trân thành cô dùng để yêu anh mới đúng.
- Tôi không cần em phải làm như bản thân yêu tôi làm gì.

Tôi đợi được.

Tôi sẽ tự có cách để em phải thích tôi.

Chỉ cần khi nào em thích tôi thì hãy nói với tôi một tiếng để tôi biết là được rồi.

- Văn Quảng thâm tình nói nhỏ vào tai cô.

Giọng nói trầm ổn xen lẫn chút thất vọng thấy rõ.
Tư Nhĩ không ngờ Văn Quảng lại si tình với mình như vậy.

Phải đối diện với tình cảm này của anh đúng là làm khó cho cô rồi.
- Hay thế này nhé! Khoảng hai tuần nữa là tới sinh nhật anh rồi có phải không? Khi đó nếu như tôi có tình cảm với anh, tôi nhất định sẽ tới tìm anh và nói rõ ràng mọi chuyện cho anh biết.

Có được không? - Tư Nhĩ khẽ quay người sang anh thì thầm nói lời giao hẹn với anh.
- Được.


Anh chờ câu trả lời của em cho tới khi đó.

- Văn Quảng hôn nhẹ lên chán cô một nụ hôn.

Gật đầu.
- Thế bây giờ anh dậy được chưa? Chẳng lẽ anh cứ định ôm tôi mãi như thế này? Với lại làm gì có ai như anh đâu kia chứ? Dám lên giường với tôi trong lúc đang theo đuổi tôi.

- Tư Nhĩ hơi đẩy người anh ra chứ không có đẩy mạnh như vừa mới nãy nữa.
- Hay vậy gì? Dù gì bây giờ cũng còn sớm.

Em vẫn nên nằm nghỉ ngơi thêm đi.

Lần đầu làm chuyện đấy cơ thể khi thức dậy sẽ rất nhức mỏi và khó chịu đấy! Còn việc anh lên giường với em hoàn toàn là bị động đó chứ? Rõ ràng chính em bắt anh phải làm chuyện đó còn gì? Nếu như anh không làm thì có phải là mất hết mặt mũi nam nhi rồi không?
- Tôi không tính toán chuyện này với anh nữa.

Mau bỏ ra để tôi xuống giường đi.
- Ngủ thêm một lát nữa đi.

Bây giờ còn rất sớm.

Em xem mặt trời cũng chỉ vừa mới mọc thôi.
- Tôi không muốn ngủ.
- Nhưng anh lại muốn ngủ với em như thế này.

Thêm một lát nữa…
- Không được đâu.

Tôi còn phải đi làm nữa.

Hôm nay tôi có một cuộc họp rất quan trọng với đối tác nữa.
- Em đi làm lại rồi sao?
- Quên nói với anh là tôi đã đi làm lại rồi.

Tối qua tôi gặp Nam Nhật ở nhà hàng là do cùng gặp đối tác ở đó đấy! - Tư Nhĩ hôm qua vốn đã định giải thích rõ cho anh rồi nhưng vì mải lo chuyện của Nam Nhật với Trần Thư quá nên thành ra quên mất phải nói với anh.
- Thế sao em không nói với anh từ lúc chiều?
- Thì tại lúc đó tôi nghĩ anh bận nên không gọi.

Dù sao tối chả gặp nhau, nói sau cũng được mà.
- Lần này anh không tính toán với em nhưng lần sau tuyệt đối không được phép làm như vậy nữa, biết chưa? Anh sẽ không đồng ý đâu đấy! - Văn Quảng nghiêm túc dặn dò cô.

Bất cứ lúc nào cũng muốn cô nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Từ sau khi cô bị tai nạn anh vẫn luôn như thế.

Lúc nào cũng sợ sệt cô có thể bị kẻ nào đó hãm hại.
- Tôi biết rồi.

Thế bây giờ dậy được rồi đúng không? - Tư Nhĩ hỏi.
Cô không đợi anh đồng ý đã tự động nhấc tay anh ra rồi ngồi dậy.


Cô nhanh chóng túm gọn tóc lên, và bước xuống giường nhưng khi cô vừa bước xuống thì đã ngã nhào ra đấy.

Cả người đau nhức khó chịu.

Hệt như lời Văn Quảng đã cảnh báo cô từ trước đó.

- Anh đã nói với em rồi mà không chịu nghe.

- Văn Quảng nhanh chóng đi xuống đỡ cô đứng dậy.
- Còn không phải tại anh à? Đồ kh.ốn nhà anh.

- Tư Nhĩ hất tay anh ra, tự mình vịn vào bàn ở đầu giường để đứng lên.
Người ta nói quả không sai.

Một tên đàn ông ba mươi sau khi phát t.iết lên thật đáng sợ làm sao.

Hôm qua cô đúng là hồ đồ lắm mới đi chọc vào anh như thế.

Từ giờ chắc là xin chừa luôn.
- Em cứ làm vệ sinh buổi sáng đi.

Anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em.

- Văn Quảng thích thú ở phía sau lưng cô.
Tư Nhĩ cũng đến bất lực với anh luôn.

Không biết là anh rốt cuộc là con người thế nào nữa.

Khi lạnh lùng quyết đoán, khi lại có vẻ gì đó rất trẻ con, hệt như anh lúc này vậy.

Nhưng có là ở dáng vẻ nào thì cũng rất đẹp trai.

Cái đó là điều cô không sao có thể phủ nhận nổi được.
.
Đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh buổi sáng xong xuôi rồi, Tư Nhĩ nhanh chóng vào thay đồ.

Lúc xong đi ra thì đã thấy trên bàn ăn ở phòng bếp là một bữa sáng cũng khá thịnh soạn.

Văn Quảng đứng ở ngay gần đó.

Người mặc tạp dề, hai tay một tay cầm đũa một tay cầu thìa…
- Mấy món này đều là anh cất công chuẩn bị hết sao? Tất cả luôn á? - Tư Nhĩ không tin liền hỏi lại.

- Ngay cả tôi còn không nấu được nhiều món như thế… à không… thực ra tôi còn chẳng biết nấu món gì ngoài món mì úp cả.

- Tư Nhĩ không nhớ bản thân vốn đã thành thục rất nhiều kĩ năng nấu nướng từ lâu nên khi trông thấy anh chuẩn bị được một bàn đầy là thức ăn thì cô đã vô cùng ái ngại.
Văn Quảng bình thường vẫn luôn rất bận rộn.

Anh cuồng công việc và coi trọng công việc hơn tất cả nên không ai biết là anh còn có thể nấu ăn nữa.
- Mấy món đơn giản thế này miễn cưỡng vẫn có thể nấu phục vụ em được.

Còn để nấu được nhiều hơn thì chắc là anh sẽ phải dành thời gian ra học thêm thôi.

- Văn Quảng khiêm tốn một cách rất vừa phải.
Hay nói thẳng ra là anh còn đang cảm thấy rất tự hào khi được cô khen nữa ấy chứ ở đó mà khiêm tốn.
Tư Nhĩ bước lại vào bàn ăn, chọn một vị trí bất kì rồi ngồi vào đó.

Đưa mắt nhìn Văn Quảng sau đó mới dè dặn nếm thử một miếng.
- Anh có thể nấu ăn đỉnh như vậy sao? Thật là một khả năng đáng ngưỡng mộ thật đấy! - Tư Nhĩ trầm trồ khen ngợi ngay khi vừa nếm thử một miếng đầu tiên.

- Cũng bình thường thôi.

Hồi còn ở bên nước ngoài tôi vẫn luôn phải tự nấu nên vốn đã thành thục với mấy việc này rồi.
- Oh ra thế à? - Tư Nhĩ gật gù cảm thán.

- Ngưỡng mộ thật đấy! Tôi bằng tuổi này rồi còn chưa từng tự nấu ăn lần nào.

Lại còn là con gái nữa chứ.

Đúng là xấu hổ thật mà…
- Có sao đâu.

Em không biết nấu thì tôi sẽ nấu cho em ăn.

Mất công tự nấu làm gì? Hơn nữa còn đám người giúp việc kia, anh đâu có thuê bọn họ về cho đầy nhà đâu?
- Biết là thế nhưng lớn thế này rồi mà không biết nấu đồ ăn thì đúng là đồ vô dụng có phải không?
Văn Quảng ngay lập tức khựng lại khi nghe Tư Nhĩ nói ra hai từ “vô dụng”.

Đó là hai từ mà trước kia anh vẫn thường dùng để nói cô.
- Ai nói vậy? Anh cảm thấy không biết nấu ăn cũng chẳng có sao hết.

Không thể tự nấu thì thuê.

- Văn Quảng an ủi cô, chỉ mong như thế có thể giảm đi được phần nào sự tự trách trong lòng.
- Anh nói cũng có lí nhưng tôi nghĩ là mình vẫn lên học nấu một vài món đơn giản phòng khi cần dùng đến.

- Tư Nhĩ không nhìn ra tâm tư của Văn Quảng, thản nhiên nói sau đó tiếp tục ăn bữa sáng anh đích thân chuẩn bị cho cô.
- Ăn thêm món này đi.

Nó được làm kì công hơn mấy món khác đấy! - Văn Quảng ngồi xuống vị trí đối diện của cô, gắp cho một miếng thịt anh đã làm cho cô.
Tư Nhĩ ăn thử.
- Ngon thật! Anh đúng là siêu nhân mà.

Chắc là cái gì anh cũng có thể dễ dàng làm được đúng không?
- Không.

Có những việc tôi vẫn chưa thể làm được đâu.
- Ví dụ?
- Ví dụ như việc có được em chẳng hạn.
Văn Quảng lại nhân cơ hội thả thính Tư Nhĩ khiến cô vô cùng khó xử.
- Thôi anh ăn mau lên đi.

Đừng nói lảm nhảm mãi nữa.
- Gắp cho tôi.
- Anh có tay có chân tự đi mà gắp, tôi không phục vụ anh đâu.
- Gắp đi.

Như thế đồ ăn sẽ ngon hơn rất rất nhiều đấy! - Văn Quảng nũng nịu nói.
Tư Nhĩ bất lực gắp cho anh ăn.

Cô vốn là như thế.

Rất dễ bị mấy cái kiểu nũng nịu của người khác làm cho xiêu lòng.
- Hmm.

Ăn thế này món ăn đã ngon hơn nhiều rồi.
- Chỉ giỏi nịnh hót linh tinh.
- Ai nói là linh tinh? Rõ ràng là như thế còn gì?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương