- Vì sao cô lại nói cho tôi nghe những điều này? Theo lẽ thông thường tôi nghĩ cô nên hủy tất ca chúng đi để bảo vệ Anna mới phải chứ?
- Anh nói đúng.

Tôi đúng là có lí do nên mới làm như vậy.

Chứ không làm gì có chuyện tự nhiên tôi lại quay ra tố cáo tội lỗi của Anna với anh đâu.

– Cẩm Vân không giấu giếm thành thật nói.
Văn Quảng vốn dĩ không muốn nghe mấy chuyện riêng tư này của gia tộc John cho lắm bởi vì suy cho cùng thì nó cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Nhưng hôm nay để chắc chắn hơn về những lời Cẩm Vân đã nói, anh bắt buộc phải nghe xem rốt cuộc là vì cái gì mới có thể khiến cho Cẩm Vân đột ngột phản Anna như thế.
- Tôi vốn là được John nhặt về nuôi từ nhỏ, chuyện này không phải anh không biết… - Cẩm Vân nặng lòng khi nhắc tới chuyện này…
- Mấy ngày trước sau khi chuyện kia xảy ra, tôi đã tự mình dọn lại nhà, mong muốn là có thể tìm thấy gì đó để cứu vớt gia tộc mình nhưng thay vì tìm được những thứ mình mong muốn tôi đã phát hiện ra một sự thật rằng tôi sinh ra vốn dĩ không phải không cha không mẹ.

Tôi cũng có cha mẹ đầy đủ như bao người khác nhưng chính John là người khiến tôi thành trẻ không cha không mẹ.

Cha ruột tôi là Dương Văn Thiên, ông ấy…- Cẩm Vân đau lòng nói.

Cô ta nói tới đây thì ngừng lại, không thể tiếp tục kể nữa.
Dương Văn Thiên? Văn Quảng mới đầu nghe cái tên này có chút quen quen, sau đó một lúc anh mới nhớ ra về người mang cái tên này.
Năm xưa ông ta cũng từng là một doanh nhân hết sức thành đạt, nổi tiếng và được mệnh danh là ông trùm buôn bán, mọi thương vụ có sự tham gia của ông ta đều rất thành công, ông ta vì thế mà đã giàu lên nhanh đến chóng mặt.

Văn Quảng nhớ năm đó khi còn còn nhỏ có một thời anh vô cùng ngưỡng mộ người tài giỏi như ông ta.

Nhưng sau đó không lâu thì nghe tin ông ấy qua đời trong một trận hỏa hoạn.

Cả nhà bị diệt vong không ai sống sót qua vụ đó.

Không ngờ rằng con gái ông ta lại trốn thoát được, người đó còn là Cẩm Vân…
- Ý cô là trận hoả hoạn năm đó xảy ra với gia đình cô chính là do John sắp đặt tất cả? - Văn Quảng hỏi lại.
- Đúng thế! Tôi lục trong phòng riêng của John phát hiện một số những bằng chứng chứng minh năm đó bố tôi đã thắng John trong một thương vụ lớn hại ông ta thua lỗ rất nhiều, ông ta sinh ra căm hận, âm mưu thuê người giúp việc phóng hỏa đốt cả nhà tôi vào ngày sinh nhật năm tôi lên ba… Bức ảnh sinh nhật chụp ngày hôm đó ông ta vẫn còn giữ nên tôi mới biết cha mình là Dương Văn Thiên.
- Thế sao ông ấy lại nhặt cô về?

- Cái này tôi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ tới lúc tôi thức dậy ở bệnh viện thì ông ấy đã nói rằng tôi là một đứa trẻ tội nghiệp và ông ấy muốn nuôi tôi…
Cẩm Vân vốn dĩ chẳng cần phải chứng minh chuyện của mình với Văn Quảng nhưng cô ta vì không muốn anh nghi ngờ mục đích hẹn gặp anh tới đây ngày hôm nay nên đã lấy ra một bức ảnh chụp chung cả nhà cô ta lúc nhỏ.

Nhìn trong ảnh, Văn Quảng dễ dành nhận ra được đứa bé đang được Dương Văn Thiên bế trong tay chính là Cẩm Vân vì có lần Anna đã khoe cho anh ảnh của Cẩm Vân và ảnh cô ta lúc nhỏ.
Bảo sao lúc trước anh còn cảm thấy không hiểu vì sao Cẩm Vân lại là kẻ mưu lược giỏi hơn hẳn những người khác như vậy, hoá ra là do thừa hưởng gen di truyền từ cha mình…
- Chuyện này tới đây thôi.

Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết.

Anh không tin có thể tự mình xác minh lại.

- Cẩm Vân lấy lại tấm ảnh cùng máy tính bảng bỏ vào trong túi, những thứ khác để lại cho anh tiện điều tra.
Cất đồ vào túi xong xuôi rồi, cô ta mới ngập ngừng nói.
- Ờ… thì cho tôi gửi lời cảm ơn đến Tư Nhĩ nhé, nếu không phải có cô ấy tôi cũng sẽ không bao giờ biết những chuyện về bản thân mình mà John đã giấu tôi bao nhiêu năm qua… mong là cô ấy sớm khoẻ lại.

Tôi chỉ có thể giúp anh với cô ấy đến vậy thôi.

– Cẩm Vân nói rồi lập tức rời đi trước.
Đợi đến khi cô ta đi khỏi quán rồi, Văn Quảng mới mở điện thoại ra và gọi điện cho trợ lí Lý.

Anh không phải không tin lời Cẩm Vân bởi những lời cô ta nói tất cả đều có bằng chứng, không phải nói bừa nhưng để chắc chắn anh vẫn cần phải xác nhận lại mọi chuyện, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, đặc biệt là có thể không may tin nhầm người.
- Cậu giúp tôi tìm hiểu về Dương Văn Thiên và vụ hỏa hoạn nhà của ông ta hai mươi năm trước.

Đồng thời tìm hiểu xem có đúng thực là John đã làm gì đó với Dương Văn Thiên không.

còn nữa, tôi có một vài manh mối về vụ tai nạn của Tư Nhĩ, cậu xác nhận lại mọi manh mối đó sau đó gửi đến công an, làm cách nào khoog cần biết, miễn là Anna phải nhận án phạt nặng nhất.
- Tôi biết rồi, không còn chuyện gì nữa không? – trợ lí Lý không rõ mấy manh mối Văn Quảng đang muốn nói kia là gì, không phải đó chỉ là tai nạn thôi sao? Nhưng dù còn nhiều thắc mắc nhưng anh ta vẫn tiếp nhận làm việc này, không ý kiến gì thêm.
.
Mấy ngày sau...
Hôm nay là ngày Tư Nhĩ xuất viện, mọi người gia đình hai bên đều đã thống nhất rằng sẽ để Tư Nhĩ về ở biệt thự riêng của Văn Quảng và sẽ không ai được phép đả động gì đến chuyện hai người đã ly hôn, dù sao thì anh với Như Nguyệt cũng đã làm xong thủ tục ly hôn nên cô và anh ở với nhau đương nhiên sẽ không có bất kì vấn đề phát sinh nào cả.
- Chúng ta về thôi.

– Văn Quảng dịu dàng nói, đồng thời giúp cô xách đồ.

- Tôi...!sẽ về nhà anh sao? – Tư Nhĩ biết rõ cô sẽ phải về đâu nhưng vẫn muốn hỏi lại, hình như vẫn còn nghi ngờ chuyện gì đó.
- Đúng thế.

– Văn Quảng xoa đầu cô, thản nhiên trả lời.
Anh vẫn nhớ cô bảo là muốn được anh xoa đầu nên thường xuyên xoa đầu cô, điều này khiến cô có vẻ hài lòng.

Ánh mắt nhìn anh cũng đã bớt xa lạ hơn so với mấy ngày trước và anh đương nhiên là rất thích điều này.

Nó chứng tỏ là cô đang dần có tình cảm với anh hơn rồi.
- Phải sống với một cô vợ mất đi kí ức hai năm như tôi anh thực sự không thấy phiền chứ? Thì tại có mấy lúc, có mấy chuyện quan trọng tôi sẽ không nhớ được ấy...!– Tư Nhĩ đắn đo hỏi.

Với anh chuyện này không phải chuyện gì quá lớn nhưng với cô đây là cả một vấn đề...
- Đương nhiên không sao rồi, em có phải là muốn quên đâu.

Hơn nữa bác sĩ cũng đã nói là em sẽ sớm lấy laijkis ức mà, thế nên nhất định sẽ không phiền gì cả đâu.

– Văn Quảng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô an ủi.
Nhìn tay mình đang được anh nắm lấy, Tư Nhĩ không hiểu sao cảm thấy rất yên tâm.

Khẽ gật đầu xem như đồng ý với lời anh nói.
- Chúng ta đi về thôi, anh đã bảo đầu bếp chuẩn bị một vài món em thích ăn rồi.

Mấy này nay em ở bệnh viện ăn đi ăn lại mấy món chắc là đã sớm chán rồi nhỉ? – Văn Quảng quan tâm cô, hôm trước anh có nghe lén cô nói với Như Nguyệt rằng cô ngán phải ăn cháo rồi nên hôm nay nhân ngày cô xuất viện anh đã hỏi ý kiến bác sĩ và bảo đầu bếp nấu cho cô một vài món cô thích ăn rồi.
- Anh biết tôi thích ăn gì sao? – Tư Nhĩ không tin, cố tình hỏi lại.

- Là đậu phụ chấm tương đúng không? – Văn Quảng dễ dàng nói trúng phóc.
Tư Nhĩ tuy là tiểu thư, từ nhỏ tới lớn được ăn đủ loại món sơn hào hải vị nhưng món cô thích ăn nhất lại là món đậu chấm tương hết sức bình thường.

Không ai biết vì sao cô lại thích ăn món đó như vậy, ngay cả cô cũng không rõ vì sao trong bao nhiêu món ngon cô lại thích một món tầm thường như thế.

Chắc tại khẩu vị cô thích mấy thứ đơn giản giống vậy hơn là phức tạp.

- Sao anh biết? Tôi đúng là thích món đó lắm đó.

–Tư Nhĩ hào hứng, không ngờ chồng cô lại hiểu mình như thế.
- Anh là chồng em sao lại có thể không biết em thích ăn gì được.

em đừng xem thường anh như thế chứ?
- Không phải như vậy.

Chỉ là anh nghĩ thử mà xem, chúng ta vốn dĩ lấy nhau không phải vì có tình cảm, xong anh còn hiểu tôi, quan tâm tôi như thế, tôi đương nhiên là phải bất ngờ rồi.

Anh thấy đúng không? – Tư Nhĩ ngây ngô giải thích.
- Thế là em lại không tính tới hai năm chúng ta bên nhau rồi.

Chúng ta đã nảy sinh tình cảm trong lúc đó...!à không...!là anh đã nảy sinh tình cảm với em trong lúc đó với đúng.

Tại anh đang theo đuổi em mà.

– Văn Quảng vừa nói vừa dẫn cô ra xe, cẩn thận cất đồ lên xe giúp cô trong ánh mắt ngưỡng mộ của một vài bệnh nhân đang đi lại ở sân bệnh viện.
- Anh từng nói là lúc trước anh tỏ tình với tôi và tôi vẫn chưa trả lời anh đúng không? – Tư Nhĩ đột nhiên hỏi.
- Đúng vậy.

– Văn Quảng gật đầu, tay vẫn đang xếp đồ lên xe giúp cho cô.
- Thế thì có lẽ tôi cũng đã thích anh rồi đấy...!– Tư Nhĩ nói, Văn Quảng đang xếp đồ lên giúp cô cũng phải khựng lại khi nghe cô nói như vậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô không nói được bất cứ lời nào.

– Tuy là không biết vì sao tôi khi đó lạ không trả lời anh luôn nhưng tôi vốn là kiểu rất thẳng thắn, nếu không có tình cảm gì với anh thì khi anh tỏ tình tôi chắc chắn đã từ chối rồi, đằng này tôi lại không trả lời anh luôn thì chắc là tôi thích anh thật rồi đấy! – cô giải thích.
Văn Quảng bấy giờ nở một nụ cười hạnh phúc nhìn cô.

Ngập ngừng nói.
- Cảm ơn...
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng lại sẽ được cô trả lời lời tỏ tình của anh theo cách này, đúng là bất ngờ thật...
- Sao anh lại cảm ơn? Đáng lẽ tôi mới phải là người cảm ơn mới đúng.

Tôi là người được anh thích kia cơ mà? Với cả anh cười lên nhìn rất đẹp trai đấy, sau này nhớ cười nhiều một chút, như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy.

đừng lúc nào cũng nhăn mặt nữa...!– Tư Nhĩ thản nhiên nói.
Cô không biết được lòng anh lúc này vui đến thế nào đâu.

Nếu không phải là cô đang mất trí nhớ thì có phải là anh sẽ mãi mãi không bao giờ nghe được câu trả lời này của cô không?

- Anh theo đuổi em lâu như thế, bây giờ nghe em nói như thế anh đương nhiên phải cảm ơn em rồi...!à hay em cho anh ghi âm lại lời vừa rồi của em một lần nữa nhé? Anh sợ sau này em sẽ chối bay đi thì lại khổ.

– Văn Quảng vui tới mức sắp hồ đồ luôn rồi.
Còn cư xử như trẻ con vậy nữa.
- Anh đang muốn tôi là kẻ hay bịp bợm anh sao? Không có đâu, người như tôi tuyệt đối không thể nào là kẻ bịm bợm được...!đúng là thỉnh thoảng tôi có thể nói dối mọi người trong nhà đi bar chơi nhưng anh yên tâm đối với những chuyện quan trọng khác tôi tuyệt đối không nói bừa đâu.

– Tư Nhĩ sợ anh hiểu lầm mình lên tiếng thanh minh gấp.
Văn Quảng thấy cô như vậy thì chỉ có thể cười trừ với sự đáng yêu này của cô.
- Em không phải là kẻ bịm bợm, anh biết nhưng đừng nói dối anh đi bar nhé!
- Vì sao?
- Vì anh sợ em ở đó sẽ có kẻ bắt em đi mất...
- Anh nghĩ tôi là trẻ con chắc?
- Em không phải trẻ con nhưng em không được tới đó một mình...!– Văn Quảng cương quyết.

Hộp đêm là nơi thế nào chứ? Ở đó có biết bao nhiêu loại người khác nhau? Anh sao có thể để vợ đi vào đó như vậy được?
- Thế nếu tôi đi với anh được không? Tại lâu lâu tôi muốn tới mấy nơi nhộn nhịp một chút đó mà...
- Miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

– Văn Quảng tỏ ra miễn cưỡng đồng ý với cô.

Trong lòng vẫn không thực sự đồng ý chuyện này cho lắm.
- Anh đúng là một ông chồng hay ghen mà...!– Tư Nhĩ nhăn mặt nói.

– Cơ mà không quá tệ.

Miễn cưỡng tôi cũng thể chấp nhận được anh.
- Như thế là được rồi.

Chỉ cần em không bỏ anh, tất cả anh đều có thể miễn cưỡng chấp nhận được.
- Là anh tự nói đó nhé! Nói lời giữ lời...!– Tư Nhĩ chìa ngón tay út ra, muốn anh móc nghéo với mình.
- Được rồi.

Hứa với em.

– Văn Quảng thuận ý móc nghéo lại với cô.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương