Chồng!!! Có Em Ở Đây Rồi!
-
Chương 9
- "Về rồi đó à?!"- giọng một người phụ nữ đứng tuổi vang lên giữa căn phòng được bao phủ bởi bóng tối
- "Vâng! Mẹ!"
- "Con đã hoàn thành xong việc ta giao chưa?"
- "Dạ con vẫn đang....."
- "HUY NAM! Con rõ ràng là biết việc này cấp bách như thế nào mà?! Ta tin tưởng mới giao cho con, vậy mà con xem đi, con đã làm được những gì?!"- người phụ nữ đó tức giận quát
- "Con biết nhưng hệ thống an ninh của công ty quá chặt chẽ, bằng mọi cách con đã cố gắng xâm nhập nhưng không được"
- "Đồ vô dụng. Ta cho con thêm 1tuần, nếu vẫn không được thì đừng về đây nữa!"- nói rồi người phụ nữ đó rời đi
- "Chết tiệt!"- người con trai tên Huy Nam tức giận đập tay xuống bàn..
------------------------------
Cuộc đua vẫn đang tiếp tục với Nữ Hoàng Tốc Độ và Thần Gió dẫn đầu. Đã gần tới đích nhưng giữa nó và Thần Gió kia vẫn ngang nhau, không ai hơn, kém ai..
- "Được, xem như hôm nay mình đã có đối thủ!"- nó nhìn Thần Gió nhếch mép
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không biết được thắng bại mất. Vận tốc hiện tại của cả hai đang là 140km/h. Phía trước đường đua là một cái hố tầm khoảng 15m, khá sâu, sau nữa là một con đường vừa nhỏ vừa hẹp chỉ cho đủ 1 chiếc xe đi qua và đi hết con đường này sẽ đến đích. Một trong hai, ai nhảy qua cái hố trước thì chắc chắn sẽ là người thắng cuộc.
Nó bỗng dừng lại cách cái hố khoảng 150m, Thần Gió khá bất ngờ với hành động này nhưng rồi vẫn tiếp tục lao về phía trước. Sở dĩ nó làm vậy là để lấy trớn nhảy qua hố, việc này mang lại thành công rất cao, đối mặt với nhiều trận đua sinh tử rồi nên trong người nó có rất nhiều kinh nghiệm. Còn Thần Gió kia, chắc chắn là chỉ là người mới nên những điều này không biết và bằng chứng là người nhảy qua cái hố trước là nó, người chiến thắng cuộc đua này chính là nó.
- "Húúú...không hổ danh là Nữ Hoàng Tốc Độ của chúng ta...!!!!!"- mọi người hò reo phấn khích
- "Ngọc Quân của Khuê Hà là nhất rồi, Thần Gió đó làm sao sánh bằng chứ!!"- Khuê Hà chạy tới dơ tay nó lên khen lấy khen để
- "Thôi đi cô nương, khỏi nịn tao!"
- "Cũng khá đấy!"- Vĩnh Kì đưa nước cho nó, nói
- "Hmmm,bởi vì em là Nữ Hoàng Tốc Độ mà!"- nó cười
- "Vậy vui rồi, chúng ta về!"- Sĩ Hiếu khoát tay Nhạt Hân kéo đi -"Em vẫn chưa chào ba mẹ một tiếng nữa đó nhóc, họ đang đợi em ở nhà kìa!!"
Thế là mọi người ai về nhà nấy, trên xe cùng với Đăng Khoa, nó sợ đến mồ hôi rớt "lộp độp". Từ khi ba mẹ mất sau vụ tai nạn đó, Khoa đã không còn là em trai nó nữa, cậu mang trong mình là trách nhiệm của một người anh, mặc dù nhỏ hơn nó hai tuổi nhưng mọi hành động, suy nghĩ của Khoa chính chắn rất nhiều, có thể nói cậu luôn thành công trong mọi việc, ba mẹ đã rất tự hào về cậu nên khi ra đi, họ cũng yên lòng nơi chính suối khi còn có cậu bên cạnh nó. Khoa quan tâm nó từng chút một mặc dù cách cậu biểu lộ không mấy ân cần. Khi còn bên Pháp, mỗi lúc nó bệnh là dù nhẹ hay nặng, cậu đều ngay lập tức đặt vé máy bay sang chăm sóc nó đến khi khoẻ hẳn thì thôi và cái lí do chính đang nhất của cậu lúc ấy là gặp khách hàng thay ông nội, hay những lúc nó buồn, không chịu ăn cơm, Khoa lại bày trò khiêu khích nó, chọc ghẹo nó rồi hai chị em rượt nhau chạy vòng vòng, đến khi mệt rồi thì chắc chắn nó sẽ đói,rồi cậu cho người mang thức ăn ra, mùi thơm ngào ngạt khiến nó không thể không cầm đũa và còn rất rất nhiều cách khác mà Đăng Khoa sử dụng để chăm sóc nó nữa. Ngọc Quân biết, nó biết hết tất cả những gì Khoa làm, nhiều khi ngồi một mình suy nghĩ, nó lại thương Khoa da diết ấy chứ!! Khoa cấm Ngọc Quân rất nhiều thứ, cậu cấm nó không được đụng đến rượu, không được đụng đến ma túy, các loại chất kích thích, không được làm bản thân bị thương, không được ăn thiếu bữa, không được thức khuya, không được tiêu xài tiền phung phí,....và cách đây nữa năm là Đăng Khoa cấm nó tuyệt đối không được đua xe. Haizzz, cái gì cũng phải có nguyên nhân hết. Bởi vì Ngọc Quân nhà ta, khi còn ở bên Pháp đã tụ tập cá độ đua xe với một nhóm bạn chỉ mới quen được hai ngày, trên đường đua thì bị chơi xấu, xe đã bị ai đó cắt mất thắng,bất đắc dĩ nó phải nhảy xuống và hi sinh con xe mà nó yêu quý nhất, bình thường Quân thông minh lắm, những trò lừa đảo rẻ tiền đó chắc chắn nó sẽ không bao giờ mắc bẫy nhưng ở thời điểm đó, cũng không hiểu vì lí do gì mà nó lại bị gạt tiền, lại còn xém bị cưỡng hiếp....cũng may là nhóm của Trúc Như tới kịp. Khi biết được tin động trời đó, khỏi phải nói Trịnh Hoàng Đăng Khoa đã tức giận như thế nào, ngay cả ông Nội cũng phải e dè với cậu. Khoa giận đến nổi xém nữa là nó bị cậu bộp tai, và cậu đã la luôn cả Trúc Như, Khuê Hà lẫn Nhạt Hân rằng không canh chừng nó. Sau việc ấy, Khoa đã không nói chuyện với Ngọc Quân một tháng. Quân cũng không trách Khoa, nó biết vì cậu em trai này lo lắng cho nên mới như vậy và đành cam chịu bị Khoa cấm cửa không cho đua xe nữa.
Mọi người nhìn vào ai cũng nghĩ hai đứa nó là người yêu của nhau ấy chứ! Nhưng cũng bởi vì....Khoa trân thương nó, thương người chị gái duy nhất trên cuộc đời này của cậu nên cậu mới quá quan tâm, quá lo lắng cho nó như vậy thôi!.
- "Sao?"- Khoa lạnh lùng
- "Hihi, bữa nay bầu trời quang đãng, hổng có trăng với sao!!!!"
- "Bà chị già, hình như chị đã quên hết những gì tôi nói rồi nhỉ?!"
- "...."- im lặng
- "Có uống rượu?"
- *gật gật*
- "Có làm bản thân bị thương?"
*gật gật*
- "Có đua xe?"
*gật gật*
Khoa không nói gì nữa. Ngọc Quân biết cậu đang giận, giận nhiều lắm nên nó cũng không dám nói gì thêm, đợi sáng mai chủ nhật rồi năn nỉ sau!....
---------------------
- "Má nó!"
Trong căn phòng làm việc, giọng một người con trai vang lên đầy tức giận..
- "Mẹ chỉ cho thêm một tuần vậy thì làm sao mình có thể chứ!!!!"- đúng vậy, cậu ta chính là Huy Nam, nói đúng hơn là Âu Huy Nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với hắn- Âu Huy Khánh.
- "Mà.....cái mật khẩu ông già sử dụng là gì, sao mình nghĩ mãi cũng chẳng ra chứ?!"
- "Có cần em giúp không ông xã!?"- một cô gái từ bước vào, nói
- "Sao em không ngủ đi?!"
- "Anh không ngủ thì làm sao em ngủ chứ?!"- cô gái mặc trên người bộ đồ ngủ sexy nhảy lên người Huy Nam nũng nịu, đung đưa hai quả dưa hấu trước mặt cậu ta
- "Chuyện mẹ giao em làm tới đâu rồi cục cưng?"- Huy Nam dùng tay mình mà *nâng niu hai quả dưa kia*
- "Hôm nay em đã gặp thằng nhãi đó rồi, đợi đến ngày mốt nhập học thì sẽ tiến hành bước kế tiếp..."
Nói vừa dứt câu cô ta liền đẩy Huy Nam xuống cái ghế sofa gần đó, từ từ cởi bộ đồ ngủ trên người xuống, và....!!
- "Vâng! Mẹ!"
- "Con đã hoàn thành xong việc ta giao chưa?"
- "Dạ con vẫn đang....."
- "HUY NAM! Con rõ ràng là biết việc này cấp bách như thế nào mà?! Ta tin tưởng mới giao cho con, vậy mà con xem đi, con đã làm được những gì?!"- người phụ nữ đó tức giận quát
- "Con biết nhưng hệ thống an ninh của công ty quá chặt chẽ, bằng mọi cách con đã cố gắng xâm nhập nhưng không được"
- "Đồ vô dụng. Ta cho con thêm 1tuần, nếu vẫn không được thì đừng về đây nữa!"- nói rồi người phụ nữ đó rời đi
- "Chết tiệt!"- người con trai tên Huy Nam tức giận đập tay xuống bàn..
------------------------------
Cuộc đua vẫn đang tiếp tục với Nữ Hoàng Tốc Độ và Thần Gió dẫn đầu. Đã gần tới đích nhưng giữa nó và Thần Gió kia vẫn ngang nhau, không ai hơn, kém ai..
- "Được, xem như hôm nay mình đã có đối thủ!"- nó nhìn Thần Gió nhếch mép
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không biết được thắng bại mất. Vận tốc hiện tại của cả hai đang là 140km/h. Phía trước đường đua là một cái hố tầm khoảng 15m, khá sâu, sau nữa là một con đường vừa nhỏ vừa hẹp chỉ cho đủ 1 chiếc xe đi qua và đi hết con đường này sẽ đến đích. Một trong hai, ai nhảy qua cái hố trước thì chắc chắn sẽ là người thắng cuộc.
Nó bỗng dừng lại cách cái hố khoảng 150m, Thần Gió khá bất ngờ với hành động này nhưng rồi vẫn tiếp tục lao về phía trước. Sở dĩ nó làm vậy là để lấy trớn nhảy qua hố, việc này mang lại thành công rất cao, đối mặt với nhiều trận đua sinh tử rồi nên trong người nó có rất nhiều kinh nghiệm. Còn Thần Gió kia, chắc chắn là chỉ là người mới nên những điều này không biết và bằng chứng là người nhảy qua cái hố trước là nó, người chiến thắng cuộc đua này chính là nó.
- "Húúú...không hổ danh là Nữ Hoàng Tốc Độ của chúng ta...!!!!!"- mọi người hò reo phấn khích
- "Ngọc Quân của Khuê Hà là nhất rồi, Thần Gió đó làm sao sánh bằng chứ!!"- Khuê Hà chạy tới dơ tay nó lên khen lấy khen để
- "Thôi đi cô nương, khỏi nịn tao!"
- "Cũng khá đấy!"- Vĩnh Kì đưa nước cho nó, nói
- "Hmmm,bởi vì em là Nữ Hoàng Tốc Độ mà!"- nó cười
- "Vậy vui rồi, chúng ta về!"- Sĩ Hiếu khoát tay Nhạt Hân kéo đi -"Em vẫn chưa chào ba mẹ một tiếng nữa đó nhóc, họ đang đợi em ở nhà kìa!!"
Thế là mọi người ai về nhà nấy, trên xe cùng với Đăng Khoa, nó sợ đến mồ hôi rớt "lộp độp". Từ khi ba mẹ mất sau vụ tai nạn đó, Khoa đã không còn là em trai nó nữa, cậu mang trong mình là trách nhiệm của một người anh, mặc dù nhỏ hơn nó hai tuổi nhưng mọi hành động, suy nghĩ của Khoa chính chắn rất nhiều, có thể nói cậu luôn thành công trong mọi việc, ba mẹ đã rất tự hào về cậu nên khi ra đi, họ cũng yên lòng nơi chính suối khi còn có cậu bên cạnh nó. Khoa quan tâm nó từng chút một mặc dù cách cậu biểu lộ không mấy ân cần. Khi còn bên Pháp, mỗi lúc nó bệnh là dù nhẹ hay nặng, cậu đều ngay lập tức đặt vé máy bay sang chăm sóc nó đến khi khoẻ hẳn thì thôi và cái lí do chính đang nhất của cậu lúc ấy là gặp khách hàng thay ông nội, hay những lúc nó buồn, không chịu ăn cơm, Khoa lại bày trò khiêu khích nó, chọc ghẹo nó rồi hai chị em rượt nhau chạy vòng vòng, đến khi mệt rồi thì chắc chắn nó sẽ đói,rồi cậu cho người mang thức ăn ra, mùi thơm ngào ngạt khiến nó không thể không cầm đũa và còn rất rất nhiều cách khác mà Đăng Khoa sử dụng để chăm sóc nó nữa. Ngọc Quân biết, nó biết hết tất cả những gì Khoa làm, nhiều khi ngồi một mình suy nghĩ, nó lại thương Khoa da diết ấy chứ!! Khoa cấm Ngọc Quân rất nhiều thứ, cậu cấm nó không được đụng đến rượu, không được đụng đến ma túy, các loại chất kích thích, không được làm bản thân bị thương, không được ăn thiếu bữa, không được thức khuya, không được tiêu xài tiền phung phí,....và cách đây nữa năm là Đăng Khoa cấm nó tuyệt đối không được đua xe. Haizzz, cái gì cũng phải có nguyên nhân hết. Bởi vì Ngọc Quân nhà ta, khi còn ở bên Pháp đã tụ tập cá độ đua xe với một nhóm bạn chỉ mới quen được hai ngày, trên đường đua thì bị chơi xấu, xe đã bị ai đó cắt mất thắng,bất đắc dĩ nó phải nhảy xuống và hi sinh con xe mà nó yêu quý nhất, bình thường Quân thông minh lắm, những trò lừa đảo rẻ tiền đó chắc chắn nó sẽ không bao giờ mắc bẫy nhưng ở thời điểm đó, cũng không hiểu vì lí do gì mà nó lại bị gạt tiền, lại còn xém bị cưỡng hiếp....cũng may là nhóm của Trúc Như tới kịp. Khi biết được tin động trời đó, khỏi phải nói Trịnh Hoàng Đăng Khoa đã tức giận như thế nào, ngay cả ông Nội cũng phải e dè với cậu. Khoa giận đến nổi xém nữa là nó bị cậu bộp tai, và cậu đã la luôn cả Trúc Như, Khuê Hà lẫn Nhạt Hân rằng không canh chừng nó. Sau việc ấy, Khoa đã không nói chuyện với Ngọc Quân một tháng. Quân cũng không trách Khoa, nó biết vì cậu em trai này lo lắng cho nên mới như vậy và đành cam chịu bị Khoa cấm cửa không cho đua xe nữa.
Mọi người nhìn vào ai cũng nghĩ hai đứa nó là người yêu của nhau ấy chứ! Nhưng cũng bởi vì....Khoa trân thương nó, thương người chị gái duy nhất trên cuộc đời này của cậu nên cậu mới quá quan tâm, quá lo lắng cho nó như vậy thôi!.
- "Sao?"- Khoa lạnh lùng
- "Hihi, bữa nay bầu trời quang đãng, hổng có trăng với sao!!!!"
- "Bà chị già, hình như chị đã quên hết những gì tôi nói rồi nhỉ?!"
- "...."- im lặng
- "Có uống rượu?"
- *gật gật*
- "Có làm bản thân bị thương?"
*gật gật*
- "Có đua xe?"
*gật gật*
Khoa không nói gì nữa. Ngọc Quân biết cậu đang giận, giận nhiều lắm nên nó cũng không dám nói gì thêm, đợi sáng mai chủ nhật rồi năn nỉ sau!....
---------------------
- "Má nó!"
Trong căn phòng làm việc, giọng một người con trai vang lên đầy tức giận..
- "Mẹ chỉ cho thêm một tuần vậy thì làm sao mình có thể chứ!!!!"- đúng vậy, cậu ta chính là Huy Nam, nói đúng hơn là Âu Huy Nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với hắn- Âu Huy Khánh.
- "Mà.....cái mật khẩu ông già sử dụng là gì, sao mình nghĩ mãi cũng chẳng ra chứ?!"
- "Có cần em giúp không ông xã!?"- một cô gái từ bước vào, nói
- "Sao em không ngủ đi?!"
- "Anh không ngủ thì làm sao em ngủ chứ?!"- cô gái mặc trên người bộ đồ ngủ sexy nhảy lên người Huy Nam nũng nịu, đung đưa hai quả dưa hấu trước mặt cậu ta
- "Chuyện mẹ giao em làm tới đâu rồi cục cưng?"- Huy Nam dùng tay mình mà *nâng niu hai quả dưa kia*
- "Hôm nay em đã gặp thằng nhãi đó rồi, đợi đến ngày mốt nhập học thì sẽ tiến hành bước kế tiếp..."
Nói vừa dứt câu cô ta liền đẩy Huy Nam xuống cái ghế sofa gần đó, từ từ cởi bộ đồ ngủ trên người xuống, và....!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook