Chồng!!! Có Em Ở Đây Rồi!
-
Chương 4: Gặp nhà trai p2.: Tâm sự!
Vừa dùng bữa, ông nội nó và ba của tên con trai kia nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng, ông nội chuyển chủ đề -"Thế chúng ta định ngày kết hôn luôn đi nhé!"
*Đoàng!*-nguyên một phát súng bắn vào đầu nó. "Ông à! Con chỉ mới gặp người ta có một lần mà". Haizzz, sự thật nó phủ phàng như vậy đó cô gái
-"Như vậy có gấp quá không bác?"-người đàn ông trung niên nói
*Bác trai! Con kết bác rồi ấy ạ!*-nó vừa dầm dầm miếng thịt vừa vui mừng
-"Không đâu không đâu! Cứ tiến hành càng sớm càng tốt!"-ông nội vui vẻ nói
*Đoàng!*-phát súng thứ hai xuyên qua đầu nó. "Ông à! Con làm gì có lỗi mà ông muốn đưa con đi nhanh thế!"
-"Vậy thì 30 này là ngày lành tháng tốt. Được không bác!"
-"Ừ ừ. Được đấy. Ta gom tất cả vào một lần cho tiện!"
*Đoàng!*-phát súng thứ ba xuyên qua đầu nó. Hôm nay là ngày 23, oh my god, bảy ngày nữa là em đi lấy chồng rồi à. "Ông ơi! Con thương ông nhất mà!!!!"
Và tiếp theo đó là họ nói toàn những chuyện khiến cho nó bị bắn hoài luôn. Nào là chuyện vợ chồng, nào là nó phải sinh cho họ một đội bóng, nào là đêm tân hôn thì làm những gì...vân vân và vân vân. Ôi cha mẹ ơi! Nó nghe mà bũn rũn tay chân. Ấy thế mà cái tên con trai kế bên lại đưa cái bộ mặt ngu ngu ra mới tức ấy chứ, hắn làm như đây không phải chuyện của hắn không bằng ấy.
-"Thôi! Hai đứa trẻ đi chơi đi. Ông và ba còn phải bàn chuyện làm ăn!"
Làm ăn con khĩ! Rõ ràng là muốn tạo cơ hội cho tụi này thì có. Ashi! Đi chơi vs tên này hả???............Chán.
-"Thưa bác/ba con đi. Thưa ông con đi!"-nó và tên kia đồng thanh sau đó "dắt tay" nhau "đi chơi".
Ra khỏi nhà hàng, nó chạy thẳng sang bên đường bỏ hắn lại bơ vơ
-"Em đi đâu thế?"-giọng hắn hơi run run thì phải
-"À ờ đi chơi!"-nó có hơi bất ngờ à nha. Đáng lẽ hắn phải bỏ về hoặc chạy theo chứ. Đằng này lại đứng im một chỗ gọi nó, hai mắt thì đỏ hoe, hình như sắp khóc
-"Cho anh đi với!!"
-"À ờ, đưa tay đây!"-chẳng hiểu sao khi nhìn thấy đôi mắt hắn, lòng nó có chút lung lay, khi nắm tay hắn, nó thấy ấm áp đến lạ kì và khi đi bên cạnh hắn, nó lại muốn bảo vệ hắn suốt đời
"DẪN" hắn đến một cái rạp chiếu phim, nó chọn cho cả hai một loại phim là.....ma. Mua nước và bắp rang bơ, nó cùng hắn đi vào trong.
--5phút sau--:
-"Hức..hức.."
-"Anh nín đi. Người ta nhìn vô tưởng tui làm gì anh thì khổ nữa!"-người này, thật ra có phải là con trai không vậy trời. Lúc nãy vừa vào rạp xem phim được một đoạn kinh dị thì hắn lại la hét lên đòi ra ngoài, còn khóc nữa làm nó muốn đào nguyên một cái lỗ chui xuống núp rồi ngồi ở chỏng luôn vậy.
-"Hức..."-hắn vẫn không dừng lại cái hành động mà xụt xịt nước mũi đó
-"Nè anh nín đi tui dẫn anh đi ăn kem!"-nó chỉ còn chiêu dỗ dành con nít này, ai ngờ hiệu quả thật, bằng chứng là..
-"Thật hả?? Thế ta đi nhanh lên!"
Haizzz đúng là.....sửu nhi. Cơ mà trông hắn như thế đáng yêu thật đấy.
Tấp vào lề mua kem, đưa hắn một cây,nói bụng là sẽ đưa hắn về nhưng mà cảnh trời hôm nay rất đẹp thế là nó quyết định đi dạo luôn.
Ngồi xuống một cái ghế đá ven một con sông, nó bắt chuyện
-"Anh tên gì?"
-"Âu Huy Khánh!"
-"À..còn tui tên Trịnh Hoàng Ngọc Quân!"-nó dừng lại một lúc rồi tiếp -"Mà cho tui hỏi nhé, anh là con trai mà sao mềm xèo thế?"
Nói đến đây, gương mặt hắn bỗng trầm xuống. Lúc này nó mới có dịp nhìn kĩ, hắn quả thật là rất đẹp trai, mắt to này, lông mi dài này, mũi cao này, da trắng này, ôi thôi! Ngưỡng mộ quá đi, nhiều lúc nó muốn hỏi hắn dùng kem gì mà da lại đẹp đến thế ấy chứ!
-"Nếu em không ngại nghe chuyện gia đình tôi!??"
-"Nếu anh không chê tui là người ngoài, nếu anh muốn tìm một người để chia sẽ, nếu anh tin tưởng ở tui thì tui cũng không ngại khi lắng nghe anh đâu!"-nó mĩm cười nhẹ nhìn hắn
-"Cám ơn!"-nhìn nó một lúc, hắn bắt đầu kể -"Hồi đó, gia đình tôi hạnh phúc lắm, ba tôi hằng ngày vẫn đi làm bình thường, mẹ tôi thì ở nhà lo việc nội trợ. Cho đến một hôm ba dắt về nhà một người phụ nữ và một đứa con trai lớn hơn tôi hai năm tuổi, sau đó ba cưới bà ta về làm vợ nhỏ. Mẹ tôi mặc dù khuyên ngăn nhưng vẫn không lung lay được ba và cũng vì thế mà bà đổ bệnh qua đời. Sau đó, những lúc ba đi làm ăn xa là những lúc tôi bị hai mẹ con bà ta hành hạ, có lúc bà ta tạc nước sôi vào người tôi, có lúc dìm đầu tôi vào thùng nước lau nhà, có lúc con bà ta chọi bùn đất vào người tôi, bắt tôi làm ngựa, bắt tôi chui qua háng....Khoảng thời gian đó tôi đã bị bệnh rất nặng và không biết tự bao giờ con người tôi trở nên yếu đuối như vậy..Cứ thế 18 năm trôi qua, tôi phải chung sống cùng bao nhiêu là vết thương trong người..."
-"Sao anh không nói cho ba mình biết?!"- mắt nó bắt đầu cay cay, giọng hơi run run. Nó thấy so vs nổi đau mất cha mẹ của mình thì hắn còn đau gấp trăm nghìn lần, đã mất mẹ, ba thì cưới vợ lẽ mà bà ta lại hành hạ như thế....sao mà...nó thấy thương hắn quá!!
-"Có chứ. Ba đã mua hẳn một căn biệt thự cho tôi ở riêng....nhưng mà bà ta vẫn không tha cho tôi. Bất kì lúc nào muốn bà ta lại cho người đánh tôi. Em biết không? Mẹ tôi chết chẳng phải vì bệnh mà là bà ta đã bỏ độc vào thức ăn của Người, tôi rất muốn trả thù nhưng.......em cũng thấy đó, tôi quá yếu đuối, đụng chuyện là chỉ biết khóc.....Mặc dù biết hết nhưng ba không làm gì được, ba nói vs tôi là ông hối hận lắm, bây giờ ông có muốn li dị bà ta cũng không được vì chuyện công ty gì đó tôi cũng không rõ..."-nói tới đây, nó cảm nhận mùi của nước mắt, của sự đau khổ, nhìn hắn vs ánh mắt cảm thông, nó an ủi
-"Đừng buồn nữa!! Mạnh mẽ lên!! tôi sẽ giúp anh trả thù, tôi sẽ đòi lại công bằng cho anh, tôi sẽ bắt hai mẹ con bà ta phải trả giá cho những gì họ đã làm.....Vì....sau này nói đúng hơn là 7 ngày nữa chúng ta sẽ là vợ chồng, yên tâm nhé!! Có tôi ở đây rồi!!!"-để vai hắn tựa vào vai mình, nó cũng không hiểu tại sao nó lại có thể nói ra những lời ấy nữa!! Chắc..........có lẽ là.....??
*Đoàng!*-nguyên một phát súng bắn vào đầu nó. "Ông à! Con chỉ mới gặp người ta có một lần mà". Haizzz, sự thật nó phủ phàng như vậy đó cô gái
-"Như vậy có gấp quá không bác?"-người đàn ông trung niên nói
*Bác trai! Con kết bác rồi ấy ạ!*-nó vừa dầm dầm miếng thịt vừa vui mừng
-"Không đâu không đâu! Cứ tiến hành càng sớm càng tốt!"-ông nội vui vẻ nói
*Đoàng!*-phát súng thứ hai xuyên qua đầu nó. "Ông à! Con làm gì có lỗi mà ông muốn đưa con đi nhanh thế!"
-"Vậy thì 30 này là ngày lành tháng tốt. Được không bác!"
-"Ừ ừ. Được đấy. Ta gom tất cả vào một lần cho tiện!"
*Đoàng!*-phát súng thứ ba xuyên qua đầu nó. Hôm nay là ngày 23, oh my god, bảy ngày nữa là em đi lấy chồng rồi à. "Ông ơi! Con thương ông nhất mà!!!!"
Và tiếp theo đó là họ nói toàn những chuyện khiến cho nó bị bắn hoài luôn. Nào là chuyện vợ chồng, nào là nó phải sinh cho họ một đội bóng, nào là đêm tân hôn thì làm những gì...vân vân và vân vân. Ôi cha mẹ ơi! Nó nghe mà bũn rũn tay chân. Ấy thế mà cái tên con trai kế bên lại đưa cái bộ mặt ngu ngu ra mới tức ấy chứ, hắn làm như đây không phải chuyện của hắn không bằng ấy.
-"Thôi! Hai đứa trẻ đi chơi đi. Ông và ba còn phải bàn chuyện làm ăn!"
Làm ăn con khĩ! Rõ ràng là muốn tạo cơ hội cho tụi này thì có. Ashi! Đi chơi vs tên này hả???............Chán.
-"Thưa bác/ba con đi. Thưa ông con đi!"-nó và tên kia đồng thanh sau đó "dắt tay" nhau "đi chơi".
Ra khỏi nhà hàng, nó chạy thẳng sang bên đường bỏ hắn lại bơ vơ
-"Em đi đâu thế?"-giọng hắn hơi run run thì phải
-"À ờ đi chơi!"-nó có hơi bất ngờ à nha. Đáng lẽ hắn phải bỏ về hoặc chạy theo chứ. Đằng này lại đứng im một chỗ gọi nó, hai mắt thì đỏ hoe, hình như sắp khóc
-"Cho anh đi với!!"
-"À ờ, đưa tay đây!"-chẳng hiểu sao khi nhìn thấy đôi mắt hắn, lòng nó có chút lung lay, khi nắm tay hắn, nó thấy ấm áp đến lạ kì và khi đi bên cạnh hắn, nó lại muốn bảo vệ hắn suốt đời
"DẪN" hắn đến một cái rạp chiếu phim, nó chọn cho cả hai một loại phim là.....ma. Mua nước và bắp rang bơ, nó cùng hắn đi vào trong.
--5phút sau--:
-"Hức..hức.."
-"Anh nín đi. Người ta nhìn vô tưởng tui làm gì anh thì khổ nữa!"-người này, thật ra có phải là con trai không vậy trời. Lúc nãy vừa vào rạp xem phim được một đoạn kinh dị thì hắn lại la hét lên đòi ra ngoài, còn khóc nữa làm nó muốn đào nguyên một cái lỗ chui xuống núp rồi ngồi ở chỏng luôn vậy.
-"Hức..."-hắn vẫn không dừng lại cái hành động mà xụt xịt nước mũi đó
-"Nè anh nín đi tui dẫn anh đi ăn kem!"-nó chỉ còn chiêu dỗ dành con nít này, ai ngờ hiệu quả thật, bằng chứng là..
-"Thật hả?? Thế ta đi nhanh lên!"
Haizzz đúng là.....sửu nhi. Cơ mà trông hắn như thế đáng yêu thật đấy.
Tấp vào lề mua kem, đưa hắn một cây,nói bụng là sẽ đưa hắn về nhưng mà cảnh trời hôm nay rất đẹp thế là nó quyết định đi dạo luôn.
Ngồi xuống một cái ghế đá ven một con sông, nó bắt chuyện
-"Anh tên gì?"
-"Âu Huy Khánh!"
-"À..còn tui tên Trịnh Hoàng Ngọc Quân!"-nó dừng lại một lúc rồi tiếp -"Mà cho tui hỏi nhé, anh là con trai mà sao mềm xèo thế?"
Nói đến đây, gương mặt hắn bỗng trầm xuống. Lúc này nó mới có dịp nhìn kĩ, hắn quả thật là rất đẹp trai, mắt to này, lông mi dài này, mũi cao này, da trắng này, ôi thôi! Ngưỡng mộ quá đi, nhiều lúc nó muốn hỏi hắn dùng kem gì mà da lại đẹp đến thế ấy chứ!
-"Nếu em không ngại nghe chuyện gia đình tôi!??"
-"Nếu anh không chê tui là người ngoài, nếu anh muốn tìm một người để chia sẽ, nếu anh tin tưởng ở tui thì tui cũng không ngại khi lắng nghe anh đâu!"-nó mĩm cười nhẹ nhìn hắn
-"Cám ơn!"-nhìn nó một lúc, hắn bắt đầu kể -"Hồi đó, gia đình tôi hạnh phúc lắm, ba tôi hằng ngày vẫn đi làm bình thường, mẹ tôi thì ở nhà lo việc nội trợ. Cho đến một hôm ba dắt về nhà một người phụ nữ và một đứa con trai lớn hơn tôi hai năm tuổi, sau đó ba cưới bà ta về làm vợ nhỏ. Mẹ tôi mặc dù khuyên ngăn nhưng vẫn không lung lay được ba và cũng vì thế mà bà đổ bệnh qua đời. Sau đó, những lúc ba đi làm ăn xa là những lúc tôi bị hai mẹ con bà ta hành hạ, có lúc bà ta tạc nước sôi vào người tôi, có lúc dìm đầu tôi vào thùng nước lau nhà, có lúc con bà ta chọi bùn đất vào người tôi, bắt tôi làm ngựa, bắt tôi chui qua háng....Khoảng thời gian đó tôi đã bị bệnh rất nặng và không biết tự bao giờ con người tôi trở nên yếu đuối như vậy..Cứ thế 18 năm trôi qua, tôi phải chung sống cùng bao nhiêu là vết thương trong người..."
-"Sao anh không nói cho ba mình biết?!"- mắt nó bắt đầu cay cay, giọng hơi run run. Nó thấy so vs nổi đau mất cha mẹ của mình thì hắn còn đau gấp trăm nghìn lần, đã mất mẹ, ba thì cưới vợ lẽ mà bà ta lại hành hạ như thế....sao mà...nó thấy thương hắn quá!!
-"Có chứ. Ba đã mua hẳn một căn biệt thự cho tôi ở riêng....nhưng mà bà ta vẫn không tha cho tôi. Bất kì lúc nào muốn bà ta lại cho người đánh tôi. Em biết không? Mẹ tôi chết chẳng phải vì bệnh mà là bà ta đã bỏ độc vào thức ăn của Người, tôi rất muốn trả thù nhưng.......em cũng thấy đó, tôi quá yếu đuối, đụng chuyện là chỉ biết khóc.....Mặc dù biết hết nhưng ba không làm gì được, ba nói vs tôi là ông hối hận lắm, bây giờ ông có muốn li dị bà ta cũng không được vì chuyện công ty gì đó tôi cũng không rõ..."-nói tới đây, nó cảm nhận mùi của nước mắt, của sự đau khổ, nhìn hắn vs ánh mắt cảm thông, nó an ủi
-"Đừng buồn nữa!! Mạnh mẽ lên!! tôi sẽ giúp anh trả thù, tôi sẽ đòi lại công bằng cho anh, tôi sẽ bắt hai mẹ con bà ta phải trả giá cho những gì họ đã làm.....Vì....sau này nói đúng hơn là 7 ngày nữa chúng ta sẽ là vợ chồng, yên tâm nhé!! Có tôi ở đây rồi!!!"-để vai hắn tựa vào vai mình, nó cũng không hiểu tại sao nó lại có thể nói ra những lời ấy nữa!! Chắc..........có lẽ là.....??
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook