10.

Ba phút ấy đối với tôi như dài đằng đẵng.

Tôi nhìn Lục Kinh Châu, hắn như mất mà tìm lại được trân bảo của mình, thương cảm mà ôm lấy cô ta, sau đó lại mãnh liệt hôn.

Tôi quan sát sự phản kháng của Trần Vi, phản kháng chính là tiếp nhận, cô ta ngẩng đầu lên rồi dần dần đáp lại.

Mọi âm thanh xung quanh như ngưng đọng lại, cảm giác nghẹt thở như bị ai đó bóp cổ quấn lấy tôi.

Tôi kêu lên: “ … Lục Kinh Châu”

Anh ta không nghe thấy, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa tôi với thế giới riêng của bọn họ - nam nữ chính trải qua muôn vàn khổ cực, cuối cùng cũng hoá giải được mọi hiểu lầm và trở về bên nhau.

Tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây.

Không biết qua bao lâu, Lục Kinh Châu đột nhiên ngẩng đầu lên, chú ý tới tôi, sắc mặt trong nháy mắt lập tức tái nhợt, gần như lập tức đẩy Trần Vi ra.

Nhưng khi Trần Vi kêu lên vì suýt ngã, hắn lại vô thức đỡ lấy eo cô ta.

Tôi nhếch môi mỉa mai, nước mắt rơi xuống lã chã.

Lục Kinh Châu sải bước đến gần tôi.

Anh ta luôn luôn bình tĩnh nhưng chưa bao giờ tôi thấy hắn như bây giờ, bước đi lảo đảo với vẻ mặt hoảng loạn.

“Chúc mừng anh, Lục Kinh Châu. Bị người bạn gái cũ sắp chết bỏ rơi, dựng nên một màn kịch khiến anh hận cô ta và rồi hai người lại về với nhau.”

“Hạnh phúc chứ?”


“Cuối cùng thì hai người cũng được ở bên nhau rồi đấy.”

Tôi vẫn đang cười.

“Kỳ Kỳ …. “

Trong mắt hắn ẩn lên vài tia xúc cảm, đôi môi tái nhợt khẽ run rẩy, tựa hồ muốn nói điều gì đấy nhưng lại chỉ khẽ gọi tên tôi.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, bật đoạn ghi âm cuộc gọi

“Tôi đến đây chỉ để nói với anh rằng bọn họ đã cố tình cắt ghép đoạn ghi âm đó. Đây là bản đầy đủ, ghi âm cuộc gọi giữa tôi và Trần Vi. Người gọi cho tôi là cô ta, đe doạ tôi cũng là cô ta, uy hiếp nếu tôi không huỷ hôn thì sẽ tự sát.”

“Tôi có thể ghét cô ta, nhưng không thể để mình bị buộc tội cố ý xúi giục người khác tự sát mà không có lý do.”

Đúng vậy, khi đó Trần Vi đã gọi cho tôi, để đề phòng, tôi đã nhấn ghi âm.

Lục Kinh Châu đột nhiên nhìn cô ta, sắc mặt Trần Vi lập tức thay đổi, nước mắt lưng tròng, bộ dạng khóc lóc đáng thương khiến người ta không thể trách được:

“Kinh Châu, anh biết mà, là do em yêu anh quá nhiều.”

“Hơn nữa, anh vừa bỏ rơi cô ta tại hôn lễ, hôn em trước mặt cô ta nữa, đó chẳng phải là đã tha thứ cho em rồi sao?”

Lời nói thẳng thắn của cô ta như một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp nhắc nhở Lục Kinh Châu về những gì hắn vừa làm.

Lục Kinh Châu sững người.

Mắt anh ta dần đỏ lên, giơ tay định chạm vào tôi

“Kỳ Kỳ, anh …. “


Tôi tránh khỏi bàn tay định chạm vào mình, tát anh ta một cái thật mạnh.

“Đừng chạm vào tôi, ghê tởm.”

Bầu không khí nhất thời im lặng.

Nhìn thấy sự ngỡ ngàng, đau đớn và hối hận trong mắt anh ta, lòng tôi lại bình tĩnh lạ thường nhưng lại có chút bàng hoàng.

Những ký ức trong quá khứ bỗng ùa về.

Ngày đầu tiên gặp Lục Kinh Châu, tôi đã làm hỏng cuộc hẹn hò của bố mình với nhân tình của ông ấy.

Bố tôi tức đến mức lấy ly cà phê trên bàn hất thẳng vào mặt tôi. Khi ấy Lục Kinh Châu tình cờ đi ngang qua, thay tôi đỡ ly cà phê nóng hổi đó.

Ông chủ quán thấy thế thì ân cần lấy rượu thuốc và bông gạc đưa cho chúng tôi, bảo anh ấy vào phòng nghỉ của quán bôi thuốc, còn tôi thì lại thiếp đi ở bên ngoài trong lúc chờ.

Khi tôi tỉnh dậy, nhà hàng đã gần đóng cửa.

Lục Kinh Châu không những không rời đi mà còn khoác áo của anh cho tôi.

Sau này, khi nhắc lại, anh ta nói: “Khi đó, anh không nỡ đánh thức em dậy, cũng không thể để em ở lại đó một mình được.”

Đợi tôi tỉnh lại, Lục Kinh Châu nhìn đồng hồi rồi nhíu mày: “Trời trở lạnh rồi, sau này ra ngoài nhớ mặc thêm áo vào.”

Lời quan tâm của anh ta khiến mũi tôi chua xót, tôi muốn trả tiền cho chiếc áo nhưng hắn lại từ chối: “Không cần, chỉ là chiếc áo bình thường thôi.”


Mãi sau này, tôi mới biết chiếc áo kia là chiếc áo cao cấp nhất và đắt nhất mà Lục Kinh Châu có vào thời điểm đó.

Sau đó, tôi đã gửi CV của mình đến công ty của anh.

Lúc ấy, công ty vừa gặp khó khăn, Lục Kinh Châu phải thường xuyên đi tiếp rượu với khách, uống nhiều đến mức chảy máu dạ dày.

Khi đó, tôi nghĩ rằng mong muốn thành công của anh ấy gần như là hoang tưởng.

Bởi gần như chúng tôi chưa gây được ấn tượng mạnh với những vị đối tác.

Ngày hôm đó trong nhà hàng, anh ta đến để thu hút vốn đầu tư cho công ty mình, nhưng vì sự an toàn của một cô gái xa lạ như tôi, anh lại ngồi thức chờ tôi ngủ cho đến khi nhà hàng gần đóng cửa.

Một vấn đề mâu thuẫn lớn như vậy, thật khiến người khác không khỏi tò mò.

Sau đó, tôi đã cố gắng tiếp cận để tìm hiểu nguyên nhân.

Ban ngày tôi đi tiếp rượu với khách thay anh ấy, tối lại chăm sóc anh ta trong bệnh viện.

Để bồi bổ dạ dày cho anh ta, mỗi ngày tôi đều dành vài tiếng hầm cháo kê mềm và canh hạt sen.

Kết quả ngày anh ta xuất viện thì lại đến lượt tôi nhập viện vì làm việc quá sức.

Hắn ngồi bên giường nhìn tôi thật lâu: “Em thích anh sao?”

Tôi ngây ngô đáp: “Bây giờ anh mới nhận ra sao?”

Lục Kinh Châu sững người một lúc, cụp mắt cười: “Anh đúng thật là ngu ngốc.”

Sau đó, anh ta đã chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng trước công ty, thậm chí còn cùng tôi đến TTTM để mua cho tôi chiếc váy mà tôi đã thích từ lâu.

Lục Kinh Châu chạm vào khoé mắt đỏ hoe của tôi và mỉm cười: “Dỗ em vui dễ vậy sao?”

“Đợi đến lúc công ty ổn định, anh sẽ mua cho em chiếc váy 100 vạn nhé!”


Tôi nhón chân và hôn anh ta với vẻ mặt ngọt ngào: “Em tin anh.”

Vào thời điểm đó, tôi không thể tưởng tượng rằng chiếc váy đó sẽ bị Trần Vi làm bẩn và trở thành công cụ để cô ta được đoàn tụ với Kinh Châu.

Ngay đêm đó, tuy rằng đã biết rõ nhưng anh ta còn vừa lau nước mắt cho tôi vừa cố tình hỏi: “Ai bắt nạt em?”

Nửa đêm tôi tỉnh giấc, thấy hắn đang đứng hút thuốc ngoài ban công.

Dưới bóng đêm, mái tóc lưa thưa che đi đôi lông mày sắc bén, đầu ngón tay anh ta lập loè khói thuốc, khác với sự lạnh đãm, quyết đoán thường ngày, giờ đây trông hắn vô cùng mỏng manh và quyến rũ.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó hắn đang nhớ đến Trần Vi.

____________________________________

Trong năm năm qua, tôi đã cùng anh ta trải qua vô số khó khăn và thất bại, nhưng chưa bao giờ tôi rời bỏ anh ta, và hắn cũng đã làm tất cả những gì mà một người bạn trai nên làm cho tôi.

Nhưng ngay khi Trần Vi xuất hiện, tôi đã mất tất cả.

Khi tôi dọn đi, Lục Kinh Châu nắm lấy cổ tay tôi, khàn giọng nói: “ … Đừng đi mà”

Lần này tôi không lập tức giãy ra mà nhìn hắn một lúc rồi cười khẽ:

“Lục Kinh Châu, chúng ta đã ở bên nhau năm năm, tôi luôn đánh giá cao tài năng và hoài bão của anh, ngưỡng mộ sự kiên trì và chăm chỉ của anh, thậm chí còn cảm thấy đau lòng cho những thất bại của anh. Tôi vẫn luôn tôn trọng và yêu anh, chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa dù cho bất kể điều gì xảy ra.”

“Nhưng hôm nay tôi mới nhận ra rằng anh không xứng với tôi.”

“Năm năm qua, có lẽ anh cũng có chút tình cảm với tôi, nhưng trong lòng anh, tình cảm này quá nông cạn, nó chỉ là một thú tiêu khiển để anh giải quyết sự cô đơn và tìm người đồng cảm với mình. So với cái gọi là tình yêu mà anh dành cho Trần Vi thì nó chẳng là gì cả.”

“Nhưng tôi nói cho anh biết, tình yêu của tôi vẫn luôn chân thành và ấm áp, nó cũng đáng để được đáp lại, chỉ là do tôi yêu sai người thôi.”

Lục Kinh Châu sắc mặt tái nhợt, mấp máy môi, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại không có cách nào giải thích được, chỉ có thể yên lặng nhìn tôi một cách bi thương.

“Không dám thừa nhận còn tình cảm với người cũ, nhưng lại tuỳ tiện làm tổn thương người mới, không chịu buông tay. Lục Kinh Châu, tôi khinh anh.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương