“Chú à, không phải chứ, chú vẫn còn mặc quân phục mà.”

“Này, cô bạn nhỏ. Cháu không thể nói giúp dì ấy nhé. Cô ấy là vợ của chú, vậy mà lại còn định bỏ cưới đó.”

Quỳnh Quỳnh chớp chớp mắt, “Cho dù dì ấy là gì của chú, nói chung, bây giờ chú đang mặc quân phục, mấy chú bộ đội cũng không giống chú. Chú phải nghiêm túc, phải có tác phong kỷ luật.”

Gì nữa đây chứ, Sa Duy Hân vui vẻ nói: “Quỳnh Quỳnh nói đúng.”

“Vâng, cháu chính là Quỳnh Quỳnh. Trí nhớ của chú thủ trưởng thật tốt.”

Cô bé khen ngợi như vậy làm đầu anh ta lập tức ngóc lên, “Tất nhiên rồi. Chú đã gặp qua thì sẽ không bao giờ quên, nhất là đối với vợ mình. Dùng một mắt cũng có thể nhận ra.”

“Sa Duy Hân, anh có thể bớt nói vài câu được không?”

“Cô bạn nhỏ kia đang nói chuyện với anh mà, nếu anh không trả lời vậy chính là thiếu lễ phép rồi, chỉ đành phải xin lỗi bộ quân phục trên người mình thôi, có đúng không bạn nhỏ Quỳnh Quỳnh?”

“Đúng vậy. Nhưng mà chú thủ trưởng ơi, hình như dì không vui khi gặp chú đâu, có phải lúc trước chú bắt nạt dì không?”

Anh ta không nhịn được bước về phía phía Quỳnh Quỳnh, ôm cô bé vào lòng, sau đó ghé sát tai cô bé mà nói: “Không được nói vậy.”

“Chú thật ngang ngược, vì sao không cho phép cháu nói vậy?”

“Là vì bây giờ chú phải dụ dỗ dì thật tốt, nếu cháu nhắc tới thì dì sẽ không vui, vậy dì sẽ không còn xinh đẹp, còn có nếp nhăn đó.”

“Chú nói gì với chị cháu vậy? Tại sao không cho mọi người nghe cùng? Có phải là đang nói những lời khó nghe không?” Thùy Thùy chạy lại, tò mò hỏi anh ta.

“Không có, không có, chú chỉ bảo Quỳnh Quỳnh không thể làm những chuyện khiến dì không vui thôi.” Trên khuôn mặt ngăm đen của anh ta lại hơi hơi ửng đỏ, có thể thấy được, hai cô bé này thật sự rất lợi hại, lời nói ra làm cho thủ trưởng như anh ta cũng có chút khó đối phó.

“Thùy Thùy, Quỳnh Quỳnh, đừng quấn lấy chú nữa. Ba nuôi đã mua vé rồi, chúng ta đi vào khu vui chơi thôi.”

“Mẹ, chú và dì là người một nhà sao?”

Thanh Thu thật muốn gõ đầu Thùy Thùy, sao lại hỏi mấy chuyện làm Nguyễn Thủy Tiên lúng túng như vậy chứ. Nhưng đang ở trước mặt người ta cô cũng không tiện khiển trách cô bé, “Ừ, là người một nhà. Đi thôi, trẻ con không được can thiệp vào chuyện của người lớn. Lần sau không được thế nữa.” Cô thấp giọng nói với hai cô bé. Cô thực sự bó tay với hai cục cưng này.

“Thanh Thu, tên khốn Lê Minh Tùng kia đâu?”

“Không phải anh đã mời anh ta đi rồi ư, sao còn hỏi tôi.” Cô cười đáp lại, nắm tay bọn nhỏ đi về phía Bùi Minh Vũ đang đứng ở cổng chính.

“Vừa mới ra ngoài cậu ta đã nói muốn đi tìm cô, Thanh Thu, có lẽ lần này cô không đúng. Nếu có muốn đi thì cô cũng nên chào hỏi một tiếng, đằng này cô bỗng nhiên mất tích như vậy làm cậu ta sốt ruột liền lái xe quá tốc độ quay về thành phố F muốn đuổi theo mấy người. Trên đường cao tốc mà lái xe lên đến hơn hai trăm kilomet, đây chính là tốc độ giết người đó.”

Mặt cô bỗng đỏ lên, cô chỉ biết chuyện anh ta bị đưa tới đồn cảnh sát vì lái xe quá tốc độ, hơn nữa còn bị Phong Thiếu Dương tố cáo nhưng không ngờ rằng anh ta lại vì đuổi theo cô cho nên mới như vậy. Trong lòng dâng lên cảm giác không nói nên lời, nhưng hình ảnh anh ta và Phương Thu kề vai đứng trong thang máy vẫn không thể phai nhòa. Anh ta dẫn cô ta vào căn phòng không phải của cô, trong lòng anh ta, cô ta mới là vị trí đầu tiên, còn cô chẳng qua chỉ là người thay thế mà thôi.

“Bùi Minh Vũ, anh là…” Lúc trông thấy Sa Duy Hân, Bùi Minh Vũ có hơi sửng sốt, “Sư đoàn trưởng Sa sao?”

“Ha ha, chính là tôi. Anh Bùi quả nhiên tuấn tú lịch sự, xem ra Lê Minh Tùng gặp phải đối thủ rồi.”

“Đi thôi, đừng nhắc đến anh ta nữa.” Nguyễn Thủy Tiên cắt ngang lời anh ta, “Anh và anh ta không có cái gì tốt cả.”

“Thủy Tiên, cậu ta không tốt cũng đừng kéo anh vào chứ, anh không hề giống cậu ta nhé. Cậu ta trăng hoa, đàng điếm, ăn trong chén còn ngóng trong nồi, nhưng anh không như thế, anh chỉ một lòng yêu mình em thôi.”

Mặc dù anh ta càng nói càng nhỏ giọng nhưng vẫn để cho những người xung quanh nghe được, thậm chí bao gồm của Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh.

“Mẹ ơi, ba trăng hoa đàng điếm có đúng không?”

“Chuyện này…” Có thể xem là vậy đi. Trong lòng anh ta đã có Phương Thu nhưng vẫn đi trêu ghẹo những cô gái khác. Đàn ông có tiền đều như vậy.

“Mẹ không trả lời thì chính là đúng rồi, thì ra ba là người như vậy. Vậy được rồi, sau này mẹ đừng để ý tới ba nữa, bọn con cũng thế. Từ giờ trở đi bọn không cần ba nữa, bọn con chỉ cần ba nuôi thôi.”

“Cô bạn nhỏ, ba cháu không phải thế đâu. Ai, cháu xem, cái miệng này của chú sao lại có thể làm hư trẻ con chứ. Không phải đâu, đừng tin mấy lời chú nói lung tung.”

“Chú đừng giải thích hộ ba cháu. À không phải, từ giờ trở đi đó không phải là ba bọn cháu rồi, thì ra mẹ không muốn ở bên ba là có nguyên nhân. Bọn cháu không muốn có người ba trăng hoa.”

“Bạn nhỏ à, chú xin rút lại những lời mới nói nhé, chú mời cháu lên thuyền cướp biển có được không? Cháu xem, chính là chiếc thuyền lớn bên kìa kìa, lên đó rất kích thích đấy.”

“Chú đi với dì đi, cháu không nên làm bóng đèn.”

Choáng váng, có phải trẻ con bây giờ đều trưởng thành sớm không. Mới nhỏ như vậy đã biết không thể làm kỳ đà cản mũi rồi sao.

Nguyễn Thủy Tiên vội kéo anh ta rời đi, “Đi mau, nếu không em không để ý đến anh nữa.” Vốn cô ấy muốn đến chơi cùng Thanh Thu và bọn nhỏ, nhưng tạm thời lại có thêm anh ta, hơn nữa còn nhiều lần xảy ra vấn đề khiến cô không thể không nghĩ muốn dẫn anh ra rời xa bọn nhỏ, nếu không bọn nhỏ sẽ thực sự bị anh tẩy não. Ai biết giữa Lê Minh Tùng và Trọng Thanh Thu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hôm đó anh ta còn nói cô là vợ của mình, nhưng bây giờ…

Trong lúc cô đơn lại xuất hiện thêm một Bùi Minh Vũ, nhìn điều kiện của anh ta tuyệt đối không hề thua kém Lê Minh Tùng.

“Mẹ ơi, con muốn cưỡi ngựa gỗ.”

“Được, bây giờ chúng ta sẽ cưỡi ngựa gỗ.”

“Mẹ ngồi chung với con nhé.”

“Vậy con ngồi chung với ba nuôi.” Vừa vào khu vui chơi, hai cô bé đã lập tức quên hết mấy chuyện khác. Trẻ con mà, tất nhiên tò mò nhất chính là chơi trò chơi rồi.

Được bế lên ngựa gỗ, hai cô bé ngồi rất gần nhau, còn giả làm mặt quỷ nữa. Một người ngồi trước mặt Bùi Minh Vũ, một người ngồi trước mặt Thanh Thu. Ngựa gỗ khởi động nâng lên hạ xuống, lúc nhanh lúc chậm, làm hai cô bé phấn khởi kêu to, “Chơi vui quá, chơi vui quá, ba nuôi, ba đừng ôm con, con không sợ đâu.”

Anh ta khẽ buông lỏng tay, đang còn lo lắng cô bé Thùy Thùy sẽ sợ nhưng không ngờ cô bé không hề nhát gan, lại còn ngẩng đầu hăng hái nhìn thuyền cướp biển cách đó không xa, “Ba nuôi nhìn kìa, chú thủ trưởng và dì Nguyễn ở gần chúng ta quá. Bọn họ đúng là một đôi xinh đẹp.”

“Ba và mẹ con thì sao?” Anh ta không bỏ sót cơ hội, hỏi đúng lúc.

“Cùng là một đôi ạ. Ba con là người xấu, ba rất trăng hoa cho nên bây giờ con không cần ba nữa. Ba nuôi, chỉ cần ba đối xử tốt với me thì con sẽ chấp nhận ba.”

Trong nháy mắt, anh ta liền cảm thấy sống mũi cay cay, mình là đàn ông cơ mà.

Nhưng đợi lâu như vậy, cũng đã bỏ ra nhiều năm như thế, đến giờ khắc này anh mới thật sự thỏa mãn, sự trả giá luôn được đền đáp. Lời này là thật, bọn nhỏ chính là một tờ giấy trắng, viết cái gì chính là cái đó, tuyệt đối không thể là giả.

Cưỡi ngựa gỗ xong bọn họ lại chơi ôtô đụng, Thùy Thùy vẫn ngồi cùng anh ta, còn Quỳnh Quỳnh và cô ngồi chung một chỗ, hai chiếc xe không dừng được mà đụng vào nhau ‘đùng đùng’ phát ra tiếng vang lớn. Nghe tiếng hết chói tai của con gái, cô liền cười đến xán lạn. Đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên cô thoải mái mang bọn nhỏ đi chơi như vậy, cũng là lần đầu tiên để xuống tất cả mọi chuyện.

Cảm giác vui vẻ này thật tốt, ngay cả nhìn lên bầu trời cũng thấy vô cùng xinh đẹp, trong xanh. Trước đây, cô thực sự đã tạo cho mình quá nhiều áp lức, quên đi tất cả mới thấy thực ra đời người vẫn có thể tốt hơn.

“Mẹ, bọn con vẫn muốn lái xe đụng.”

“Được rồi.” Đáp lại cô bé không phải là cô mà là Bùi Minh Vũ. Thật ra, anh đã sớm mua hai vé cho trò chơi, sau khi ngồi xe đụng hai lần liên tiếp, anh đã đoán được bọn nhỏ sẽ thích trò chơi này.

Lại bắt đầu ‘đùng đùng’, tiếng vang thật lớn. Thùy Thùy cố ý đụng xe vào Quỳnh Quỳnh, nhưng cô bé không ngờ lại có một chiếc xe khác đụng vào xe mình. Hơn nữa còn kẹp xe cô bé giữa hai xe khiến cô bé khó có thể lái đi. Cô bé ngoái đầu nhìn lại liền trông thấy Sa Duy Hân đang cười rực rỡ, “Thùy Thùy, chú tới rồi đây, chơi rất vui phải không?”

“Không vui, cháu không lái xe ra được.” Thùy Thùy vừa nói vừa không người xoay tay lái, hận không thể đụng vào xe anh ta.

“Cháu phải đồng ý ngày mai đến nhà chú ăn cơm thì chú mới tránh ra.”

“Không đâu, ba nuôi của cháu có thể lái đi.” Cô bé kiêu ngạo bĩu môi,”Ba nuôi lái đi.”

Anh ta không kìm được mà âm thầm giơ ngón tay cái với cô bé, đứa nhỏ này quả thực không phải thông minh bình thường. Anh ta không khách sáo nhận lấy tay lái, Quỳnh Quỳnh bên kia đã lái đi chỗ khác, cho nên, anh ta chỉ hơi di chuyển đã bỏ rơi xe của Sa Duy Hân, đàn ông với nhau mới thực sự là đọ sức. Nhưng anh ta làm vậy không phải vì Trọng Thanh Thu mà vì bạn mình. Lê Minh Tùng, anh ta thật sự rất may mắn, còn có một người bạn nối khố cùng nhau lớn lên. Ngược lại, Bùi Minh Vũ hiếm khi nào có được bạn bè chân chính.

Xe đụng trong sân thực sự quá náo nhiệt, ba chiếc xe tựa như gió bão, thỉnh thoảng vang lên tiếng va chạm kịch liệt. Đừng nghĩ Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh là hai cô gái nhỏ nhé, bọn nhóc tuyệt đối không hề tỏ ra yếu kém, cuối cùng, Nguyễn Thủy Tiên không nhịn được nữa liền lập tức đẩy Sa Duy Hân ra, tự mình ra trận. Tình huống lúc này mới từ hùng tráng chuyển thành ấm áp, “Thùy Thùy, Quỳnh Quỳnh, đứng đụng dì nữa. Mấy hôm trước não dì bị chấn động vẫn chưa khỏi đâu.”

Giọng nói mềm mại, kết hợp với nụ cười dịu dàng của cô ấy khiến bọn nhỏ buông tha, “Được ạ, nể mặt dì con sẽ không đụng nữa. Nhưng nếu là chú thủ trưởng kia, hừ hừ, bọn con vẫn còn muốn đụng.”

Sa Duy Hân lập tức lấy điện thoại di động ra, nhàm chán chụp ảnh xe đụng của hai cô bé. Có khuôn mặt tươi cười của Quỳnh Quỳnh, Thùy Thùy lại đang bĩu môi, hơn nữa còn có cả Bùi Minh Vũ và Trọng Thanh Thu. Nói chung, bức ảnh này chụp cả bốn người bọn họ, hai người lớn hai trẻ nhỏ. Anh ta chụp rất nhiều tấm, lại tiếp tục ngắm nhìn. Mỗi một bức ảnh đều vô cùng ấm áp, bốn người trong hình rõ ràng giống như một gia đình vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương