Nhắm mắt nhớ lại vẻ mặt và phản ứng của Lê Minh Tùng khi nhìn thấy Phương Thu, cô đau lòng biết bao, anh hận không thể lập tức giết cô, hiện giờ chắc chắn anh đang giải thích với Phương Thu về xuất thân của Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh.

Ha ha, cô bị vứt bỏ rồi, vậy mà còn nói muốn cô làm người phụ nữ của anh chứ, điều đó là không thể nào, thứ anh muốn chỉ là thân thể của một người phụ nữ, chứ không hề muốn những thứ khác.

Một lúc lâu sau, điện thoại trong túi vang lên một tiếng “Tinh”, cô im lặng lấy máy ra mở màn hình lên.

"Trọng Thanh Thu, em đang ở đâu? Bọn nhỏ đâu rồi? Có phải em lại chạy trốn rồi không?"

Chỉ là một tin nhắn thôi, anh không gọi điện cho cô, vậy chứng tỏ bây giờ anh vẫn còn đang ở bên Phương Thu, cho nên mới không tiện gọi điện thoại.

Ngón tay bấm vài chữ trả lời: Em về thành phố F rồi, hẹn gặp lại.

Sẽ còn gặp lại nữa sao? Nếu mà gặp lại anh chắc chắn sẽ ăn thịt cô mất, bởi vì chính cô là người đã dẫn Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đến khiến Phương Thu hiểu lầm.

Gửi tin nhắn xong, cô liền tắt nguồn điện thoại, trước khi đến thành phố F, cô không muốn quan tâm đến bất kì người nào nữa.

Thanh Thu ngủ thiếp đi, đêm qua cô không chợp mắt được, hơn nữa cả ngày hôm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện, cô tỉnh lại là do bọn nhỏ đánh thức: "Mẹ, xuống xe thôi, xe dừng rồi."

"Ừm." Cô hít hít mũi, thực sự vẫn chưa ngủ đủ giấc, nhưng phải trông nom 2 đứa bé, cho nên cô vươn vai một cái cho tỉnh ngủ hẳn, cầm ba lô dắt bọn nhỏ xuống xe, sau đó lại vẫy một chiếc taxi, ha ha, ngày hôm nay, cô đúng là tiêu tiền như nước mà.

"Mẹ, giờ mình đi đâu? Đây hình như không phải đường về nhà chúng ta mà."

Đúng vậy, không phải, giờ cô phải đi lánh nạn, đi tìm cái tên đầu sỏ đã nói tất cả mọi chuyện cho Lê Minh Tùng biết, chính là Bùi Minh Vũ, anh ta đúng là một tên khốn kiếp.

"Đến nhà ba nuôi, được không?" Cô mỉm cười, sau khi ngủ một giấc, tâm trạng đã bình tĩnh lại rất nhiều.

"Vậy còn ba thì sao?"

"Ba có việc bận."

"Mẹ, mẹ không đến bệnh viện kiểm tra dạ dày trước sao?"

"Bà ngoại biết khám bệnh, đến nhà ba nuôi nhờ bà ngoại khám là được rồi."

"Vâng, bọn con cũng nhớ bà ngoại, mẹ, chúng ta thật sự phải ở nhà ba nuôi và bà ngoại sao?"

"Ừ." Chỉ tạm thời thôi, cô muốn tránh đi vài ngày, cho mình, cũng là cho Lê Minh Tùng chút thời gian để ổn định lại tâm trạng.

"Vâng, chỉ cần mẹ vui vẻ là được rồi, mẹ vui thì bọn con cũng vui."

Ngoan quá, mọi người thường nói con gái là áo bông nhỏ ấm áp của mẹ, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đúng thật là như vậy.

Ôm lấy bọn nhỏ, tâm trạng của cô bình tĩnh hơn rất nhiều, mất đi người nào đó cũng chẳng quan trọng, cô có bọn trẻ là có cả thế giới rồi.

Sau khi xe dừng lại, Thanh Thu mới mở nguồn điện thoại, từng dòng tin nhắn hiện lên, tiếp đó còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, Lê Minh Tùng đang tìm cô.

Nhưng hiện giờ cô không muốn để cho anh tìm được cô.

"Minh Vũ, em đang đứng trước cổng nhà anh."

"Cái gì? Em nói cái gì?" Bùi Minh Vũ giật mình, không thể nào tin nổi.

"Mau ra đón em, em mệt sắp chết rồi đây này." Cô thúc giục, giọng nói uể oải yếu ớt.

"Chờ chút, anh ra ngay."

Người đàn ông nói xong liền cúp điện thoại, Thanh Thu thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh anh ta đi chân trần từ phòng ngủ chạy thẳng ra cổng, giờ đã hơn mười một giờ đêm, lúc này mọi người chắc đều ngủ hết rồi.

Quả nhiên, chưa đến hai phút, Bùi Minh Vũ liền xuất hiện trước cổng nhà họ Bùi, người gác cổng chắc đang ngủ gật, ban nãy Thanh Thu gọi mãi cũng không thấy ai trả lời, Bùi Minh Vũ đích thân mở cổng, sau đó kinh ngạc nói: "Thanh Thu, sao về nhanh vậy?"

Cô không hề e dè dắt tay Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đi thẳng vào trong sân, ngược lại khiến anh cảm thấy mơ hồ: "Chẳng phải anh cũng rất nhanh sao, buổi sáng vẫn còn đi theo em, bây giờ đã thoải mái nằm ngủ ở nhà đấy thôi, hoàn toàn quên mất em và bọn nhỏ rồi." Tức chết đi được, tức anh ta đã bỏ rơi cô trên đảo Hỏa Sơn.

"Thanh Thu, xin lỗi." Phía sau lưng, Bùi Minh Vũ thấp giọng nói.

"Có cái gì mà phải xin lỗi, em còn phải cảm ơn anh ấy chứ, cảm ơn anh đã giúp Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh có ba." Buông tay bọn nhỏ để chúng chạy vào phòng khách trước, còn cô thì từ từ đi phía sau cùng Bùi Minh Vũ.

"Thanh Thu, bọn nhỏ thực sự rất muốn có ba, hơn nữa, anh thấy nên có một người ở bên cạnh để chăm sóc em."

"Ha ha, anh nghĩ rằng anh ta sẽ chăm sóc em sao? Bùi Minh Vũ, Phương Thu đã trở về, người con gái anh ta thích trước giờ đã trở về rồi, hơn nữa buổi tối còn xuất hiện trên đảo Hỏa Sơn, Bùi Minh Vũ, anh khiến em mất hết mặt mũi rồi đó." Cô không phải cố ý thể hiện cho Phương Thu xem, cũng không hề muốn kéo giãn khoảng cách giữa Phương Thu với Lê Minh Tùng, nhưng bây giờ, Lê Minh Tùng đã cho là vậy rồi.

"Phương Thu?" Bùi Minh Vũ suy nghĩ điều gì đó, dừng lại chừng năm giây, mới nói: "Được rồi, anh sẽ không xen vào chuyện của em nữa, có điều, nếu em đã đến đây, vậy thì cứ ở lại đây trước đã."

"Đương nhiên rồi, em định đến nhà họ Bùi ở mà, nhưng mà lần này anh không được nói cho Lê Minh Tùng biết em đang ở đây đâu đấy."

"Anh không nói đâu." Lúng túng nở nụ cười: "Anh chỉ muốn làm cho Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh vui vẻ, thật không ngờ..."

"Còn nhiều chuyện anh không biết lắm, mặc dù em không lấy anh, nhưng anh cũng không thể đẩy em cho người khác, em là con người, không phải là đồ vật, mà có thể đưa tới đưa lui như vậy." Lần đầu tiên đùng đùng hung dữ đối mặt với Bùi Minh Vũ, cô hận không thể cho anh ta một cái tát, cố gắng kiềm chế lắm mới không ra tay.

Trong sân, bóng cây lắc lư, giọng nói của cô bay bổng giữa đám cây, ở phía sau, Bùi Minh Vũ đột nhiên nắm lấy cánh tay của cô, sau đó mạnh mẽ kéo khiến cô bị bất ngờ không kịp đề phòng trở nên lảo đảo, vô tình ngã vào trong lòng Bùi Minh Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy cô, giọng nói của anh trong đêm khuya yên tĩnh như tiếng của thiên nhiên truyền đến bên tai cô: "Thanh Thu, nếu như em vẫn chưa tìm được người mình yêu, vậy thì em cứ coi nơi này như nhà của mình đi, cho anh cũng như cho em một cơ hội, được không?" Nói xong, môi anh ta chạm lên mái tóc của cô, mùi hương trên tóc cô bao phủ khiến màn đêm cũng trở nên dịu dàng.

Nghe thấy những lời lẽ hoa mỹ này, làm gì có ai không rung động cơ chứ.

Anh kỳ vọng và đợi chờ bao nhiêu ngày đêm, thực ra cô đã biết từ lâu rồi.

Chỉ là trái tim cô không nói ra mà thôi.

Chỉ có thể, cảm nhận...

Thanh Thu ngẩn người, đã lâu lắm rồi, cô với Bùi Minh Vũ vô cùng hiểu nhau, không ai nhắc đến chuyện tình cảm, anh biết trái tim của cô không thuộc về anh, nhưng bây giờ, anh lại nói ra.

Bàn tay bị anh nắm nóng ran, thì ra, anh giao cô cho Lê Minh Tùng chỉ vì mong cô được hạnh phúc.

Yêu sâu đậm, thì chỉ mong người ấy sống hạnh phúc.

Tất cả mọi thứ, đều là thật lòng.

Vậy thì, nếu như Lê Minh Tùng không phải là người đàn ông thuộc về cô, cô có nên thử đón nhận Bùi Minh Vũ hay không?

Cô đã sớm biết Bùi Minh Vũ thực sự không phải là người đàn ông giống như ba mình, khi yêu anh rất chung thủy, chính vì vậy mà mấy năm nay anh không có lấy một người bạn gái chính thức nào, có điều, những cô gái theo đuổi anh thì xếp được cả một hàng dài, cô biết hết, biết hết những điều này.

Không để ý quá khứ của cô, không để ý đến hai đứa con nhỏ của chồng trước.

Sống lâu mới biết lòng người, hiện giờ anh thật sự là sự lựa chọn tốt nhất trong cuộc đời cô.

Nhưng trong lúc cô đang dần bị rung động, thì dưới đáy lòng lại vang lên một giọng nói liên tục phản đối quyết định này của cô.

Không được, thứ Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh muốn là người ba ruột của bọn nhỏ, chứ không phải ba nuôi.

Trái tim của cô lúc này vô cùng rối rắm, xuyên qua kính mắt trong suốt, cô nhìn thấy ánh mắt của anh trong bóng tối, ngăn cách tất cả, nhưng vẫn trong suốt như vậy, giống như tình yêu và sự chờ đợi của anh mấy năm qua dành cho cô, trước giờ chưa từng thay đổi.

Đây mới thực sự là người cô có thể tin tưởng và ỷ lại.

Có anh quan tâm, cô còn cầu mong gì nữa.

Môi khẽ mở, cho anh cũng như cho mình một cơ hội, nếu thành công, thì quá tốt, còn nếu thất bại, thì mình cũng không thấy hối hận, nhất là đối với anh.

"Được, em..."

"Bụp" Đèn đường trong vườn lập tức sáng lên: "Anh, Trọng Thanh Thu, nửa đêm nửa hôm, hai người đang làm gì vậy? Bọn nhỏ đã vào trong lâu lắm rồi mà vẫn không thấy tăm hơi của hai người, Trọng Thanh Thu cô vào mà xem, không biết là Thùy Thùy hay Quỳnh Quỳnh đã làm vỡ bình hoa của nhà tôi rồi kìa."

Bàn tay của hai người đang nắm chợt buông ra, Trọng Thanh Thu chỉ cảm thấy ánh mắt sắc như dao của Bùi Tuệ đang rơi trên người cô.

Cô gái này, trước giờ vẫn luôn căm ghét mình, bước nhanh về phía phòng khách, lúc này cô không có tâm trạng quan tâm đến hàm ý trong lời nói của Bùi Tuệ, mà vô cùng lo lắng cho bọn nhỏ.

Vừa mới đẩy cửa ra, liền nghe thấy tiếng khóc nhỏ bé của bọn trẻ: "Mẹ..." Nghe thấy tiếng mở cửa rồi nhìn thấy cô, hai đứa nhóc liền chạy về phía cô: "Mẹ, bình hoa bị vỡ rồi."

Thanh Thu trực tiếp ôm lấy bọn nhỏ: "Sao lại bị vỡ?"

"Là... Là dì Bùi dì ấy..."

"Trẻ con đừng có nói linh tinh, hai đứa nói xem, đứa nào trong 2 đứa làm vỡ?" Bùi Tuệ vênh mặt hất hàm hét lớn với Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh.

"Tuệ, chỉ là một cái bình hoa bình thường thôi mà, nếu em thích anh sẽ sai người đi mua một cái giống hệt là được chứ gì, đừng dọa bọn nhỏ." Bùi Minh Vũ bước vào sau sầm mặt lại, không nể mặt Bùi Tuệ quát lớn.

"Anh, anh đúng là thiên vị, hai đứa bé kia có cái gì tốt, cũng không phải con ruột của anh, không biết là con hoang của người đàn ông nào, vậy mà vẫn còn có mặt mũi dẫn đến nhà chúng tôi, hừ, đúng là không biết xấu hổ." Bùi Tuệ không giữ mồm giữ miệng liền nói ra những lời này.

Sắc mặt của Thanh Thu lập tức trở nên trắng bệch, vốn tưởng rằng nhà họ Bùi sẽ là nơi trú chân tạm thời của cô, nhưng không ngờ mới vào cửa liền nghe thấy những lời nói độc ác như vậy của Bùi Tuệ, cô là người lớn thì còn chịu được, thế nhưng Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt, điều mà bọn nhỏ ghét nhất chính là bị người khác gọi mình là con hoang, Quỳnh Quỳnh lập tức buông tay Thanh Thu, vọt tới trước mặt Bùi Tuệ: "Dì à, cháu gọi dì như vậy là vì cháu tôn trọng dì, nhưng cô giáo ở nhà trẻ nói, mắng người khác là "con hoang" là không lễ phép, dì là người không biết lễ phép, còn nữa, cháu và Thùy Thùy có ba mà."

"Ha ha ha, đúng là chuyện hoang đường, từ lúc nào mà hai đứa tạp chủng chúng mày có ba vậy? Còn nữa, một đứa nhóc như mày dựa vào cái gì mà đòi giáo huấn tao?" Bùi Tuệ bị Quỳnh Quỳnh trách móc nên không thể nhịn nhục được, liền hung ác nhìn chằm chằm Quỳnh Quỳnh, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Quỳnh Quỳnh ngay lập tức.

Quỳnh Quỳnh cũng không tỏ ra yếu thế, vẻ mặt nghiêm nghị đứng trước mặt Bùi Tuệ, Thùy Thùy cũng xông tới, mắt nhìn thấy Quỳnh Quỳnh tức đến mức thở phì phò, Thùy Thùy chợt đẩy Bùi Tuệ: "Bọn cháu có ba rồi, bọn cháu đã có ba rồi, ba của bọn cháu là Lê Minh Tùng."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương