Nhân lúc Bùi Minh Vũ rời đi, Thanh Thu dọn dẹp mọi thứ rồi xuất viện. Trong lòng cô rất phiền muộn, buồn bực không muốn gặp bất cứ ai cả.

Nhưng cô nhất định phải gặp Hoàng Cảnh Hưng. Cô biết rất có thể Hoàng Cảnh Hưng sẽ không đưa số tài khoản ngân hàng để cô không có cách nào trả lại tiền, thế nên cô dứt khoát cầm một cái túi to tới ngân hàng, cứ thể rút hẳn một trăm sáu mươi triệu mà chẳng thèm bận tâm đến gì khác. Nhưng cô lại ngạc nhiên phát hiện, Bùi Minh Vũ đã đưa thêm cho cô hơn sáu mươi triệu.

Trong lòng cô thấy thật ấm áp, xem như cô mượn anh ta vậy, sau này sẽ trả lại hết. Vì với tình trạng cơ thể hiện giờ cô rất khó tìm được công việc phù hợp. Cô rút hết tiền rồi hủy luôn tài khoản ngân hàng, như vậy thì sẽ không cần đón nhận bất cứ sự tặng cho nào của Bùi Minh Vũ nữa.

Thanh Thu thở hổn hển vác túi tiền đi tới ký túc xá của Hoàng Cảnh Hưng, tốt nhất là Cận Nhược Tuyết cũng ở đó, như vậy mới có thể triệt để kết thúc mối quan hệ với hắn ta.

Gõ gõ cửa, không ngờ lại là giọng của Hoàng Cảnh Hưng: “Mời vào.”

Cô đẩy cửa ra, phòng ký túc xá trước mắt vô cùng sạch sẽ, chỉ có Hoàng Cảnh Hưng đang dọn dẹp hành lý, hình như hắn ta đang chuẩn bị rời đi, điều này làm cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà tới kịp. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô, hắn ta đi tới, thân hình to lớn như phủ lên người cô: “Thanh Thu, sao em lại mang theo một cái túi lớn thế này?” Liếc nhìn cái túi trông không chút đáng chú ý trên người cô, hắn ta ân cần hỏi han.

Cô thả tay ra, cái túi rơi “bịch” xuống đất, cô chẳng muốn cầm nó nữa: “Trả cho anh một trăm sáu triệu, Hoàng Cảnh Hưng, chúng ta không ai nợ ai nữa.” Nói xong cô xoay người rời đi.

“Thanh Thu...” Một bàn tay đặt lên vai cô, muốn giữ cô lại.

“Buông tay ra, nếu không, tôi sẽ tố cáo anh tội sàm sỡ.” Cô không khách khí hét lên, giọng nói cứ thể xuyên qua cánh cửa đang mở một nửa của phòng ký túc xá, truyền tới hành lang, lập tức có hai bạn nam đi ngang qua nhìn về phía cô và Hoàng Cảnh Hưng.

Hoàng Cảnh Hưng chỉ đành buông tay ra, nhưng vẫn không chịu từ bỏ: “Thanh Thu, anh muốn nói chuyện với em.”

Cô quay lưng lại với hắn, cười khẽ: “Tôi nghĩ không cần thiết đâu. Lẽ nào anh định nói với tôi về mối tình lãng mạn giữa anh và Cận Nhược Tuyết sao? Thế thì không cần đâu, bởi vì, trước khi bước vào phòng ký túc xá này anh là chủ nợ của tôi, mà bây giờ, anh chẳng là cái gì cả.” Nói xong, cô nhún vai, tránh khỏi tay của hắn, sau đó nhanh chân đi ra khỏi thế giới của Hoàng Cảnh Hưng.

Cô nhốt mình trong thư viện, dốc hết tâm sức chuẩn bị luận văn tốt nghiệp và bài phản biện. Cái bằng này chính là bước đệm để cô kiếm cơm, thế nên cô nhất định phải chăm chỉ, cẩn thận để cầm được bằng tốt nghiệp trong tay.

Dường như Bùi Minh Vũ đã biết khó mà lui, không còn thấy xuất hiện nữa. Điều này ít nhiều cũng làm cô thả lỏng hơn một chút.

Thuận lợi tiến hành phản biện luận văn tốt nghiệp xong Thanh Thu dọn dẹp hành lý chuẩn bị rời khỏi trường học. Cơn gió ngày hè lướt qua làm góc áo cô bay bay, hơi nóng như tràn vào lòng. Có lẽ cô đã làm đúng, cũng có lẽ cô đã làm sai nhưng đi tới bước này rồi thì cô không còn đường lui nữa.

Cô thuê một gian phòng nhỏ, sắm sửa lại mọi thứ, ngay cả số điện thoại cũng đổi luôn. Cô muốn xa rời hẳn tất cả những người mình từng quen biết.

Những ngày tháng không bị làm phiền này đối với cô mà nói như một thứ gì đó rất mới lạ. Nhưng thai nhi chỉ mới được hai tháng, còn bảy tháng dài đằng đẵng nữa mới sinh, cô không muốn làm một bà mẹ chỉ biết ăn không ngồi rồi. Những công việc có thể tìm được cô đều tìm cả rồi, nhưng ở đâu cũng không muốn thuê một người chỉ làm việc tạm thời, mấy công việc phải thường xuyên tăng ca không thể làm, việc phải dùng sức lao động cũng không thể nhận, tìm suốt nửa tháng, Trọng Thanh Thu đã sắp nhụt chí. Nhưng vào lúc này, cô lại gặp được một cửa hàng bán đồ bầu đang muốn bán lại, hàng hóa trên kệ cũng đã bán gần hết, chỉ còn dư lại mấy chục bộ, căn bản coi như là chuyển nhượng cửa hàng không, mà phí chuyển nhượng lại vừa đúng sáu mươi triệu.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định mua lại nó. Sau này sinh xong rồi thì con cô vẫn còn nhỏ, trong vòng một hai năm không thể đi làm bên ngoài được. Có một cửa hàng nhỏ như thế này thì đến lúc đó, cô có thể thuê người giúp, như vậy vừa có thể chăm sóc con lại vừa có thể tự kiếm sinh hoạt phí. Tuy rằng đoạn đường này không phải ở trung tâm của thành phố T, nhưng khu vực này lại có số người qua lại khá nhiều, hơn nữa có rất nhiều phòng cho thuê, chỉ cần nhập một số hàng hóa giá vừa rẻ vừa đẹp thì nhất định sẽ không phải lo tới chuyện tiêu thụ.

Từ từ mò mẫm, hơn nữa còn được chủ hiện giờ giới thiệu nên Trọng Thanh Thu thích ứng rất nhanh. Cô không hề biết là kinh doanh quần áo lại có lợi nhuận tốt như vậy. Chỉ là phải nhập nhiều thì mới có lãi, nhưng cô không có tiền, tiền bán được hàng đều góp lại để nhập hàng, phải tốn gần một tháng mới bày được đầy trên các kệ.

Bụng cô cũng dần dần lộ rõ. Cô vừa ăn, vừa nghỉ ở cửa hàng, chỉ có một người nên cũng không có vấn đề gì.

Mỗi ngày ngoại trừ bận ra thì cũng chỉ biết bận, cô không biết mình đã bị người khác quên đi hay là chính bản thân cô tự quên những người mình đã từng quen biết nữa. Ngày nào cô cũng dốc sức làm việc ở trong thế giới đầy người xa lạ này. Cô làm việc hăng say để tích trữ tiền, như vậy lúc sinh con ra thì không phải lo nữa. Tuy có thể cô sẽ không cho con mình được thứ tốt nhất nhưng cô sẽ không để cục cưng của mình phải chịu thiệt thòi. Hết mùa thu, khí trời dần dần trở lạnh, bụng của cô càng lúc càng lớn. Thỉnh thoảng cô vẫn tới bốt điện thoại công cộng gọi điện cho Lương Thùy Trang. Đây chính là liên hệ duy nhất với thế giới bên ngoài của cô.

Mỗi buổi sáng mở cửa, cô lại đứng ở trước như người mẫu, cũng nhờ vậy mà chuyện làm ăn dần trở nên tốt hơn. Cô mặc thứ gì thì thứ đó liền bán chạy, phụ nữ có thai tới đây cũng thích nói chuyện với cô. Cô rất thân thiện, mà quần áo mặc vào lại rất hợp thời trang, ngay cả phụ nữ có thai mặc vào cũng thấy thế.

“Minh Tùng, dừng xe, anh xem, ở cửa hàng phía trước có một bộ đồ bầu màu hồng phấn, em muốn bộ đó.” Giọng nữ điệu đà truyền tới từ phía sau lưng Thanh Thu. Tiếng Minh Tùng kia làm cô sửng sốt, theo bản năng xoay người lại, bên ngoài cửa sổ thủy tinh là Lê Minh Tùng đang mặc áo thun màu đen đi cùng một cô gái bụng to thong thả bước về phía cửa hàng nhỏ của cô...

Cô cho rằng cả đời này mình sẽ không gặp lại anh ta nữa, nhưng giờ phút này, ở ngoài cửa lại là Lê Minh Tùng và cả một cô gái đang mang thai ít nhất năm, sáu tháng ở bên cạnh nữa. Hai cánh tay khoác vào nhau vô cùng thân mật, nhìn dáng vẻ cẩn thận mặc cho cô gái kia lôi kéo anh ta đi, trong nháy mắt Trọng Thanh Thu thất thần, may sao một khách hàng kịp thời gọi cô: “Cô ơi, bộ đồ bầu này bán thế nào?”

Lúc này suy nghĩ của Trọng Thanh Thu mới quay về, cô xông tới bên cạnh cô gái kia, sau đó nhỏ giọng nói: “Bộ này em không cần tiền, tặng cho chị đó, nhưng mà chị có thể ra ngoài giúp em đuổi hai vị khách một nam một nữ kia đi được không? Nếu bọn họ hỏi giá tiền thì chị cứ nói là một bộ là ba triệu ba.”

Cô gái ngẩn ra, sau đó mặt mũi hớn hở: “Được rồi, thế thì tôi đi.” Được tặng một bộ đồ bầu mà chỉ cần ra ngoài báo giá thôi, cô gái không hề do dự đồng ý ngay.

Trọng Thanh Thu nhanh chóng tránh vào nhà vệ sinh, hé cửa một khoảng cách nhỏ. Cứ xem như cô nhát gan sợ phiền phức đi, giờ bụng đã to nên cô thật sự không muốn phát sinh thêm chuyện gì cả.

Đứa con này anh ta không thừa nhận, dù cho cô có nói đó là con của anh ta thì chắc chắn anh ta cũng sẽ không nhận.

Cô đặt tay lên bụng, bây giờ, dù cho có chuyện gì cô cũng phải bảo vệ đứa bé này, đây là con của cô, chỉ của một mình cô thôi, không liên quan gì tới anh ta cả.

Cô nhìn cô gái có thai kia đang nói gì đó với Lê Minh Tùng và cô gái đi cùng hắn, sau đó cô gái có thai báo lại giá tiền, không ngờ, Lê Minh Tùng không nói thêm câu nào đã thanh toán ba triệu ba mua bộ đồ bầu đó.

Đúng là xa hoa, chỉ cần người phụ nữ của anh ta thích thì cho dù là đồ tốt hay xấu, anh ta cũng sẽ mua.

Có lúc, làm người phụ nữ của anh ta cũng rất hạnh phúc.

Nhưng mà, anh ta sẽ không yêu bất cứ người phụ nữ nào cả.

Cũng không biết anh ta có yêu người phụ nữ này đang mang thai này không? Có lẽ là có, nếu không, ông đã qua đời, sao anh ta có thể vì một đứa bé mà khiến bản thân phải ấm ức cầu toàn chứ?

Chắc chắn là không rồi.

Hóa ra, anh ta lại thích những cô gái vui vẻ ngọt ngào như người kia.

Lắc lắc đầu, cô và anh ta đã không còn quan hệ gì nữa. Sau khi thấy hai người kia bước lên xe rời đi, cô mới ra khỏi nhà vệ sinh. Cô gái cô thai kia lập tức đưa tiền mới nhận được cho cô: “Cô ơi, ba triệu ba, vừa đủ đó.”

Cô cứng ngắc nhận lấy ba triệu ba, suy nghĩ lúc này mới dần dần hồi phục: “Cảm ơn chị, chị thử đồ đi, nếu thích bộ nào chị cứ lấy, không thích thì lại đổi bộ khác xem, chỉ cần là đồ trong cửa hàng này thì chị cứ chọn lấy một bộ.”

Cô gái kia vui vẻ đi chọn đồ, vừa chọn vừa nói: “Cô có biết người đàn ông kia không? Thật là đẹp trai.”

Tim cô nảy thịch một cái, không chỉ biết, đứa bé trong bụng cô còn là của anh ta nữa.

Nhưng cho dù bọn họ có gặp lại cũng chỉ như người qua đường mà thôi.

Như vậy còn không bằng không gặp.

Cố gắng không đọc báo, cũng không xem ti vi, cho dù xem cô cũng chỉ xem phim điện ảnh và phim truyền hình. Cô không muốn biết bất cứ tin tức gì liên quan tới Lê Minh Tùng, từ bỏ chính là từ bỏ, cô sẽ không quay đầu lại.

Mắt thấy bụng càng lúc càng lớn, cử động của cô càng lúc càng bất tiện. Cô đến công ty môi giới giúp việc thuê một người tới để chăm sóc mình lúc ở cữ, thuận tiện giúp cô trông coi cửa hàng luôn. Tiền trong tay cô hẳn vẫn đủ để cô dùng lúc sinh con.

Cái gì cô cũng chuẩn bị kỹ càng hết rồi, chỉ cần chờ đứa bé sinh ra thôi. Nhưng trong lòng cô lại càng lúc càng lo lắng.

“Mẹ, con Thanh Thu đây.” Cô sợ lúc mình sinh không có cách nào tới bốt điện thoại công cộng gọi điện thoại được nên đành phải gọi điện trước.

“Thanh Thu, mẹ nhớ con lắm. Con tính thử xem, lúc hết năm con cũng không tới thăm mẹ. Thanh Thu, có phải con xảy ra chuyện gì không? Tại sao không chịu tới thăm mẹ chứ?” Đã bảy, tám tháng không gặp, sự nghi ngờ của Lương Thục Trần càng lúc càng nghiêm trọng.

“Mẹ, hai tháng nữa đi, đến lúc đó con sẽ tới thăm mẹ.” Dù không phải là mẹ ruột thì đó cũng là người thân duy nhất của cô. Cô biết, trên sổ hộ khẩu của Lương Thùy Trang vẫn có tên của Trọng Thanh Thu cô.

“Được rồi, đến lúc đó, mẹ cũng sắp kết hôn với chú Bùi của con rồi. Thanh Thu, chuyện này còn phải cảm ơn con đó.”

Rốt cuộc Lương Thùy Trang đã được toại nguyện. Biết bao năm đợi chờ ngây ngốc, tới bây giờ đã tu thành chính quả rồi. Trong lòng cô thực sự vui mừng thay cho bà, nhưng còn bản thân cô thì sao?

Cô đặt tay lên bụng khẽ cắn răng tự nhủ, đã lựa chọn thì sẽ không hối hận, cô sẽ giống như Lương Thùy Trang, nuôi đứa bé này một mình, nhưng cô sẽ hạnh phúc hơn Lương Thùy Trang nhiều, bởi vì, đây là con của chính cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương