Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)
-
Chương 32: Hoa cúc đồng tiền
Cô nhanh nhẹn nấu xong bữa cơm, dọn sẵn từng đĩa đồ ăn bày lên bàn, coi như đây là để báo đáp những gì anh ta đã làm vì cô trong ngày hôm nay.
Chuyện của nhà họ Bùi, còn có chuyện của Cận Như Tuyết, cô đã thiếu nợ anh ta rất nhiều rất nhiều.
Cho dù cô làm công mấy năm cũng không trả hết số tiền kia.
Còn về người phụ nữ của anh ta, cô chỉ đành mở một mắt, nhắm mắt còn lại. Đây là lựa chọn của cô nên cô không thể oán trách ai. Chỉ là khi biết anh ta dẫn người phụ nữ của anh ta đến nơi này, trong lòng cô lại thấy khó chịu.
Cô chạy lên lầu thêm lần nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sách. Anh ta đang ngồi trước máy tính xem tài liệu, tập trung tới mức cô bước vào mà anh ta cũng không biết. Cô khẽ khàng vươn tay che mắt anh ta, sau đó lại dùng giọng nói ồm ồm hỏi: “Đoán thử xem ta là ai?”
“Sói xám.”
“Sai rồi!”
“Cô bé quàng khăn đỏ.”
“Không đúng!” Cô cứ tưởng rằng anh ta sẽ không thèm để ý tới mình, vậy mà không ngờ anh ta lại chịu chơi loại trò chơi ngây thơ này với cô. Cô biết trò này rất trẻ con nhưng khi đứng phía sau lưng anh ta, cô lại không nhịn được muốn che mắt anh ta lại.
“Đúng! Em chính là cô bé quàng khăn đỏ!” Anh ta lập tức gỡ tay cô ra, xoay người lại, mặt anh ta cúi gần xuống khiến cô nhớ tới nụ hôn trên xe khi ấy. Thế nhưng, ngay sau đó trong đầu cô lại hiện lên cảnh anh ta thanh toán hóa đơn cho cô gái xinh đẹp ở siêu thị. Cô nghiêng đầu tránh né một cách thật tự nhiên, cười nói: “Minh Tùng, ăn cơm thôi!”
“À, đi thôi!” Không khí đột nhiên có chút ngượng ngập, là vì sự tránh né vừa rồi của cô sao?
Cô không rõ. Nhưng khi đi xuống cầu thang, tay của anh ta vẫn nắm chặt tay cô, giống như bọn họ thật sự là một cặp đôi đang yêu nhau vậy.
Mà cô lại biết rõ, hai người không phải tình nhân.
Từ trước đến nay đều không phải.
Lúc xuống lầu, đi về phía bàn ăn, hương thơm của thức ăn tràn ngập khắp phòng. Anh ta đứng trước bàn nhìn bốn món mặn một canh của cô rồi cúi đầu hít một hơi, vừa ngồi xuống đã hỏi cô bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Thanh Thu, thật thơm quá. Em có muốn uống chút rượu không?”
Cô lắc đầu: “Không, tôi không biết uống!”
“Còn từ chối uống rượu, lần sau không được viện cớ này nữa!”
Cô cười khẽ: “Hiện tại có anh nuôi nên tôi sẽ không làm vậy. Nhưng sau này anh không còn nuôi tôi nữa, anh có muốn quản chuyện này cũng không được đâu!”
Đôi đũa trong tay anh chợt khựng lại, sau đó anh lại nói một câu khó hiểu: “Hẳn là đã đến rồi!”
“Cái gì?”
Anh ta nói lảng đi: “Chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon. Thanh Thu, tôi không nỡ động đũa!”
“Ăn đi, hương vị kém hơn gọi đồ ăn ngoài rất nhiều.”
“Sao so sánh được! Đồ ăn bên ngoài bỏ rất nhiều phẩm màu. Bột ngọt thì cho từng muỗng lớn, có món thậm chí còn bỏ thêm vào thứ gì đó có hại cho cơ thể mà chúng ta không biết. Tôi vẫn luôn không thích đồ ăn bên ngoài, chỉ khi không còn cách nào khác mà thôi.”
Nghe anh ta nói như vậy, cô mới phát hiện mình cũng không biết gì hơn về anh ta cũng như gia đình anh ta. Tờ thỏa thuận ấy lại giống với một từ ngữ thông dụng hiện nay: Kết hôn chớp nhoáng!
Chỉ là, sau thỏa thuận kết hôn chớp nhoáng thì họ lại thỏa thuận ly hôn.
“Reng reng…” Cô đang suy tư như vậy, chợt tiếng chuông cửa vang lên. Cô định ra mở cửa nhưng lại nghe anh ta bảo: “Để tôi!”
Đôi chân dài bước nhanh tới cửa, anh ta mở cửa rồi lại nhanh chóng xoay người, tay giấu ra sau lưng, cười một cách bí ẩn.
“Minh Tùng, anh ký nhận gì thế? Chẳng lẽ là thư tình à?”
Anh ta đi đến trước bàn ăn, cầm lấy bình hoa trống ở bên cạnh. Tiếp đó, một bó hoa cúc đồng tiền xuất hiện từ sau lưng anh ta, hoa được cắm cẩn thận vào bình. Lúc này, anh ta mới ngồi xuống bàn: “Từ hôm nay, khi em còn ở đây, tôi sẽ đặt một bó hoa cúc đồng tiền tặng em mỗi ngày.”
“Cảm ơn anh!” Cô luôn cảm thấy bó hoa này lạ lạ, nhưng nếu anh ta thích thì cứ tặng mỗi ngày đi. Dù sao cô cũng không tốn đồng nào mà.
Cô không uống rượu nên anh ta cũng không uống. Khi cả hai đều ăn xong, anh ta thoải mái dựa vào ghế: “Thanh Thu, tôi thật sự cảm ơn em, món ăn rất ngon!”
Cô đứng dậy, chuẩn bị thu dọn chén đũa thì anh ta lại nói: “Cứ để đó đi, không cần dọn đâu!”
Cô vừa định nói anh ta không cần kêu người tới dọn dẹp thì anh ta đã nắm tay cô: “Đi nào, chúng ta đi ra ngoài giải sầu một chút!”
“Minh Tùng, anh không cần tăng ca à?” Suy nghĩ một chốc, cô thử hỏi.
“Không tăng ca. Đi thôi nào!”
“A!” Cô bị anh ta kéo ra ngoài, ngồi lên chiếc BMW của anh ta, xe chạy nhanh trong ánh sáng rực rỡ của đèn đêm. Cô định hỏi anh ta muốn đi đâu, rồi lại cảm thấy mình hỏi nhiều thế có hơi đường đột.
Dường như tâm trạng của Lê Minh Tùng rất tốt. Xe vừa chạy không bao lâu đã dừng lại. Chiếc BMW bắt mắt này khiến cho Trọng Thanh Thu vừa xuống xe đã chạm ngay vô số ánh mắt đang đổ dồn lên người Lê Minh Tùng, hơn nữa tất cả đều là phụ nữ.
“Huýt…” Một tiếng huýt sáo vang dội cất lên. Đó là tiếng huýt sáo của một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi nhìn theo Lê Minh Tùng mà thổi.
Lê Minh Tùng cười nhạt, anh ta xem như không nhìn thấy những người này. Bây giờ, Trọng Thanh Thu mới phát hiện hai người đang đứng trước cửa hàng quần áo thời trang Paris Madame.
Trọng Thanh Thu dừng bước, cô đoán chắc anh ta Lê Minh Tùng muốn mua quà để tặng cho người phụ nữ sẽ đến căn hộ cao cấp của anh ta đêm nay. Cô không muốn vào trong với anh ta, ở nơi này, chỉ một đôi giày thôi cũng đã có giá hơn ba triệu rồi.
Đổi lại khi cô dựa vào xe của anh ta, chậc, lúc đó mọi ánh mắt cũng sẽ rơi lên người cô ngay. Chỉ khác chủ nhân của những ánh mắt đó đều là đàn ông, kiểu nào cũng có.
“Trọng Thanh Thu, sao em không theo vào?” Ngay khi những người đàn ông kia bị Trọng Thanh Thu làm cho mê mẩn không biết là đang nhìn cô hay là đang nhìn chiếc xe sau lưng, Lê Minh Tùng mới phát hiện ra cô không đi theo mình thế là quay đầu lại hỏi.
“Không có gì! Anh cứ vào mua quần áo của anh đi, tôi chờ anh ở đây.”
“Cô nương à, tôi cần em thử quần áo giúp tôi một chút.” Ít nhất cô cũng phải thử một bộ để anh ta biết số đo của cô chứ. Như vậy anh ta mới có thể tiếp tục chọn đồ cho cô theo số đo. Nếu không, để cho cô chọn thì nhất định là toàn những bộ không thể mặc, không chừng trên quần áo còn in cả hình vẽ hoạt hình, giống như bộ váy yếm jean hiện tại cô đang mặc trên người vậy.
Quả nhiên là gọi cô theo làm móc treo quần áo mà. Được rồi, dù sao cô đứng đây đợi không cũng nhàm chán, thử thì thử thôi: “Được!”
Cô bước nhanh tới trước, rõ ràng cô chỉ mặc một chiếc váy yếm jean bình thường mà ánh mắt của những người đàn ông kia lại theo sát bước chân cô.
Dường như anh ta đã nhận ra điều này nên để cánh tay hơi cong lại, ý bảo cô khoác tay anh ta. Cô muốn từ chối thì anh ta lại thấp giọng nói: “Khoác lên đi, người của ông nội anh đang ở bên kia đấy!”
Cô lập tức ngoan ngoãn khoác lên tay anh ta. Cô gả cho anh ta cũng là vì ông nội của anh ta mà.
Bước vào cửa hàng quần áo, Lê Minh Tùng quét mắt nhìn xung quanh một lần, sau đó anh ta chỉ vào một chiếc váy Chiffon trắng: “Tôi chọn bộ này, dẫn cô ấy đi thử xem sao.”
“Vâng ạ!” Nhân viên bán hàng nhìn dáng người của Trọng Thanh Thu rồi cầm theo một chiếc dẫn đường cho cô: “Mời chị theo tôi đến phòng thử quần áo.”
Trọng Thanh Thu muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Lê Minh Tùng liếc về phía ngoài cửa sổ, cô hiểu rằng người của ông nội Lê Minh Tùng vẫn còn đang ở ngoài đó.
Thôi, đành tiếp tục diễn kịch vậy!
Đây là một chiếc váy liền vải Chiffon kiểu dáng Hàn Quốc, khi mặc lên người, Trọng Thanh Thu nhìn người phụ nữ trong gương mà không tin được đó chính là mình. Cô chưa từng mặc một bộ quần áo nào đắt tiền như vậy, thật là đẹp quá, chất vải sờ thôi đã cảm thấy rất thoải mái. Xoay qua xoay lại vài lần, Trọng Thanh Thu mới đi ra khỏi phòng thử đồ. Khi đó, Lê Minh Tùng đang chọn giày trên kệ, trong tay anh ta đang cầm một đôi giày cao gót màu trắng so tới so lui. Lúc này, anh ta mới xoay người lại, đúng lúc giao với ánh mắt của Trọng Thanh Thu đang nhìn anh ta: “Ồ, thay đôi này cho cô ấy!”
“Vâng!” Nhân viên bán hàng nhận lấy rồi đi về phía Trọng Thanh Thu.
Bấy giờ Trọng Thanh Thu mới phát hiện chiếc váy trắng cô đang mặc không hợp với đôi giày đế bằng màu đen cô mang trên chân. Vì vậy, cô ngoan ngoãn thay giày, lập tức khiến cho người nhìn vào lóa cả mắt.
“OK, tôi lấy bộ này. Cứ theo số đo của cô ấy, những bộ tiếp theo tôi chọn, các cô lấy theo kích cỡ này rồi đóng gói tất cả cho tôi là được.”
Lê Minh Tùng đúng là làm việc nhanh chóng dứt khoát, tốc độ ấy xứng với một chữ nhanh. Sau khi anh ta dặn dò nhân viên xong thì chỉ hơn mười phút tiếp theo đã chọn được hai mươi mấy bộ quần áo. Kiểu nào cũng có, nhiều quần áo như vậy khiến Trọng Thanh Thu chỉ nhìn nhân viên bán hàng lấy từng bộ ra kiểm tra kích cỡ rồi đóng gói thôi cũng cảm thấy choáng váng.
Nhưng như vậy cũng rất tốt, Lê Minh Tùng cũng không cần bắt cô thử nữa. Cũng đúng thôi, quần áo anh ta muốn tặng bạn gái mà để cô thử hết thì biết nói sao đây?
Tốc độ đàn ông mua quần áo nhanh hơn so với phụ nữ nhiều. Chưa đến nửa tiếng, thẻ đã quẹt xong, quần áo đã được đóng gói tốt, hai người xách theo bao lớn bao nhỏ ra khỏi cửa hàng thời trang Paris Madame.
Bên ngoài, trời đã tối đen, những bóng đèn neon khắp nơi tỏa ánh rực rỡ. Chiếc BMW chạy nhanh trên con đường phồn hoa ở thành phố T, nhìn ra ngoài cửa sổ xe chỉ mang lại cho người ta cảm giác xa hoa choáng ngợp, dường như tất cả đều không còn chân thật.
Thấy Lê Minh Tùng lái xe đưa cô thẳng hướng về nhà anh ta, rốt cuộc Trọng Thanh Thu cũng phá vỡ sự im lặng trong xe: “Lê Minh Tùng, anh có chắc là muốn đưa tôi về đấy không?” Tối nay anh ta có hẹn cơ mà.
Nhớ lại những gì anh ta đã nói khi nghe điện thoại, Trọng Thanh Thu thật sự không muốn về cùng với anh ta. Cô sợ mình sẽ thấy điều không nên thấy.
“Nếu không thì em muốn đi đâu?” Người đàn ông kế bên nhướng mày, trầm giọng hỏi.
“Nhưng mà…” Nghĩ tới việc anh ta dặn bạn gái mang theo bao cao su đến, mặt Trọng Thanh Thu đột nhiên ửng hồng. Cô vẫn luôn mơ hồ trong mấy chuyện nam nữ này.
“Đến rồi.” Lê Minh Tùng lại không cho cô bất kỳ cơ hội cứu vãn nào. Chiếc xe hoành tráng lái vào bãi đỗ, sau đó đánh một vòng cua hoàn mỹ trong bãi đỗ rồi từ từ dừng lại.
Cô lẳng lặng đi bên cạnh anh ta, trên tay hai người đều xách theo túi lớn túi nhỏ. Những thứ này đều là quà anh ta dành tặng cho bạn gái, nghĩ như vậy, trong lòng cô lại dâng lên nỗi đau xót khó hiểu.
Nói thật thì Trọng Thanh Thu đúng là cảm thấy mất tự nhiên, nhưng nếu anh ta đã không ngại có một cái bóng đèn như cô thì cô cũng không cần để tâm nữa.
Nhìn anh ta mở cửa nhà, Trọng Thanh Thu vẫn im lặng theo anh ta đi vào, trong lòng cô không biết tại sao lại có chút khó chịu.
“Bịch”, toàn bộ túi trên tay đều bị ném xuống ghế sofa: “Minh Tùng, em mệt rồi. Em đi ngủ đây, chúc ngủ ngon!”
Nói xong cô liền nhấc chân rời đi. Cô không muốn một hồi lại phải chạm mặt người phụ nữ không nên gặp.
“Đợi đã!” Lê Minh Tùng cười khẽ, đột ngột nắm lấy cánh tay cô. Sau đó mặc kệ cô có giãy giụa hay không, anh ta cứ vậy dùng lực kéo mạnh một cái, Trọng Thanh Thu lập tức bị buộc phải đối mặt với anh ta. “Chụt” một tiếng, môi anh ta nhanh chóng hạ xuống, chạm vào môi cô, giống như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua một cái rồi dời đi ngay: “Như vậy mới giống vợ chồng, em ngủ ngon nhé!”
Chuyện của nhà họ Bùi, còn có chuyện của Cận Như Tuyết, cô đã thiếu nợ anh ta rất nhiều rất nhiều.
Cho dù cô làm công mấy năm cũng không trả hết số tiền kia.
Còn về người phụ nữ của anh ta, cô chỉ đành mở một mắt, nhắm mắt còn lại. Đây là lựa chọn của cô nên cô không thể oán trách ai. Chỉ là khi biết anh ta dẫn người phụ nữ của anh ta đến nơi này, trong lòng cô lại thấy khó chịu.
Cô chạy lên lầu thêm lần nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sách. Anh ta đang ngồi trước máy tính xem tài liệu, tập trung tới mức cô bước vào mà anh ta cũng không biết. Cô khẽ khàng vươn tay che mắt anh ta, sau đó lại dùng giọng nói ồm ồm hỏi: “Đoán thử xem ta là ai?”
“Sói xám.”
“Sai rồi!”
“Cô bé quàng khăn đỏ.”
“Không đúng!” Cô cứ tưởng rằng anh ta sẽ không thèm để ý tới mình, vậy mà không ngờ anh ta lại chịu chơi loại trò chơi ngây thơ này với cô. Cô biết trò này rất trẻ con nhưng khi đứng phía sau lưng anh ta, cô lại không nhịn được muốn che mắt anh ta lại.
“Đúng! Em chính là cô bé quàng khăn đỏ!” Anh ta lập tức gỡ tay cô ra, xoay người lại, mặt anh ta cúi gần xuống khiến cô nhớ tới nụ hôn trên xe khi ấy. Thế nhưng, ngay sau đó trong đầu cô lại hiện lên cảnh anh ta thanh toán hóa đơn cho cô gái xinh đẹp ở siêu thị. Cô nghiêng đầu tránh né một cách thật tự nhiên, cười nói: “Minh Tùng, ăn cơm thôi!”
“À, đi thôi!” Không khí đột nhiên có chút ngượng ngập, là vì sự tránh né vừa rồi của cô sao?
Cô không rõ. Nhưng khi đi xuống cầu thang, tay của anh ta vẫn nắm chặt tay cô, giống như bọn họ thật sự là một cặp đôi đang yêu nhau vậy.
Mà cô lại biết rõ, hai người không phải tình nhân.
Từ trước đến nay đều không phải.
Lúc xuống lầu, đi về phía bàn ăn, hương thơm của thức ăn tràn ngập khắp phòng. Anh ta đứng trước bàn nhìn bốn món mặn một canh của cô rồi cúi đầu hít một hơi, vừa ngồi xuống đã hỏi cô bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Thanh Thu, thật thơm quá. Em có muốn uống chút rượu không?”
Cô lắc đầu: “Không, tôi không biết uống!”
“Còn từ chối uống rượu, lần sau không được viện cớ này nữa!”
Cô cười khẽ: “Hiện tại có anh nuôi nên tôi sẽ không làm vậy. Nhưng sau này anh không còn nuôi tôi nữa, anh có muốn quản chuyện này cũng không được đâu!”
Đôi đũa trong tay anh chợt khựng lại, sau đó anh lại nói một câu khó hiểu: “Hẳn là đã đến rồi!”
“Cái gì?”
Anh ta nói lảng đi: “Chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon. Thanh Thu, tôi không nỡ động đũa!”
“Ăn đi, hương vị kém hơn gọi đồ ăn ngoài rất nhiều.”
“Sao so sánh được! Đồ ăn bên ngoài bỏ rất nhiều phẩm màu. Bột ngọt thì cho từng muỗng lớn, có món thậm chí còn bỏ thêm vào thứ gì đó có hại cho cơ thể mà chúng ta không biết. Tôi vẫn luôn không thích đồ ăn bên ngoài, chỉ khi không còn cách nào khác mà thôi.”
Nghe anh ta nói như vậy, cô mới phát hiện mình cũng không biết gì hơn về anh ta cũng như gia đình anh ta. Tờ thỏa thuận ấy lại giống với một từ ngữ thông dụng hiện nay: Kết hôn chớp nhoáng!
Chỉ là, sau thỏa thuận kết hôn chớp nhoáng thì họ lại thỏa thuận ly hôn.
“Reng reng…” Cô đang suy tư như vậy, chợt tiếng chuông cửa vang lên. Cô định ra mở cửa nhưng lại nghe anh ta bảo: “Để tôi!”
Đôi chân dài bước nhanh tới cửa, anh ta mở cửa rồi lại nhanh chóng xoay người, tay giấu ra sau lưng, cười một cách bí ẩn.
“Minh Tùng, anh ký nhận gì thế? Chẳng lẽ là thư tình à?”
Anh ta đi đến trước bàn ăn, cầm lấy bình hoa trống ở bên cạnh. Tiếp đó, một bó hoa cúc đồng tiền xuất hiện từ sau lưng anh ta, hoa được cắm cẩn thận vào bình. Lúc này, anh ta mới ngồi xuống bàn: “Từ hôm nay, khi em còn ở đây, tôi sẽ đặt một bó hoa cúc đồng tiền tặng em mỗi ngày.”
“Cảm ơn anh!” Cô luôn cảm thấy bó hoa này lạ lạ, nhưng nếu anh ta thích thì cứ tặng mỗi ngày đi. Dù sao cô cũng không tốn đồng nào mà.
Cô không uống rượu nên anh ta cũng không uống. Khi cả hai đều ăn xong, anh ta thoải mái dựa vào ghế: “Thanh Thu, tôi thật sự cảm ơn em, món ăn rất ngon!”
Cô đứng dậy, chuẩn bị thu dọn chén đũa thì anh ta lại nói: “Cứ để đó đi, không cần dọn đâu!”
Cô vừa định nói anh ta không cần kêu người tới dọn dẹp thì anh ta đã nắm tay cô: “Đi nào, chúng ta đi ra ngoài giải sầu một chút!”
“Minh Tùng, anh không cần tăng ca à?” Suy nghĩ một chốc, cô thử hỏi.
“Không tăng ca. Đi thôi nào!”
“A!” Cô bị anh ta kéo ra ngoài, ngồi lên chiếc BMW của anh ta, xe chạy nhanh trong ánh sáng rực rỡ của đèn đêm. Cô định hỏi anh ta muốn đi đâu, rồi lại cảm thấy mình hỏi nhiều thế có hơi đường đột.
Dường như tâm trạng của Lê Minh Tùng rất tốt. Xe vừa chạy không bao lâu đã dừng lại. Chiếc BMW bắt mắt này khiến cho Trọng Thanh Thu vừa xuống xe đã chạm ngay vô số ánh mắt đang đổ dồn lên người Lê Minh Tùng, hơn nữa tất cả đều là phụ nữ.
“Huýt…” Một tiếng huýt sáo vang dội cất lên. Đó là tiếng huýt sáo của một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi nhìn theo Lê Minh Tùng mà thổi.
Lê Minh Tùng cười nhạt, anh ta xem như không nhìn thấy những người này. Bây giờ, Trọng Thanh Thu mới phát hiện hai người đang đứng trước cửa hàng quần áo thời trang Paris Madame.
Trọng Thanh Thu dừng bước, cô đoán chắc anh ta Lê Minh Tùng muốn mua quà để tặng cho người phụ nữ sẽ đến căn hộ cao cấp của anh ta đêm nay. Cô không muốn vào trong với anh ta, ở nơi này, chỉ một đôi giày thôi cũng đã có giá hơn ba triệu rồi.
Đổi lại khi cô dựa vào xe của anh ta, chậc, lúc đó mọi ánh mắt cũng sẽ rơi lên người cô ngay. Chỉ khác chủ nhân của những ánh mắt đó đều là đàn ông, kiểu nào cũng có.
“Trọng Thanh Thu, sao em không theo vào?” Ngay khi những người đàn ông kia bị Trọng Thanh Thu làm cho mê mẩn không biết là đang nhìn cô hay là đang nhìn chiếc xe sau lưng, Lê Minh Tùng mới phát hiện ra cô không đi theo mình thế là quay đầu lại hỏi.
“Không có gì! Anh cứ vào mua quần áo của anh đi, tôi chờ anh ở đây.”
“Cô nương à, tôi cần em thử quần áo giúp tôi một chút.” Ít nhất cô cũng phải thử một bộ để anh ta biết số đo của cô chứ. Như vậy anh ta mới có thể tiếp tục chọn đồ cho cô theo số đo. Nếu không, để cho cô chọn thì nhất định là toàn những bộ không thể mặc, không chừng trên quần áo còn in cả hình vẽ hoạt hình, giống như bộ váy yếm jean hiện tại cô đang mặc trên người vậy.
Quả nhiên là gọi cô theo làm móc treo quần áo mà. Được rồi, dù sao cô đứng đây đợi không cũng nhàm chán, thử thì thử thôi: “Được!”
Cô bước nhanh tới trước, rõ ràng cô chỉ mặc một chiếc váy yếm jean bình thường mà ánh mắt của những người đàn ông kia lại theo sát bước chân cô.
Dường như anh ta đã nhận ra điều này nên để cánh tay hơi cong lại, ý bảo cô khoác tay anh ta. Cô muốn từ chối thì anh ta lại thấp giọng nói: “Khoác lên đi, người của ông nội anh đang ở bên kia đấy!”
Cô lập tức ngoan ngoãn khoác lên tay anh ta. Cô gả cho anh ta cũng là vì ông nội của anh ta mà.
Bước vào cửa hàng quần áo, Lê Minh Tùng quét mắt nhìn xung quanh một lần, sau đó anh ta chỉ vào một chiếc váy Chiffon trắng: “Tôi chọn bộ này, dẫn cô ấy đi thử xem sao.”
“Vâng ạ!” Nhân viên bán hàng nhìn dáng người của Trọng Thanh Thu rồi cầm theo một chiếc dẫn đường cho cô: “Mời chị theo tôi đến phòng thử quần áo.”
Trọng Thanh Thu muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Lê Minh Tùng liếc về phía ngoài cửa sổ, cô hiểu rằng người của ông nội Lê Minh Tùng vẫn còn đang ở ngoài đó.
Thôi, đành tiếp tục diễn kịch vậy!
Đây là một chiếc váy liền vải Chiffon kiểu dáng Hàn Quốc, khi mặc lên người, Trọng Thanh Thu nhìn người phụ nữ trong gương mà không tin được đó chính là mình. Cô chưa từng mặc một bộ quần áo nào đắt tiền như vậy, thật là đẹp quá, chất vải sờ thôi đã cảm thấy rất thoải mái. Xoay qua xoay lại vài lần, Trọng Thanh Thu mới đi ra khỏi phòng thử đồ. Khi đó, Lê Minh Tùng đang chọn giày trên kệ, trong tay anh ta đang cầm một đôi giày cao gót màu trắng so tới so lui. Lúc này, anh ta mới xoay người lại, đúng lúc giao với ánh mắt của Trọng Thanh Thu đang nhìn anh ta: “Ồ, thay đôi này cho cô ấy!”
“Vâng!” Nhân viên bán hàng nhận lấy rồi đi về phía Trọng Thanh Thu.
Bấy giờ Trọng Thanh Thu mới phát hiện chiếc váy trắng cô đang mặc không hợp với đôi giày đế bằng màu đen cô mang trên chân. Vì vậy, cô ngoan ngoãn thay giày, lập tức khiến cho người nhìn vào lóa cả mắt.
“OK, tôi lấy bộ này. Cứ theo số đo của cô ấy, những bộ tiếp theo tôi chọn, các cô lấy theo kích cỡ này rồi đóng gói tất cả cho tôi là được.”
Lê Minh Tùng đúng là làm việc nhanh chóng dứt khoát, tốc độ ấy xứng với một chữ nhanh. Sau khi anh ta dặn dò nhân viên xong thì chỉ hơn mười phút tiếp theo đã chọn được hai mươi mấy bộ quần áo. Kiểu nào cũng có, nhiều quần áo như vậy khiến Trọng Thanh Thu chỉ nhìn nhân viên bán hàng lấy từng bộ ra kiểm tra kích cỡ rồi đóng gói thôi cũng cảm thấy choáng váng.
Nhưng như vậy cũng rất tốt, Lê Minh Tùng cũng không cần bắt cô thử nữa. Cũng đúng thôi, quần áo anh ta muốn tặng bạn gái mà để cô thử hết thì biết nói sao đây?
Tốc độ đàn ông mua quần áo nhanh hơn so với phụ nữ nhiều. Chưa đến nửa tiếng, thẻ đã quẹt xong, quần áo đã được đóng gói tốt, hai người xách theo bao lớn bao nhỏ ra khỏi cửa hàng thời trang Paris Madame.
Bên ngoài, trời đã tối đen, những bóng đèn neon khắp nơi tỏa ánh rực rỡ. Chiếc BMW chạy nhanh trên con đường phồn hoa ở thành phố T, nhìn ra ngoài cửa sổ xe chỉ mang lại cho người ta cảm giác xa hoa choáng ngợp, dường như tất cả đều không còn chân thật.
Thấy Lê Minh Tùng lái xe đưa cô thẳng hướng về nhà anh ta, rốt cuộc Trọng Thanh Thu cũng phá vỡ sự im lặng trong xe: “Lê Minh Tùng, anh có chắc là muốn đưa tôi về đấy không?” Tối nay anh ta có hẹn cơ mà.
Nhớ lại những gì anh ta đã nói khi nghe điện thoại, Trọng Thanh Thu thật sự không muốn về cùng với anh ta. Cô sợ mình sẽ thấy điều không nên thấy.
“Nếu không thì em muốn đi đâu?” Người đàn ông kế bên nhướng mày, trầm giọng hỏi.
“Nhưng mà…” Nghĩ tới việc anh ta dặn bạn gái mang theo bao cao su đến, mặt Trọng Thanh Thu đột nhiên ửng hồng. Cô vẫn luôn mơ hồ trong mấy chuyện nam nữ này.
“Đến rồi.” Lê Minh Tùng lại không cho cô bất kỳ cơ hội cứu vãn nào. Chiếc xe hoành tráng lái vào bãi đỗ, sau đó đánh một vòng cua hoàn mỹ trong bãi đỗ rồi từ từ dừng lại.
Cô lẳng lặng đi bên cạnh anh ta, trên tay hai người đều xách theo túi lớn túi nhỏ. Những thứ này đều là quà anh ta dành tặng cho bạn gái, nghĩ như vậy, trong lòng cô lại dâng lên nỗi đau xót khó hiểu.
Nói thật thì Trọng Thanh Thu đúng là cảm thấy mất tự nhiên, nhưng nếu anh ta đã không ngại có một cái bóng đèn như cô thì cô cũng không cần để tâm nữa.
Nhìn anh ta mở cửa nhà, Trọng Thanh Thu vẫn im lặng theo anh ta đi vào, trong lòng cô không biết tại sao lại có chút khó chịu.
“Bịch”, toàn bộ túi trên tay đều bị ném xuống ghế sofa: “Minh Tùng, em mệt rồi. Em đi ngủ đây, chúc ngủ ngon!”
Nói xong cô liền nhấc chân rời đi. Cô không muốn một hồi lại phải chạm mặt người phụ nữ không nên gặp.
“Đợi đã!” Lê Minh Tùng cười khẽ, đột ngột nắm lấy cánh tay cô. Sau đó mặc kệ cô có giãy giụa hay không, anh ta cứ vậy dùng lực kéo mạnh một cái, Trọng Thanh Thu lập tức bị buộc phải đối mặt với anh ta. “Chụt” một tiếng, môi anh ta nhanh chóng hạ xuống, chạm vào môi cô, giống như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua một cái rồi dời đi ngay: “Như vậy mới giống vợ chồng, em ngủ ngon nhé!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook