Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)
-
Chương 27: Anh ấy đã cứu cô
Lúc này Trọng Thanh Thu mới quay người rời đi, nhưng cô lại chạm mặt Cận Nhược Tuyết nước mắt giàn giụa đứng đó. Cận Nhược Tuyết hung hăng nhìn cô, như hận không thể xé cô ra làm hai. Cô tiếp tục đi về phía Cận Nhược Tuyết, rồi nhàn nhạt nói: “Quản lý bạn trai cô cho tốt, đừng để anh ta lại đến gây phiền phức cho tôi. Chỗ tiền một trăm sáu mươi lăm triệu đó, tôi sẽ trả lại cho cô.”
“Cô…” Phía sau truyền đến tiếng khóc của Cận Nhược Tuyết, Thanh Thu đột nhiên phát hiện Hoàng Cảnh Hưng quả là quá đáng, tại sao lúc trước cô lại không cảm thấy chứ.
Sau khi tan học cô nhanh chóng đi dạy thêm, nghỉ dạy mấy hôm Thanh Thu có chút xấu hổ. Cô đặc biệt mua một bó hoa thủy tiên đến, dạy liên tiếp hai tiết học. Lúc tất tưởi chạy đến Phong Trần cho kịp thì đêm đã dần khuya rồi.
Đường đi đến trạm xe buýt đã không còn bao nhiêu người qua lại nữa, mỗi lần đi ngang chỗ này, cô đều có cảm giác sởn tóc gáy.
Trên đường đi, cô lại gặp mấy người đàn ông đi ngược phía mình. Thanh Thu cũng không để ý, chỉ nghĩ là người đi đường mà thôi. Nhưng lúc mấy người họ đi qua cô, bỗng nhiên một người trong số đó hung hăng vung tay ra, trực tiếp đánh trúng ngực cô: “Á… Cứu tôi với…” Trong tiếng kêu gào nguy cấp, cô không biết là ai muốn đối phó cô, cô thật sự không có đắc tội với ai mà.
Cơ thể cô ngã rạp ra đất, cô gắng hết sức che chắn cơ thể mình. Nhưng những cú đấm đá đó quá mạnh, đá tới mức toàn thân cô đều đau nhức.
Ngón tay cô lặng lẽ ấn xuống phím điện thoại, cũng không biết đã ấn phím nào, đúng số gọi nhanh của ai. Dẫu sao thì cô cũng ấn gọi rồi, không cần biết có người bắt máy hay không, cô gân cổ lên gào: “Tôi gặp phải du côn ở đường XXX.”
“Con nhãi này, ai cho mày gọi hả?” Cuộc gọi cầu cứu đã khiến cho mấy người đàn ông đang đánh cô tức giận.
Thanh Thu cắn răng, cô cũng không biết mình cầu cứu như vậy có đúng hay không. Nhưng cô không muốn cứ chịu bị đánh thế này, cô còn muốn tới Phong Trần. Cô ôm lấy đầu, chỉ cần không để đầu bị thương là được.
“Đại ca, có tiếng còi xe cảnh sát.” Một người đàn ông đột nhiên lên tiếng.
Phải, anh ta ta vừa gào lên thì mọi người đều nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Lập tức bọn chúng liền tản ra: “Con nhãi, đã chia tay rồi thì đừng đi vào đường cũ. Nếu không thì lần sau ông đây sẽ đánh chết mày.”
Cô xụi lơ nằm bò trên nền đất, lúc xe cảnh sát đến cô vẫn không có sức mà bò dậy.
Rất nhiều người vây lại, cô cuộn tròn người run rẩy. Đột nhiên cô lại sợ hãi nơi có quá nhiều người như vậy, nhưng bây giờ cô không thể trốn đi được.
“Thanh Thu, cô không sao chứ?” Đám người bị đẩy ra, cô tưởng rằng mình gọi điện thoại cho người quen, ai ngờ lại là Lê Minh Tùng.
Cũng đúng thôi, chỉ có anh ấy mới gọi cảnh sát tới giải vây cho cô nhanh đến vậy.
Tùy ý để anh bế cô đặt lên xe, cơ thể cô vẫn đang run rẩy không ngừng, cô vô cùng sợ hãi.
Một tay của anh đỡ cô dựa lên người mình, một tay thì đánh vô lăng lái xe cực kì ổn định: “Đừng sợ, mọi chuyện qua rồi. Người đó sẽ không thể làm hại đến cô được nữa.”
Cô nhắm mắt lắng nghe giọng nói của anh, rồi bỗng nhiên cảm thấy mình mệt mỏi là thế, dường như chỉ khi ở bên cạnh người này cô mới có được sự bình yên ngắn ngủi.
“Cô…” Phía sau truyền đến tiếng khóc của Cận Nhược Tuyết, Thanh Thu đột nhiên phát hiện Hoàng Cảnh Hưng quả là quá đáng, tại sao lúc trước cô lại không cảm thấy chứ.
Sau khi tan học cô nhanh chóng đi dạy thêm, nghỉ dạy mấy hôm Thanh Thu có chút xấu hổ. Cô đặc biệt mua một bó hoa thủy tiên đến, dạy liên tiếp hai tiết học. Lúc tất tưởi chạy đến Phong Trần cho kịp thì đêm đã dần khuya rồi.
Đường đi đến trạm xe buýt đã không còn bao nhiêu người qua lại nữa, mỗi lần đi ngang chỗ này, cô đều có cảm giác sởn tóc gáy.
Trên đường đi, cô lại gặp mấy người đàn ông đi ngược phía mình. Thanh Thu cũng không để ý, chỉ nghĩ là người đi đường mà thôi. Nhưng lúc mấy người họ đi qua cô, bỗng nhiên một người trong số đó hung hăng vung tay ra, trực tiếp đánh trúng ngực cô: “Á… Cứu tôi với…” Trong tiếng kêu gào nguy cấp, cô không biết là ai muốn đối phó cô, cô thật sự không có đắc tội với ai mà.
Cơ thể cô ngã rạp ra đất, cô gắng hết sức che chắn cơ thể mình. Nhưng những cú đấm đá đó quá mạnh, đá tới mức toàn thân cô đều đau nhức.
Ngón tay cô lặng lẽ ấn xuống phím điện thoại, cũng không biết đã ấn phím nào, đúng số gọi nhanh của ai. Dẫu sao thì cô cũng ấn gọi rồi, không cần biết có người bắt máy hay không, cô gân cổ lên gào: “Tôi gặp phải du côn ở đường XXX.”
“Con nhãi này, ai cho mày gọi hả?” Cuộc gọi cầu cứu đã khiến cho mấy người đàn ông đang đánh cô tức giận.
Thanh Thu cắn răng, cô cũng không biết mình cầu cứu như vậy có đúng hay không. Nhưng cô không muốn cứ chịu bị đánh thế này, cô còn muốn tới Phong Trần. Cô ôm lấy đầu, chỉ cần không để đầu bị thương là được.
“Đại ca, có tiếng còi xe cảnh sát.” Một người đàn ông đột nhiên lên tiếng.
Phải, anh ta ta vừa gào lên thì mọi người đều nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Lập tức bọn chúng liền tản ra: “Con nhãi, đã chia tay rồi thì đừng đi vào đường cũ. Nếu không thì lần sau ông đây sẽ đánh chết mày.”
Cô xụi lơ nằm bò trên nền đất, lúc xe cảnh sát đến cô vẫn không có sức mà bò dậy.
Rất nhiều người vây lại, cô cuộn tròn người run rẩy. Đột nhiên cô lại sợ hãi nơi có quá nhiều người như vậy, nhưng bây giờ cô không thể trốn đi được.
“Thanh Thu, cô không sao chứ?” Đám người bị đẩy ra, cô tưởng rằng mình gọi điện thoại cho người quen, ai ngờ lại là Lê Minh Tùng.
Cũng đúng thôi, chỉ có anh ấy mới gọi cảnh sát tới giải vây cho cô nhanh đến vậy.
Tùy ý để anh bế cô đặt lên xe, cơ thể cô vẫn đang run rẩy không ngừng, cô vô cùng sợ hãi.
Một tay của anh đỡ cô dựa lên người mình, một tay thì đánh vô lăng lái xe cực kì ổn định: “Đừng sợ, mọi chuyện qua rồi. Người đó sẽ không thể làm hại đến cô được nữa.”
Cô nhắm mắt lắng nghe giọng nói của anh, rồi bỗng nhiên cảm thấy mình mệt mỏi là thế, dường như chỉ khi ở bên cạnh người này cô mới có được sự bình yên ngắn ngủi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook